Phó Nhiễm vẫn nhớ rất rõ ràng, phiếu lương thực Nhan Đông Thanh cho cô ở trong túi quần vải, cô tính đợi người nhà họ Phó không ở đây thì tìm một chỗ giấu đi. Hiện tại không thấy trong túi quần, lật toàn bộ giường cũng không có.
Trời lạnh. Ở trong chăn rung rung làm gì đấy! Từ Lan Anh tét mông cô, quát: Để cho tao còn ngủ!
Phó Nhiễm sờ sờ cái mông bị đánh, ủy khuất núp ở bên cạnh góc tường, vô cùng xót cái phiếu lương thực 5 cân kia.. . Buổi chiều cô nghe nói , Nhan Đông Thanh bị mẹ cậu đánh một trận, nghe nói là làm mất phiếu lương thực 10 cân.
Liêu Quyên nào đâu biết rằng, đứa con trai ngoan của bà ở bên ngoài nuôi một tiểu nương nương.
Phó Nhiễm không biết phải làm gì. Nếu như nói cho Nhan Đông Thanh, chắc chắn sẽ làm ngài ấy tức chết. Đường đường là Hoàng Đế, phí công chịu ăn đòn, bây giờ cái gì đều không có.
Nghĩ ngợi linh tinh một lát, mãi cho đến khi cơn buồn ngủ ập đến, Phó Nhiễm rúc đầu ở trong chăn, nặng nề tiến vào mộng đẹp.
Trong mơ, Phó Nhiễm đi ngang qua một tòa cung điện lớn. Nền gạch lưu ly, giường ngủ hoàng hoa lê, gấm vóc, còn có viên dạ minh châu trên giá gỗ chạm trổ. . .
Cuối cùng Phó Nhiễm nhận ra đây là tẩm cung của cô.
Cô có chút kích động gọi tên cung nữ hầu hạ cô Cảnh Thu, vừa gọi vừa đi tới phòng bếp.
Cung Phượng Loan là nơi ở của Hoàng Hậu các triều đại Đại Ngụy. Nằm ở phía bắc nam, có chín hành lang mênh mông, ba gian chiều dài, hai cái sân lớn, ngoài ra còn có Hậu Hoa Viên và phòng bếp.
Phó Nhiễm mò đến phòng bếp, vẫn không tìm thấy Cảnh Thu. Trong phòng bếp trống rỗng không có người. Trên mặt bàn chất đầy các loại nguyên liệu nấu ăn, ngay ngắn trật tự.
Trên bệ đá treo thịt vịt, thịt ngỗng khô. Chum nước góc phòng nuôi vài con cá trích, ở trong chậu gỗ còn thả một đống măng tươi.
Làm nữ nhân tôn quý nhất Đại Ngụy, mặc dù bổng lộc của Phó Nhiễm cực ít, nhưng ăn ở, mặc, phương tiện đi lại, Hoàng Đế chưa từng bạc đãi cô. Cung Phượng Loan có phòng bếp và đầu bếp riêng. Mỗi ngày đều mang nguyên liệu nấu ăn mới mẻ từ Ngự Thiện phòng lại đây, sơn trân dã khuẩn, gạo, lương thực, dầu không kể hết được.
Mặc dù Phó Nhiễm đoán được đây là cảnh trong mộng, nhưng mọi thứ trước mắt quá chân thật. Thậm chí cô còn nghe thấy tiếng bụng mình ùng ục kêu, không khỏi nhắc nhở cô đang đói bụng.
Trong bếp đang hầm một nồi sủi cảo thịt dê. Thời điểm sôi, hương thơm của thịt xông vào mũi, khiến cho nước miếng của Phó Nhiễm chảy ròng, nghĩ rằng dù sao cũng nằm mơ, ít nhất phải nếm chút vị thịt ở trong mộng.
Thịt dê trơn mềm, nước canh ngon, cẩn thận nếm còn có mùi thơm của hành gừng. Phó Nhiễm ăn một lúc, trong cổ họng dường như có một cái móc, không nghỉ xả hơi ăn sạch sẽ một mâm.
Chỉ có trời mới biết, từ lâu cô đã không được ăn một tí thịt nào . . .
Ra khỏi phòng bếp, Phó Nhiễm đi dọc theo hành lang đến Hậu Hoa Viên, đang bước xuống bậc thì ánh mắt cô nhìn thấy một tia bất thường, nhanh chóng đến gần nhìn kỹ.
Giấy màu xanh đen, phía sau in tường thành cổ Nam Châu, ở giữa viết hoa chữ Năm Cân , chẳng là là hai phiếu lương cô làm mất hôm qua sao!
Sao phiếu lương thực lại ở chỗ này nhỉ? Chẳng lẽ do cô ngày nghĩ gì, đêm mơ đó?
Phó Nhiễm nhíu mày suy nghĩ một lát, giây sau, nhéo cánh tay mình một cái.
Đau!
Không phải là đang nằm mơ? !
Ý thức được loại khả năng này, Phó Nhiễm chỉ luống cuống trong chốc lát. Cô trở về Đại Ngụy rồi sao? Vậy Nhan Đông Thanh đâu?
Phó Nhiễm như con ruồi mất đầu chạy loăng quăng trong cung Phượng Loan. Tìm hết cung Phượng Loan, cũng không thấy được một bóng người. Trong lúc cô đang định mở cửa chính cung Phượng Loan đi ra ngoài tìm thì đột nhiên cảm thấy đau đớn, cô chợt mở mắt.
Dậy mau, mẹ bảo em đi xếp hàng mua dầu đậu nành.
Phó Yến cấu cô khiến cô tỉnh. Tay thì dùng lực bóp, giọng nói thì lại ôn nhu.
Phó Nhiễm ở trong chăn co lại không động đậy, đảo mắt quan sát bốn phía. Nhà trệt thấp bé, mặt tường tróc ra loang lổ, cửa sổ dán giấy báo đã cũ nát. . . Tất cả như đang nhắc nhở cô việc lúc nãy là trong mơ.
Nhưng tại sao ở trong mơ mà vẫn cảm thấy đau đớn?
Con nhãi chết tiệt kia, mặt trời phơi đến mông rồi mà mày còn đang ngủ à? Mau dậy đi mua dầu đậu nành! Từ Lan Anh làm bộ muốn đi qua tung chăn.
Sợ bị mẹ đánh, Phó Nhiễm huyên thuyên từ trong chăn bò dậy, một giây sau, lại ở tại chỗ ngu ngơ.
Trong tay cô vẫn nắm chặt hai tờ phiếu lương thực. . .
Đi mua dầu, có nghe thấy không? !
Thấy cô không phản ứng, Từ Lan Anh lại rống to một tiếng.
Nghe thấy, nghe thấy. Phó Nhiễm gấp rút xuống giường, quay lưng lại, vụng trộm nhét phiếu lương thực vào trong túi áo bông.
Xách bình dầu, cầm phiếu dầu, Phó Nhiễm chạy thẳng vào nhà Nhan Đông Thanh, thở hồng hộc nói: Hoàng. . . Nhan Đông Thanh, cậu có phải đi mua dầu không? Hai chúng mình cùng nhau đi đi!
Đi đi đi!
Lên tiếng không phải là Nhan Đông Thanh, mà là mẹ cậu.
Liêu Quyên nhét bình dầu và phiếu dầu vào trong tay Nhan Đông Thanh, lại không yên tâm dặn dò: Cầm cẩn thận. Tổng cộng phiếu dầu bốn lạng, đừng làm mất nữa đấy!
Phó Nhiễm ở một bên chột dạ cúi thấp đầu.
Nhan Đông Thanh rất bình tĩnh, thậm chí còn cùng Liêu Quyên cò kè mặc cả muốn 5 mao(*) tiền.
(*) 1 mao = 1/10 khối
Sau khi mua dầu đậu nành ở tiệm dầu xã khu, Nhan Đông Thanh móc trong túi quần 5 mao dẫn Hoàng Hậu nương nương của cậu nhóc đến tiệm ăn nhà nước.
Không phải thời điểm buổi trưa nên tiệm cơm rất vắng. Nhan Đông Thanh quyết định gọi 4 cái bánh bao thịt, một chén trứng gà cắt hành lá nhỏ, toàn bộ đặt ở trước mặt Phó Nhiễm.
Ăn đi.
Trong lòng Phó Nhiễm có chút cảm động, vội nói: Hoàng thượng, ngài cũng ăn đi, nô tì ăn không hết.
Vừa nói, Phó Nhiễm vừa rút ra hai đôi đũa từ trong ống. Biết rõ Nhan Đông Thanh thích sạch sẽ, đi qua vòi nước rửa sạch một lần mới đưa cho cậu.
Nhan Đông Thanh tiếp nhận chiếc đũa, kẹp một cái bánh bao cắn một cái, sau khi ăn xong còn đánh giá: Quá nhiều mỡ. Làm không ngon bằng Tiểu Thuận Tử.
Phó Nhiễm ăn đến miệng đầy mỡ, rất thỏa mãn liếm miệng, thuận mồm nhắc nhở cậu: Hoàng thượng, ngài đừng bắt bẻ, có ăn là đã tốt rồi.
Nhan Đông Thanh khẽ hừ một cái.
Phó Nhiễm tưởng cô chọc giận mặt rồng, phản xạ có điều kiện để đũa xuống, lập tức nói: Hoàng thượng, nô tì biết sai . . .
...
Nhan Đông Thanh có chút bất đắc dĩ: Mặt trẫm giống sắp ăn thịt người lắm à?
Phó Nhiễm thầm nghĩ ngài ấy mở miệng trẫm ngậm miệng trẫm, không phải là lúc nào cũng nhắc nhở cô nhớ kỹ thân phận của mình sao?
Tuy trong lòng nghĩ như thế nhưng cô vẫn nịnh nọt nói: Không phải. Ngài là Hoàng đế bình dị gần gũi nhất.
Nhan Đông Thanh hiển nhiên không vừa lòng với câu trả lời này, sắc mặt nặng nề hỏi: Ngươi gọi trẫm ra có chuyện gì.
Nhắc tới cái này, Phó Nhiễm bắt đầu nghiêm nghị. Nghiêng đầu nhìn quanh, thấy không có người chú ý mới nhỏ giọng nói: Hoàng thượng, thân thể nô tì có điểm gì là lạ. . .
Nghe vậy, Nhan Đông Thanh kéo lấy tay cô: Không đúng chỗ nào? Bị ốm ?
Phó Nhiễm không biết nên nói như thế nào, kể lại giấc mơ như mộng mà không phải mộng hôm qua cho Nhan Đông Thanh nghe. Bởi vì quá hồi hộp, không hề để ý đến tay Nhan Đông Thanh vẫn nắm lấy tay mình.
Hoàng thượng, ngài thông minh hơn nô tỳ. Ngài giúp nô tì phân tích xem chuyện gì đang xảy ra vậy.
Tình huống như thế Nhan Đông Thanh cũng mới nghe lần đầu, nhất thời cũng không thể nói ra nguyên nhân, cậu thấp lời nói: Quốc sư từng nói với trẫm, nếu như ở đây gặp chuyện khó khăn gì, không cần để tâm vào chuyện vụn vặt, tùy duyên phá giải.
Thấy trên mặt Phó Nhiễm lộ ra vẻ mờ mịt, Nhan Đông Thanh vỗ tay cô: Trước không nên suy nghĩ nhiều. Nó chỉ là một giấc mơ mà thôi, nếu thật là việc lạ, lại nói với trẫm.
Phó Nhiễm cuống quít gật đầu, vốn trong lòng không rõ, bây giờ nghe Nhan Đông Thanh nói như vậy, giống như uống thuốc an thần, tâm dần dần an ổn.
Ngài là vị Hoàng Đế tốt. Phó Nhiễm nói tự đáy lòng.
Nhan Đông Thanh nhắc nhở cô: Nếu như trẫm không nghe nhầm. Trước ngày đại hôn, có người ở quý phủ mắng trẫm là cẩu Hoàng Đế.
Vậy ngài nhất định nghe lầm. Chuyện đại nghịch bất đạo này có đánh chết cô cũng sẽ không thừa nhận.
Ôm tâm tính mọi sự tùy duyên, Phó Nhiễm không nghĩ về giấc mộng kia nữa. Mắt thấy sắp đến lễ mừng năm mới, người trong nhà bận việc như đánh trận, vừa muốn tổng vệ sinh, vừa muốn tranh gạo, dầu và lương thực.
Phiếu tương lớn, đậu phộng, hạt dưa, mọi thứ cũng phải dùng hết. Tháng này nếu không mua, tháng sau muốn mua cũng không được. Trừ phiếu lương thực ra, phiếu vải, phiếu bông, phiếu công nghiệp sau một năm là mất hiệu lực, cái khác đều là hết tháng thì hết hiệu lực.
Sáng sớm ngày 26, chị Liêu Quyên ở công đoàn hùng hùng hổ hổ đến từng nhà thông báo: Chú ý , chú ý! Tiệm thực phẩm khu vực khai thác mỏ vừa có một xe khoai tây, cầm phiếu đổi thực phẩm đi đổi nhanh, nhanh , đi trễ sẽ không còn gì!
Đám phụ nữ đang làm việc lập tức dừng công việc trong tay, tìm túi da rắn, mang theo phiếu thực phẩm. . .
Phó Nhiễm bị Từ Lan Anh gọi đi mang khoai tây về.
Ở Đại Ngụy, Phó Nhiễm chưa từng nghe nói có cây khoai tây này, cả ngô và khoai lang, cô cũng không biết. Cũng không phải cô hiểu biết nông cạn, mà là Đại Ngụy căn bản không có mấy cây nông nghiệp này.
Lúc hai mẹ con chạy tới tiệm thực phẩm, đội ngũ xếp hàng đã thật dài, một xe khoai tây đã bán hết một nửa.
So sánh với các thức ăn khác, Phó Nhiễm thích ăn khoai tây nhất. Nghe mẹ cô bảo cắt khoai tây thành khối vùi vào trong đất sẽ nảy mầm, tháng 5 tháng 6 năm sau là có thể thu hoạch, loại này tốt vô cùng, hơn nữa sản lượng cũng cao.
Nếu có cơ hội, cô muốn mang vài cái về Đại Ngụy, khiến con dân Đại Ngụy cũng có cơ hội ăn những thứ này.
Trong lòng tính như thế, đến tối, Phó Nhiễm lại mơ thấy cung Phượng Loan của cô.
Lần này, cô tìm thấy vài cây khoai tây ở trong góc Hậu Hoa Viên.
Bởi vì đã trải qua, Phó Nhiễm không quá kinh ngạc. Cô biết rõ, nơi này không phải là tẩm cung thật sự của cô, cũng không phải là trong mơ.
Hẳn là nơi xen giữa hư ảo và chân thật.
Phó Nhiễm chống cằm ngồi ở trên bậc thang, nhìn chằm chằm mấy cây khoai tây suy nghĩ. Chỉ trong chốc lát, cô ngẩng đầu nhìn trời, giống như là nghĩ tới điều gì, thả cây khoai tây dưới mặt trời ấm áp.
Nhàn rỗi không biết làm gì, Phó Nhiễm nhổ hết cỏ trong Hậu Hoa Viên, dọn ra một phần nhỏ, lấy cái xẻng sắt sau phòng bếp, xớt đất.
Xong việc, Phó Nhiễm vỗ vỗ tay đứng dậy, quyết định đi ra ngoài cung Phượng Loan xem tình huống.
Cô mở chốt cửa, kéo cửa chính ra, ngu ngơ ở chỗ cũ.
Ngoài cửa đen kịt một mảnh, giống như một cái hố đen lớn, không nhìn được cái gì. Phó Nhiễm thử duỗi tay ra bên ngoài, bất ngờ bị bắn trở về.
Trời lạnh. Ở trong chăn rung rung làm gì đấy! Từ Lan Anh tét mông cô, quát: Để cho tao còn ngủ!
Phó Nhiễm sờ sờ cái mông bị đánh, ủy khuất núp ở bên cạnh góc tường, vô cùng xót cái phiếu lương thực 5 cân kia.. . Buổi chiều cô nghe nói , Nhan Đông Thanh bị mẹ cậu đánh một trận, nghe nói là làm mất phiếu lương thực 10 cân.
Liêu Quyên nào đâu biết rằng, đứa con trai ngoan của bà ở bên ngoài nuôi một tiểu nương nương.
Phó Nhiễm không biết phải làm gì. Nếu như nói cho Nhan Đông Thanh, chắc chắn sẽ làm ngài ấy tức chết. Đường đường là Hoàng Đế, phí công chịu ăn đòn, bây giờ cái gì đều không có.
Nghĩ ngợi linh tinh một lát, mãi cho đến khi cơn buồn ngủ ập đến, Phó Nhiễm rúc đầu ở trong chăn, nặng nề tiến vào mộng đẹp.
Trong mơ, Phó Nhiễm đi ngang qua một tòa cung điện lớn. Nền gạch lưu ly, giường ngủ hoàng hoa lê, gấm vóc, còn có viên dạ minh châu trên giá gỗ chạm trổ. . .
Cuối cùng Phó Nhiễm nhận ra đây là tẩm cung của cô.
Cô có chút kích động gọi tên cung nữ hầu hạ cô Cảnh Thu, vừa gọi vừa đi tới phòng bếp.
Cung Phượng Loan là nơi ở của Hoàng Hậu các triều đại Đại Ngụy. Nằm ở phía bắc nam, có chín hành lang mênh mông, ba gian chiều dài, hai cái sân lớn, ngoài ra còn có Hậu Hoa Viên và phòng bếp.
Phó Nhiễm mò đến phòng bếp, vẫn không tìm thấy Cảnh Thu. Trong phòng bếp trống rỗng không có người. Trên mặt bàn chất đầy các loại nguyên liệu nấu ăn, ngay ngắn trật tự.
Trên bệ đá treo thịt vịt, thịt ngỗng khô. Chum nước góc phòng nuôi vài con cá trích, ở trong chậu gỗ còn thả một đống măng tươi.
Làm nữ nhân tôn quý nhất Đại Ngụy, mặc dù bổng lộc của Phó Nhiễm cực ít, nhưng ăn ở, mặc, phương tiện đi lại, Hoàng Đế chưa từng bạc đãi cô. Cung Phượng Loan có phòng bếp và đầu bếp riêng. Mỗi ngày đều mang nguyên liệu nấu ăn mới mẻ từ Ngự Thiện phòng lại đây, sơn trân dã khuẩn, gạo, lương thực, dầu không kể hết được.
Mặc dù Phó Nhiễm đoán được đây là cảnh trong mộng, nhưng mọi thứ trước mắt quá chân thật. Thậm chí cô còn nghe thấy tiếng bụng mình ùng ục kêu, không khỏi nhắc nhở cô đang đói bụng.
Trong bếp đang hầm một nồi sủi cảo thịt dê. Thời điểm sôi, hương thơm của thịt xông vào mũi, khiến cho nước miếng của Phó Nhiễm chảy ròng, nghĩ rằng dù sao cũng nằm mơ, ít nhất phải nếm chút vị thịt ở trong mộng.
Thịt dê trơn mềm, nước canh ngon, cẩn thận nếm còn có mùi thơm của hành gừng. Phó Nhiễm ăn một lúc, trong cổ họng dường như có một cái móc, không nghỉ xả hơi ăn sạch sẽ một mâm.
Chỉ có trời mới biết, từ lâu cô đã không được ăn một tí thịt nào . . .
Ra khỏi phòng bếp, Phó Nhiễm đi dọc theo hành lang đến Hậu Hoa Viên, đang bước xuống bậc thì ánh mắt cô nhìn thấy một tia bất thường, nhanh chóng đến gần nhìn kỹ.
Giấy màu xanh đen, phía sau in tường thành cổ Nam Châu, ở giữa viết hoa chữ Năm Cân , chẳng là là hai phiếu lương cô làm mất hôm qua sao!
Sao phiếu lương thực lại ở chỗ này nhỉ? Chẳng lẽ do cô ngày nghĩ gì, đêm mơ đó?
Phó Nhiễm nhíu mày suy nghĩ một lát, giây sau, nhéo cánh tay mình một cái.
Đau!
Không phải là đang nằm mơ? !
Ý thức được loại khả năng này, Phó Nhiễm chỉ luống cuống trong chốc lát. Cô trở về Đại Ngụy rồi sao? Vậy Nhan Đông Thanh đâu?
Phó Nhiễm như con ruồi mất đầu chạy loăng quăng trong cung Phượng Loan. Tìm hết cung Phượng Loan, cũng không thấy được một bóng người. Trong lúc cô đang định mở cửa chính cung Phượng Loan đi ra ngoài tìm thì đột nhiên cảm thấy đau đớn, cô chợt mở mắt.
Dậy mau, mẹ bảo em đi xếp hàng mua dầu đậu nành.
Phó Yến cấu cô khiến cô tỉnh. Tay thì dùng lực bóp, giọng nói thì lại ôn nhu.
Phó Nhiễm ở trong chăn co lại không động đậy, đảo mắt quan sát bốn phía. Nhà trệt thấp bé, mặt tường tróc ra loang lổ, cửa sổ dán giấy báo đã cũ nát. . . Tất cả như đang nhắc nhở cô việc lúc nãy là trong mơ.
Nhưng tại sao ở trong mơ mà vẫn cảm thấy đau đớn?
Con nhãi chết tiệt kia, mặt trời phơi đến mông rồi mà mày còn đang ngủ à? Mau dậy đi mua dầu đậu nành! Từ Lan Anh làm bộ muốn đi qua tung chăn.
Sợ bị mẹ đánh, Phó Nhiễm huyên thuyên từ trong chăn bò dậy, một giây sau, lại ở tại chỗ ngu ngơ.
Trong tay cô vẫn nắm chặt hai tờ phiếu lương thực. . .
Đi mua dầu, có nghe thấy không? !
Thấy cô không phản ứng, Từ Lan Anh lại rống to một tiếng.
Nghe thấy, nghe thấy. Phó Nhiễm gấp rút xuống giường, quay lưng lại, vụng trộm nhét phiếu lương thực vào trong túi áo bông.
Xách bình dầu, cầm phiếu dầu, Phó Nhiễm chạy thẳng vào nhà Nhan Đông Thanh, thở hồng hộc nói: Hoàng. . . Nhan Đông Thanh, cậu có phải đi mua dầu không? Hai chúng mình cùng nhau đi đi!
Đi đi đi!
Lên tiếng không phải là Nhan Đông Thanh, mà là mẹ cậu.
Liêu Quyên nhét bình dầu và phiếu dầu vào trong tay Nhan Đông Thanh, lại không yên tâm dặn dò: Cầm cẩn thận. Tổng cộng phiếu dầu bốn lạng, đừng làm mất nữa đấy!
Phó Nhiễm ở một bên chột dạ cúi thấp đầu.
Nhan Đông Thanh rất bình tĩnh, thậm chí còn cùng Liêu Quyên cò kè mặc cả muốn 5 mao(*) tiền.
(*) 1 mao = 1/10 khối
Sau khi mua dầu đậu nành ở tiệm dầu xã khu, Nhan Đông Thanh móc trong túi quần 5 mao dẫn Hoàng Hậu nương nương của cậu nhóc đến tiệm ăn nhà nước.
Không phải thời điểm buổi trưa nên tiệm cơm rất vắng. Nhan Đông Thanh quyết định gọi 4 cái bánh bao thịt, một chén trứng gà cắt hành lá nhỏ, toàn bộ đặt ở trước mặt Phó Nhiễm.
Ăn đi.
Trong lòng Phó Nhiễm có chút cảm động, vội nói: Hoàng thượng, ngài cũng ăn đi, nô tì ăn không hết.
Vừa nói, Phó Nhiễm vừa rút ra hai đôi đũa từ trong ống. Biết rõ Nhan Đông Thanh thích sạch sẽ, đi qua vòi nước rửa sạch một lần mới đưa cho cậu.
Nhan Đông Thanh tiếp nhận chiếc đũa, kẹp một cái bánh bao cắn một cái, sau khi ăn xong còn đánh giá: Quá nhiều mỡ. Làm không ngon bằng Tiểu Thuận Tử.
Phó Nhiễm ăn đến miệng đầy mỡ, rất thỏa mãn liếm miệng, thuận mồm nhắc nhở cậu: Hoàng thượng, ngài đừng bắt bẻ, có ăn là đã tốt rồi.
Nhan Đông Thanh khẽ hừ một cái.
Phó Nhiễm tưởng cô chọc giận mặt rồng, phản xạ có điều kiện để đũa xuống, lập tức nói: Hoàng thượng, nô tì biết sai . . .
...
Nhan Đông Thanh có chút bất đắc dĩ: Mặt trẫm giống sắp ăn thịt người lắm à?
Phó Nhiễm thầm nghĩ ngài ấy mở miệng trẫm ngậm miệng trẫm, không phải là lúc nào cũng nhắc nhở cô nhớ kỹ thân phận của mình sao?
Tuy trong lòng nghĩ như thế nhưng cô vẫn nịnh nọt nói: Không phải. Ngài là Hoàng đế bình dị gần gũi nhất.
Nhan Đông Thanh hiển nhiên không vừa lòng với câu trả lời này, sắc mặt nặng nề hỏi: Ngươi gọi trẫm ra có chuyện gì.
Nhắc tới cái này, Phó Nhiễm bắt đầu nghiêm nghị. Nghiêng đầu nhìn quanh, thấy không có người chú ý mới nhỏ giọng nói: Hoàng thượng, thân thể nô tì có điểm gì là lạ. . .
Nghe vậy, Nhan Đông Thanh kéo lấy tay cô: Không đúng chỗ nào? Bị ốm ?
Phó Nhiễm không biết nên nói như thế nào, kể lại giấc mơ như mộng mà không phải mộng hôm qua cho Nhan Đông Thanh nghe. Bởi vì quá hồi hộp, không hề để ý đến tay Nhan Đông Thanh vẫn nắm lấy tay mình.
Hoàng thượng, ngài thông minh hơn nô tỳ. Ngài giúp nô tì phân tích xem chuyện gì đang xảy ra vậy.
Tình huống như thế Nhan Đông Thanh cũng mới nghe lần đầu, nhất thời cũng không thể nói ra nguyên nhân, cậu thấp lời nói: Quốc sư từng nói với trẫm, nếu như ở đây gặp chuyện khó khăn gì, không cần để tâm vào chuyện vụn vặt, tùy duyên phá giải.
Thấy trên mặt Phó Nhiễm lộ ra vẻ mờ mịt, Nhan Đông Thanh vỗ tay cô: Trước không nên suy nghĩ nhiều. Nó chỉ là một giấc mơ mà thôi, nếu thật là việc lạ, lại nói với trẫm.
Phó Nhiễm cuống quít gật đầu, vốn trong lòng không rõ, bây giờ nghe Nhan Đông Thanh nói như vậy, giống như uống thuốc an thần, tâm dần dần an ổn.
Ngài là vị Hoàng Đế tốt. Phó Nhiễm nói tự đáy lòng.
Nhan Đông Thanh nhắc nhở cô: Nếu như trẫm không nghe nhầm. Trước ngày đại hôn, có người ở quý phủ mắng trẫm là cẩu Hoàng Đế.
Vậy ngài nhất định nghe lầm. Chuyện đại nghịch bất đạo này có đánh chết cô cũng sẽ không thừa nhận.
Ôm tâm tính mọi sự tùy duyên, Phó Nhiễm không nghĩ về giấc mộng kia nữa. Mắt thấy sắp đến lễ mừng năm mới, người trong nhà bận việc như đánh trận, vừa muốn tổng vệ sinh, vừa muốn tranh gạo, dầu và lương thực.
Phiếu tương lớn, đậu phộng, hạt dưa, mọi thứ cũng phải dùng hết. Tháng này nếu không mua, tháng sau muốn mua cũng không được. Trừ phiếu lương thực ra, phiếu vải, phiếu bông, phiếu công nghiệp sau một năm là mất hiệu lực, cái khác đều là hết tháng thì hết hiệu lực.
Sáng sớm ngày 26, chị Liêu Quyên ở công đoàn hùng hùng hổ hổ đến từng nhà thông báo: Chú ý , chú ý! Tiệm thực phẩm khu vực khai thác mỏ vừa có một xe khoai tây, cầm phiếu đổi thực phẩm đi đổi nhanh, nhanh , đi trễ sẽ không còn gì!
Đám phụ nữ đang làm việc lập tức dừng công việc trong tay, tìm túi da rắn, mang theo phiếu thực phẩm. . .
Phó Nhiễm bị Từ Lan Anh gọi đi mang khoai tây về.
Ở Đại Ngụy, Phó Nhiễm chưa từng nghe nói có cây khoai tây này, cả ngô và khoai lang, cô cũng không biết. Cũng không phải cô hiểu biết nông cạn, mà là Đại Ngụy căn bản không có mấy cây nông nghiệp này.
Lúc hai mẹ con chạy tới tiệm thực phẩm, đội ngũ xếp hàng đã thật dài, một xe khoai tây đã bán hết một nửa.
So sánh với các thức ăn khác, Phó Nhiễm thích ăn khoai tây nhất. Nghe mẹ cô bảo cắt khoai tây thành khối vùi vào trong đất sẽ nảy mầm, tháng 5 tháng 6 năm sau là có thể thu hoạch, loại này tốt vô cùng, hơn nữa sản lượng cũng cao.
Nếu có cơ hội, cô muốn mang vài cái về Đại Ngụy, khiến con dân Đại Ngụy cũng có cơ hội ăn những thứ này.
Trong lòng tính như thế, đến tối, Phó Nhiễm lại mơ thấy cung Phượng Loan của cô.
Lần này, cô tìm thấy vài cây khoai tây ở trong góc Hậu Hoa Viên.
Bởi vì đã trải qua, Phó Nhiễm không quá kinh ngạc. Cô biết rõ, nơi này không phải là tẩm cung thật sự của cô, cũng không phải là trong mơ.
Hẳn là nơi xen giữa hư ảo và chân thật.
Phó Nhiễm chống cằm ngồi ở trên bậc thang, nhìn chằm chằm mấy cây khoai tây suy nghĩ. Chỉ trong chốc lát, cô ngẩng đầu nhìn trời, giống như là nghĩ tới điều gì, thả cây khoai tây dưới mặt trời ấm áp.
Nhàn rỗi không biết làm gì, Phó Nhiễm nhổ hết cỏ trong Hậu Hoa Viên, dọn ra một phần nhỏ, lấy cái xẻng sắt sau phòng bếp, xớt đất.
Xong việc, Phó Nhiễm vỗ vỗ tay đứng dậy, quyết định đi ra ngoài cung Phượng Loan xem tình huống.
Cô mở chốt cửa, kéo cửa chính ra, ngu ngơ ở chỗ cũ.
Ngoài cửa đen kịt một mảnh, giống như một cái hố đen lớn, không nhìn được cái gì. Phó Nhiễm thử duỗi tay ra bên ngoài, bất ngờ bị bắn trở về.
/8
|