Làm việc khi mặt trời mọc, mặt trời đi ngủ thì nghỉ ngơi.
Trước mắt họ chính là cảnh tượng ấy.
Tôi... tôi có nhìn nhầm không đấy! La Bàn chỉ vào cảnh tượng trước mắt, túm áo Chu Kiên Thần ngồi cạnh anh ta hỏi.
Anh có thấy cảnh tôi thấy không? La Bàn ngỡ mình đang mơ.
Cái cảnh ngày mùa trước mắt mình đấy hở, thế thì, tôi cũng thấy.
Hai bên đường quốc lộ toàn là ruộng đất, phóng mắt nhìn ra xa, có thể thấy có toán bốn năm người nông dân đang làm việc. Đặt ở trước tận thế, đây là một cảnh tượng hết sức bình thường, chẳng ai thèm xem. Nhưng, giờ - là - tận - thế! Xác sống và động vật biến dị bủa vây khắp nơi, con người không đóng chặt cửa trốn thì ra ngoài chạy loạn, nà có khoảng thời gian thảnh thơi đến thế? Chẳng có nhẽ? Ở đây không có xác sống ư?
Xe chậm rãi ngừng lại, ai nấy đều xuống xe ngắm nhìn phong cảnh nông thôn yên bình trước mắt, chợt có cảm giác mình chỉ vừa trải qua một cơn ác mộng thôi! Hay nơi đây là xứ sở diệu kì trong chuyện cổ tích? Không máu me, không xác sống?
Chào bác! Chu Kiên Thần bước xuống ruộng, tới gần một cái bóng đang hăng hái làm việc, thân thiết lên tiếng chào hỏi.
Bác nông dân ngẩng đầu, cười chất phác với đoàn người, Chào mọi người, chắc mọi người mới tới đây, trước kia mọi người ở đâu thế?
Chúng tôi đến từ thành phố S. La Bàn trả lời câu hỏi của bác nông dân, lại chỉ vào những người đàn ông đang bận việc đồng áng, hỏi: Bác à, bác cứ làm việc ở nơi trống trải thế này, không sợ chạm mặt xác sống sao?
Xác sống nào thế? Bác nông dân hỏi lại.
Mọi người nghe thế, kinh ngạc không thốt nên lời, chẳng lẽ, ở đây không có xác sống thật?
Là... Là quái vật ăn thịt người ấy? Bác xem Resident Evil chưa? Chính là nó, là nó đấy! Tống Thụy lắp bắp giải thích.
Chàng trai à, xem phim kinh dị ít thôi! Bác nông dân cười xòa, không để ý nhiều nữa.
Tô Tiểu Tiểu nhìn từng làn gió bay khắp đất trời, sà vào những mầm non xanh mơn mởn, tạo thành những làn sóng xanh ngát, thi thoảng còn thấy những cái nón trắng đan vào đất trời đang tưới nước hoặc bón phân. Cô ngẩng đầu, chỉ thấy bầu trời cao, xanh vời vợi, lại nhìn những con người đôn hậu xung quanh, nếu không phải quần áo tren người vẫn còn những vệt máu khô, bẩn thỉu chứng tỏ những gì cô trải qua là thật, có khi Tô Tiểu Tiểu còn tưởng mình và đoàn người đang chung tour du lịch đến nông thôn.
Ở lại đây là lựa chọn tuyệt vời nhất rồi, mọi người thầm nghĩ.
Bác ơi, cho cháu hỏi... Không biết... ừm... chúng cháu có thể ở đây mấy ngày không, chỗ này mình có phòng cho thuê không ạ, chúng cháu, chúng cháu có thể cho... Cho cái gì đây, vốn đang thuận miệng nói ra chữ tiền, chợt nhớ ra mình đã bôn ba một tháng, mấy thứ tiền tài vàng bạc còn ai giữ chứ, người ta còn đang ước trong túi tiền có thể nhiều thêm mấy miếng thịt, vài miếng bánh bích quy còn chẳng được.
Chu Kiên Thần quẫn bách
/36
|