Trời thu phả vài gợn gió mát lạnh ngang qua quán trà lưa thưa khách dưới chân núi. Ông lão kể chuyện râu xồm xoàm vừa gõ một hồi lên cái trống nhỏ, vừa cao giọng nói: “Nếu nói đến chuyện nực cười, chuyện nàng công chúa phương bắc có thể được coi là hạng nhất. Nàng ấy vốn là con gái riêng của cố hoàng hậu, hoàng đế nuôi nàng ấy lớn lại cảm thấy quá giống với cố hoàng hậu, bèn lấy luôn làm vợ…”
Một người ăn mặt như thợ săn vừa xỉa răng vừa nói xen vào: “Có gì mà lạ? Đàn ông ai chẳng háo sắc?”
Người kể chuyện lắc đầu: “Chuyện nực cười là, em trai của nàng ấy không biết nên gọi nàng ấy là hoàng tỷ hay mẫu hậu, một thời gian dài sau đó vẫn còn nhầm lẫn. Bây giờ tiên hoàng hoăng rồi, tân hoàng đế còn không biết nên sắc phong nàng ấy làm thái hậu hay trưởng công chúa kìa.”
Một tiếng cười ồm ồm vang lên. Người ăn mặt như thương gia cất giọng hào sảng nói: “Ông lão chậm tin rồi. Nàng ấy hiện giờ phát điên, không biết bị tân hoàng phương Bắc nhốt ở xó xỉnh nào. Thái hậu cũng không phải mà trưởng công chúa cũng không thể làm.”
Một người mặc trang phục người tu hành khẽ nói: “Không ngờ trong hoàng cung lại có chuyện nhục nhã như thế.”
Câu nói của người tu hành này thành công thu hút sự chú ý của tôi. Tôi quay sang nói: “Nghe nói nàng kia bị đưa đi tu. Người phạm lỗi lầm nhục nhã thường biến mất như vậy, ra đường cũng không biết người tu hành nào là loại đó nữa.” Vị tu hành kia tức nổ đom đóm mắt, tôi vội nói: “Trời ạ, tôi nói linh tinh gì thế, thật sự ngài nên tát miệng tôi một cái, tôi nói sai rồi.”
Người mặc áo thợ săn hỏi: “Này cậu bé, sao lại ăn mặt trùm kín như vậy? Ngay cả mắt của cậu mà ta cũng không thấy đâu.”
Quả thật lúc này tôi mặc trang phục đen kín mít, chiếc áo choàng bên ngoài rất rộng, thành công che luôn đôi mắt của tôi. Tôi rộng lượng bỏ qua sự việc người thợ săn gọi nhầm giới tính của tôi, bâng quơ nói: “Đang bị hủi, phải che kín lại.”
Đám người kia kinh sợ nhìn tôi chằm chằm, tôi lại đứng lên thong thả rời đi. Tôi hướng về phía rừng cây mà đi tới, cảm thấy căn bệnh hiện tại của tôi, so với bệnh hủi của loài người cũng chẳng khác nhau là mấy.
Tôi chọn một dòng suối nhỏ, cởi áo choàng, gỡ lớp khăn che mặt, nhìn xuống nước.
Tôi không có mặt. Cho dù tôi cố gắng trợn tròn mắt lên, dưới nước cũng không hề in lại hình ảnh đôi mắt của tôi. Tôi biết ở cõi yêu có một loài yêu quái tên là “Vô Diện”, thường giả dạng thành kẻ khác để ăn thịt người quen của họ. Thế nhưng tôi không phải là yêu quái, tôi làm sao mà là yêu quái được chứ!
Về chuyện cô công chúa phương bắc đáng bực mình kia, vốn dĩ là do một con Vô Diện giả dạng. Con Vô Diện đó biến thành cố hoàng hậu để ăn thịt công chúa, sau đó lại giả thành công chúa để quyến rũ hoàng đế, ăn thịt luôn ông ta. May mắn là có một vị tu hành đi ngang qua, liền mách với tân hoàng. Sau đó con Vô Diện chuyên ăn thịt hoàng tộc bị xử đẹp, lệnh truy nã Vô Diện được ban phát khắp nơi.
Mà tôi, lúc này ngoài việc không thể biến hình ra, thật sự đầy đủ tố chất của một Vô Diện.
Tôi ủ rũ che lại mặt mũi của mình, ủ rũ đứng dậy. Chợt sau lưng tôi vang lên tiếng gió, một giọng nói sắc lạnh vang lên: “Vô Diện, để xem mi trốn đi đâu!”
Chính là gã tu hành trong quán trà dưới chân núi kia.
Tôi bây giờ không có pháp lực, không thấy được tu vi của gã, khả năng đánh thắng cũng gần bằng không. Vì vậy tôi vừa né đòn vừa nài nỉ: “Ngài là người tu hành, chẳng phải nên rộng lượng chút sao?” Vị tu hành kia có vẻ hơi chột dạ, thế nhưng mau chóng sẵn giọng nói: “Mơ đi!”
Tôi bị gã trói lại, áp giải tới phương Bắc xa xôi. Quá trình vận chuyển xốc nảy thì xin cho phép tôi không hồi tưởng lại, bởi vì đó là kinh nghiệm khủng khiếp vô cùng.
Người tu hành đặt tôi trong một phòng trọ rẻ tiền, chần chừ chưa giao nộp. Tôi tò mò hỏi, gã đáp: “Mấy ngày nữa tân hoàng phương bắc đi ngang qua. Ta lại giao mi đi giao nộp cho ngài ấy, sẽ được giá hơn.”
Tôi đau khổ nghĩ nghĩ, hóa ra tôi cũng chỉ là vật mua bán của gã tu hành mà thôi.
Tân hoàng phương bắc vừa mới lên ngôi không lâu, tuổi đời cũng còn rất trẻ. Thế nhưng nghe nói người ngày còn trẻ tuổi nhưng vô cùng độc ác, khi biết lai lịch con Vô Diện kia đã hạ lệnh phanh thây nàng ta. Mà yêu quái thường có khả năng tái sinh, loài Vô Diện cũng đặc biệt mạnh trong lĩnh vực này. Cho nên tân hoàng phương Bắc thiết kế một cái máy khiến Vô Diện bị phanh thây, được tái sinh rồi bị phanh thây một lần nữa, đến khi hết chịu nổi thì lìa đời.
Cơ thể hiện tại của tôi không có khả năng tái sinh. Chết thì hết một kiếp thôi, nhưng nghĩ tới cảm giác bị róc xương lột da trong cái máy giết Vô Diện đó, tôi thật sự nổi mấy tầng da gà.
Nguồn tin của gã tu hành này thật đáng tin cậy. Mấy ngày sau đó tân hoàng phương bắc thật sự đi ngang qua, tôi bị người tu hành nhét cho cho một tùy tùng của tân hoàng. Tôi ngồi trong lồng sắt rưng rưng nhìn bóng lưng hớn hở của gã ôm vàng rời đi, trong lòng có chút mất mát. Dù gì, tôi cũng quen với sự hầu hạ của gã hơn bọn người của tân hoàng mà.
Về chuyện ngồi trong lồng sắt, tôi cũng có chút hoài niệm. Ngày tôi được sinh ra trên thế giới này, “cha” của tôi hoảng hốt bán tôi cho một đoàn tạp kỹ, bởi vì dị dạng trên mặt tôi thật sự quá kinh người. Một người không có mắt, mũi, miệng mà vẫn ngọ nguậy, thật kỳ lạ biết bao! Thế nên tuổi thơ của tôi trải qua trong lồng sắt, sau này tôi cảm thấy ngồi chồm hổm trong lồng sắt quá mức mất mặt, từ đó mới kiếm cơ hội chuồn đi.
Tôi đi chu du thế giới một thời gian, không ngờ bây giờ lại trở lại lồng sắt. Nếu vậy, tôi chấp nhận làm bạn với lồng sắt, ít ra cái lồng này không bé tí như cái chỗ mà tôi lớn lên.
Tôi đang suy nghĩ mông lung, chợt có một giọng nói vô cùng dễ nghe vang lên: “Lại bắt được Vô Diện sao?”
Tôi quay sang, thì nhìn thấy một người cao lớn đang chầm chậm tiến lại. Trên áo choàng của người này có thêu ký hiệu hoàng tộc phương bắc, bấm ngón tay cũng biết chính là tân hoàng đang vi hành. Vị tùy tùng đã mua tôi vội quỳ rạp xuống thưa: “Bẩm bệ hạ, người tu hành nói đây là một con Vô Diện con, chưa thể biến hình.” Tân hoàng hơi nhướn mày, cao giọng nói: “Thật vậy sao?”
Tôi nhịn không được, vội nói: “Vô Diện vốn sinh ra là lòng tham, lại phải giả dạng mới lừa được con mồi, làm gì có loại không biết biến hình? Nếu vậy chúng nó đều chết từ tấm bé, vì không có cha mẹ chăm sóc và không thể đi săn.”
Vị tùy tùng nghe tôi nói thì sửng sốt, la lên: “Nó không có miệng! Giọng nói này phát ra từ đâu?”
Tôi theo bản năng sờ sờ mặt mình, chạm được một bờ môi hơi nứt nẻ. Sự thật thì tôi có đầy đủ mắt mũi miệng, chỉ là không ai nhìn thấy mà thôi.
Tân hoàng quay sang đánh giá tôi, hai tay chắp sau lưng, dáng điệu như gian thương đang đánh giá mặt hàng. Tôi nói: “Bệ hạ, cầu ngài dùng biện pháp nhẹ nhàng nhất để tiễn tôi xuống suối vàng. Dù sao tôi cũng chưa làm ra vụ án nào, nếu chết thê thảm quá quả thật sẽ có chút tức tưởi.” Tân hoàng chợt nói: “Cô chưa giết người nào sao? Thật khó tin, lúc nãy cô nói Vô Diện không ăn thịt người không thể sống nha.” Tôi dùng giọng ngây thơ đáp: “Lúc nãy tôi nói đó là yêu quái Vô Diện do lòng tham sinh ra. Còn tôi bị người ta nguyền rủa nên mới thành Vô Diện, cũng không phải yêu quái, được chưa?”
Tân hoàng tỏ vẻ hứng thú hỏi: “Thì ra cô bị nguyền rủa sao? Ai nguyền rủa cô? Vì cớ gì mà bị nguyền rủa?” Tôi suy nghĩ một chút, thật thật giả giả đáp: “Là một ông lão ăn mặt lòe loẹt nguyền rủa tôi. Tôi chê khiếu thẩm mỹ của ông ấy nên bị thế này đây.”
Tân hoàng thủng thẳng nói: “Nếu cô không phải yêu quái thì trẫm cũng không giết cô. Thế nhưng cô là dị nhân không có mặt, sớm muộn gì cũng bị kẻ khác sát hại. Nếu cô tỏ ra hữu ích, trẫm còn có thể thu dùng.” Tôi liền đổi tông giọng ngọt ngào nói: “Ôi chao, bệ hạ thật sự có lòng nhân từ! Tôi cái gì cũng có thể làm, từ pha trà nấu nước tới đấm chân bóp vai, từ vẽ xuân cung đồ tới bí thuật phòng the, tôi đều biết hết…” Tân hoàng nheo mắt nói: “Mấy việc đó trong cung không thiếu người làm.” Tôi hạ giọng hỏi: “Vậy bệ hạ cần người làm được việc gì?” “Buổi tối trẫm thường bị tiểu yêu quấy phá, không thể ngủ được. Nếu cô đuổi được chúng nó, trẫm thu nhận cô.”
Tôi cắn răng nói: “Tôi nhất định bán mạng vì bệ hạ!”
Tôi nghĩ mọi chuyện thế là xong rổi, ai ngờ tân hoàng vẫn tủm tỉm đứng bên ngoài lồng sắt, không hề có ý định thả tôi ra. Một lát sau anh ta nói: “Cô không có chút pháp lực nào, làm sao đấy?” Tôi rầu rĩ đáp” “Chẳng phải ngài có thể cho tôi thời gian thử việc sao? Nếu tôi không làm tốt, ngài đuổi tôi đi là được…” Tân hoàng liền nói: “Vậy cũng được. Cho cô mười ngày, nếu có lộn xộn gì thì giết không tha.”
Người tùy tùng chưa kịp mở cửa, tôi đã từ trong lồng gào thét: “Này tân hoàng, còn tiền công, tiền thưởng, phúc lợi, chúng ta bàn một lần cho hết đi….”
/25
|