Sau khi dùng các loại tư thế xoay tròn 360 độ trên bờ cát, người cá mới trấn định lại. Nó nhìn nhúm cỏ đã bị đốt một cách tàn nhẫn, tuy rằng lửa đã tắt, thế nhưng người cá vẫn tức giận như trước.
Trước mặt Diệp Tranh, người cá dùng cái loại tư thế kỳ lạ này nhảy lên, cô mới hậu tri hậu giác nhớ đến, động vật hoang dã đều rất sợ lửa thì phải?
Chớ nói chi là người cá quanh năm suốt tháng đều sống dưới biển, với tập tính sinh hoạt của chúng nó, Diệp Tranh nghĩ cả đời người cá cũng chưa từng nhìn thấy lửa. Hơn nữa người cá còn sống dưới đáy biển, chúng nó chưa từng nhìn thấy hiện tượng lửa cháy bao giờ. Đối với người cá, đột nhiên có đốm lửa xuất hiện thật sự làm nó sợ. Lần đầu tiên thấy lửa, đủ để khiến cho người cá kinh hãi.
Nhưng sau khi chính mắt nhìn thấy nhúm cỏ bị đốt, Diệp Tranh hạ quyết tâm, cho dù làm thế nào đi chăng nữa cô cũng phải nhóm được lửa… Cho dù là người cá cũng không thể ngăn cản cô.
Diệp Tranh hắng giọng một cái, sau đó chống gậy xương, khập khiễng đi đến gần người cá – còn đang cảnh giác tro tàn của nhúm cỏ khô.
Lúc này, người cá chuyển đầu qua nhìn Diệp Tranh, nó bò đến bên cạnh Diệp Tranh, rồi dựa sát vào người cô, nó duỗi móng vuốt ôm chân Diệp Tranh, ngửa đầu nhìn Diệp Tranh – không chút nào sợ hãi.
Không biết thế nào, khi Diệp Tranh nhìn vào đôi mắt ướt nhẹp của người cá, cô cảm thấy người cá hiếm thấy trở nên yếu đuối. Chỉ một đốm lửa nhỏ lại có thể khiến cho chúa tể biển khơi sợ đến mức này, cô nghĩ hình tượng của mình lúc này trong mắt người cá cực kỳ cao lớn.
Diệp Tranh cố gắng quỳ gối, chân phải để thẳng, chân trái cong lên, đưa tay vỗ cát trên đầu người cá xuống.
Người cá dịu ngoan tựa đầu lên đầu gối của Diệp Tranh, ôm bắp đùi của cô không buông. Móng vuốt lạnh lẽo tiếp xúc với làn da Diệp Tranh, dù hôm nay ngày nắng, cô vẫn run lập cập. Sau đó bụng dưới quặn lại, có nhiệt lưu chảy ra ngoài, dừng lại trên lá cây.
Hết cách rồi, ngày thứ hai, lúc nào cũng chảy nhiều hơn.
Vẻ mặt Diệp Tranh đau khổ nhận mệnh, nhấn lại đầu người cá – vì ngửi thấy mùi mà nỗ lực từ bắp đùi ngửi về phía trên.
May mà người cá biết khí lực của mình lớn, không có giãy dụa, mà ngoan ngoãn nằm sấp trên đùi Diệp Tranh, tùy ý cô phủi cát dính trên người.
Mặc dù Diệp Tranh đang đội nón lá, ánh nắng cũng không trực tiếp chiếu lên mặt. Nhưng với nhiệt độ cao, nắng lại chiếu lên sống lưng, giúp người cá phủi cát thôi mà cô đã xuất một thân mồ hôi.
Cảm thấy nóng cũng không phải một mình Diệp Tranh. Người cá vốn là chủng tộc sống dưới nước, cho dù buổi tối lên bờ chơi với Diệp Tranh, nhưng nhiều nhất cũng chỉ bốn năm tiếng, huống chi là dưới bầu trời nắng gắt.
Người cá cảm thấy không thoải mái, sau khi cát trên người được phủi sạch, cậu vươn người, thân thiết cọ Diệp Tranh, rồi trở về biển lớn.
Diệp Tranh nhìn người cá rời đi, tâm tư bắt đầu chuyển động, chân cô chuyển động, chậm rãi xê dịch đến gần nhà đá.
Thừa dịp người cá không ở đây, Diệp Tranh lấy một đống cỏ khô đặt phía dưới pha lê, cô nhìn thấy ánh sáng bắt đầu tụ lại.
Không phụ kì vọng của Diệp Tranh, lần này cô tận mắt nhìn thấy, cỏ khô rất nhanh đã bốc cháy.
Diệp Tranh rất hưng phấn, chỉ tiếc, cô chưa từng nghĩ sẽ tìm được biện pháp nhóm lửa, cho nên Diệp Tranh không có đủ tài nguyên, cô cũng chỉ có bấy nhiêu cỏ khô thôi.
Diệp Tranh có chút nhụt chí nhìn chân mình, trong khoảng thời gian còn phải chống gậy mà đi cắt cỏ khô hoặc lá cây cũng không phải một sự lựa chọn sáng suốt. Xem ra chỉ có thể chờ chân cô tốt hơn, rồi mới có thể đi làm mấy chuyện đó thôi?
Tuy vậy, Diệp Tranh vẫn cứ kích động, cô cầm khoai tây chôn xuống mặt cát, sau đó trải cỏ khô ở phía trên, ở chính giữa cỏ khô thì đặt một vỏ ốc biển chứa nước, sau đó bắt đầu đốt cỏ.
Thử nghiệm lần này của Diệp Tranh, cho cô nước nóng chừng nửa vỏ ốc biển, và khoai tây nửa sống nửa chín.
Diệp Tranh chờ đến khi ốc biển bị thiêu đen ngụi lại, mới cầm lên uống một hớp. Nước bình thường, nhưng khi uống vào, Diệp Tranh cảm thấy lỗ chân lông toàn cơ thể đều giãn nở. Khi nước ấm từ yết hầu tiến vào bụng, cô cảm thấy bụng dưới bắt đầu thả lỏng.
Có nước nóng quá tuyệt vời, Diệp Tranh ôm ốc biển, ngay cả khoai tây nửa chín nửa sống cũng ăn nốt, cô càng khẳng định mình cần khối pha lê này để nhóm lửa.
Có điều, người cá cũng không nghĩ như vậy, trời sinh nó đã sợ lửa, cho nên pha lê lập tức trở thành thứ đồ xấu. Sau khi ăn uống no đủ nó lại trở lên bờ, nỗ lực cầm khối pha lê đi, đối với nó pha lê lúc này thật chướng mắt.
Diệp Tranh đúng lúc phát hiện ý đồ của người cá, dùng mọi hình thức để chuyển đạt ngôn ngữ, miệng đắng lưỡi khô, Diệp Tranh mới có thể ngăn người cá lại, thuyết phục nó để pha lê lại. Người cá nghi ngờ nhìn khối pha lê rất lâu, cuối cùng thỏa hiệp.
Sau đó, Diệp Tranh cầm khối pha lê chuyển về nơi cô thường nghỉ ngơi, người cá cũng không muốn khối pha lê dựa vào cửa, nó đặt pha lê nghiêng về phía đầu mà Diệp Tranh ngủ. Buổi tối, lúc ngủ người cá cũng không dính Diệp Tranh như thường ngày, mà né xa chút, đồng thời chỉ ở lại một thời gian ngắn. Còn chưa ngủ được bao lâu Diệp Tranh đã nghe thấy tiếng người cá rời đi.
Nó vẫn còn sợ ánh lửa đỏ kia, ngay cả pha lê cũng sợ.
Diệp Tranh phiền muộn nghe tiếng người cá bò đi, cô nghĩ, nếu mình muốn sử dụng lửa thì cửa ải – người cá, dù thế nào đi chăng nữa cũng phải thông qua. Chỉ vì muốn nhóm lửa mà bắt người cá rời đi cũng không được nhỉ?
Cô từng thử đặt cỏ khô trước mặt người cá, nhưng chưa kịp làm gì, người cá đã vung đuôi qua, trực tiếp đánh ngã pha lê.
Nó thậm chí làm cho bề mặt pha lê bắt đầu rạn nứt, có thể thấy nó dùng sức và quyết tâm đến cỡ nào.
Chân của Diệp Tranh rất nhanh đã khá hơn, may mắn là Diệp Tranh cũng không có bị gãy xương. Tuy rằng người cá rất ít khi ở trên bờ, nhưng mỗi lần lên bờ đều sẽ không quên đấp thuốc cho Diệp Tranh. Không biết từ chỗ nào nó đào lên một đóng lớn bùn nhão, rồi bỏ vào trong vỏ trai rỗng mang lên bờ.
Rất nhanh, Diệp Tranh đã thoát khỏi kiếp chống gậy khốn khổ, cô đã bắt đầu có thể đi từng bước khập khiễng.
Một khi khỏe lại, Diệp Tranh bắt đầu kiếm rất nhiều cỏ khô, một chuyến lại một chuyến tìm một đống cỏ bỏ vào trong nhà đá, cô sợ một khi trời đổ mưa sẽ làm cho cỏ bị ẩm không bắt lửa được, cho nên dồn một đống lớn cỏ vào trong nhà, gần như lấp kín không gian.
Chờ đến xế chiều, người cá lo lắng chân của Diệp Tranh nên cầm theo vỏ trai chứa bùn nhão lên bờ.
Diệp Tranh cười híp mắt vẫy tay bảo người cá đến gần, cô nhận vỏ trai, đặt nó ở một bên. Sau đó, cô kéo người cá vào lòng ôm chặt. Diệp Tranh dùng cả tay và chân, hoàn toàn hạn chế sự hoạt động của người cá.
Người cá ngẩng đầu nhìn cô một cái, Diệp Tranh cẩn thận vuốt cổ và sống lưng nó, “Ngoan ngoãn nằm, được chứ?”
Người cá nghe không hiểu Diệp Tranh, Diệp Tranh đặt tay trên vây lưng của người cá, hơi dùng lực, để cho cơ thể nặng chình chịch của người cá tựa lên người, cô kéo người cá nghiêng người dựa vào tảng đá.
Sau đó, Diệp Tranh trở tay cầm cỏ khô đặt dưới pha lê, còn pha lê thì đặt ngay vị trí nắng gắt.
Người cá nhìn động tác của cô, nó bất an ngồi thẳng thân thể lên, muốn né đi.
Nhưng Diệp Tranh ôm cổ và lây lưng nó, nhấn nó vào trong ngực, không cho nó rời đi. Nếu người cá thật muốn thoát khỏi cô, nó có thể dễ dàng tránh thoát với điều kiện nó không cân nhắc đến sự an toàn của Diệp Tranh. Cuối cùng, nó vẫn bị Diệp Tranh đè lại trong ngực.
Dưới tay Diệp Tranh là gai lưng của nó, gai xương của người cá từ sớm đã mọc lại, lúc này gai xương bị người cá thu vào bên trong vây cá.
Diệp Tranh nhẹ giọng nói bên tai người cá, nỗ lực trấn an cậu, nhẹ vuốt gáy người cá, còn người cá thì một móng vuốt đặt lên vai Diệp Tranh, móng còn lại thì chống đất, cào lấy mặt cát. Đầu của nó nằm trên bờ vai cô nhìn xung quanh, liên tục nhìn chằm chằm chồng cỏ khô bên dưới pha lê.
Không lâu sau, cỏ khô bắt đầu cháy lên.
Cũng trong lúc đó, Diệp Tranh lập tức cảm giác được cơ thể người cá trở nên cứng ngắc, sau khi nhìn thấy lửa, nó bắt đầu phát run.
Thế nhưng người cá cũng không vì vậy mà mở gai lưng nhảy ra. Diệp Tranh biết người cá sợ làm cô bị thương, cô dùng một tay ôm người cá, tay kia thì cầm lấy ốc biển chứa nước bên cạnh phẩy qua.
“Xèo” một tiếng, ngọn lửa lập tức bị dập tắt.
Người cá trong lòng Diệp Tranh rốt cục đình chỉ run rẩy, nguy hiểm giải trừ, nó chậm rãi thanh tĩnh lại, nhìn ốc biển trong tay Diệp Tranh.
“Xem,” Diệp Tranh đưa ốc biển cho nó, còn nhẹ vỗ lưng nó, trong ốc biển còn đọng lại mấy giọt nước, “Cậu dùng nước là dập tắt được nó rồi, không có gì phải sợ, phải không nào?”
Người cá cầm lấy ốc biển Diệp Tranh đưa nhìn một lúc, rồi cẩn thận cầm một nhúm cỏ khô đặt phía dưới pha lê.
Trước mặt Diệp Tranh, người cá dùng cái loại tư thế kỳ lạ này nhảy lên, cô mới hậu tri hậu giác nhớ đến, động vật hoang dã đều rất sợ lửa thì phải?
Chớ nói chi là người cá quanh năm suốt tháng đều sống dưới biển, với tập tính sinh hoạt của chúng nó, Diệp Tranh nghĩ cả đời người cá cũng chưa từng nhìn thấy lửa. Hơn nữa người cá còn sống dưới đáy biển, chúng nó chưa từng nhìn thấy hiện tượng lửa cháy bao giờ. Đối với người cá, đột nhiên có đốm lửa xuất hiện thật sự làm nó sợ. Lần đầu tiên thấy lửa, đủ để khiến cho người cá kinh hãi.
Nhưng sau khi chính mắt nhìn thấy nhúm cỏ bị đốt, Diệp Tranh hạ quyết tâm, cho dù làm thế nào đi chăng nữa cô cũng phải nhóm được lửa… Cho dù là người cá cũng không thể ngăn cản cô.
Diệp Tranh hắng giọng một cái, sau đó chống gậy xương, khập khiễng đi đến gần người cá – còn đang cảnh giác tro tàn của nhúm cỏ khô.
Lúc này, người cá chuyển đầu qua nhìn Diệp Tranh, nó bò đến bên cạnh Diệp Tranh, rồi dựa sát vào người cô, nó duỗi móng vuốt ôm chân Diệp Tranh, ngửa đầu nhìn Diệp Tranh – không chút nào sợ hãi.
Không biết thế nào, khi Diệp Tranh nhìn vào đôi mắt ướt nhẹp của người cá, cô cảm thấy người cá hiếm thấy trở nên yếu đuối. Chỉ một đốm lửa nhỏ lại có thể khiến cho chúa tể biển khơi sợ đến mức này, cô nghĩ hình tượng của mình lúc này trong mắt người cá cực kỳ cao lớn.
Diệp Tranh cố gắng quỳ gối, chân phải để thẳng, chân trái cong lên, đưa tay vỗ cát trên đầu người cá xuống.
Người cá dịu ngoan tựa đầu lên đầu gối của Diệp Tranh, ôm bắp đùi của cô không buông. Móng vuốt lạnh lẽo tiếp xúc với làn da Diệp Tranh, dù hôm nay ngày nắng, cô vẫn run lập cập. Sau đó bụng dưới quặn lại, có nhiệt lưu chảy ra ngoài, dừng lại trên lá cây.
Hết cách rồi, ngày thứ hai, lúc nào cũng chảy nhiều hơn.
Vẻ mặt Diệp Tranh đau khổ nhận mệnh, nhấn lại đầu người cá – vì ngửi thấy mùi mà nỗ lực từ bắp đùi ngửi về phía trên.
May mà người cá biết khí lực của mình lớn, không có giãy dụa, mà ngoan ngoãn nằm sấp trên đùi Diệp Tranh, tùy ý cô phủi cát dính trên người.
Mặc dù Diệp Tranh đang đội nón lá, ánh nắng cũng không trực tiếp chiếu lên mặt. Nhưng với nhiệt độ cao, nắng lại chiếu lên sống lưng, giúp người cá phủi cát thôi mà cô đã xuất một thân mồ hôi.
Cảm thấy nóng cũng không phải một mình Diệp Tranh. Người cá vốn là chủng tộc sống dưới nước, cho dù buổi tối lên bờ chơi với Diệp Tranh, nhưng nhiều nhất cũng chỉ bốn năm tiếng, huống chi là dưới bầu trời nắng gắt.
Người cá cảm thấy không thoải mái, sau khi cát trên người được phủi sạch, cậu vươn người, thân thiết cọ Diệp Tranh, rồi trở về biển lớn.
Diệp Tranh nhìn người cá rời đi, tâm tư bắt đầu chuyển động, chân cô chuyển động, chậm rãi xê dịch đến gần nhà đá.
Thừa dịp người cá không ở đây, Diệp Tranh lấy một đống cỏ khô đặt phía dưới pha lê, cô nhìn thấy ánh sáng bắt đầu tụ lại.
Không phụ kì vọng của Diệp Tranh, lần này cô tận mắt nhìn thấy, cỏ khô rất nhanh đã bốc cháy.
Diệp Tranh rất hưng phấn, chỉ tiếc, cô chưa từng nghĩ sẽ tìm được biện pháp nhóm lửa, cho nên Diệp Tranh không có đủ tài nguyên, cô cũng chỉ có bấy nhiêu cỏ khô thôi.
Diệp Tranh có chút nhụt chí nhìn chân mình, trong khoảng thời gian còn phải chống gậy mà đi cắt cỏ khô hoặc lá cây cũng không phải một sự lựa chọn sáng suốt. Xem ra chỉ có thể chờ chân cô tốt hơn, rồi mới có thể đi làm mấy chuyện đó thôi?
Tuy vậy, Diệp Tranh vẫn cứ kích động, cô cầm khoai tây chôn xuống mặt cát, sau đó trải cỏ khô ở phía trên, ở chính giữa cỏ khô thì đặt một vỏ ốc biển chứa nước, sau đó bắt đầu đốt cỏ.
Thử nghiệm lần này của Diệp Tranh, cho cô nước nóng chừng nửa vỏ ốc biển, và khoai tây nửa sống nửa chín.
Diệp Tranh chờ đến khi ốc biển bị thiêu đen ngụi lại, mới cầm lên uống một hớp. Nước bình thường, nhưng khi uống vào, Diệp Tranh cảm thấy lỗ chân lông toàn cơ thể đều giãn nở. Khi nước ấm từ yết hầu tiến vào bụng, cô cảm thấy bụng dưới bắt đầu thả lỏng.
Có nước nóng quá tuyệt vời, Diệp Tranh ôm ốc biển, ngay cả khoai tây nửa chín nửa sống cũng ăn nốt, cô càng khẳng định mình cần khối pha lê này để nhóm lửa.
Có điều, người cá cũng không nghĩ như vậy, trời sinh nó đã sợ lửa, cho nên pha lê lập tức trở thành thứ đồ xấu. Sau khi ăn uống no đủ nó lại trở lên bờ, nỗ lực cầm khối pha lê đi, đối với nó pha lê lúc này thật chướng mắt.
Diệp Tranh đúng lúc phát hiện ý đồ của người cá, dùng mọi hình thức để chuyển đạt ngôn ngữ, miệng đắng lưỡi khô, Diệp Tranh mới có thể ngăn người cá lại, thuyết phục nó để pha lê lại. Người cá nghi ngờ nhìn khối pha lê rất lâu, cuối cùng thỏa hiệp.
Sau đó, Diệp Tranh cầm khối pha lê chuyển về nơi cô thường nghỉ ngơi, người cá cũng không muốn khối pha lê dựa vào cửa, nó đặt pha lê nghiêng về phía đầu mà Diệp Tranh ngủ. Buổi tối, lúc ngủ người cá cũng không dính Diệp Tranh như thường ngày, mà né xa chút, đồng thời chỉ ở lại một thời gian ngắn. Còn chưa ngủ được bao lâu Diệp Tranh đã nghe thấy tiếng người cá rời đi.
Nó vẫn còn sợ ánh lửa đỏ kia, ngay cả pha lê cũng sợ.
Diệp Tranh phiền muộn nghe tiếng người cá bò đi, cô nghĩ, nếu mình muốn sử dụng lửa thì cửa ải – người cá, dù thế nào đi chăng nữa cũng phải thông qua. Chỉ vì muốn nhóm lửa mà bắt người cá rời đi cũng không được nhỉ?
Cô từng thử đặt cỏ khô trước mặt người cá, nhưng chưa kịp làm gì, người cá đã vung đuôi qua, trực tiếp đánh ngã pha lê.
Nó thậm chí làm cho bề mặt pha lê bắt đầu rạn nứt, có thể thấy nó dùng sức và quyết tâm đến cỡ nào.
Chân của Diệp Tranh rất nhanh đã khá hơn, may mắn là Diệp Tranh cũng không có bị gãy xương. Tuy rằng người cá rất ít khi ở trên bờ, nhưng mỗi lần lên bờ đều sẽ không quên đấp thuốc cho Diệp Tranh. Không biết từ chỗ nào nó đào lên một đóng lớn bùn nhão, rồi bỏ vào trong vỏ trai rỗng mang lên bờ.
Rất nhanh, Diệp Tranh đã thoát khỏi kiếp chống gậy khốn khổ, cô đã bắt đầu có thể đi từng bước khập khiễng.
Một khi khỏe lại, Diệp Tranh bắt đầu kiếm rất nhiều cỏ khô, một chuyến lại một chuyến tìm một đống cỏ bỏ vào trong nhà đá, cô sợ một khi trời đổ mưa sẽ làm cho cỏ bị ẩm không bắt lửa được, cho nên dồn một đống lớn cỏ vào trong nhà, gần như lấp kín không gian.
Chờ đến xế chiều, người cá lo lắng chân của Diệp Tranh nên cầm theo vỏ trai chứa bùn nhão lên bờ.
Diệp Tranh cười híp mắt vẫy tay bảo người cá đến gần, cô nhận vỏ trai, đặt nó ở một bên. Sau đó, cô kéo người cá vào lòng ôm chặt. Diệp Tranh dùng cả tay và chân, hoàn toàn hạn chế sự hoạt động của người cá.
Người cá ngẩng đầu nhìn cô một cái, Diệp Tranh cẩn thận vuốt cổ và sống lưng nó, “Ngoan ngoãn nằm, được chứ?”
Người cá nghe không hiểu Diệp Tranh, Diệp Tranh đặt tay trên vây lưng của người cá, hơi dùng lực, để cho cơ thể nặng chình chịch của người cá tựa lên người, cô kéo người cá nghiêng người dựa vào tảng đá.
Sau đó, Diệp Tranh trở tay cầm cỏ khô đặt dưới pha lê, còn pha lê thì đặt ngay vị trí nắng gắt.
Người cá nhìn động tác của cô, nó bất an ngồi thẳng thân thể lên, muốn né đi.
Nhưng Diệp Tranh ôm cổ và lây lưng nó, nhấn nó vào trong ngực, không cho nó rời đi. Nếu người cá thật muốn thoát khỏi cô, nó có thể dễ dàng tránh thoát với điều kiện nó không cân nhắc đến sự an toàn của Diệp Tranh. Cuối cùng, nó vẫn bị Diệp Tranh đè lại trong ngực.
Dưới tay Diệp Tranh là gai lưng của nó, gai xương của người cá từ sớm đã mọc lại, lúc này gai xương bị người cá thu vào bên trong vây cá.
Diệp Tranh nhẹ giọng nói bên tai người cá, nỗ lực trấn an cậu, nhẹ vuốt gáy người cá, còn người cá thì một móng vuốt đặt lên vai Diệp Tranh, móng còn lại thì chống đất, cào lấy mặt cát. Đầu của nó nằm trên bờ vai cô nhìn xung quanh, liên tục nhìn chằm chằm chồng cỏ khô bên dưới pha lê.
Không lâu sau, cỏ khô bắt đầu cháy lên.
Cũng trong lúc đó, Diệp Tranh lập tức cảm giác được cơ thể người cá trở nên cứng ngắc, sau khi nhìn thấy lửa, nó bắt đầu phát run.
Thế nhưng người cá cũng không vì vậy mà mở gai lưng nhảy ra. Diệp Tranh biết người cá sợ làm cô bị thương, cô dùng một tay ôm người cá, tay kia thì cầm lấy ốc biển chứa nước bên cạnh phẩy qua.
“Xèo” một tiếng, ngọn lửa lập tức bị dập tắt.
Người cá trong lòng Diệp Tranh rốt cục đình chỉ run rẩy, nguy hiểm giải trừ, nó chậm rãi thanh tĩnh lại, nhìn ốc biển trong tay Diệp Tranh.
“Xem,” Diệp Tranh đưa ốc biển cho nó, còn nhẹ vỗ lưng nó, trong ốc biển còn đọng lại mấy giọt nước, “Cậu dùng nước là dập tắt được nó rồi, không có gì phải sợ, phải không nào?”
Người cá cầm lấy ốc biển Diệp Tranh đưa nhìn một lúc, rồi cẩn thận cầm một nhúm cỏ khô đặt phía dưới pha lê.
/28
|