Edit: Trần “Vậy thì tốt rồi!” Giả vờ yên tâm vỗ vỗ ngực, Đường Đường thầm cười, xoay người đi vào tầng sơn động thứ hai.
Binh khí trong động này không giống phía bên ngoài, ngoài động đều là kiếm, mà trong nơi này lại không thấy một thanh kiếm nào. Trên vách đá đen sẫm, có thương, kích, chùy, chày, xích, roi, thậm chí còn có cả phi đao, ngân châm và vân vân khảm trên vách đá. Đường Đường thật sự rất bội phục đám Tiên chúng này, không biết bọn họ làm thế nào, mà có thể làm cho những chiếc ngân châm mềm dẻo kia có thể bắn vào trong vách đá mà không bị gãy, sức tay và độ dẻo dai không thể tưởng tượng nổi! “Rầm!” Một tiếng ầm vang, khiến Đường Đường sợ bắn tim, vội quay đầu lại nhìn, thấy một cây lang nha bổng (1) to bằng đùi người đang nằm trên mặt đất, từng chiếc “nanh sói” sắc bén lóe sáng, cực kỳ khiếp người. “Đây là cái gì?” Trong lòng bỗng nhiên có dự cảm xấu, Đường Đường cúi đầu oán giận nói: “Đại sư phụ, người làm đổ nó xuống nhé!” “Nói nhảm! Mắt hổ trợn tròn, Bạch Chí Thanh trách mắng: “Rõ ràng vi sư còn đứng sau con, sao có thể làm đổ cây lang nha bổng hàng ma đó được?” “Lang nha bổng hàng ma?” Bất an trong lòng càng ngày càng tăng, Đường Đường sợ hết hồn, mím môi cười trừ: “Vậy vì sao nó lại đổ xuống thế?” “Điềm báo!” Nâng bước đi tới trước chiếc lang nha bổng, Bạch Chí Thanh suy nghĩ một chút, gật đầu khẳng định nói: “Đây là ý thức của thần khí, nó, chọn con!” “Cái gì?” Liên tục lui người về phía sau, Đường Đường nôn nóng hoảng sợ xua tay nói: “Sao lại thế được, không có khả năng! Con là nữ mà, sao nó chọn con được?” “Nữ thì sao hả?” Đôi mày rậm nhíu chặt, Bạch Chí Thanh quát: “Còn không mau tới đây thử xem nào, xem có thuận tay không?” “Không thuận tay, vừa nhìn đã biết không thuận tay rồi!” Đầu lắc như trống bỏi, Đường Đường liều chết cũng không muốn bước lên. “Tôn Đường Đường – -” Nheo mắt lại, lão lông trắng không thèm tốn hơi nữa, không quan tâm nó có muốn cầm không, trực tiếp tóm xú nha đầu này qua đây là được. “Gì thế hả?” Bặm miệng, Đường Đường cố gắng để hai chân mọc rễ như “cây tùng trăm năm trên núi xanh”, không thể thỏa hiệp với cái lang nha bổng ngưỡng mộ nàng được. Nói đùa chắc, cái chày quê mùa thế kia, trên nó còn đầy răng trắng sáng – – nếu cầm nó trong tay, đi phía sau đại thúc thì quá uy vũ, người khác mà thấy sẽ nói gì? “Ôi chao, mau nhìn kìa! Quỷ Dạ Xoa Đăng Nô của Ma Vương kìa! Dáng vẻ thật uy vũ hùng tráng quá đi…” “Lão nương không muốn làm Quỷ Dạ Xoa!” Trái tim lạnh đến run người, Đường Đường hét ầm lên. Vừa ngẩng đầu, lại thấy vẻ mặt kinh ngạc và chẳng hiểu làm sao của lão lông trắng, Đường Đường đau khổ không có chỗ xả, ba bước thành hai xông lên, chụm hai chân, đưa tay nhấc thật mạnh – - Cái chày sắt nặng chừng một trăm cân lại bị mỗ Đường sức lực dồi dào nhấc lên từ mặt đất. “Không phản ứng?” Đôi mắt sáng ngời như ánh đèn, Bạch Chí Thanh không nhịn được cười to: “Đường Đường ơi Đường Đường, xem ra cây lang nha bổng hàng ma mà Long Hổ chân nhân lưu lại này đã nhận con làm chủ rồi, ha ha ha…” “Ta ném mẹ mày này!” Tiếng cười còn chưa tắt, Đường Đường tức đến đỏ mắt cắn răng quay một vòng tròn, sau đó cực kỳ quyết đoán ném ra – - “Bùm! Rầm rầm!” “Ặc!” Mắt hổ trợn trừng, Bạch Chí Thanh thấy thế thiếu chút nữa bị tức đến hôn mê. “Tôn, Tôn Đường Đường~~~” Hai ngón tay run run chỉ thẳng, lão Bạch chỉ thẳng vào Tôn Đường Đường đang có vẻ không thèm để ý gì, tức giận đến thanh âm cũng run theo: “Con, con dám ném thánh khí mà tiền bối lưu lại, còn phá vỡ vách động Chúc Dung?” “Vậy thì sao chứ?” Ngửa thẳng cổ, Đường Đường là kiểu người chết cũng không hối cải, không thích là không thích, có bức bách nàng nữa cũng vô dụng thôi! “Mọi người ở Tiến giới đều sử dụng kiếm, vì sao con phải dùng cái chày lang nha to thế kia chứ?” Mắt hạnh long lanh lệ, Đường Đường cảm thấy rất ủy khuất. “Ai nói tất cả Tiên giới đều sử dụng kiếm?” Đưa tay phủi sạch binh khí bày la liệt trong động, lão lông trắng nghiêm mặt nói: “Những binh khí này đều do các vị tiền bối trong Tiên giới lưu lại! Mỗi một đời, nhiều nhất cũng chỉ có một vị đệ tử không được linh kiếm chọn mà được loại thánh khí khác chọn, mà người này chắc chắn sẽ uy dũng vô song! Con, con, nha đầu vô liêm sỉ này!” “Con không muốn uy dũng vô song!” Trợn trắng mắt, nguyện vọng của Đường Đường rất đơn giản, nàng chỉ muốn tìm hiểu khúc mắc của đại thúc, tìm được lời giải cho sự hận thù của đại thúc. Những chuyện khác ấy à, nàng mặc kệ! “Con lại đây cho ta!” Gặp phải đứa không nói lý lẽ thế này, Bạch Chí Thanh cũng lười giải thích tiếp. Đưa tay nắm lấy cổ tay Đường Đường, thân hình chợt lóe liền đứng trước vách động vừa bị đánh nát. “Mau nhặt lên!” Chỉ vào cây lang nha bổng trôn trong đám đá vụn, lão lông trắng nổi giận đùng đùng, rít gào nói. “Con không nhặt!” Lông tơ cả người dựng đứng hết lên, Tôn Đường Đường gân cổ cãi. “Rốt cuộc con có nhặt không?” Tay hơi dùng lực, xương cánh tay Đường Đường hơi kêu răng rắc, nghe đến rợn người. “Được, được rồi, con nhặt!” Đau đến nỗi nước mắt rơi rào rào, Đường Đường thầm tuyên bố trong lòng, hòa giải thất bại, lão lông trắng này vĩnh viễn không làm người ta thích nổi! “Hừ!” Lạnh lùng buông tay, lão lông trắng nhìn chằm chằm Đường Đường, đề phòng “hỗn thế ma vương” này lại ném thánh khí ra. Mặt thối hoắc đi đến trước đống đá, Đường Đường hung hăng đá văng mấy tảng đá vụn, lại nhịn không được kinh ngạc thở nhẹ một tiếng: “A!” Dưới lớp đất đá, một vầng sáng nhàn nhạt, lóng lánh, trắng hơn sắc lam, lại xanh hơn sắc trắng, bám nhẹ trên lớp đá vụn, không giống ánh sáng, ngược lại giống như ngọn lửa xanh, đang cháy âm ỉ. Do một cước của Đường Đường, một vật thể nhỏ dài màu trắng hơi lộ ra. “Đây là cái gì thế?” Không nghĩ nhiều, Đường Đường đưa tay trực tiếp nắm lấy chuôi của vật màu trắng này. “Ầm – -“ Một tiếng động vang lên, như thể tiếng nổ khi rót dầu vào củi đang đốt cháy, Bạch Chí Thanh bị một lực mạnh hất văng ra, đánh thật mạnh vào vách động, đao, thương, kích dựng trên đó ầm ầm đổ xuống, không ít lưỡi đao sắc bén cắt vào thân thể lão. “Tôn Đường Đường!” Hoảng sợ mở to mắt, Bạch Chí Thanh không thể tin nhìn vách động cách đó không xa. Không thấy Đường Đường đâu nữa, chỉ có một ngọn lửa tối đen đang thiêu đốt thành hình người, ánh lửa dữ tợn nhảy múa lên…. **************************** Trong đại điện lặng ngắt như tờ, mấy thân ảnh đều đứng trang nghiêm, Hiên Viên Hận Thiên ngồi ngay ngắn trên ghế đá, yên lặng nghe Thường Hữu bẩm báo. “Thời gian này yêu chúng cũng không có hành động khác lạ nào. Vô Ưu đã tuyên bố kế vị chức Yêu Vương, cũng đã khôi phục chức thừa tướng cho Húc Thanh Lam. Hai người họ chỉ ở trong Yêu giới chứ không xuất hiện ở bên ngoài, xem ra cục diện mà Trọng Lê để lại quá rắc rối và khó giải quyết.”
Binh khí trong động này không giống phía bên ngoài, ngoài động đều là kiếm, mà trong nơi này lại không thấy một thanh kiếm nào. Trên vách đá đen sẫm, có thương, kích, chùy, chày, xích, roi, thậm chí còn có cả phi đao, ngân châm và vân vân khảm trên vách đá. Đường Đường thật sự rất bội phục đám Tiên chúng này, không biết bọn họ làm thế nào, mà có thể làm cho những chiếc ngân châm mềm dẻo kia có thể bắn vào trong vách đá mà không bị gãy, sức tay và độ dẻo dai không thể tưởng tượng nổi! “Rầm!” Một tiếng ầm vang, khiến Đường Đường sợ bắn tim, vội quay đầu lại nhìn, thấy một cây lang nha bổng (1) to bằng đùi người đang nằm trên mặt đất, từng chiếc “nanh sói” sắc bén lóe sáng, cực kỳ khiếp người. “Đây là cái gì?” Trong lòng bỗng nhiên có dự cảm xấu, Đường Đường cúi đầu oán giận nói: “Đại sư phụ, người làm đổ nó xuống nhé!” “Nói nhảm! Mắt hổ trợn tròn, Bạch Chí Thanh trách mắng: “Rõ ràng vi sư còn đứng sau con, sao có thể làm đổ cây lang nha bổng hàng ma đó được?” “Lang nha bổng hàng ma?” Bất an trong lòng càng ngày càng tăng, Đường Đường sợ hết hồn, mím môi cười trừ: “Vậy vì sao nó lại đổ xuống thế?” “Điềm báo!” Nâng bước đi tới trước chiếc lang nha bổng, Bạch Chí Thanh suy nghĩ một chút, gật đầu khẳng định nói: “Đây là ý thức của thần khí, nó, chọn con!” “Cái gì?” Liên tục lui người về phía sau, Đường Đường nôn nóng hoảng sợ xua tay nói: “Sao lại thế được, không có khả năng! Con là nữ mà, sao nó chọn con được?” “Nữ thì sao hả?” Đôi mày rậm nhíu chặt, Bạch Chí Thanh quát: “Còn không mau tới đây thử xem nào, xem có thuận tay không?” “Không thuận tay, vừa nhìn đã biết không thuận tay rồi!” Đầu lắc như trống bỏi, Đường Đường liều chết cũng không muốn bước lên. “Tôn Đường Đường – -” Nheo mắt lại, lão lông trắng không thèm tốn hơi nữa, không quan tâm nó có muốn cầm không, trực tiếp tóm xú nha đầu này qua đây là được. “Gì thế hả?” Bặm miệng, Đường Đường cố gắng để hai chân mọc rễ như “cây tùng trăm năm trên núi xanh”, không thể thỏa hiệp với cái lang nha bổng ngưỡng mộ nàng được. Nói đùa chắc, cái chày quê mùa thế kia, trên nó còn đầy răng trắng sáng – – nếu cầm nó trong tay, đi phía sau đại thúc thì quá uy vũ, người khác mà thấy sẽ nói gì? “Ôi chao, mau nhìn kìa! Quỷ Dạ Xoa Đăng Nô của Ma Vương kìa! Dáng vẻ thật uy vũ hùng tráng quá đi…” “Lão nương không muốn làm Quỷ Dạ Xoa!” Trái tim lạnh đến run người, Đường Đường hét ầm lên. Vừa ngẩng đầu, lại thấy vẻ mặt kinh ngạc và chẳng hiểu làm sao của lão lông trắng, Đường Đường đau khổ không có chỗ xả, ba bước thành hai xông lên, chụm hai chân, đưa tay nhấc thật mạnh – - Cái chày sắt nặng chừng một trăm cân lại bị mỗ Đường sức lực dồi dào nhấc lên từ mặt đất. “Không phản ứng?” Đôi mắt sáng ngời như ánh đèn, Bạch Chí Thanh không nhịn được cười to: “Đường Đường ơi Đường Đường, xem ra cây lang nha bổng hàng ma mà Long Hổ chân nhân lưu lại này đã nhận con làm chủ rồi, ha ha ha…” “Ta ném mẹ mày này!” Tiếng cười còn chưa tắt, Đường Đường tức đến đỏ mắt cắn răng quay một vòng tròn, sau đó cực kỳ quyết đoán ném ra – - “Bùm! Rầm rầm!” “Ặc!” Mắt hổ trợn trừng, Bạch Chí Thanh thấy thế thiếu chút nữa bị tức đến hôn mê. “Tôn, Tôn Đường Đường~~~” Hai ngón tay run run chỉ thẳng, lão Bạch chỉ thẳng vào Tôn Đường Đường đang có vẻ không thèm để ý gì, tức giận đến thanh âm cũng run theo: “Con, con dám ném thánh khí mà tiền bối lưu lại, còn phá vỡ vách động Chúc Dung?” “Vậy thì sao chứ?” Ngửa thẳng cổ, Đường Đường là kiểu người chết cũng không hối cải, không thích là không thích, có bức bách nàng nữa cũng vô dụng thôi! “Mọi người ở Tiến giới đều sử dụng kiếm, vì sao con phải dùng cái chày lang nha to thế kia chứ?” Mắt hạnh long lanh lệ, Đường Đường cảm thấy rất ủy khuất. “Ai nói tất cả Tiên giới đều sử dụng kiếm?” Đưa tay phủi sạch binh khí bày la liệt trong động, lão lông trắng nghiêm mặt nói: “Những binh khí này đều do các vị tiền bối trong Tiên giới lưu lại! Mỗi một đời, nhiều nhất cũng chỉ có một vị đệ tử không được linh kiếm chọn mà được loại thánh khí khác chọn, mà người này chắc chắn sẽ uy dũng vô song! Con, con, nha đầu vô liêm sỉ này!” “Con không muốn uy dũng vô song!” Trợn trắng mắt, nguyện vọng của Đường Đường rất đơn giản, nàng chỉ muốn tìm hiểu khúc mắc của đại thúc, tìm được lời giải cho sự hận thù của đại thúc. Những chuyện khác ấy à, nàng mặc kệ! “Con lại đây cho ta!” Gặp phải đứa không nói lý lẽ thế này, Bạch Chí Thanh cũng lười giải thích tiếp. Đưa tay nắm lấy cổ tay Đường Đường, thân hình chợt lóe liền đứng trước vách động vừa bị đánh nát. “Mau nhặt lên!” Chỉ vào cây lang nha bổng trôn trong đám đá vụn, lão lông trắng nổi giận đùng đùng, rít gào nói. “Con không nhặt!” Lông tơ cả người dựng đứng hết lên, Tôn Đường Đường gân cổ cãi. “Rốt cuộc con có nhặt không?” Tay hơi dùng lực, xương cánh tay Đường Đường hơi kêu răng rắc, nghe đến rợn người. “Được, được rồi, con nhặt!” Đau đến nỗi nước mắt rơi rào rào, Đường Đường thầm tuyên bố trong lòng, hòa giải thất bại, lão lông trắng này vĩnh viễn không làm người ta thích nổi! “Hừ!” Lạnh lùng buông tay, lão lông trắng nhìn chằm chằm Đường Đường, đề phòng “hỗn thế ma vương” này lại ném thánh khí ra. Mặt thối hoắc đi đến trước đống đá, Đường Đường hung hăng đá văng mấy tảng đá vụn, lại nhịn không được kinh ngạc thở nhẹ một tiếng: “A!” Dưới lớp đất đá, một vầng sáng nhàn nhạt, lóng lánh, trắng hơn sắc lam, lại xanh hơn sắc trắng, bám nhẹ trên lớp đá vụn, không giống ánh sáng, ngược lại giống như ngọn lửa xanh, đang cháy âm ỉ. Do một cước của Đường Đường, một vật thể nhỏ dài màu trắng hơi lộ ra. “Đây là cái gì thế?” Không nghĩ nhiều, Đường Đường đưa tay trực tiếp nắm lấy chuôi của vật màu trắng này. “Ầm – -“ Một tiếng động vang lên, như thể tiếng nổ khi rót dầu vào củi đang đốt cháy, Bạch Chí Thanh bị một lực mạnh hất văng ra, đánh thật mạnh vào vách động, đao, thương, kích dựng trên đó ầm ầm đổ xuống, không ít lưỡi đao sắc bén cắt vào thân thể lão. “Tôn Đường Đường!” Hoảng sợ mở to mắt, Bạch Chí Thanh không thể tin nhìn vách động cách đó không xa. Không thấy Đường Đường đâu nữa, chỉ có một ngọn lửa tối đen đang thiêu đốt thành hình người, ánh lửa dữ tợn nhảy múa lên…. **************************** Trong đại điện lặng ngắt như tờ, mấy thân ảnh đều đứng trang nghiêm, Hiên Viên Hận Thiên ngồi ngay ngắn trên ghế đá, yên lặng nghe Thường Hữu bẩm báo. “Thời gian này yêu chúng cũng không có hành động khác lạ nào. Vô Ưu đã tuyên bố kế vị chức Yêu Vương, cũng đã khôi phục chức thừa tướng cho Húc Thanh Lam. Hai người họ chỉ ở trong Yêu giới chứ không xuất hiện ở bên ngoài, xem ra cục diện mà Trọng Lê để lại quá rắc rối và khó giải quyết.”
/186
|