Lục Tiệm Chi bị cách chức quan và bị giam ở trong ngục, Thẩm Giới sai người đưa áo giáp và trường kiếm của hắn ta về phủ tướng quân.
Vừa đúng lúc Quan tướng quân và Lục phó tướng đi xứ nghị sự, lão quản gia đã gần đất xa trời, trong nhà không có ai có thể làm chủ, nghe nói tiểu tướng quân bị bắt, trong ngoài phủ Tướng quân lập tức hỗn loạn khắp nơi, ai cũng vô cùng hoảng sợ.
Mấy người đi tuần ngoài phố trở lại trong phủ, thấy bức họa dán trong thành, lại đã từng hộ tống Quan Linh quay về Trường An vào Tết Trung Thu, đã từng thấy qua dung mạo, ai cũng đoán được là đại tiểu thư nhà mình đã gây họa, làm hại Lục tiểu tướng quân gặp nạn phải vào lao ngục.
Trong lòng các tướng sĩ có chút bất bình, nhưng dù sao cũng là đích nữ duy nhất của Quan tướng quân, còn là người trong tim của Lục tiểu tướng quân nên bọn họ chỉ dám thở ngắn than dài sau lưng, ai dám làm chim đầu đàn, đi đến chỗ tiểu vương gia đánh trống kêu oan, làm chuyện đào mồ tự chôn mình.
Ninh Gia ở trong quân doanh không tìm được Lục Tiệm Chi, nghe thấy các tướng sĩ thì thầm nói chuyện với nhau nên mới biết được hắn ta đã bị tiểu vương gia giam giữ, nhất thời hoảng hốt thất thố, sốt ruột đến mức giống như kiến bò trên chảo nóng, dường như trời đang sụp đổ phát ra tiếng ầm ầm.
Lại nghe thấy những chuyện mà các tướng sĩ đang thì thầm nói nhỏ, nói cái gì mà anh hùng khó qua ải mỹ nhân, Lục tiểu tướng quân đã bị sắc đẹp của đại tiểu thư làm mờ mắt linh tinh mây mây, trong lòng Ninh Gia càng cảm thấy thê lương bi ai.
Lục Tiệm Chi xem Quan Linh quan trọng hơn mọi thứ khác trên đời, lần đầu tiên nàng nhìn thấy hắn ta ở phủ Tướng quân thì đã biết điều đó.
Từ nhỏ, nàng đã được ăn sung mặc sướng, vô cùng phú quý, từ khi sinh ra đã nhận được vô vàn sủng ái, trước mặt sau lưng đủ loại người vây quanh, có thể nói là chúng tinh phủng nguyệt, năm ba tuổi đã nhận được danh hiệu “Người được yêu quý nhất Trường An”.
Vì vậy, chưa từng có ai đối xử với nàng, giống như cách Lục Tiệm Chi đối xử với Quan Linh muội muội, là cấy vào cốt nhục, là trời sinh, thiên vị vì bất kể lý do.
Nàng si mê đôi mắt đào hoa chứa đầy thâm tình của chàng, cũng vẫn luôn bị sự thâm tình đối người khác trong mắt chàng đâm đến đau đớn.
Nàng cũng không biết ghen ghét là thứ gì, chỉ là vô cùng hâm mộ, yêu ai yêu cả đường đi nên mới trở nên vui vẻ với người muội muội cũng không thân thiết này. Cũng bởi vì vậy, nàng được thiếu niên tướng quân đó ưu ái vài phần.
Nàng biết đời này của nàng nhất định đã vô duyên với Lục Tiệm Chi nên cứ để phần yêu thích này phát triển tùy ý ở trong lòng, hy vọng đến kiếp sau, nàng sẽ sinh ra ở nhà bá tánh bình dân, gả cho lang quân mà nàng muốn gả nhất.
Lại không ngờ đời này sẽ gặp chuyện như vậy, nàng gặp nạn ở biên giới Tây Cương, thiếu chút nữa đã bị cường đạo bức ép ngã xuống vách núi, cho rằng cuộc đời này đến đây là chấm dứt, nhưng chàng kịp thời chạy tới, liều mình cứu giúp, bảo toàn tính mạng và danh tiết của nàng.
Cũng bảo toàn tình yêu vô biên của nàng.
Nàng ỷ vào việc mình là biểu tỷ của Quan Linh, lại được xem như là nửa thanh mai trúc mã của chàng nên đã nữ giả nam trang đi bên cạnh chàng, sớm chiều ở chung, nảy sinh ảo tưởng thần giao cách cảm.
Sau đó có một ngày, nàng vứt bỏ mặt mũi, lấy đủ dũng khí thổ lộ tâm ý với chàng, chàng lại nói: “Nô xuất thân ti tiện, cuộc đời này, ngay cả tiểu muội ta cũng không dám nghĩ tới.”
Chàng hạ thấp thân phận, không để nàng mất thể diện, lại hoàn toàn chấm dứt tất cả tình cảm của nàng. Mấy ngày trước, những gì Quan Linh nói cũng đã hoàn toàn đánh tan ảo tưởng của nàng.
Ninh Gia nghĩ, nếu nàng rốt cuộc nhất định phải gả cho tiểu vương gia, chi bằng lúc này lập tức đi tìm hắn cầu tình, cứ nói, cứ nói Lục tướng quân từng cứu mạng nàng, nể tình có ân cứu mạng lúc đó, tha thứ tội lỗi của chàng.
Nếu có thể, có lẽ còn có thể khiến Thẩm Giới thu nhận Lục Tiệm Chi làm thuộc hạ dưới trướng, dẫn theo về kinh thành. Chí khí lớn nhất của chàng trong cuộc đời này là kiến công lập nghiệp, báo đáp triều đình, đi theo sau thiên tử tương lai, chẳng phải sẽ gần quan được ban lộc hơn nơi man rợ như Tây Cương đúng không?
Ninh Gia hạ quyết tâm, vẻ mặt lập tức bình tĩnh lại, sự hoảng loạn lúc trước đã tan thành mây khói, chỉ còn lại sự cô đơn vô tận và nửa phần ẩn nhẫn không cam lòng.
Trước khi đi, nàng ấy quyết định nói tạm biệt với muội muội mình.
Nội trạch trong Tương phủ rất lớn, các phòng không đông đúc mà nằm rải rác, trong phủ rất thanh tịnh. Khuê phòng Quan Linh được xây dựng tại một nơi hẻo lánh sâu bên trong, đi vòng qua các tầng rừng trúc, nửa ao sen trong veo, có thể nhìn thấy một góc ngói lưu ly xanh.
Nàng đã ở phủ tướng quân nhiều năm, biệt uyển này gần như đã trống không, cành cây không được ai cắt tỉa, phát triển đến mức che kín cả tường viện, cỏ và hoa dại mọc um tùm bừa bãi ở hai bên lối đi rải sỏi.
Quan Linh dựa vào rào chắn ở trong đình, khép hờ mắt, dáng vẻ lười biếng, trên người khoác một cái áo sa mỏng. Nàng cố ý hay vô ý ngắm nhìn lá xanh hoa đỏ trong ao, khuôn mặt không hề trang điểm, sắc mặt vẫn có chút tái nhợt, khí huyết không tốt.
Sau khi nàng bị thương thì vốn phải nằm trên giường tĩnh dưỡng, liên tục uống thuốc mới đúng, nhưng cứ luôn bôn ba chạy trốn. Hơn nữa, cú đá ở trong ngục quá mạnh, khiến tim phổi bị tổn thương, không mất ba tháng, e rằng thân thể mềm mại này sẽ không thể tốt hơn.
Ninh Gia nói chuyện Lục Tiệm Chi bị giam giữ cho Quan Linh nghe, lại thấy bộ dạng ốm đau bệnh tật của nàng, sợ cảm xúc của nàng bị kích động nảy sinh đau lòng, vội vàng nói luôn kế hoạch cứu người của mình.
Quan Linh vui mừng, vẻ tái nhợt trên mặt đã có chút hồng nhuận, vô cùng cảm kích nắm tay Ninh Gia: “Tỷ rốt cuộc đã nghĩ ra rồi.” Kỳ thật nàng cũng không lo cho Lục Tiệm Chi, nếu không phải vì trên tay Thẩm Giới đang nắm giữ chứng cứ vô cùng xác thực, Lục Tiệm Chi nhất định sẽ không vô cớ thay nàng gánh tội.
Nếu tiểu vương gia biết hung thủ là ai, tất nhiên cũng sẽ không làm khó huynh ấy.
Có lẽ, Thẩm Giới chỉ muốn dẫn rắn xuất động, ép nàng cầu xin hắn.
Nàng vốn không muốn nhìn thấy hắn, kiếp này cũng không hề muốn tiếp xúc với hắn nữa, nhưng nếu Vương phi tương lai là Ninh Gia đây cũng đi chung, vậy thì mọi chuyện sẽ khác.
Nàng không cần trốn tránh hắn nữa, cũng không cần che giấu thân phận của mình, đến lúc đó quỳ xuống hành đại lễ, nói một tiếng chúc mừng, lại gọi một tiếng tỷ phu là được rồi.
Sau đó năn nỉ Ninh Gia cầu xin Thẩm Giới, thuận tiện xóa bỏ tội danh trên đầu nàng, vậy thì không thể tốt hơn.
Kiếp trước Thẩm Giới thích nàng như vậy, sao có thể cự tuyệt được?
“Tỷ, biện pháp của tỷ đương nhiên có thể thực hiện được, nhưng e rằng sẽ khiến tiểu vương gia nghi ngờ trong lòng, ngược lại đưa tới mầm tai hoạ cho Tiệm Chi ca ca.” Quan Linh ngồi ngay ngắn, nhíu mày nghiêm túc suy nghĩ, nói chậm rãi.
“Người là do ta giết, ta nên gánh chịu trách nhiệm. Chu Quý tội ác ngập trời, ta vô ý giết hắn, vốn không hẳn là tội đáng trách. Hay là như thế này, ta nhớ rõ cha ta có một cuốn đan thư thiết khoán ngự ban, vừa hay có thể miễn tội chết, nhưng sau này thanh danh sẽ kém chút, cùng lắm thì đời này ta sẽ không gả cho Vệ tiểu hầu gia.”
“Về chuyện ta đốt dịch quán, kỳ thật chuyện này cũng không chứng cứ, nếu tiểu vương gia vẫn không chịu buông tha ta, tỷ nói tổ phụ thay ta bồi thường nhiều tiền hơn là được.”
Vừa đúng lúc Quan tướng quân và Lục phó tướng đi xứ nghị sự, lão quản gia đã gần đất xa trời, trong nhà không có ai có thể làm chủ, nghe nói tiểu tướng quân bị bắt, trong ngoài phủ Tướng quân lập tức hỗn loạn khắp nơi, ai cũng vô cùng hoảng sợ.
Mấy người đi tuần ngoài phố trở lại trong phủ, thấy bức họa dán trong thành, lại đã từng hộ tống Quan Linh quay về Trường An vào Tết Trung Thu, đã từng thấy qua dung mạo, ai cũng đoán được là đại tiểu thư nhà mình đã gây họa, làm hại Lục tiểu tướng quân gặp nạn phải vào lao ngục.
Trong lòng các tướng sĩ có chút bất bình, nhưng dù sao cũng là đích nữ duy nhất của Quan tướng quân, còn là người trong tim của Lục tiểu tướng quân nên bọn họ chỉ dám thở ngắn than dài sau lưng, ai dám làm chim đầu đàn, đi đến chỗ tiểu vương gia đánh trống kêu oan, làm chuyện đào mồ tự chôn mình.
Ninh Gia ở trong quân doanh không tìm được Lục Tiệm Chi, nghe thấy các tướng sĩ thì thầm nói chuyện với nhau nên mới biết được hắn ta đã bị tiểu vương gia giam giữ, nhất thời hoảng hốt thất thố, sốt ruột đến mức giống như kiến bò trên chảo nóng, dường như trời đang sụp đổ phát ra tiếng ầm ầm.
Lại nghe thấy những chuyện mà các tướng sĩ đang thì thầm nói nhỏ, nói cái gì mà anh hùng khó qua ải mỹ nhân, Lục tiểu tướng quân đã bị sắc đẹp của đại tiểu thư làm mờ mắt linh tinh mây mây, trong lòng Ninh Gia càng cảm thấy thê lương bi ai.
Lục Tiệm Chi xem Quan Linh quan trọng hơn mọi thứ khác trên đời, lần đầu tiên nàng nhìn thấy hắn ta ở phủ Tướng quân thì đã biết điều đó.
Từ nhỏ, nàng đã được ăn sung mặc sướng, vô cùng phú quý, từ khi sinh ra đã nhận được vô vàn sủng ái, trước mặt sau lưng đủ loại người vây quanh, có thể nói là chúng tinh phủng nguyệt, năm ba tuổi đã nhận được danh hiệu “Người được yêu quý nhất Trường An”.
Vì vậy, chưa từng có ai đối xử với nàng, giống như cách Lục Tiệm Chi đối xử với Quan Linh muội muội, là cấy vào cốt nhục, là trời sinh, thiên vị vì bất kể lý do.
Nàng si mê đôi mắt đào hoa chứa đầy thâm tình của chàng, cũng vẫn luôn bị sự thâm tình đối người khác trong mắt chàng đâm đến đau đớn.
Nàng cũng không biết ghen ghét là thứ gì, chỉ là vô cùng hâm mộ, yêu ai yêu cả đường đi nên mới trở nên vui vẻ với người muội muội cũng không thân thiết này. Cũng bởi vì vậy, nàng được thiếu niên tướng quân đó ưu ái vài phần.
Nàng biết đời này của nàng nhất định đã vô duyên với Lục Tiệm Chi nên cứ để phần yêu thích này phát triển tùy ý ở trong lòng, hy vọng đến kiếp sau, nàng sẽ sinh ra ở nhà bá tánh bình dân, gả cho lang quân mà nàng muốn gả nhất.
Lại không ngờ đời này sẽ gặp chuyện như vậy, nàng gặp nạn ở biên giới Tây Cương, thiếu chút nữa đã bị cường đạo bức ép ngã xuống vách núi, cho rằng cuộc đời này đến đây là chấm dứt, nhưng chàng kịp thời chạy tới, liều mình cứu giúp, bảo toàn tính mạng và danh tiết của nàng.
Cũng bảo toàn tình yêu vô biên của nàng.
Nàng ỷ vào việc mình là biểu tỷ của Quan Linh, lại được xem như là nửa thanh mai trúc mã của chàng nên đã nữ giả nam trang đi bên cạnh chàng, sớm chiều ở chung, nảy sinh ảo tưởng thần giao cách cảm.
Sau đó có một ngày, nàng vứt bỏ mặt mũi, lấy đủ dũng khí thổ lộ tâm ý với chàng, chàng lại nói: “Nô xuất thân ti tiện, cuộc đời này, ngay cả tiểu muội ta cũng không dám nghĩ tới.”
Chàng hạ thấp thân phận, không để nàng mất thể diện, lại hoàn toàn chấm dứt tất cả tình cảm của nàng. Mấy ngày trước, những gì Quan Linh nói cũng đã hoàn toàn đánh tan ảo tưởng của nàng.
Ninh Gia nghĩ, nếu nàng rốt cuộc nhất định phải gả cho tiểu vương gia, chi bằng lúc này lập tức đi tìm hắn cầu tình, cứ nói, cứ nói Lục tướng quân từng cứu mạng nàng, nể tình có ân cứu mạng lúc đó, tha thứ tội lỗi của chàng.
Nếu có thể, có lẽ còn có thể khiến Thẩm Giới thu nhận Lục Tiệm Chi làm thuộc hạ dưới trướng, dẫn theo về kinh thành. Chí khí lớn nhất của chàng trong cuộc đời này là kiến công lập nghiệp, báo đáp triều đình, đi theo sau thiên tử tương lai, chẳng phải sẽ gần quan được ban lộc hơn nơi man rợ như Tây Cương đúng không?
Ninh Gia hạ quyết tâm, vẻ mặt lập tức bình tĩnh lại, sự hoảng loạn lúc trước đã tan thành mây khói, chỉ còn lại sự cô đơn vô tận và nửa phần ẩn nhẫn không cam lòng.
Trước khi đi, nàng ấy quyết định nói tạm biệt với muội muội mình.
Nội trạch trong Tương phủ rất lớn, các phòng không đông đúc mà nằm rải rác, trong phủ rất thanh tịnh. Khuê phòng Quan Linh được xây dựng tại một nơi hẻo lánh sâu bên trong, đi vòng qua các tầng rừng trúc, nửa ao sen trong veo, có thể nhìn thấy một góc ngói lưu ly xanh.
Nàng đã ở phủ tướng quân nhiều năm, biệt uyển này gần như đã trống không, cành cây không được ai cắt tỉa, phát triển đến mức che kín cả tường viện, cỏ và hoa dại mọc um tùm bừa bãi ở hai bên lối đi rải sỏi.
Quan Linh dựa vào rào chắn ở trong đình, khép hờ mắt, dáng vẻ lười biếng, trên người khoác một cái áo sa mỏng. Nàng cố ý hay vô ý ngắm nhìn lá xanh hoa đỏ trong ao, khuôn mặt không hề trang điểm, sắc mặt vẫn có chút tái nhợt, khí huyết không tốt.
Sau khi nàng bị thương thì vốn phải nằm trên giường tĩnh dưỡng, liên tục uống thuốc mới đúng, nhưng cứ luôn bôn ba chạy trốn. Hơn nữa, cú đá ở trong ngục quá mạnh, khiến tim phổi bị tổn thương, không mất ba tháng, e rằng thân thể mềm mại này sẽ không thể tốt hơn.
Ninh Gia nói chuyện Lục Tiệm Chi bị giam giữ cho Quan Linh nghe, lại thấy bộ dạng ốm đau bệnh tật của nàng, sợ cảm xúc của nàng bị kích động nảy sinh đau lòng, vội vàng nói luôn kế hoạch cứu người của mình.
Quan Linh vui mừng, vẻ tái nhợt trên mặt đã có chút hồng nhuận, vô cùng cảm kích nắm tay Ninh Gia: “Tỷ rốt cuộc đã nghĩ ra rồi.” Kỳ thật nàng cũng không lo cho Lục Tiệm Chi, nếu không phải vì trên tay Thẩm Giới đang nắm giữ chứng cứ vô cùng xác thực, Lục Tiệm Chi nhất định sẽ không vô cớ thay nàng gánh tội.
Nếu tiểu vương gia biết hung thủ là ai, tất nhiên cũng sẽ không làm khó huynh ấy.
Có lẽ, Thẩm Giới chỉ muốn dẫn rắn xuất động, ép nàng cầu xin hắn.
Nàng vốn không muốn nhìn thấy hắn, kiếp này cũng không hề muốn tiếp xúc với hắn nữa, nhưng nếu Vương phi tương lai là Ninh Gia đây cũng đi chung, vậy thì mọi chuyện sẽ khác.
Nàng không cần trốn tránh hắn nữa, cũng không cần che giấu thân phận của mình, đến lúc đó quỳ xuống hành đại lễ, nói một tiếng chúc mừng, lại gọi một tiếng tỷ phu là được rồi.
Sau đó năn nỉ Ninh Gia cầu xin Thẩm Giới, thuận tiện xóa bỏ tội danh trên đầu nàng, vậy thì không thể tốt hơn.
Kiếp trước Thẩm Giới thích nàng như vậy, sao có thể cự tuyệt được?
“Tỷ, biện pháp của tỷ đương nhiên có thể thực hiện được, nhưng e rằng sẽ khiến tiểu vương gia nghi ngờ trong lòng, ngược lại đưa tới mầm tai hoạ cho Tiệm Chi ca ca.” Quan Linh ngồi ngay ngắn, nhíu mày nghiêm túc suy nghĩ, nói chậm rãi.
“Người là do ta giết, ta nên gánh chịu trách nhiệm. Chu Quý tội ác ngập trời, ta vô ý giết hắn, vốn không hẳn là tội đáng trách. Hay là như thế này, ta nhớ rõ cha ta có một cuốn đan thư thiết khoán ngự ban, vừa hay có thể miễn tội chết, nhưng sau này thanh danh sẽ kém chút, cùng lắm thì đời này ta sẽ không gả cho Vệ tiểu hầu gia.”
“Về chuyện ta đốt dịch quán, kỳ thật chuyện này cũng không chứng cứ, nếu tiểu vương gia vẫn không chịu buông tha ta, tỷ nói tổ phụ thay ta bồi thường nhiều tiền hơn là được.”
/95
|