“Rốt cuộc nàng bắt đầu bày kế từ khi nào?” Giọng nói lạnh lùng của Thẩm Giới giống như một thùng nước đá, dội ướt Quan Linh từ đầu đến chân: “A Hành cũng là một quân cờ của nàng phải không, bắt đầu từ khi nàng đưa A Hành đến trước mặt ta, hay là, khi ta và phụ hoàng đang khổ sở tìm kiếm A Hành, thế gia đại tộc các nàng cũng đã âm thầm trăm phương ngàn kế tiếp cận A Hành, lợi dụng A Hành để chống lại phụ hoàng. Chỉ khi phụ hoàng chết, các người mới có thể khống chế tân đế, thế gia đại tộc mới bất khả chiến bại trong cuộc chiến tranh giành quyền lực với hoàng tộc.”
Quan Linh lắc đầu, nàng nhẹ nhàng giải thích: “Ta nhặt được A Thất năm ta đi Tây Cương lúc mười ba tuổi, khi đó ta cũng không biết A Thất là Ngụy Vương thế tử.”
Nàng ngẩng đầu, trong mắt ầng ậng nước: “Ta chưa bao giờ nghĩ tới chuyện vì lập trường của gia tộc mà quyết liệt với chàng. Khi chàng không thể thoát khỏi hôn ước với biểu tỷ, ta thậm chí còn muốn từ bỏ tên tuổi, từ bỏ thân phận nữ nhi của tướng quân, từ bỏ danh phận biểu tiểu thư phủ Thừa tướng, chỉ cần có thể ở bên cạnh chàng…”
Thẩm Giới không muốn nhìn thấy dáng vẻ hoa lê đái vũ này của nàng, hắn dời mắt đi. Hắn nhịn xuống cảm giác muốn nâng tay lên lau nước mắt cho nàng, khóe môi giật giật, hắn tự trào phúng bản thân: “Ta rốt cuộc làm sao thế này, thế mà lại thương tiếc hung thủ hại chết phụ hoàng?”
Trên người Quan Linh có một lực hấp dẫn như độc dược trí mạng, rốt cuộc nó đến từ đâu. Thời niên thiếu không biết động lòng từ bao giờ, ngay từ ánh mắt đầu tiên đã khắc sâu vào trong tim, từ đây ngày đêm thương nhớ, tương tư khó hiểu.
Những giấc mộng mơ hồ đứt quãng về nàng, có vui có buồn, khi tình nồng và cả lúc tình phai nhạt, kết cục bi thương đến sống đến chết, rốt cuộc vì sao sẽ lẻn vào lòng hắn.
Hai chữ “hung thủ” này khiến Quan Linh suýt ngã xuống đất, nàng xoắn chặt ngón tay, nước mắt lăn dài trên má thành hai vệt thẳng tắp: “Cho dù ngọc dẫn tai là ta trộm, cho dù nó là thủ phạm hại chết phụ hoàng của chàng, sao chàng có thể kết luận là ta làm?”
Nếu như nàng làm mất ngọc thì sao?
Nếu người khác nhặt được ngọc thì sao?
Nếu có người đánh cắp ngọc từ trên người nàng rồi vu oan giá họa cho nàng thì sao?
“Ngọc bội kia là A Hành tặng cho phụ hoàng, ngày thường A Hành chỉ nghe lời nàng nói. Đó là di vật mẫu phi để lại, phụ hoàng sao có thể không biết, nhưng mà, nàng lại cấu kết với Lão quốc sư, lợi dụng mối hận diệt quốc của ông, thay đổi hình dạng của ngọc dẫn tai, thậm chí còn hạ cổ. Phụ hoàng ta luôn cảm thấy áy náy với A Hành, không hề phòng bị thằng bé, vì thế ông mới trúng cổ mất mạng…” Thẩm Giới nói xong, thật ra cũng hơi nghẹn ngào, hắn thừa nhận những gì Hoàng đế từng làm đúng là khiến người ta căm hận đến tận xương tủy, Lão quốc sư muốn báo mối thù diệt quốc cũng có thể thông cảm: “Nhưng mà vì sao nàng phải xen vào chuyện này, vì sao lại hợp mưu với những người đó?”
“Vì cứu chàng.” Quan Linh hiểu hắn đã biết toàn bộ sự thật, nàng nâng tay lên lau nước mắt, nhưng những giọt lệ nóng bỏng càng tuôn ra nhiều hơn. Nàng từ bỏ chuyện đè nén không khóc, bả vai nàng run rẩy, giọng nói cũng lạc đi: “Năm Hi Ninh thứ hai mươi mốt, dư đảng Chiếu Ảnh làm loạn, Thiên tử ra lệnh cho Thất vương gia xuất chinh đàn áp… Tiểu vương gia… Chết ở Chiếu Ảnh, tại Phong Lang sơn cốc…”
Nàng dường như gào khóc, đau đớn tột cùng: “Mấy trăm năm nay, ta bị thiêu đốt trong ngọn lửa ở địa ngục Vô Gian, không có hình người, nhưng ta vẫn luôn suy nghĩ, rốt cuộc vì sao chàng lại chết, chàng chết khi nào, ở đâu, nếu ta có thể quay về kiếp trước, liệu ta có thể ngăn cản tất cả mọi chuyện hay không…”
“Hi Ninh làm gì có năm thứ hai mươi mốt, nàng đang nói gì vậy?” Thẩm Giới bị cảm xúc bi thương của nàng làm ảnh hưởng, hắn thậm chí còn muốn phá bỏ bức tường ngăn cách giữa hai người, ôm nàng vào lòng giống như trước kia. Nhưng mà, nói đến tiên hoàng đã chết, hắn không thể mềm lòng với nàng nữa.
Quan Linh hít hít mũi, nàng mỉm cười thê lương, đúng vậy, làm sao hắn có thể hiểu được, chỉ có mình nàng yêu hắn suốt mấy trăm năm.
“Chàng không đối xử tốt với ta giống như trước đây.” Nàng nắm khối ngọc bội kia trong tay nhớ tới hắn của kiếp trước âm thầm làm tất cả vì nàng, vì nàng mà nghịch thiên sửa mệnh, hắn còn không tiếc lấy mạng đền mạng, hai người làm phu thê bốn năm, từ sống đến chết hắn đều yêu nàng: “Chỉ là hắn sẽ không trở lại nữa.”
Chỉ có một mình nàng nhớ rõ mà thôi.
“Nàng nói xem, sao ta có thể đối xử với nàng giống như trước kia được?” Thẩm Giới có hơi bất lực và chán nản.
Quan Linh ra khỏi hồi ức, đối với Thẩm Giới trước mặt, nàng vẫn không muốn để mất hắn. Công tâm mà nói, kiếp này hắn cũng rất tốt với nàng, thậm chí còn thẳng thắn chân thành hơn so với kiếp trước.
“Rất nhiều năm trước, ta không nhớ rõ nữa, chàng nói một ngày nào đó có lẽ tiên đế sẽ sai người giết chàng, bởi vì trên người chàng có dòng máu dị tộc.” Nàng mượn cớ thời gian đã lâu để nói ra chuyện mà Thẩm Giới chưa từng nói với nàng: “Tiểu thế tử về Trường An, ngôi vị Hoàng đế có người kế thừa, ta rất sợ chàng sẽ đánh mất chỗ dựa cuối cùng, cũng bởi vậy mà chết không rõ nguyên nhân.”
“Linh Nhi, chẳng lẽ nàng chưa từng nghe câu ‘quân muốn thần chết, thần không thể không chết’.” Thẩm Giới lắc đầu: “Cho dù có ngày phụ hoàng thật sự hạ chỉ giết ta, ta cũng sẽ không có ý định mưu phản.”
Hắn tiếp tục nói: “Có lẽ ta sẽ vì nàng mà cố gắng sống sót, tìm đủ mọi cách để sống, nhưng ta tuyệt đối sẽ không giết hại phụ hoàng để được sống, nàng có hiểu không?”
“Nhưng chàng không có…”
Quan Linh biết nàng chẳng có cách nào cãi lại hắn, nàng bày kế là vì chuyện kiếp trước, nhưng ở kiếp này thì mọi chuyện đều chưa xảy ra, việc nàng làm đúng là không thể nói lý, hắn càng không thể chấp nhận nàng như vậy.
“Vậy chàng muốn xử lý ta thế nào?” Nàng hỏi, giọng nói trầm xuống: “Chàng sẽ giết ta sao?”
Đôi môi mím chặt của Thẩm Giới giật giật, nhưng hắn cũng không nói nên lời. So với nàng, Thẩm Giới càng muốn giết chính hắn. Bởi vì hắn hoa mắt ù tai, tham luyến sắc đẹp, cho nên mới quấn lên một yêu nữ họa quốc, để nàng thay đổi toàn bộ vận mệnh của Đại Lâm.
Mà điều khiến hắn đau khổ không dứt chính là, cho dù nàng hại chết phụ hoàng hắn, ngay cả quyết tâm muốn giết nàng hắn cũng không có.
Mỗi khi đối mặt với nàng, hắn luôn cảm thấy thời gian trôi đi quá nhanh, ký ức cũng không đủ dùng. Thời gian quen biết hiểu nhau quá ngắn ngủi, những tình cảm che trời lấp đất sắp tràn ra lại không biết từ đâu mà đến.
Tình cảm của hắn với Hoàng đế cũng rất phức tạp, hai người cũng không thân mật giống như phụ tử bình thường. Thế nhưng dù ra sao thì Quan Linh đã phạm tội hành thích Hoàng đế, lý nên chém đầu thị chúng, nhưng nếu nàng thật sự chết đi, quãng đời còn lại hắn cũng không thể sống một mình.
Nội tâm Thẩm Giới vô cùng rối loạn, chẳng lẽ hắn điên rồi sao?
Quan Linh lắc đầu, nàng nhẹ nhàng giải thích: “Ta nhặt được A Thất năm ta đi Tây Cương lúc mười ba tuổi, khi đó ta cũng không biết A Thất là Ngụy Vương thế tử.”
Nàng ngẩng đầu, trong mắt ầng ậng nước: “Ta chưa bao giờ nghĩ tới chuyện vì lập trường của gia tộc mà quyết liệt với chàng. Khi chàng không thể thoát khỏi hôn ước với biểu tỷ, ta thậm chí còn muốn từ bỏ tên tuổi, từ bỏ thân phận nữ nhi của tướng quân, từ bỏ danh phận biểu tiểu thư phủ Thừa tướng, chỉ cần có thể ở bên cạnh chàng…”
Thẩm Giới không muốn nhìn thấy dáng vẻ hoa lê đái vũ này của nàng, hắn dời mắt đi. Hắn nhịn xuống cảm giác muốn nâng tay lên lau nước mắt cho nàng, khóe môi giật giật, hắn tự trào phúng bản thân: “Ta rốt cuộc làm sao thế này, thế mà lại thương tiếc hung thủ hại chết phụ hoàng?”
Trên người Quan Linh có một lực hấp dẫn như độc dược trí mạng, rốt cuộc nó đến từ đâu. Thời niên thiếu không biết động lòng từ bao giờ, ngay từ ánh mắt đầu tiên đã khắc sâu vào trong tim, từ đây ngày đêm thương nhớ, tương tư khó hiểu.
Những giấc mộng mơ hồ đứt quãng về nàng, có vui có buồn, khi tình nồng và cả lúc tình phai nhạt, kết cục bi thương đến sống đến chết, rốt cuộc vì sao sẽ lẻn vào lòng hắn.
Hai chữ “hung thủ” này khiến Quan Linh suýt ngã xuống đất, nàng xoắn chặt ngón tay, nước mắt lăn dài trên má thành hai vệt thẳng tắp: “Cho dù ngọc dẫn tai là ta trộm, cho dù nó là thủ phạm hại chết phụ hoàng của chàng, sao chàng có thể kết luận là ta làm?”
Nếu như nàng làm mất ngọc thì sao?
Nếu người khác nhặt được ngọc thì sao?
Nếu có người đánh cắp ngọc từ trên người nàng rồi vu oan giá họa cho nàng thì sao?
“Ngọc bội kia là A Hành tặng cho phụ hoàng, ngày thường A Hành chỉ nghe lời nàng nói. Đó là di vật mẫu phi để lại, phụ hoàng sao có thể không biết, nhưng mà, nàng lại cấu kết với Lão quốc sư, lợi dụng mối hận diệt quốc của ông, thay đổi hình dạng của ngọc dẫn tai, thậm chí còn hạ cổ. Phụ hoàng ta luôn cảm thấy áy náy với A Hành, không hề phòng bị thằng bé, vì thế ông mới trúng cổ mất mạng…” Thẩm Giới nói xong, thật ra cũng hơi nghẹn ngào, hắn thừa nhận những gì Hoàng đế từng làm đúng là khiến người ta căm hận đến tận xương tủy, Lão quốc sư muốn báo mối thù diệt quốc cũng có thể thông cảm: “Nhưng mà vì sao nàng phải xen vào chuyện này, vì sao lại hợp mưu với những người đó?”
“Vì cứu chàng.” Quan Linh hiểu hắn đã biết toàn bộ sự thật, nàng nâng tay lên lau nước mắt, nhưng những giọt lệ nóng bỏng càng tuôn ra nhiều hơn. Nàng từ bỏ chuyện đè nén không khóc, bả vai nàng run rẩy, giọng nói cũng lạc đi: “Năm Hi Ninh thứ hai mươi mốt, dư đảng Chiếu Ảnh làm loạn, Thiên tử ra lệnh cho Thất vương gia xuất chinh đàn áp… Tiểu vương gia… Chết ở Chiếu Ảnh, tại Phong Lang sơn cốc…”
Nàng dường như gào khóc, đau đớn tột cùng: “Mấy trăm năm nay, ta bị thiêu đốt trong ngọn lửa ở địa ngục Vô Gian, không có hình người, nhưng ta vẫn luôn suy nghĩ, rốt cuộc vì sao chàng lại chết, chàng chết khi nào, ở đâu, nếu ta có thể quay về kiếp trước, liệu ta có thể ngăn cản tất cả mọi chuyện hay không…”
“Hi Ninh làm gì có năm thứ hai mươi mốt, nàng đang nói gì vậy?” Thẩm Giới bị cảm xúc bi thương của nàng làm ảnh hưởng, hắn thậm chí còn muốn phá bỏ bức tường ngăn cách giữa hai người, ôm nàng vào lòng giống như trước kia. Nhưng mà, nói đến tiên hoàng đã chết, hắn không thể mềm lòng với nàng nữa.
Quan Linh hít hít mũi, nàng mỉm cười thê lương, đúng vậy, làm sao hắn có thể hiểu được, chỉ có mình nàng yêu hắn suốt mấy trăm năm.
“Chàng không đối xử tốt với ta giống như trước đây.” Nàng nắm khối ngọc bội kia trong tay nhớ tới hắn của kiếp trước âm thầm làm tất cả vì nàng, vì nàng mà nghịch thiên sửa mệnh, hắn còn không tiếc lấy mạng đền mạng, hai người làm phu thê bốn năm, từ sống đến chết hắn đều yêu nàng: “Chỉ là hắn sẽ không trở lại nữa.”
Chỉ có một mình nàng nhớ rõ mà thôi.
“Nàng nói xem, sao ta có thể đối xử với nàng giống như trước kia được?” Thẩm Giới có hơi bất lực và chán nản.
Quan Linh ra khỏi hồi ức, đối với Thẩm Giới trước mặt, nàng vẫn không muốn để mất hắn. Công tâm mà nói, kiếp này hắn cũng rất tốt với nàng, thậm chí còn thẳng thắn chân thành hơn so với kiếp trước.
“Rất nhiều năm trước, ta không nhớ rõ nữa, chàng nói một ngày nào đó có lẽ tiên đế sẽ sai người giết chàng, bởi vì trên người chàng có dòng máu dị tộc.” Nàng mượn cớ thời gian đã lâu để nói ra chuyện mà Thẩm Giới chưa từng nói với nàng: “Tiểu thế tử về Trường An, ngôi vị Hoàng đế có người kế thừa, ta rất sợ chàng sẽ đánh mất chỗ dựa cuối cùng, cũng bởi vậy mà chết không rõ nguyên nhân.”
“Linh Nhi, chẳng lẽ nàng chưa từng nghe câu ‘quân muốn thần chết, thần không thể không chết’.” Thẩm Giới lắc đầu: “Cho dù có ngày phụ hoàng thật sự hạ chỉ giết ta, ta cũng sẽ không có ý định mưu phản.”
Hắn tiếp tục nói: “Có lẽ ta sẽ vì nàng mà cố gắng sống sót, tìm đủ mọi cách để sống, nhưng ta tuyệt đối sẽ không giết hại phụ hoàng để được sống, nàng có hiểu không?”
“Nhưng chàng không có…”
Quan Linh biết nàng chẳng có cách nào cãi lại hắn, nàng bày kế là vì chuyện kiếp trước, nhưng ở kiếp này thì mọi chuyện đều chưa xảy ra, việc nàng làm đúng là không thể nói lý, hắn càng không thể chấp nhận nàng như vậy.
“Vậy chàng muốn xử lý ta thế nào?” Nàng hỏi, giọng nói trầm xuống: “Chàng sẽ giết ta sao?”
Đôi môi mím chặt của Thẩm Giới giật giật, nhưng hắn cũng không nói nên lời. So với nàng, Thẩm Giới càng muốn giết chính hắn. Bởi vì hắn hoa mắt ù tai, tham luyến sắc đẹp, cho nên mới quấn lên một yêu nữ họa quốc, để nàng thay đổi toàn bộ vận mệnh của Đại Lâm.
Mà điều khiến hắn đau khổ không dứt chính là, cho dù nàng hại chết phụ hoàng hắn, ngay cả quyết tâm muốn giết nàng hắn cũng không có.
Mỗi khi đối mặt với nàng, hắn luôn cảm thấy thời gian trôi đi quá nhanh, ký ức cũng không đủ dùng. Thời gian quen biết hiểu nhau quá ngắn ngủi, những tình cảm che trời lấp đất sắp tràn ra lại không biết từ đâu mà đến.
Tình cảm của hắn với Hoàng đế cũng rất phức tạp, hai người cũng không thân mật giống như phụ tử bình thường. Thế nhưng dù ra sao thì Quan Linh đã phạm tội hành thích Hoàng đế, lý nên chém đầu thị chúng, nhưng nếu nàng thật sự chết đi, quãng đời còn lại hắn cũng không thể sống một mình.
Nội tâm Thẩm Giới vô cùng rối loạn, chẳng lẽ hắn điên rồi sao?
/95
|