Nhất Ngộ Ma Vương Nhầm Cả Đời

Chương 147: Trừng phạt

/186


Edit: Trần “Sao, sao có thể?” Lưng chảy đầy mồ hôi, Xuyên Khung nóng nảy: “Đan dược này làm từ chín loại kỳ hoa tiên thảo, cùng với nước suối thánh…”

“Hì hì, con chỉ đùa thôi, đừng khẩn trương thế!” Huých huých khuỷu tay Xuyên Khung, Đường Đường vẫn cười bướng bỉnh như trước, nhưng thoạt nhìn rất vui vẻ khiến người thích. “Con thật là!” Xuyên Khung cũng cười. Qua ba ngày, hắn nhìn ra nha đầu này chỉ nghịch ngợm chút, nhưng làm người thẳng thắn, thích là thích mà ghét là ghét, thẳng ruột ngựa không quanh co lòng vòng, rất thích ăn đồ của hắn. Còn chưởng môn sư huynh cứ kêu nàng tiểu ma nữ, hơi một tí lại đòi đánh đòi giết, bảo sao nàng cứ cố ý đối nghịch với huynh ấy, chọc cho huynh ấy tức giận. “Đường Đường,” Cất bình dược, Xuyên Khung quyết định làm người hòa giải, vì thế nhàn nhã thoải mái cười hỏi: “Con thật sự không biết chữ sao?” “Thật không biết!” Bĩu môi, Đường Đường biết vì sao Xuyên Khung hỏi vậy, nhưng nàng trời sinh chính là kiểu người đối với ta tốt thì ta tốt lại, người ác ý với ta ta càng muốn chỉnh cho người tới chết mới thôi. Nhị Tôn này đối xử với nàng cũng không tệ, ngày ngày cho nàng ăn linh dược, còn dạy nàng dùng nước suối thiêng chữa mắt cho Tử Tô như thế nào, nên Tôn Đường Đường nàng cũng có đi có lại, đặc biệt ưu đãi với vị nhị sư phụ này hơn, nói chuyện cũng hòa nhã, dễ nghe hơn. “Nhưng rõ ràng hôm qua vi sư nghe thấy con đọc tâm pháp nhập môn với – – A!” Giật mình hiểu ra vỗ tay một cái, Xuyên Khung nở nụ cười, râu rung rung, rất giống một lão cừu hiền hòa, “Con bảo Phong Nhi đọc cho con nghe, sau đó con học theo hả?” “Hì hì!” Cười gượng hai tiếng, Đường Đường không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ oán hận liếc Bạch Chí Thanh một cái. “Chuyện này là thật sao?” Bỏ qua ánh mắt xem thường của Đường Đường, Bạch Chí Thanh nghiêm mặt hỏi. “Dĩ nhiên là thật rồi!” Tiếng ngáp dài từ xà nhà truyền đến, cả ba người giật mình ngẩng đầu lên nhìn. Một cái đầu ló ra từ xà nhà, đôi mắt hoa đào chớp chớp, lóe ra ánh nước lăn tăn (đó là nước mắt chảy do ngủ gà ngủ gật). “Tối hôm qua nha đầu này đã học thuộc hết rồi, sau đó quấn quýt lấy Phong Nhi bắt dạy cho nàng cái gì mà tóm chặt trái tim của Ma thế nào, mười cách yêu đương gì đó, khiến cho Phong Nhi chật vật một hồi, đến giờ này vẫn không dám ló mặt!” “Sói đào hoa chết tiệt này!” Đường Đường nóng nảy nhảy dựng lên, “Người đường đường là Tam Tôn Tiên giới lại nghe lén người khác nói chuyện.” “Hì hì!” Không chút để ý cười cười, A Lãng từ xà nhà nghiêng người bay xuống, đứng trước mặt Đường Đường nói: “Con không biết trách nhiệm của vi sư là – – mười hai canh giờ một ngày, bất kể thời tiết thế nào đều phải giám sát con sao?” “Sặc!” Đường Đường vừa mới nhếch miệng, lại nghe thấy lão lông trắng giành trước nói: “Tam sư đệ, sư phụ như đệ đã giám sát thì phải chặt chẽ vào! Chẳng những leo lên xà nhà ngủ say như chết, còn cố ý cho nha đầu này năm lần bảy lượt lén trốn ra ngoài, đúng là thượng bất chính hạ tắc loạn – -“ “Ây da, sao đại sư huynh lại nói thế được!” Cợt nhả gãi đầu, A Lãng ngẩng đầu nhìn cái xà ngang trên đại điện: “Đệ ngủ chút thôi cái xà ngang kia cũng chẳng cong được! Còn nữa, nàng là một cô gái đi ‘xi xi’, một nam nhân như đệ đi theo là rất không thích hợp!” “Đệ!” Bạch Chí Thanh phát hỏa. Tiên môn bất hạnh! Vốn chỉ có một Xạ A Lãng đứng hàng Tam Tôn phóng khoáng không kiềm chế được cũng coi như thôi, hết lần này tới lần khác lại thêm một Tôn Đường Đường vô lễ khó bảo, không phân thị phu, Bạch Chí Thanh hắn nếu không trị được hai cái đứa dị hợm này, vậy khỏi làm chưởng môn tiên giới nữa, tránh cho về sau lục giới cửu thiên chửi hắn vô năng, khiến cho cả tòa Tiên Linh đảo chướng khí mù mịt. “Đại – – Đại sư huynh!” Mắt thấy hàng mi của đại sư huynh bắt đầu nhảy lên, hai bàn tay siết chặt rồi, Xuyên Khung vội bước lên hòa giải. “Huynh cũng biết Tam sư đệ vẫn luôn thích nói đùa thôi, nhưng mà lời nói cũng có lý mà. Đường Đường dù sao cũng là nữ hài tử, đệ ấy cũng không thể theo trước theo sau được. Hơn nữa Đường Đường vẫn hiểu được dụng tâm lương khổ của huynh, chẳng phải một ngày một đêm đã học thuộc được tâm pháp nhập môn rồi đó thôi! Huynh xem – – có phải nên bắt đầu tu luyện rồi?” “Hừ!” Lạnh lùng vung tay áo, Bạch Chí Thanh nhìn con sâu ngủ A Lãng gật gà gật gù trước mặt, lại nhìn vẻ mặt khinh thường, rõ ràng không thèm cảm kích của Tôn Đường Đường, cuối cùng giận quá hóa cười, âm u nói: “Thích nói giỡn đúng không? Nhưng bản chưởng môn không thích nhất chính là nói giỡn!” Phất ống tay áo, Bạch Chí Thanh nghiêm mặt không nhìn Đường Đường nói: “Tâm kinh đã học thuộc hết, vậy ngay hôm nay đi động Thanh Phong diện bích tu hành đi!” “Động Thanh Phong?” Đường Đường không vui, tại sao lại muốn nhét nàng tới cái lỗ thủng ở vách núi đen kia? Nếu nàng tới đó, vậy sao có thể trốn ra ngoài hàng ngày, đi rửa mắt cho Tử Tô được? “Đại sư huynh?” Trợn tròn mắt, Xuyên Khung sốt ruột. Động Thanh Phong không thể so với Hỗn Nguyên điện, đồ ăn có dính khói lửa nhân gian không được phép mang vào. Nha đầu này vẫn còn là người phàm, sao có thể chịu được sự lạnh lẽo trong động, và cả – – đói nữa? “Nơi đó – – hình như không phù hợp?” “Sao không phù hợp?” Ngẩng cao đầu, hai mắt Bạch Chí Thanh bắn ra hai tia sáng lạnh lẽo, nói chuyện như đang giải quyết việc chung. “Nếu muốn tu hành, phải tìm chỗ thanh tĩnh không có người quấy nhiễu mới có thể tiêu trừ tạp niệm trong lòng nàng, cũng tránh cho việc nàng suốt ngày chạy ra bên ngoài, tốn thời gian!” “Con không đi!” Lắc lắc đầu, Đường Đường quật cường. Cho dù là vì mình, nàng cũng không đi! Lão lông trắng âm hiểm này, rõ ràng là quan báo tư thù*! “Không đi cũng phải đi!” Mím môi lại, Bạch Chí Thanh vận khởi chân lực bỗng nhiên hét to nói: “Các tiên chúng nghe lệnh! Kể từ hôm nay, tất cả tiên chúng không được tới gần phạm vi cách động Thanh Phong một trăm dặm, nếu trái lệnh, phạt một trăm roi!” Tiếng hô ầm ầm, như sét đánh lan truyền khắp toàn bộ đảo, Bạch Chí Thanh cúi đầu nhìn Đường Đường gằn từng chữ nói: “Động Thanh Phong cấm ăn uống, cấm nói chuyện, càng cấm việc làm dơ bẩn thánh địa! Trước khi vào động nhớ đi tiểu tiện sạch sẽ. Ăn nhiều linh đan linh dược thế này, đói năm ba ngày không chết được! Tốt nhất là ngươi nên cố gắng tu thành giai đoạn tích cốc trước khi bị đói chết, nếu không, hừ hừ, vi sư không ngại nhặt xác cho ngươi!” “Hay cho lão lông trắng ngươi!” Hai hàng lông mày dựng đứng, Đường Đường hoàn toàn trở mặt: “Lão nương chết đói thì ngươi được lợi gì? Con mẹ nó đây điển hình cho kiểu quan báo tư thù!” “Ngươi~~ ngươi~~!” Hai tay run rẩy, Bạch Chí Thanh bị chọc tức đến nỗi khí tức rối loạn, hét lớn: “Người đâu, mang nghiệt đồ này quẳng vào tầng thứ ba của động Thanh Phong cho ta!” “Lão lông trắng chết tiệt! Lão nương nhớ mặt lão kĩ rồi! Con mẹ nó, mẹ nó…. sao lại là ngươi nữa?” Giãy dụa một hồi, Đường Đường liếc mắt nhìn một cái lại thấy cái người hói đầu “sáng bóng” dẫn một đám người vọt lên, không nói hai lời liền xốc nàng lên ngự kiếm…. _______________________________ * Quan báo tư thù: lợi dụng việc công để trả thù cá nhân.

/186

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status