Nhật ký nghịch thiên của siêu sao

Chương 1

/1


Chương 1
Bắc Kinh, năm 20xx
Trụ sở trung tâm tập đoàn Lục thị

“Cô kia, cô đang làm gì thế?”  giọng người đàn ông trầm thấp vang lên sau lưng Vương Lôi Nhã.

Vương Lôi Nhã giật bắn mình, quay lại gật đầu coi như chào hỏi rồi nhanh chân bước đi.

Người đàn ông phía sau không tính buông tha, tiếp tục rống giận:
“Cô đứng lại đó cho tôi!”

Vương Lôi Nhã cười hì gì, hỏi với giọng điệu cực kỳ mềm mại:
“Tổng giám đốc có gì sai bảo ạ?”

Lục Tử Minh mặt lạnh không nói gì, cầm lấy cổ tay Vương Lôi Nhã lôi xồng xộc lên phòng giám đốc. Vào đến phòng, hắn ấn cô ngồi xuống ghế, đóng sầm cửa lại, chất vấn:
“Cô nói xem, cô Vương? Tại sao lại có thông tin tôi sắp đính hôn với Tần Thư Lôi?

Cô nghĩ cô nên nhận hình phạt nào đây?” Lục Tử Minh nâng cằm Vương Lôi Nhã lên, giọng điệu cực kỳ nguy hiểm.
“Oan uổng cho tôi quá. Đấy là do bọn nhà báo viết chứ. Tôi chỉ cung cấp thông tin thôi mà” vừa nói vừa ra vẻ “tôi cực kỳ vô tội”

“Vậy sao?” Lục Tử Minh bóp chặt cằm cô, kéo dài giọng. “Tôi đang tự hỏi nên cho cô biết thế nào là họa từ miệng mà ra. Tôi có nên làm cái miệng nhỏ này ngậm lại không?” Lục Tử Minh rất tỏ vẻ hiệp nghĩa ái muội vuốt nhẹ môi cô.

Lục Tử Minh này từ xưa đến nay không gì không dám làm , có lẽ nào hắn định xử tử cô, rồi xé xác cho quạ ăn không. Không thể nào, trò này hắn chơi mãi không chán à. Xem này, tiếp chiêu của lão nương đi.

Vương Lôi Nhã đang từ trạng thái bị động sang cực kỳ chủ động, ôm lấy cổ Lục Tử Minh, dâng cánh môi của mình cho hắn, nũng nịu nói:
“Thật ghét à! Người ta mới có đùa chút xíu”

Sau một giây bất động, Lục Tử Minh phản ứng cực nhanh, ôm lấy eo cô, đáp lại nụ hôn một cuồng nhiệt. Hai người họ đang hôn nhau đắm đuối khó dứt ra được thì một soái thúc bước vào, nhìn cảnh tượng trước mắt một hồi, dường như không lấy gì làm lạ, nhàn nhạt mở miệng:
“Hai đứa chơi chán chưa?”

Dường như chưa tận hứng, Lục Tử Minh sau khi đã rời khỏi môi Vương Lôi Nhã thì hôn thêm một cái lên trán cô, tiếp đến gửi một nụ hôn gió cho soái thúc âm thầm xem diễn từ nãy đến giờ.

Ông chú bình tĩnh tập hai, mở miệng hỏi:
“Cô là người mới của con trai tôi à?”

Vương Lôi Nhã ra vẻ rụt rè, nép sau lưng Lục Tử Ming, mặt bạo hồng, lí nhí đáp:
“Vâng ạ.”

Lục Tử Minnh cầm lấy tay bé nhỏ, vỗ vỗ ý bảo Vương Lôi Nhã yên tâm, cười vô lại với ông chú:
“Ba, ba đến sao không báo con trước?”

Ông chú “bình tĩnh” bị chọc giận, mắng Lục Tử Minh:
“Tôi không đến, làm sao mà biết anh lại nuôi người mới?”

Lục Tử Minh vẫn tỏ vẻ vô hại, cười ngơ:
“Ba à, ba già rồi, quản nhiều không tốt cho sức khỏe đâu ba. Với lại, trong tầng lớp này, ba vợ bốn nàng hầu là chuyện thường. Phải không, Nhã Nhã?” nói xong không cho Vương Lôi Nhã kịp mở lời đã hôn thật sâu vào môi cô.

Lại một tiếng cạch cửa, một phụ nữ cực kỳ xinh đẹp bước vào, nhìn ba người trong phòng một lượt rồi ưu nhã bước tới ghế giám đốc, vắt chéo chân cực kỳ khí thế, thẳng từng tuyên bố:
“Cắt!”

Ba người kia lập tức trở lại bình thường, Lục Tử Minh lấy điện thoại gọi cho thư ký, soái thúc ngẩn người nhìn bức tranh treo tường, Vương Lôi Nhã cúi đầu nhìn đôi giày hiệu của mình. Người phụ nữ nhìn thái độ của họ, tức giận tím mặt, đập bàn một cái vang dội, hét:
“Tất cả chú ý cho tôi!”

Lục Tử Minh thấy mẹ mình tức giận, cười cực kỳ ôn nhu, đi tới sau lưng Lục phu nhân, nhẹ nhàng bóp vai cho bà. Lục phu nhân hừ một tiếng, nhắm mắt ngả ra đằng sau cực kỳ hưởng thụ. Vương Lôi Nhã thì nhanh chóng chạy đi rót nước, tận tay đưa tới trước mặt bà. Lục phu nhân sau một hồi hạ hỏa mới mở miệng than thở:
“Thật không hiểu nổi cha con các người. Ngày nào cũng như này. Muốn làm tôi tức chết phải không?”

Lục lão gia cười nịnh nọt:
“Có gì đâu, tình cảm tốt, càng đáng mừng.”

Lục phu nhân trợn trắng mắt, nói không ra lời, vuốt ngực:
“Không nói chuyện này nữa. Ngày mai, Anh Tử có hẹn. Địa điểm là nhà hàng Xiu Leng. Nhớ đấy.”- Lục phu nhân nói vài câu ngắn gọn, rồi thong thả bước đi. Lục lão gia chân chó chạy theo, hoàn toàn bỏ quên 2 nhân vật trong phòng.

Nghe được lời thông báo trịnh trọng của Lục phu nhân, Vương Lôi Nhã..à quên..là Lục Tử Anh giận muốn đấm tường, hét lên với Lục Tử Minh:
“A Minh, chuyện này là như nào. Từ đâu ra cuộc hẹn này?”

Lục Tử Minh mặt vô tội nói rất không liên quan:
“Là Lý tổng đó.”

Lục Tử Anh giận dữ:
“Em không quan tâm là Lý tổng hay Lý gì cả. Trả lời đúng trọng tâm.”

Minh Tử nhún vai:
“Mẹ với Lý phu nhân là đôi hoa tỷ muội có tiếng.”

Lục Tử Anh đã quá quen với kiểu trả lời này của Lục Tử Minh nên không tức giận nữa. Trái lại, sau một hồi suy ngẫm, Anh Tử đã nắm được trọng tâm. Này, không phải là vở kịch cẩu huyết này lại đổ lên đầu cô chứ. Trời ơi, cái nghiệt gì đây? Lục Tử Anh tự mặc niệm cho số phận của mình.

Minh Tử nhìn mặt em gái có vẻ đã hiểu ra, cười rất rạng rỡ, xoa đầu cô:
“Đi sớm về sớm.”

Được rồi, cô đi, một buổi hẹn thôi mà, không chết được.

Lục Tử Anh lập tức khôi phục vẻ mặt lãnh diễm cao quý, xách túi lên, bước ra nhà xe, yên vị trên chiếc Ferrari đỏ chói mắt, phóng đi như một ngọn gió.

Nhưng, Anh Tử à, ông trời quả thật quá bất công với cô.

“Chúng tôi đang có mặt tại hiện trường XXX, tại đây xảy ra một vụ tai nạn vô cùng thảm khốc giữa 2 xe Ferrari và  Porche. Nạn nhân tử vong tại chỗ. Danh tính 2 người được xác định là Lục Tử Anh và XXX. Cảnh sát đang điều tra sự việc. Chúng tôi sẽ thông báo tin tức sớm nhất tới quý vị.” Tiếng phóng viên mờ dần đi trong màn đêm.


/1

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status