Edit: Trần “Đại thúc, đừng đi theo bọn họ, đừng đi theo bọn họ – -” Thống khổ gào thét, điên cuồng đuổi theo, nhưng đoàn người trông đi rất chậm này bước đi lại rất nhanh.
Đường Đường dùng hết sức lực đuổi theo, vừa chạy vừa thở gấp, lồng ngực đau nhức như muốn nứt ra, nhưng cuối cùng – - “Huỵch!” Đường Đường ngã mạnh ra mặt đất, bàn tay và khuỷu tay bị trầy da đau đớn, không nhịn được mà khóc. Không thể đuổi kịp! Nàng chỉ là một phàn nhân, sao có thể đuổi kịp bước chân đại thúc? “Vì sao không đuổi theo?” Tiếng nói lười biếng đột nhiên vang lên, Đường Đường mê man ngẩng đầu lên, không có ai, nhưng thanh âm này – - “Tam sư phụ?” Cố ngừng tiếng khóc gọi một câu, Đường Đường lại dâng lên hi vọng mãnh liệt. Tam sư phụ tới đây rồi, cái người bò trên nóc động còn nhanh hơn mình chạy dưới đất kia, chắc chắn hắn có thể mang mình đuổi theo đại thúc! “Ta sẽ không mang con đuổi theo họ đâu!” Tiếng nói lười biếng không biết lại truyền đến từ đâu, mang theo một tia lạnh lùng kiên quyết: “Muốn đuổi theo thì tự mình chạy, nhanh lên! Đứng dậy đi!” “Con – – không đuổi kịp!” Uể oải ngồi trên mặt đất, Đường Đường nấc lên, ủ rũ. “Hừ, con dùng bước chân người phàm mà muốn đuổi theo thần, dĩ nhiên không kịp rồi!” “Ừng ực!” Lại một tiếng nước vang lên, dường như A Lãng lại nốc một ngụm rượu, cái kiểu người qua đường đứng xem thật đúng là đáng ghét. Vậy con phải làm sao? Con chỉ là một con người, chạy không nhanh, lại không bay được- -“ “Có nhớ ta dạy con gì không?” Không kiên nhẫn cắt ngang lời Đường Đường, thanh âm A Lãng biến đổi, mang theo sự cẩn thận trầm thấp trước nay chưa từng có, khiến người ta tin tưởng: “Tâm tư của con người, ý niệm của con người đều có thể giúp chúng ta làm được rất nhiều chuyện không thể tin được, chỉ cần con muốn! Đứng lên đi, tiếp tục đuổi theo!” Như có một bàn tay đẩy sau lưng, Đường Đường đứng dậy, không quá tin tưởng vào bản thân. “Chạy đi! Chạy mau nào!” A Lãng như thể đang ở bên người Đường Đường, thanh âm gần trong gang tấc nhưng lại vẫn không thể nhìn thấy, nhẹ giọng quát khẽ nói: “Nếu còn không chạy nữa là thật sự không thể đuổi kịp nữa!” “Không được ~~ không thể được!” Hét to một tiếng, Đường Đường bắt đầu ra sức chạy, cắn chặt môi, không thể khóc, không thể lùi bước, cũng không thể do dự xem mình có thể đuổi kịp không, nàng chỉ hết sức mà chạy, cố gắng đuổi theo đại thúc, giữ chặt lấy chàng không để cho chàng tiếp tục đi lên phía trước nữa! Phía trước, rất nguy hiểm! Cực kì nguy hiểm! “Đúng rồi, cứ chạy như vậy! Con có cảm giác thấy tín niệm trong lòng mình đang dâng lên, nó đang mang đến sức mạnh cho con?” “Có!” Đường Đường yên lặng trả lời trong lòng, nàng không thể trả lời Tam sư phụ, vì nàng sợ nếu há miệng ra sẽ nhụt chí, sẽ phân tâm, sẽ ảnh hưởng đến niềm tin đuổi kịp đại thúc của nàng. “Ha ha, cứ làm như thế!” Tiếng cười to đầy vui vẻ vang lên, A Lãng dường như rất hưng phấn, thanh âm cũng cao lên, “Còn nhớ rõ huyệt Khí Hải sư phụ dạy cho con ở chỗ nào không?” “Khí hải?” Nhớ lại hình người trên vách đá, chỗ gần sát dưới rốn, có một điểm sáng nhỏ. “A!” Đau đớn hô một tiếng, một cảm giác đau xót thẳng hướng bụng, Đường Đường cả kinh sau đó ngạc nhiên, bước chân của nàng càng ngày càng nhẹ, mà hô hấp cũng dễ dàng hơn… “Ha ha, mở được huyệt Khí Hải rồi!” Tiếng nốc rượu ừng ực lại vang lên, A Lãng dựa vào vách động cười hì hì nhìn Đường Đường. Một luồng linh khí yếu ớt từ người nàng tan ra. Nhẹ nhàng, yếu ớt như gió đêm hè, còn chưa nổi lên đã tiêu tán mất. “Tiếp theo, huyệt Thiên Trung!” Duỗi ngón tay cách không điểm nhẹ một cái, tiếng dòng khí xì xì vang lên, cả người Đường Đường run lên, hơi nhăn mi lại. “Cứ từ từ thôi,” Cười một cách lười biếng, A Lãng đung đưa hồ lô rượu, không nhanh không chậm nói: “Nhớ lại cảm giác lúc vừa mở huyệt Khí Hải. Dẫn đường cho lực lượng của con đi trong cơ thể, dẫn nó lên trên – -“ Lời còn chưa dứt, một cơn gió linh đột nhiên xuất hiện, lại không chịu được gió lạnh trong động, cuộn lại thành một xoáy khí nho nhỏ sau đó tan biến. “Toàn Cơ!” Mạnh mẽ ngồi dậy, A Lãng trợn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Đường Đường đang ngủ say. Chưa đến một canh giờ, nha đầu này lại có thể mở được hai linh huyệt. Rốt cuộc là do Thanh tâm đăng chi báo của Phật giới ở đây, hay là do nha đầu này vốn là thiên tài tu hành? “Tam sư đệ, thế nào rồi?” Hai bóng trắng đột nhiên xuất hiện, một mờ ảo, một rõ ràng, là Huyền Thiên chân nhân và Bạch Chí Thanh. “Sư phụ!” Khuôn mặt nghiêm túc, A Lãng đầu tiên đứng dậy cung kính thi lễ với Huyền Thiên chân nhân, sau đó mới khoát tay áo cười nói: “Đại sư huynh tạm thời đừng nói chuyện, cứ từ từ xem đi!” Im lặng một hồi. Một lúc lâu sau, Bạch Chí Thanh không kiên nhẫn nhăn mi. Tam sư đệ luôn như vậy, bất kì làm chuyện gì cũng luôn thích úp úp mở mở. Lần này đột nhiên lại xung phong nhận việc trợ giúp Tôn Đường Đường tu hành, thành quả còn chưa có, đã cho nó say mèm. Rồi không khéo không dạy được một nữ đệ tử Tiên giới, mà lại tạo thành một nữ tửu quỷ Tiên giới. Hừ, ma nữ, yêu nữ, lại còn nữ tửu quỷ, nha đầu này trừ bỏ việc Tu tiên, còn chuyện gì cũng đều biết! “Ưm~~~” Một tiếng ngâm khẽ, hai người một hồn đồng loạt chấn động, nhìn về phía Đường Đường đang nằm trên mặt đất. Một cơn gió linh tinh tế, ôn nhu nhẹ nhàng thổi qua dưới chân mọi người, hoàn toàn bất đồng so với gió lạnh thấu xương trong động, cảm giác thanh lương, ấm áp mang theo hương hoa cỏ, thấm vào ruột gan. “Toàn cơ linh phong? Nha đầu này lại có thể mở được huyệt Toàn Cơ, tạo thành gió linh Toàn Cơ?” Kích động một hồi, tiếng nói Bạch Chí Thanh vang vọng trong sơn động yên tĩnh, khiến Đường Đường giật mình, tựa hồ muốn tỉnh lại. “Đại sư huynh, huynh muốn na đầu này kinh mạch đứt đoạn, hương tiêu ngọc vẫn sao?” Hàng mi dài hơi nhíu, A Lãng bỡn cợt liếc Bạch Chí Thanh một cái, ngón tay búng ra, một cỗ kình phong không nặng không nhẹ bắn lên huyệt Trường Cường của Đường Đường. “Khụ khụ!” Xấu hổ ho hai tiếng, Bạch Chí Thanh không nhịn được vui sướng trong lòng, thấp giọng hỏi: “Tam sư đệ, nàng mất thời gian bao lâu để đả thông linh mạch đầu tiên?” Mỉm cười, A Lãng vươn một ngón tay. “Một canh giờ?” Sợ hãi than một tiếng, Đường Đường bất an giật giật người, trở mình một cái. “Sư phụ!” Bất đắc dĩ buông tay xuống, A Lãng cười khổ nói: “Hai người đừng kích động, nha đầu này kỳ thật chỉ dùng thời gian uống cạn chung trà đã đả thông huyệt Khí hải, chưa đến một canh giờ lại đả thông huyệt Thiên Trung, còn huyệt Toàn Cơ – -“ “Ta và sư phụ ở tầng thứ chín ngây người không đến hai canh giờ, hơn nữa vừa rồi chỉ đợi một lát, nha đầu này lại có thể, có thể dùng hai canh giờ đã đả thông huyệt Toàn Cơ mà rất nhiều đệ tử Tiên giới phải mất vài năm mới có thể miễn cưỡng mở được!” Tấm tắc tán thưởng, Bạch Chí Thanh không đợi tam sư đệ nói hết vội cướp lời, hưng phấn không ngừng vuốt râu.
Đường Đường dùng hết sức lực đuổi theo, vừa chạy vừa thở gấp, lồng ngực đau nhức như muốn nứt ra, nhưng cuối cùng – - “Huỵch!” Đường Đường ngã mạnh ra mặt đất, bàn tay và khuỷu tay bị trầy da đau đớn, không nhịn được mà khóc. Không thể đuổi kịp! Nàng chỉ là một phàn nhân, sao có thể đuổi kịp bước chân đại thúc? “Vì sao không đuổi theo?” Tiếng nói lười biếng đột nhiên vang lên, Đường Đường mê man ngẩng đầu lên, không có ai, nhưng thanh âm này – - “Tam sư phụ?” Cố ngừng tiếng khóc gọi một câu, Đường Đường lại dâng lên hi vọng mãnh liệt. Tam sư phụ tới đây rồi, cái người bò trên nóc động còn nhanh hơn mình chạy dưới đất kia, chắc chắn hắn có thể mang mình đuổi theo đại thúc! “Ta sẽ không mang con đuổi theo họ đâu!” Tiếng nói lười biếng không biết lại truyền đến từ đâu, mang theo một tia lạnh lùng kiên quyết: “Muốn đuổi theo thì tự mình chạy, nhanh lên! Đứng dậy đi!” “Con – – không đuổi kịp!” Uể oải ngồi trên mặt đất, Đường Đường nấc lên, ủ rũ. “Hừ, con dùng bước chân người phàm mà muốn đuổi theo thần, dĩ nhiên không kịp rồi!” “Ừng ực!” Lại một tiếng nước vang lên, dường như A Lãng lại nốc một ngụm rượu, cái kiểu người qua đường đứng xem thật đúng là đáng ghét. Vậy con phải làm sao? Con chỉ là một con người, chạy không nhanh, lại không bay được- -“ “Có nhớ ta dạy con gì không?” Không kiên nhẫn cắt ngang lời Đường Đường, thanh âm A Lãng biến đổi, mang theo sự cẩn thận trầm thấp trước nay chưa từng có, khiến người ta tin tưởng: “Tâm tư của con người, ý niệm của con người đều có thể giúp chúng ta làm được rất nhiều chuyện không thể tin được, chỉ cần con muốn! Đứng lên đi, tiếp tục đuổi theo!” Như có một bàn tay đẩy sau lưng, Đường Đường đứng dậy, không quá tin tưởng vào bản thân. “Chạy đi! Chạy mau nào!” A Lãng như thể đang ở bên người Đường Đường, thanh âm gần trong gang tấc nhưng lại vẫn không thể nhìn thấy, nhẹ giọng quát khẽ nói: “Nếu còn không chạy nữa là thật sự không thể đuổi kịp nữa!” “Không được ~~ không thể được!” Hét to một tiếng, Đường Đường bắt đầu ra sức chạy, cắn chặt môi, không thể khóc, không thể lùi bước, cũng không thể do dự xem mình có thể đuổi kịp không, nàng chỉ hết sức mà chạy, cố gắng đuổi theo đại thúc, giữ chặt lấy chàng không để cho chàng tiếp tục đi lên phía trước nữa! Phía trước, rất nguy hiểm! Cực kì nguy hiểm! “Đúng rồi, cứ chạy như vậy! Con có cảm giác thấy tín niệm trong lòng mình đang dâng lên, nó đang mang đến sức mạnh cho con?” “Có!” Đường Đường yên lặng trả lời trong lòng, nàng không thể trả lời Tam sư phụ, vì nàng sợ nếu há miệng ra sẽ nhụt chí, sẽ phân tâm, sẽ ảnh hưởng đến niềm tin đuổi kịp đại thúc của nàng. “Ha ha, cứ làm như thế!” Tiếng cười to đầy vui vẻ vang lên, A Lãng dường như rất hưng phấn, thanh âm cũng cao lên, “Còn nhớ rõ huyệt Khí Hải sư phụ dạy cho con ở chỗ nào không?” “Khí hải?” Nhớ lại hình người trên vách đá, chỗ gần sát dưới rốn, có một điểm sáng nhỏ. “A!” Đau đớn hô một tiếng, một cảm giác đau xót thẳng hướng bụng, Đường Đường cả kinh sau đó ngạc nhiên, bước chân của nàng càng ngày càng nhẹ, mà hô hấp cũng dễ dàng hơn… “Ha ha, mở được huyệt Khí Hải rồi!” Tiếng nốc rượu ừng ực lại vang lên, A Lãng dựa vào vách động cười hì hì nhìn Đường Đường. Một luồng linh khí yếu ớt từ người nàng tan ra. Nhẹ nhàng, yếu ớt như gió đêm hè, còn chưa nổi lên đã tiêu tán mất. “Tiếp theo, huyệt Thiên Trung!” Duỗi ngón tay cách không điểm nhẹ một cái, tiếng dòng khí xì xì vang lên, cả người Đường Đường run lên, hơi nhăn mi lại. “Cứ từ từ thôi,” Cười một cách lười biếng, A Lãng đung đưa hồ lô rượu, không nhanh không chậm nói: “Nhớ lại cảm giác lúc vừa mở huyệt Khí Hải. Dẫn đường cho lực lượng của con đi trong cơ thể, dẫn nó lên trên – -“ Lời còn chưa dứt, một cơn gió linh đột nhiên xuất hiện, lại không chịu được gió lạnh trong động, cuộn lại thành một xoáy khí nho nhỏ sau đó tan biến. “Toàn Cơ!” Mạnh mẽ ngồi dậy, A Lãng trợn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Đường Đường đang ngủ say. Chưa đến một canh giờ, nha đầu này lại có thể mở được hai linh huyệt. Rốt cuộc là do Thanh tâm đăng chi báo của Phật giới ở đây, hay là do nha đầu này vốn là thiên tài tu hành? “Tam sư đệ, thế nào rồi?” Hai bóng trắng đột nhiên xuất hiện, một mờ ảo, một rõ ràng, là Huyền Thiên chân nhân và Bạch Chí Thanh. “Sư phụ!” Khuôn mặt nghiêm túc, A Lãng đầu tiên đứng dậy cung kính thi lễ với Huyền Thiên chân nhân, sau đó mới khoát tay áo cười nói: “Đại sư huynh tạm thời đừng nói chuyện, cứ từ từ xem đi!” Im lặng một hồi. Một lúc lâu sau, Bạch Chí Thanh không kiên nhẫn nhăn mi. Tam sư đệ luôn như vậy, bất kì làm chuyện gì cũng luôn thích úp úp mở mở. Lần này đột nhiên lại xung phong nhận việc trợ giúp Tôn Đường Đường tu hành, thành quả còn chưa có, đã cho nó say mèm. Rồi không khéo không dạy được một nữ đệ tử Tiên giới, mà lại tạo thành một nữ tửu quỷ Tiên giới. Hừ, ma nữ, yêu nữ, lại còn nữ tửu quỷ, nha đầu này trừ bỏ việc Tu tiên, còn chuyện gì cũng đều biết! “Ưm~~~” Một tiếng ngâm khẽ, hai người một hồn đồng loạt chấn động, nhìn về phía Đường Đường đang nằm trên mặt đất. Một cơn gió linh tinh tế, ôn nhu nhẹ nhàng thổi qua dưới chân mọi người, hoàn toàn bất đồng so với gió lạnh thấu xương trong động, cảm giác thanh lương, ấm áp mang theo hương hoa cỏ, thấm vào ruột gan. “Toàn cơ linh phong? Nha đầu này lại có thể mở được huyệt Toàn Cơ, tạo thành gió linh Toàn Cơ?” Kích động một hồi, tiếng nói Bạch Chí Thanh vang vọng trong sơn động yên tĩnh, khiến Đường Đường giật mình, tựa hồ muốn tỉnh lại. “Đại sư huynh, huynh muốn na đầu này kinh mạch đứt đoạn, hương tiêu ngọc vẫn sao?” Hàng mi dài hơi nhíu, A Lãng bỡn cợt liếc Bạch Chí Thanh một cái, ngón tay búng ra, một cỗ kình phong không nặng không nhẹ bắn lên huyệt Trường Cường của Đường Đường. “Khụ khụ!” Xấu hổ ho hai tiếng, Bạch Chí Thanh không nhịn được vui sướng trong lòng, thấp giọng hỏi: “Tam sư đệ, nàng mất thời gian bao lâu để đả thông linh mạch đầu tiên?” Mỉm cười, A Lãng vươn một ngón tay. “Một canh giờ?” Sợ hãi than một tiếng, Đường Đường bất an giật giật người, trở mình một cái. “Sư phụ!” Bất đắc dĩ buông tay xuống, A Lãng cười khổ nói: “Hai người đừng kích động, nha đầu này kỳ thật chỉ dùng thời gian uống cạn chung trà đã đả thông huyệt Khí hải, chưa đến một canh giờ lại đả thông huyệt Thiên Trung, còn huyệt Toàn Cơ – -“ “Ta và sư phụ ở tầng thứ chín ngây người không đến hai canh giờ, hơn nữa vừa rồi chỉ đợi một lát, nha đầu này lại có thể, có thể dùng hai canh giờ đã đả thông huyệt Toàn Cơ mà rất nhiều đệ tử Tiên giới phải mất vài năm mới có thể miễn cưỡng mở được!” Tấm tắc tán thưởng, Bạch Chí Thanh không đợi tam sư đệ nói hết vội cướp lời, hưng phấn không ngừng vuốt râu.
/186
|