Nhật Ký Sinh Tồn Ở Tận Thế Của Tô Tiểu Tiểu

Chương 12 - Chương 12

/36


Im lặng đến đáng sợ...

Trên đường đi đều như vậy, đừng nói là con người, ngay cả xác sống cũng chẳng thấy bóng dáng. Im lặng quá mức khiến mọi người rơi vào hoang mang sợ hãi.

Càng gần sân bay, đường càng khó đi, khắp nơi toàn là chướng ngại vật, xe không thể đi tiếp, họ chỉ đành xuống xe đi bộ.

Sao lại không có ai thế này? Đan Vi lẩm bẩm. Đây không phải là tình huống mà cô đã mường tượng trước đó, cô cho rằng, đến sân bay là có hi vọng, nơi đây sẽ được quân đội bảo vệ, sẽ có... con người.

Chắc là có người đấy, chị nhìn đi, lối vào được bảo vệ khá tốt mà! Tô Tiểu Tiểu nhìn lối vào sân bay, chỉ ra minh chứng cho suy đoán của cô. Đường giao thông vốn có của sân bay đã bị chặn hết, chỉ còn một lối vào duy nhất, đây chắc chắn do con người tạo nên. Ít nhất bên trong sẽ có người, hoặc, đã từng có người...

Nhóm người càng đề cao cảnh giác, nắm chặt vũ khí trong tay. Vào chứ? Ba Tô hỏi ý kiến mọi người.

Vào đi! Tất cả đều nhất trí cho rằng, bất kể thế nào cũng phải vào trong xem thử, dù sao trong đó cũng là hi vọng rời đi duy nhất của họ. Mọi người cầm vũ khí trong tay, đi cẩn thận từng bước đến lối vào.

Đứng lại! Đang chuẩn bị bước vào, họ chợt nghe thấy một tiếng quát chói tai.

Xin bỏ vũ khí xuống, để chúng tôi kiểm tra! Một vài người lính mặc quần áo ngụy trang xuất hiện.

Mọi người bình thường đều là người dân hiền lành, luôn chấp hành quy định của pháp luật, thấy đối phương mặc quân phục thì cũng tin phục (*) mấy phần, giờ trong tay nhóm người kia còn có cả súng ống, cho dù không tin nhưng cũng không thể trái lời họ được.

(*) Tin tưởng và nghe theo.

Các người là ai? Ba Tô đứng chắn trước mặt vợ con, đề phòng hỏi, ngày nay, dù đối phương là lính, cũng chưa thể chắc chắn trăm phần trăm là lính có kỉ luật! Ở đây còn có ba người là phái nữ, nếu đám người kia dám gây sự, cho dù không có vợ và con gái ở đây, ông cũng sẽ phản kháng đến chết mới thôi.

Chúng tôi là bộ đội XX, nhận lệnh của cấp trên, bảo vệ thị dân may mắn còn sống sót về căn cứ BJ số 1, đừng lo lắng, đây chỉ là hình thức kiểm tra thông thường, xem mọi người có lây bệnh hay không. Một người đàn ông ra dáng trưởng quan trả lời. Thấy trong đoàn người có phái nữ, ông ta phái hai nữ binh sĩ tiến lên kiểm tra sơ bộ, thấy tất cả đều không bị thương thì thở phào một hơi.

Đợi một chút, chúng tôi có mang theo hành lý! Sau khi được phép tiến vào, mọi người sực nhớ ra những món đồ còn để trên xe, vội vã yêu cầu ra ngoài lấy, hai chiến sĩ đi cùng thấy thế, nhân tiện thông báo luôn cho họ quy định phải nộp cho quân đội 80% vật tư.

Vì sao chứ? Bác Vương và Đan Vi cả giận nói.

Haiz, mọi người không biết đấy thôi, giờ trong sân bay có những năm trăm người tìm tới, tận thế ập xuống bất ngờ, có người vội vã rời khỏi nhà, có người đang ở sân bay chờ tới chuyến của mình hoặc nghe được tin tức gì đó nên chạy tới đây, kể ra cũng đã mười ngày kể từ sau tận thế, vật tư có sẵn sắp cạn cả rồi, giờ mỗi ngày các chiến sĩ đều phải ra ngoài tìm vật tư, tận lực quản lí vật tư để chia chắt, đề phòng đột nhiên có người chết đói... Chiến sĩ đầu húi cua bất đắc dĩ giải thích.

Để hưởng ứng lời kêu gọi của ZF, cho dù không muốn, nhưng tất cả cũng chỉ đành phối hợp, dưới tình huống không cam lòng, mọi người đều lấy ra 80% đồ ăn. Tô Tiểu Tiểu thầm nhủ: thì ra hai anh lính này tới để khiêng chiến lợi phẩm.

Mọi người vào sân bay, đập vào mắt là hàng loạt các buồng tạm trú. Một buồng có rất nhiều người, ai nấy đều




/36

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status