“Hừ, ngươi cho rằng ngươi ngầm tấn công Tiên giới, dẹp được Nhân giới thì có thể trở thành kẻ địch của Trẫm sao? Ha ha, nực cười, quá ngu xuẩn!”
Tiếng nói vừa dứt, nam tử áo trắng cũng chậm rãi đưa tay ra sau lưng Đường Đường, bóng đen lại xông tới, hóa thành một đám khí đen bao phủ lấy người áo trắng. Đám sương đen dần cuộn lại, hóa thành một nam tử tóc trắng mặc áo đen, ngạo nghễ đứng sừng sững giữa đám mây, chân giẫm lên gió, đầu đội trời cao, lạnh lùng nhìn gã thiên chúng trước mặt – – Đế Thích. “Hiên Viên, Hiên Viên Hận Thiên?” Hừ hừ, cho dù là kiếp trước hay kiếp này, ngươi đều ngạo mạn đến ngu xuẩn!” Khóe môi cong lên một nụ cười đắc ý, Đế Thích nhìn đám mây bắt đầu hiện lên trên bầu trời: “Để trẫ dạy cho ngươi một lần, cái gì gọi là ‘đường lang bộ thiền, hoàng tước tại hậu'(1)”! Quá khứ, hiện tại, hay tương lai, chỉ cần ngươi đối địch với trẫm, thì chỉ có nước thất bại thảm hại!” “Đùng đùng – -” Một tia sét không hề báo trước đánh xuống, như cắt đôi màn trời tối đen. Tiếng hò hét ầm ầm vang lên, thiên binh như thác đổ từ trên trời giáng xuống, lao về phía Hiên Viên Hận Thiên. “Ha ha ha ha…” Cất giọng cười to, Đế Thích ôm Đường Đường thản nhiên xoay người, trường bào màu trắng bay múa trong gió, vô cùng cao quý, “Trẫm phải về, ngươi chậm rãi chơi đùa với đám tiểu binh này đi!” “Keng – -” Tiếng tiếng ngâm vang lên, mang theo tiếng dã thú kêu gào bốn phía ập tới. Đế Thích cả kinh quay đầu lại, thanh kiếm đen tuyền bắn ra ánh sáng kì lạ đã đâm đến trước người, không thể tránh được, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết – - “Không!” Cắn răng ném tiểu tiên trong lòng ra, Đế Thích phẫn nộ quát: “Hộ giá!” Trong nháy mắt, nhanh đến nỗi tiếng sấm ầm ì còn chưa kịp truyền tới tai, Ma Vương đã vọt tới nắm lấy chuôi kiếm, tóm được tiểu tiên, lại chuyển tay chém ra một kiếm… Dù sao cũng đã chậm mất nửa nhịp, Đế Thích đã ra đến khoảng cách an toàn, kiếm quang xẹt qua, một ống tay áo dính máu rơi xuống Nhân gian. “Hiên Viên Hận Thiên!” Giữ chặt miệng vết thương trên cánh tay phải, Thiên Đế nở nụ cười tự phụ, nhưng ý cười không đạt tới đáy mắt, “Một kiếm này, sau này trẫm sẽ trả cho ngươi cả vốn lẫn lãi, lui binh!” Gió rít, sét đánh ầm ầm, sau những tiếng rít gào phẫn nộ đó, cả không gian lại khôi phục sự yên tĩnh như trước, mây mù lại kéo đến tràn ngập bầu trời, ngay cả một ngôi sao cũng không nhìn thấy. Ôm lấy Đăng Nô, Hiên Viên Hận Thiên chậm rãi bay xuống nhân gian. “Chíu – -” Một tia sáng bay lên bầu trời đêm, sau đó “bùm bùm”, một đóa pháo hoa nở rộ bên người, Hiên Viên Hận Thiên hơi giật mình, cúi đầu, nhìn thấy đôi mắt mở to của Đăng Nô, đáy mắt là pháo hoa rực rỡ. Ngón tay điểm nhẹ, thân thể Đăng Nô mềm mại dựa trong ngực mình, hai tay ôm lấy thắt lưng mình, tự nhiên mà ăn khớp đến thế, trái tim Hiên Viên Hận Thiên hơi động, theo bản năng dừng lại việc rơi xuống. “Đại thúc!” Tiếng nói êm ái mềm mại vang lên trong ngực, hắn cúi đầu, cằm tì lên đỉnh đầu nàng, mái tóc mượt mà mềm mại. “Chàng xem pháo hoa cùng ta nhé. Ta chưa từng ở chỗ nào gần đến thế này để xem pháo hoa cả…” Tay hơi xiết chặt, hắn ôm chặt lấy Đăng Nô, kéo nàng vào sâu trong lòng mình. Hắn đã từng nghĩ nàng sẽ trách hắn, ít nhất cũng sẽ oán hắn, thậm trí có thể nổi giận với hắn, hoặc là – – không để ý tới hắn. Nhưng lại không ngờ, khi hắn vô cớ giận chó đánh mèo, lại nhiều lần tránh gặp mặt, Đăng Nô nàng vẫn không có một câu trách móc nào. Lại đưa tay mơn trớn tóc nàng. Những hàng động không giống người thường của nàng luôn làm hắn trở tay không kịp, nên luôn bị nàng phá vỡ lớp bảo vệ của hắn, cho dù hắn đã luôn cố phòng bị. “Bùm bùm!” Đóa pháo hoa cuối cùng nổ tung giữa bầu trời, sau đó cả không gian chìm vào yên tĩnh. “Hết rồi sao?” Ngẩng đầu lên, vẻ mặt Đường Đường thất vọng. “Chưa!” Lời vừa ra khỏi miệng, ngay cả Hiên Viên Hận Thiên cũng không nhịn được hơi mỉm cười. Quả nhiên là hắn vẫn không nỡ thấy nàng chán nản. Lần cuối cùng, Đăng Nô, đây là lần cuối…. Để bổn vương hoàn thành tâm nguyện cuối cùng cho ngươi. “Thường Túy, sai binh lính Nhân giới tiếp tục đốt pháo hoa, đốt hết toàn bộ” ….. “Bùm bùm!” “Bùm bùm!” Không khí mùa xuân như đang trở về, từng đóa từng đóa pháo hoa nở bung ra giữa bầu trời, càng ngày càng đẹp hơn, to hơn. “Woa, đại thúc, chàng nhìn, chàng nhìn kìa…” Vui sướng la to, Đường Đường đưa tay chỉ những đóa pháo hoa bên cạnh mình, đôi mắt hạnh tỏa ra thứ ánh sáng còn rực rỡ hơn so với chúng. “AA, nó sắp nổ gần chúng ta rồi!” Vội vàng rụt vào trong lòng đại thúc, Đường Đường phát hiện mình đang vui quá hóa buồn. Mỉm cười, Hiên Viên Hận Thiên ôm người trong lòng hơi bay lên, đón nhận chùm pháo hoa mới bay lên – - “Woa, woa, a – -” Tiếng kinh hô dần biến thành cảm thán, Đường Đường tựa người vào vòm ngực đại thúc, nhìn những tia pháo hoa rơi xuống bên người, từng tia sáng lung linh như thiên đường, xinh đẹp, không còn ưu sầu, hạnh phúc đơn giản và thỏa mãn… Nếu vẻ đẹp của pháo hoa không phải chỉ là một khoảnh khắc, nếu thời gian có thể vĩnh viễn dừng lại ở thời khắc này, Đường Đường nghĩ, hạnh phúc của nàng sẽ kéo dài mãi mãi, như một dòng suối mãi chảy róc rách không bao giờ khô cạn. Vĩnh viễn, là từ tuyệt vời biết bao. “Đại thúc, ta yêu chàng!” Ngẩng đầu lên, Đường Đường đón nhận ánh nhìn của đại thúc. Trong đôi mắt đó không còn là hoang mạc khô cằn, giờ trong đó cũng có ánh sáng của pháo hoa, có khuôn mặt tươi cười hạnh phúc của mình. “Ta yêu chàng ~~~” Khẽ thì thầm, Đường Đường kiễng chân muốn hôn lên đôi mắt phản chiếu bóng dáng mình kia, nhưng – - Chỉ thiếu một chút nữa thôi, bầu trời đột nhiên tối đen, không thấy mặt đại thúc nữa. Thả lỏng tay, Hiên Viên Hận Thiên bình tĩnh ôm Đăng Nô, ôm một lúc lâu, mãi cho đến khi mùi thuốc súng của pháo hoa trong không khí cũng đã tan hết, bầu trời đã vắng lặng như cũ. Gió lại thổi, sự yên ắng giữa chốn phồn hoa lại càng nổi bật. Ôm chặt lấy Đăng Nô, Hiên Viên Hận Thiên chậm rãi hạ xuống, dừng trên một nóc nhà, không nói một lời mà chỉ im lặng ngồi xuống. Gần đó, một bóng đỏ dừng trên một mái nhà khác, một bóng trắng nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Đó là Thường Túy và Xạ A Lãng. Thường Túy mỉm cười, trên khuôn mặt yêu nghiệt đầy nét đắc ý: “Thiên chúng quả nhiên thừa dịp chúng ta tấn công Nhân giới đã tới tập kích Ma giới, Tùy Hỉ đã đem quân đánh, buộc chúng phải rút lui.” Đôi mắt lạnh hơi ngưng lại, tối tăm u ám. Hiên Viên Hận Thiên ngẩng đầu nhìn không trung, không nói tiếng nào, bỗng nhiên ném Đường Đường xuống phía dưới.
Tiếng nói vừa dứt, nam tử áo trắng cũng chậm rãi đưa tay ra sau lưng Đường Đường, bóng đen lại xông tới, hóa thành một đám khí đen bao phủ lấy người áo trắng. Đám sương đen dần cuộn lại, hóa thành một nam tử tóc trắng mặc áo đen, ngạo nghễ đứng sừng sững giữa đám mây, chân giẫm lên gió, đầu đội trời cao, lạnh lùng nhìn gã thiên chúng trước mặt – – Đế Thích. “Hiên Viên, Hiên Viên Hận Thiên?” Hừ hừ, cho dù là kiếp trước hay kiếp này, ngươi đều ngạo mạn đến ngu xuẩn!” Khóe môi cong lên một nụ cười đắc ý, Đế Thích nhìn đám mây bắt đầu hiện lên trên bầu trời: “Để trẫ dạy cho ngươi một lần, cái gì gọi là ‘đường lang bộ thiền, hoàng tước tại hậu'(1)”! Quá khứ, hiện tại, hay tương lai, chỉ cần ngươi đối địch với trẫm, thì chỉ có nước thất bại thảm hại!” “Đùng đùng – -” Một tia sét không hề báo trước đánh xuống, như cắt đôi màn trời tối đen. Tiếng hò hét ầm ầm vang lên, thiên binh như thác đổ từ trên trời giáng xuống, lao về phía Hiên Viên Hận Thiên. “Ha ha ha ha…” Cất giọng cười to, Đế Thích ôm Đường Đường thản nhiên xoay người, trường bào màu trắng bay múa trong gió, vô cùng cao quý, “Trẫm phải về, ngươi chậm rãi chơi đùa với đám tiểu binh này đi!” “Keng – -” Tiếng tiếng ngâm vang lên, mang theo tiếng dã thú kêu gào bốn phía ập tới. Đế Thích cả kinh quay đầu lại, thanh kiếm đen tuyền bắn ra ánh sáng kì lạ đã đâm đến trước người, không thể tránh được, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết – - “Không!” Cắn răng ném tiểu tiên trong lòng ra, Đế Thích phẫn nộ quát: “Hộ giá!” Trong nháy mắt, nhanh đến nỗi tiếng sấm ầm ì còn chưa kịp truyền tới tai, Ma Vương đã vọt tới nắm lấy chuôi kiếm, tóm được tiểu tiên, lại chuyển tay chém ra một kiếm… Dù sao cũng đã chậm mất nửa nhịp, Đế Thích đã ra đến khoảng cách an toàn, kiếm quang xẹt qua, một ống tay áo dính máu rơi xuống Nhân gian. “Hiên Viên Hận Thiên!” Giữ chặt miệng vết thương trên cánh tay phải, Thiên Đế nở nụ cười tự phụ, nhưng ý cười không đạt tới đáy mắt, “Một kiếm này, sau này trẫm sẽ trả cho ngươi cả vốn lẫn lãi, lui binh!” Gió rít, sét đánh ầm ầm, sau những tiếng rít gào phẫn nộ đó, cả không gian lại khôi phục sự yên tĩnh như trước, mây mù lại kéo đến tràn ngập bầu trời, ngay cả một ngôi sao cũng không nhìn thấy. Ôm lấy Đăng Nô, Hiên Viên Hận Thiên chậm rãi bay xuống nhân gian. “Chíu – -” Một tia sáng bay lên bầu trời đêm, sau đó “bùm bùm”, một đóa pháo hoa nở rộ bên người, Hiên Viên Hận Thiên hơi giật mình, cúi đầu, nhìn thấy đôi mắt mở to của Đăng Nô, đáy mắt là pháo hoa rực rỡ. Ngón tay điểm nhẹ, thân thể Đăng Nô mềm mại dựa trong ngực mình, hai tay ôm lấy thắt lưng mình, tự nhiên mà ăn khớp đến thế, trái tim Hiên Viên Hận Thiên hơi động, theo bản năng dừng lại việc rơi xuống. “Đại thúc!” Tiếng nói êm ái mềm mại vang lên trong ngực, hắn cúi đầu, cằm tì lên đỉnh đầu nàng, mái tóc mượt mà mềm mại. “Chàng xem pháo hoa cùng ta nhé. Ta chưa từng ở chỗ nào gần đến thế này để xem pháo hoa cả…” Tay hơi xiết chặt, hắn ôm chặt lấy Đăng Nô, kéo nàng vào sâu trong lòng mình. Hắn đã từng nghĩ nàng sẽ trách hắn, ít nhất cũng sẽ oán hắn, thậm trí có thể nổi giận với hắn, hoặc là – – không để ý tới hắn. Nhưng lại không ngờ, khi hắn vô cớ giận chó đánh mèo, lại nhiều lần tránh gặp mặt, Đăng Nô nàng vẫn không có một câu trách móc nào. Lại đưa tay mơn trớn tóc nàng. Những hàng động không giống người thường của nàng luôn làm hắn trở tay không kịp, nên luôn bị nàng phá vỡ lớp bảo vệ của hắn, cho dù hắn đã luôn cố phòng bị. “Bùm bùm!” Đóa pháo hoa cuối cùng nổ tung giữa bầu trời, sau đó cả không gian chìm vào yên tĩnh. “Hết rồi sao?” Ngẩng đầu lên, vẻ mặt Đường Đường thất vọng. “Chưa!” Lời vừa ra khỏi miệng, ngay cả Hiên Viên Hận Thiên cũng không nhịn được hơi mỉm cười. Quả nhiên là hắn vẫn không nỡ thấy nàng chán nản. Lần cuối cùng, Đăng Nô, đây là lần cuối…. Để bổn vương hoàn thành tâm nguyện cuối cùng cho ngươi. “Thường Túy, sai binh lính Nhân giới tiếp tục đốt pháo hoa, đốt hết toàn bộ” ….. “Bùm bùm!” “Bùm bùm!” Không khí mùa xuân như đang trở về, từng đóa từng đóa pháo hoa nở bung ra giữa bầu trời, càng ngày càng đẹp hơn, to hơn. “Woa, đại thúc, chàng nhìn, chàng nhìn kìa…” Vui sướng la to, Đường Đường đưa tay chỉ những đóa pháo hoa bên cạnh mình, đôi mắt hạnh tỏa ra thứ ánh sáng còn rực rỡ hơn so với chúng. “AA, nó sắp nổ gần chúng ta rồi!” Vội vàng rụt vào trong lòng đại thúc, Đường Đường phát hiện mình đang vui quá hóa buồn. Mỉm cười, Hiên Viên Hận Thiên ôm người trong lòng hơi bay lên, đón nhận chùm pháo hoa mới bay lên – - “Woa, woa, a – -” Tiếng kinh hô dần biến thành cảm thán, Đường Đường tựa người vào vòm ngực đại thúc, nhìn những tia pháo hoa rơi xuống bên người, từng tia sáng lung linh như thiên đường, xinh đẹp, không còn ưu sầu, hạnh phúc đơn giản và thỏa mãn… Nếu vẻ đẹp của pháo hoa không phải chỉ là một khoảnh khắc, nếu thời gian có thể vĩnh viễn dừng lại ở thời khắc này, Đường Đường nghĩ, hạnh phúc của nàng sẽ kéo dài mãi mãi, như một dòng suối mãi chảy róc rách không bao giờ khô cạn. Vĩnh viễn, là từ tuyệt vời biết bao. “Đại thúc, ta yêu chàng!” Ngẩng đầu lên, Đường Đường đón nhận ánh nhìn của đại thúc. Trong đôi mắt đó không còn là hoang mạc khô cằn, giờ trong đó cũng có ánh sáng của pháo hoa, có khuôn mặt tươi cười hạnh phúc của mình. “Ta yêu chàng ~~~” Khẽ thì thầm, Đường Đường kiễng chân muốn hôn lên đôi mắt phản chiếu bóng dáng mình kia, nhưng – - Chỉ thiếu một chút nữa thôi, bầu trời đột nhiên tối đen, không thấy mặt đại thúc nữa. Thả lỏng tay, Hiên Viên Hận Thiên bình tĩnh ôm Đăng Nô, ôm một lúc lâu, mãi cho đến khi mùi thuốc súng của pháo hoa trong không khí cũng đã tan hết, bầu trời đã vắng lặng như cũ. Gió lại thổi, sự yên ắng giữa chốn phồn hoa lại càng nổi bật. Ôm chặt lấy Đăng Nô, Hiên Viên Hận Thiên chậm rãi hạ xuống, dừng trên một nóc nhà, không nói một lời mà chỉ im lặng ngồi xuống. Gần đó, một bóng đỏ dừng trên một mái nhà khác, một bóng trắng nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Đó là Thường Túy và Xạ A Lãng. Thường Túy mỉm cười, trên khuôn mặt yêu nghiệt đầy nét đắc ý: “Thiên chúng quả nhiên thừa dịp chúng ta tấn công Nhân giới đã tới tập kích Ma giới, Tùy Hỉ đã đem quân đánh, buộc chúng phải rút lui.” Đôi mắt lạnh hơi ngưng lại, tối tăm u ám. Hiên Viên Hận Thiên ngẩng đầu nhìn không trung, không nói tiếng nào, bỗng nhiên ném Đường Đường xuống phía dưới.
/186
|