“Đại, đại thúc!” Có thứ gì đó nghẹn lại trong cổ họng, Đường Đường cố gắng há miệng, nhưng chỉ phát ra được từng tiếng nghẹn ngào.
“Hừ, ngu ngốc!” Ngoài dự đoán của mọi người, Hiên Viên Hận Thiên hơi quay đầu, khóe miệng cong lên thành một nụ cười vừa lạnh lẽo vừa trào phúng, vô tình: “Ngốc như thế, chẳng thà chết đi cho xong!” “Đại thúc?” Đôi mắt mở to đầy nét ngỡ ngàng, trái tim như bị đập thành từng mảnh vụn, Đường Đường vươn tay, cố gắng duỗi thẳng tay về phía trước, nàng không thể tin, không thể nào nghĩ rằng đại thúc sẽ tuyệt tình như thế. “Chết đi!” Bờ môi mỏng hơi hé, lạnh lùng phun ra hai chữ. Hiên Viên Hận Thiên xoay người, không chút do dự đi vào chỗ sâu trong rừng, bóng lưng cao lớn mà lạnh nhạt. “Đại thúc!” Hai mắt nhắm nghiền, nước bùn dính dấp dần tràn lên đến ngực, đè vào nơi trái tim đau đến nghẹt thở, Đường Đường thôi không dãy dụa nữa. Nếu chết được, vậy sẽ không còn đau đớn nữa, huống chi nàng sớm đã phải chết – – từ lần trượt tuyết đó, từ lần lều cỏ của con lừa kia bị đốt cháy, hay lần ngã xuống từ Thông Thiên tháp, rất nhiều lần…. “Tôn Đường Đường!” Hổn hển hét lớn một tiếng, A Lãng ngự kiếm vội vàng cúi người tóm lấy Đường Đường, trên bộ bạch y như tuyết bị vấy lên vô số vết bùn. “Tam sư phụ ~~~” Thì thào hai tiếng, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt, Đường Đường cuộn người, hai tay ôm lấy đầu, khóc trên vai Tam sư phụ: “Đại thúc, huhu, đại thúc….” “Đại thúc gì ở đây, ta là Tam sư phụ của ngươi!” Khóe miệng co giật, sắc mặt xanh lè, A Lãng đơ người nhìn Đường Đường bôi lên người mình đầy nước bùn, nghiến răng nói: “Yêu nghiệt!” Trường kiếm bắn ra, như một tia sáng trắng bay vút vào trong rừng. Từ phía xa, một tiếng kêu thảm theo gió truyền đến, A Lãng mỉm cười, túm lấy Đường Đường còn đang thất hồn lạc phách vội vàng đuổi vào giữa rừng rậm. Trong khu rừng âm u, một bóng người màu đen quỳ rạp trên mặt đất, trường kiếm rơi bên cạnh người đó, trên thân kiếm còn vết máu mơ hồ. “Đại thúc?” Trái tim đập nhanh, Đường Đường ngạc nhiên, nghi ngờ nhìn hắc y nhân. Kẻ đó là đại thúc sao? Nếu là đại thúc, sao chàng có thể dễ dàng bị Tam sư phụ gây thương tích được chứ? Nói không ngoa chứ bằng thực lực của đại thúc, năm vị sư phụ của nàng đồng thời ra tay cũng chưa chắc có thể gây thương tổn được cho hắn chứ đừng nói một mình Tam sư phụ! “Yêu nghiệt!” Bấm quyết thu lại trường kiếm, A Lãng cười lạnh bước lên: “Vì sao lại tạo mê chướng hại đồ đệ của ta?” “Ta hại nàng chỗ nào?” Một cơn gió lạnh thổi qua, hắc y nhân hơi nghiêng người, vẫn là khuôn mặt của Hiên Viên Hận Thiên, nhưng trên mặt lại có nét cười quỷ dị, yêu mị ngả ngớn, khiến cho khuôn mặt vốn kiêu căng lạnh lùng nay lại có thêm vài phần tà mị và âm nhu. Đường Đường chợt thấy hốt hoảng, nàng có thể xác định người trước mắt tuyệt đối không phải đại thúc, nhưng khuôn mặt đó, đôi mắt đen và sâu thẳm như biển đó vẫn khiến nàng thấy đau đớn khôn nguôi. “Rốt cuộc ngươi là ai?” Đường Đường lớn tiếng chất vấn, trong giọng nói mang theo âm mũi nghẹn đặc. Nàng đã đủ thảm lắm rồi, tình yêu của nàng đã thất bại lắm rồi, nhưng mà – – tên yêu tinh này, vì sao lại cố tình biến thành đại thúc để bỡn cợt nàng chứ? “Xì – -” “Hiên Viên Hận Thiên” nở nụ cười, vén mái tóc dài hơi cúi người quan sát, như thể đột nhiên cảm thấy thú vị với mái tóc của mình, “ta là đại thúc của ngươi đó!” Thu lại nét cười, “Hiên Viên Hận Thiên” duỗitay về phía Đường Đường, đôi mắt đen đặc quánh như đêm đen, gió thổi tung vạt áo của hắn, khiến cho tiếng nói trầm thấp như tiếng đàn cầm vọng vào tai Đường Đường: “Lại đây, tới đây với ta nào!” “Ngươi có thôi đi không?” Đôi mày kiếm dựng ngược, trong đôi mắt hoa đào ánh lên tia nhìn giận dữ, trường kiếm trong tay A Lãng bắn về phía “Hiên Viên Hận Thiên”. “Không được!” “Không được!” Hai tiếng la đồng thời vang lên, một giọng nam, một giọng nữ, thân hình A Lãng hơi lảo đảo, cánh tay bị một người ôm chặt. “Tam sư phụ!” Đường Đường nước mắt nước mũi chảy ra, tay thì ôm chặt lấy cánh tay Tam sư phụ, “Đừng làm hắn bị thương, cho dù là đại thúc giả cũng không được!” Cánh tay chậm rãi hạ xuống, A Lãng nhìn chằm chằm Đường Đường không nói một lời, một lúc sau đành tra kiếm vào vỏ, yên lặng bỏ đi. Cố nín nước mắt, Đường Đường nghiêng đầu nhìn. Phía xa xa giữa rừng đứng đầy một đống người, những đôi mắt khác nhau đều nhìn nàng đầy địch ý. Mà bên cạnh đại thúc giả– “Thanh Lam!” Trợn to mắt, Đường Đường nở nụ cười. Giờ thấy Thanh Lam, nàng mới biết mình nhớ hắn thế nào, nhớ những khi họ còn ở Ma Giới, đó là những ngày nàng nhớ nhất, mà Thanh Lam là người bạn thân thiết với nàng lúc đó. Mặc dù trong mắt vẫn còn vương lệ, nhưng Đường Đường vẫn cười càng lúc càng vui vẻ, nàng nhịn không được hơi bước lên trước nói: “Đã lâu không gặp–“ “Đừng tới đây!” Hơi chuyển tầm mắt, Thanh Lam quay đầu nhìn phía xa, trên gương mặt là nét nghiêm túc và thâm trầm như lúc nào cũng chứa đầy tâm sự. “Hai vị tiên nhân đây đến Yêu Giới là muốn làm gì?” Tiếng nói lạnh lẽo thốt ra, Đường Đường sửng sốt, xấy hổ đứng tại chỗ không biết phải giải thích thế nào. “Đại thúc giả” cười khanh khách, bộ áo bào màu đen dần nhạt màu dần, biến thành màu trắng như tuyết. “Vô–Ưu?” Đường Đường chần chờ gọi một tiếng, nhưng ngay lập tức nàng biết đã nhận sai người, kẻ này không phải Vô Ưu, đây là nữ nhân. Mái tóc màu trắng, áo bào trắng, ngay cả đôi lông mày cũng thuần một màu, yêu nữ áo trắng hơi nhăn mày, trong đôi mắt xanh ánh lên từng tia oán giận, hét to: “Tiểu tiên ngươi lại dám gọi thẳng tên Vương của ta, muốn chết!” Tiếng nói vừa dứt, một tia sáng bạc bắn ra, Đường Đường cả kinh, theo bản năng sờ bên hông. Bên hông trống không, thanh kiếm còn đang chìm trong lớp bùn dơ bẩn, bi ai nén giận vì chủ nhân nó không thèm để ý nó. “Tam sư phụ!” Thấy chùm sáng càng lúc càng gần, Đường Đường hoảng sợ che mặt la to. “Đoàng!” Chùm sáng xanh hiện lên, tia sáng bạc tắt lịm, Thanh Lam hơi hạ tầm mắt, trong đôi mắt đầy vẻ tự giễu, đến khi nâng mắt lên đã khôi phục lại sự trầm tĩnh như trước. “Cổ Cổ, đừng càn quấy nữa!” “Hừ!” Yêu nữ tên Cổ Cổ trừng mắt nhìn Đường Đường, sau đó quay đầu căm giận hét to với Thanh Lam: “Ngươi cứu nàng làm gì? Nàng ta rốt cuộc là ai?” “Đừng hỏi nhiều!” Sắc mặt trầm xuống, Thanh Lam trầm giọng: “Ngươi về trước đi.” “Vì sao ta phải về.” Yêu nữ ngẩng cao đầu, sau đó nở nụ cười âm u không có ý tốt: “Ngươi muốn cho nàng vào Yêu giới sao? Ngươi đừng quên, nàng là tiên, là tiên sẽ giết chúng ta!”
“Hừ, ngu ngốc!” Ngoài dự đoán của mọi người, Hiên Viên Hận Thiên hơi quay đầu, khóe miệng cong lên thành một nụ cười vừa lạnh lẽo vừa trào phúng, vô tình: “Ngốc như thế, chẳng thà chết đi cho xong!” “Đại thúc?” Đôi mắt mở to đầy nét ngỡ ngàng, trái tim như bị đập thành từng mảnh vụn, Đường Đường vươn tay, cố gắng duỗi thẳng tay về phía trước, nàng không thể tin, không thể nào nghĩ rằng đại thúc sẽ tuyệt tình như thế. “Chết đi!” Bờ môi mỏng hơi hé, lạnh lùng phun ra hai chữ. Hiên Viên Hận Thiên xoay người, không chút do dự đi vào chỗ sâu trong rừng, bóng lưng cao lớn mà lạnh nhạt. “Đại thúc!” Hai mắt nhắm nghiền, nước bùn dính dấp dần tràn lên đến ngực, đè vào nơi trái tim đau đến nghẹt thở, Đường Đường thôi không dãy dụa nữa. Nếu chết được, vậy sẽ không còn đau đớn nữa, huống chi nàng sớm đã phải chết – – từ lần trượt tuyết đó, từ lần lều cỏ của con lừa kia bị đốt cháy, hay lần ngã xuống từ Thông Thiên tháp, rất nhiều lần…. “Tôn Đường Đường!” Hổn hển hét lớn một tiếng, A Lãng ngự kiếm vội vàng cúi người tóm lấy Đường Đường, trên bộ bạch y như tuyết bị vấy lên vô số vết bùn. “Tam sư phụ ~~~” Thì thào hai tiếng, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt, Đường Đường cuộn người, hai tay ôm lấy đầu, khóc trên vai Tam sư phụ: “Đại thúc, huhu, đại thúc….” “Đại thúc gì ở đây, ta là Tam sư phụ của ngươi!” Khóe miệng co giật, sắc mặt xanh lè, A Lãng đơ người nhìn Đường Đường bôi lên người mình đầy nước bùn, nghiến răng nói: “Yêu nghiệt!” Trường kiếm bắn ra, như một tia sáng trắng bay vút vào trong rừng. Từ phía xa, một tiếng kêu thảm theo gió truyền đến, A Lãng mỉm cười, túm lấy Đường Đường còn đang thất hồn lạc phách vội vàng đuổi vào giữa rừng rậm. Trong khu rừng âm u, một bóng người màu đen quỳ rạp trên mặt đất, trường kiếm rơi bên cạnh người đó, trên thân kiếm còn vết máu mơ hồ. “Đại thúc?” Trái tim đập nhanh, Đường Đường ngạc nhiên, nghi ngờ nhìn hắc y nhân. Kẻ đó là đại thúc sao? Nếu là đại thúc, sao chàng có thể dễ dàng bị Tam sư phụ gây thương tích được chứ? Nói không ngoa chứ bằng thực lực của đại thúc, năm vị sư phụ của nàng đồng thời ra tay cũng chưa chắc có thể gây thương tổn được cho hắn chứ đừng nói một mình Tam sư phụ! “Yêu nghiệt!” Bấm quyết thu lại trường kiếm, A Lãng cười lạnh bước lên: “Vì sao lại tạo mê chướng hại đồ đệ của ta?” “Ta hại nàng chỗ nào?” Một cơn gió lạnh thổi qua, hắc y nhân hơi nghiêng người, vẫn là khuôn mặt của Hiên Viên Hận Thiên, nhưng trên mặt lại có nét cười quỷ dị, yêu mị ngả ngớn, khiến cho khuôn mặt vốn kiêu căng lạnh lùng nay lại có thêm vài phần tà mị và âm nhu. Đường Đường chợt thấy hốt hoảng, nàng có thể xác định người trước mắt tuyệt đối không phải đại thúc, nhưng khuôn mặt đó, đôi mắt đen và sâu thẳm như biển đó vẫn khiến nàng thấy đau đớn khôn nguôi. “Rốt cuộc ngươi là ai?” Đường Đường lớn tiếng chất vấn, trong giọng nói mang theo âm mũi nghẹn đặc. Nàng đã đủ thảm lắm rồi, tình yêu của nàng đã thất bại lắm rồi, nhưng mà – – tên yêu tinh này, vì sao lại cố tình biến thành đại thúc để bỡn cợt nàng chứ? “Xì – -” “Hiên Viên Hận Thiên” nở nụ cười, vén mái tóc dài hơi cúi người quan sát, như thể đột nhiên cảm thấy thú vị với mái tóc của mình, “ta là đại thúc của ngươi đó!” Thu lại nét cười, “Hiên Viên Hận Thiên” duỗitay về phía Đường Đường, đôi mắt đen đặc quánh như đêm đen, gió thổi tung vạt áo của hắn, khiến cho tiếng nói trầm thấp như tiếng đàn cầm vọng vào tai Đường Đường: “Lại đây, tới đây với ta nào!” “Ngươi có thôi đi không?” Đôi mày kiếm dựng ngược, trong đôi mắt hoa đào ánh lên tia nhìn giận dữ, trường kiếm trong tay A Lãng bắn về phía “Hiên Viên Hận Thiên”. “Không được!” “Không được!” Hai tiếng la đồng thời vang lên, một giọng nam, một giọng nữ, thân hình A Lãng hơi lảo đảo, cánh tay bị một người ôm chặt. “Tam sư phụ!” Đường Đường nước mắt nước mũi chảy ra, tay thì ôm chặt lấy cánh tay Tam sư phụ, “Đừng làm hắn bị thương, cho dù là đại thúc giả cũng không được!” Cánh tay chậm rãi hạ xuống, A Lãng nhìn chằm chằm Đường Đường không nói một lời, một lúc sau đành tra kiếm vào vỏ, yên lặng bỏ đi. Cố nín nước mắt, Đường Đường nghiêng đầu nhìn. Phía xa xa giữa rừng đứng đầy một đống người, những đôi mắt khác nhau đều nhìn nàng đầy địch ý. Mà bên cạnh đại thúc giả– “Thanh Lam!” Trợn to mắt, Đường Đường nở nụ cười. Giờ thấy Thanh Lam, nàng mới biết mình nhớ hắn thế nào, nhớ những khi họ còn ở Ma Giới, đó là những ngày nàng nhớ nhất, mà Thanh Lam là người bạn thân thiết với nàng lúc đó. Mặc dù trong mắt vẫn còn vương lệ, nhưng Đường Đường vẫn cười càng lúc càng vui vẻ, nàng nhịn không được hơi bước lên trước nói: “Đã lâu không gặp–“ “Đừng tới đây!” Hơi chuyển tầm mắt, Thanh Lam quay đầu nhìn phía xa, trên gương mặt là nét nghiêm túc và thâm trầm như lúc nào cũng chứa đầy tâm sự. “Hai vị tiên nhân đây đến Yêu Giới là muốn làm gì?” Tiếng nói lạnh lẽo thốt ra, Đường Đường sửng sốt, xấy hổ đứng tại chỗ không biết phải giải thích thế nào. “Đại thúc giả” cười khanh khách, bộ áo bào màu đen dần nhạt màu dần, biến thành màu trắng như tuyết. “Vô–Ưu?” Đường Đường chần chờ gọi một tiếng, nhưng ngay lập tức nàng biết đã nhận sai người, kẻ này không phải Vô Ưu, đây là nữ nhân. Mái tóc màu trắng, áo bào trắng, ngay cả đôi lông mày cũng thuần một màu, yêu nữ áo trắng hơi nhăn mày, trong đôi mắt xanh ánh lên từng tia oán giận, hét to: “Tiểu tiên ngươi lại dám gọi thẳng tên Vương của ta, muốn chết!” Tiếng nói vừa dứt, một tia sáng bạc bắn ra, Đường Đường cả kinh, theo bản năng sờ bên hông. Bên hông trống không, thanh kiếm còn đang chìm trong lớp bùn dơ bẩn, bi ai nén giận vì chủ nhân nó không thèm để ý nó. “Tam sư phụ!” Thấy chùm sáng càng lúc càng gần, Đường Đường hoảng sợ che mặt la to. “Đoàng!” Chùm sáng xanh hiện lên, tia sáng bạc tắt lịm, Thanh Lam hơi hạ tầm mắt, trong đôi mắt đầy vẻ tự giễu, đến khi nâng mắt lên đã khôi phục lại sự trầm tĩnh như trước. “Cổ Cổ, đừng càn quấy nữa!” “Hừ!” Yêu nữ tên Cổ Cổ trừng mắt nhìn Đường Đường, sau đó quay đầu căm giận hét to với Thanh Lam: “Ngươi cứu nàng làm gì? Nàng ta rốt cuộc là ai?” “Đừng hỏi nhiều!” Sắc mặt trầm xuống, Thanh Lam trầm giọng: “Ngươi về trước đi.” “Vì sao ta phải về.” Yêu nữ ngẩng cao đầu, sau đó nở nụ cười âm u không có ý tốt: “Ngươi muốn cho nàng vào Yêu giới sao? Ngươi đừng quên, nàng là tiên, là tiên sẽ giết chúng ta!”
/186
|