Nhật Nguyệt Đương Không

Chương 2: Thành kiếp tù tội(Hạ) Chủng Ma Đại Pháp (Thượng)

/435


Công chúa Thái Bình khẽ nói: "Nếu ngươi chịu nghe lời thì hoàn toàn không phải sợ điều gì hết. Chỉ cần ngoan ngoãn giao "Đạo Tâm Chủng Ma đại pháp" ra đây thì chẳng những tránh được cảnh sống không được chết không xong mà ta còn đưa ngươi trở về thần đô Lạc Dương. Đến đó ngươi tha hồ hưởng hết vinh hoa phú quý cùng mỹ nữ trong thiên hạ."

Âm thanh ngọt ngào động lòng của nàng làm cho trái tim của Long Ưng thiếu chút nữa tan chảy ra, hắn thầm nghĩ : “Không biết vị công chúa điện hạ này có thể được coi là mĩ nữ không”. Tất nhiên là hắn không dám nói ra miệng, chỉ cười khổ nói: “Cho tới hôm nay ta mới biết có cuốn sách đấy trên đời, còn bảo ta mang được cái gì đến giao cho công chúa đây?”

Âm thanh ngọt ngào đến ngây ngất của nàng làm cho trái tim của Long Ưng sắp phải tan chảy ra, hắn thầm nghĩ : “Không biết vị công chúa điện hạ này có thể được coi là mĩ nữ không”. Tất nhiên là hắn không dám nói ra miệng, chỉ cười khổ nói: "Trên đời này có cuốn sách đó nữa à, ta mới nghe qua thôi mà công chúa đòi ta móc ra cho coi cái gì chứ?"

Công chúa Thái Bình ngước nhìn lên phía xà ngang, thản nhiên nói: “Tứ đại kỳ thư trong thiên hạ bao gồm: «Chiến Thần Đồ Lục», «Trường Sinh Quyết» , «Từ Hàng Kiếm Điển» và «Đạo Tâm Chủng Ma Đại Pháp». Kiếm điển được cất dấu trong thánh địa Phật môn Từ Hàng Tịnh Trai, Đồ Lục Tắc thì cùng với việc chưa từng có ai thấy qua thì sự tồn tại đã trở thành đáng ngờ, không cần bàn tới làm gì. Trường Sinh Quyết thuộc về hai vị khai quốc Đại Tông Sư của triều ta là thiếu soái Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng nhưng cũng đã biến mất cùng với sự ra đi của bọn họ. Chỉ còn lại bảo vật trấn tông Thiên Ma Môn tà đạo là Chủng Ma Đại Pháp, do tông chủ mang theo bên người. Mặc dù chưa bao giờ có người nào trong Ma môn luyện thành nhưng được đánh giá chỉ có hơn mà không kém Thiên Ma Đại Pháp của Âm Quỷ Phái, thần bí không lường được. Nếu không phải vì chẳng tìm được xác của Đỗ Ngạo thì có thể ta đã tin tưởng lời nói bậy nói bạ của người nên sau đó sẽ cắt lấy đầu của ngươi cho xong việc.

Bàn công công cởi trói tay cho hắn ta.”

Bàn công công bước ra sau lưng hắn, cởi dây trói.

Công chúa Thái Bình vỗ vỗ vào tay vịn của chiếc ghế nàng đang ngồi, nhẹ nhàng hỏi: “Cái ghế này là do ngươi làm ra sao?”

Long Ưng gật đầu mà không yên trong lòng. Thật không hiểu vị công chúa cao quý này vì sao lại chịu bỏ ra nhiều thời gian như vậy với bản thân mình mà lại không lục soát phòng của mình, rồi giả sử tìm không thấy thì mang cực hình ra chăm sóc, làm thế vừa nhanh vừa gọn.

Công chúa Thái Bình vui vẻ nói: “Ngươi có một đôi tay thật khéo léo, bản điện cũng chưa từng ngồi qua cái ghế nào thoải mái như thế này.”

Bàn công công vừa cởi trói cho hắn xong liền quay lại đứng bên cạnh công chúa, cười hì hì nói: “Nếu mà tiểu ca đây bằng lòng hợp tác, không bằng công chúa thưởng cho hắn cái chức Tượng Giam béo bở để cho hắn biết cái thú làm quan.”

Đừng sợ phải vào cung, ta sẽ quan tâm ngươi chu đáo, đảm bảo là không ai dám làm khó dễ.”

Long Ưng thầm hô "Ghê gớm" trong lòng. Kẻ hát người khen, trong cứng có mềm, trong mềm có cứng để lay động ý chí của hắn. Chỉ có điều càng làm hắn thêm nghi hoặc là vì sao bọn họ lại coi trọng hắn như vậy?

Công chúa Thái Bình nói:

“Tận trung là đúng, nhưng phải xem là với ai. Để cho hắn tự xem đi!”

Long Ưng đã mờ mịt lại thêm chấn động. Bàn công công cười rạng rỡ móc từ trong ngực ra một quyển sách mỏng, trước khi đưa vào tay hắn thì nói:

“Công chúa có lệnh, tiểu ca phải xem từ đầu đến cuối, không được sót một chữ."

Mặc dù Long Ưng không hề biết quyển sách là gì nhưng hắn biết chắc chắn sẽ không có lợi cho mình nên thoáng bối rối lẫn nghi hoặc nhìn vào cuốn sách. Lập tức toàn thân hắn như nhũn ra, đang từ quỳ thẳng người lại ngồi phệt xuống.

Đập vào mắt hắn chính là bốn chữ lớn "Bước sáu: Đoạt Chủng".

Đó chính là phần còn thiếu của «Đạo Tâm Chủng Ma Đại Pháp», cũng không phải là gốc mà chỉ là bản chép tay. Long Ưng tê dại hết cả đầu óc mà lật sang trang kế tiếp. Hắn chỉ nhìn hai câu đầu đã biết được đây đúng là phần còn thiếu kia của cổ thư, lòng thầm hô không ổn.

Quả nhiên liền nghe thấy tiếng công chúa Thái Bình truyền đến, nói: “Đây là bản sao từ xác Đỗ Ngạo tìm ra ở Lạc Dương. Đọc xong bản điện lại cùng ngươi nói chuyện.”

Long Ưng lật giở từng trang một ra xem, càng xem lòng càng chấn động. Lại thêm cảm giác rất kì quái, mấu chốt chính là ở sự thống nhất hai phong cách hoàn toàn khác biệt, nét chữ sắc bén mạnh mẽ mà phóng khoáng, lại không mất đi khí chất xinh đẹp tinh tế, bút họa chuẩn xác tựa như vạn mũi tên đều có thể xuyên thấu hồng tâm. Trực giác của hắn cho thấy người chép là nữ, rất có thể là chính bản thân Võ Chiếu, mặc dù người một ngày có trăm công ngàn việc như nàng thì không có lý do gì để đi làm cái chuyện cực khổ này.

Bàn công công cười ha hả, lấy lại bản sao trên tay hắn, nói: “Tiểu ca còn có lời gì có thể nói không!”

Công chúa Thái Bình nhìn chăm chú hắn qua lớp khăn che mặt.

Long Ưng lắc đầu cười khổ nói: “Ta thật sai lầm khi tận trung lầm đối tượng. Hừ! Cũng may là trong lúc vô tình ta đã lập đại công với triều đình. Không phải các ngươi muốn đem đốt «Đạo Tâm Chủng Ma Đại Pháp» để tế trời sao? Ta vừa cho nó vào đốt trong cái bếp đang nấu nước kia xong, công chúa có thể thưởng chức Tượng Giam cho ta rồi chứ?”

Công chúa Thái Bình đứng bật dậy, nghiêm mặt quát: "Thật to gan!"

Long Ưng không hề sợ hãi nhìn thẳng vào cô công chúa dường như mới biến thành cọp cái này. Hắn hiểu được dù bản thân có tính toán sai lầm một nước nhưng cũng chưa đến mức thảm bại, bởi vì hắn đã trở thành «Đạo Tâm Chủng Ma Đại Pháp» sống.

Quả nhiên công chúa Thái Bình liền khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh. Đôi mắt vừa bé vừa dài của Bàn công công trợn lên hết cỡ, bắn ra ánh nhìn sắc bén, tràn ngập sát ý.

Công chúa Thái Bình trầm giọng nói: “Khâu tướng quân, mời tiến vào đây!” Cũng không thấy nàng lấy hơi lấy sức gì mà tiếng nói vẫn truyền ra xa khỏi căn phòng.

Khâu tướng quân lướt như bay đến.

Công chúa Thái Bình thản nhiên nói: “Áp giải tiểu tử này lên xe chở tù nhân. Mặt khác, để lại một ngàn người, lệnh cho bọn chúng tìm khắp nhà đá trong sơn cốc, bất kì vật gì có liên quan đến tiểu tử này đều mang về thần đô cho bản điện.” Lại quay đầu lại nhìn qua cái ghế sau lưng, hơi do dự, nhẹ nhàng nói: “Không được để sót cái ghế.”

Nàng không nhìn lại Long Ưng, thướt tha yêu kiều rời đi.

Long Ưng khẽ thở dài một hơi, thầm nghĩ Phong Quá Đình có thể tính là ân nhân cứu mạng của mình. Nếu không phải hắn tiêu diệt lão Đỗ thì sẽ đến lượt lão Đỗ lấy mạng nhỏ của mình.

Cái gọi là xe chở tù nhân thật ra là chiếc hình xe (xe chuyên để hành hình có hình hộp chữ nhật, không gian khá rộng). Thùng xe được dát thêm một lớp sắt mỏng, do bốn con ngựa kéo, trừ cửa ra vào ở phía sau có lỗ thông gió ra bên ngoài còn lại thì kín mít. Long Ưng được áp giải lên xe chở tù, bị buộc nằm lên chiếc giường có thể điều chỉnh độ nghiêng, tay chân bị thòng lọng ràng lại chắc chắn, rồi kéo bàn tời của thiết bị chuyển động dưới giường phía gần cửa, căng dây thòng lòng ra bốn góc, khiến Long Ưng nằm thành hình chữ Đại(大) trên giường, trừ đầu có thể hơi ngúc ngoắc thì đến duỗi cái lưng cho đỡ mỏi cũng không làm được. Hơn nữa, khi chiếc giường hành hình bị điều chỉnh cho chúc đầu xuống khiến máu dồn xuống dưới gây sưng huyết ở đầu. Đến tận lúc này Long Ưng mới sâu sắc cảm nhận được thì ra có thể động đậy cơ thể đáng quý đến nhường nào.

Lần này tới có thủ hạ của Võ Chiêu là tên ác quan, đệ nhất cao thủ dụng hình Lai Tuấn Thần. Trải qua quá trình sáng chế của hắn, dụng cụ và phương thức hành hình đã trở nên nhiều không kể xiết, cũng không biết đã có bao nhiêu vương công đại thần, con cháu Hoàng tộc nhà Đường qua tay hắn liền bị ép cung, vu cáo. Chỉ nhìn việc Võ Chiêu lại để cho tên thủ hạ đắc lực này đi theo đã có thể thấy được nàng quyết tâm phải có được《Đạo Tâm Chủng Ma Đại Pháp》.

Công chúa Thái Bình đưa Long Ưng vào trong ma chưởng của Lai Tuấn Thần vì thấy hắn thuộc loại không sợ trời không sợ đất, dưới tình huống bình thường chắc chắn sẽ không chịu khuất phục, cho nên trước tiên cứ cho hắn nếm một ít đau khổ đã, sau đó lại nói chuyện tiếp với hắn.

Lai Tuấn Thần hơn bốn mươi tuổi, dáng người tầm trung, hình thể thon gầy, mặt quắt xanh xao, trông như một thư sinh xấu xí. Hai mắt sâu hung ác lạnh lùng, môi mỏng mũi khoặm lại, nếu mang theo hình cụ thì không mấy ai gặp mà không đổ mồ hôi.

Hắn tự tay chăm sóc Long Ưng. Sau khi vỗ vỗ lên khuôn mặt Long Ưng, Lai Tuấn Thần lấy hai vật đặc chế kì quặc nhét vào lỗ tai Long Ưng làm hắn không thể nghe thấy gì, lại buộc miếng vải đen mỏng che mắt hắn, sau đó phát ra tiếng cười thỏa mãn, chói tai như âm thanh cú vọ, rồi mới “Rầm” một tiếng đóng cửa xe lại, quát: “Xuất phát!”

Tiếp đó hắn nhìn về phía bọn thủ hạ đang xúm lại và vui vẻ nói: “Thú vị nhất chính là nam nhân kiên cường.”

Chắc chắn Long Ưng là người bị cực hình hành hạ duy nhất Lai Tuấn Thần gặp trong đời biết ơn hắn.

Nguyên nhân của việc chưa từng có ai luyện thành công《Đạo Tâm Chủng Ma Đại Pháp rất phức tạp, về mặt lí thuyết thì công pháp cơ bản là hoàn mĩ không tì vết, hiệu quả nhanh chóng, cao vời. Sách gồm mười hai phần, phần đầu là “Bước đầu: Nhập đạo”, nội dung là tu luyện tâm pháp huyền môn chính tông để tạo cho bản thân “Đạo thể Đạo tâm”. Chỉ riêng phần đầu này đã làm cho các đời Tà Đế ma môn phải tựa cửa oán thán rồi. Bởi vì, để đủ tư cách có được bí thư đều phải là người đứng đầu Thiên Tà Đạo, bọn hắn đều có ma công thâm hậu, ai chịu phế bỏ ma công vốn có để bắt đầu tập luyện công pháp mới có hướng đi hoàn toàn khác biệt công pháp của mình một lần nữa chứ.

Phần tiếp theo là “Bước hai: Cấy Ma”. Ma chủng cùng đạo thai của tu sĩ đạo gia tựa như hai mặt của một đồng tiền, hai mặt cực đoan đối lập của sinh mệnh, sống và chết. Đạo gia hướng đến sinh khí, nào là trăm ngày Trúc Cơ, phản bản quy nguyên, đại hoàn Kim Đan, từ Hậu Thiên trở lại Tiên Thiên, từ đầu đến cuối bừng bừng sinh khí, dễ dàng làm người ta tiếp nhận. Trường Sinh Quyết đúng là loại công pháp chí cao vô thượng này.

Nam nữ hợp hoan, hoài thai mười tháng thành người, “Sinh trưởng” là một quá trình dài đằng đẵng, còn cái chết lại đến bất ngờ ác nghiệt. Đại pháp chương thứ nhất là Đạo thể Trúc Cơ do Đỗ Ngạo tự mình truyền cho Long Ưng. Mà Long Ưng đến mười chín tuổi mới hoàn toàn luyện thành, thế nhưng tu luyện phần thứ hai chỉ mất ngắn ngủi bốn mươi chín ngày liền cấy Ma thành công, từ đó khó tiến thêm. Bởi vì chương thứ ba “Bước ba: Lập Ma” ngay từ đầu đã nói rõ phải tán công lực toàn thân đi, giúp cho ma chủng thần bí khó dò thoát khỏi sự kìm hãm của huyền môn chính tông tiên thiên chân khí để làm chủ. Nói đơn giản một chút, Ma chủng chính “Nguyên thần” do là tử khí bồi dưỡng ra, Đạo tâm là “Thức thần” tràn trề sức sống, chỉ khi thức thần nhường đường thì nguyên thần mới bộc lộ được hết năng lực. Bất luận Long Ưng vô tư như thế nào thì cũng không dám làm cái việc nguy hiểm khó đoán này. Huống hồ hắn chả có lí do gì để nhất quyết phải tu luyện Ma chủng. Thế nhưng, rốt cục giờ hắn cũng đã tán hết công lực, vì thế Ma chủng đang rục rịch ngóc đầu dậy liên hệ với hắn bằng một phương thức thần bí nào đó.

“Bước bốn: Kết Ma”.

Cho dù không có cửa ải tán công đầy khó khăn thì chỉ riêng thiên này cũng đã đủ để khiến Long Ưng phải lùi bước, bên trong miêu tả vô số cách kì quặc để tự hành hạ bản thân, sống lê lết đói ăn đầy kham khổ để kích thích Ma chủng sinh sôi. Thử hỏi một người bình thường làm sao dám tự chuốc khổ vào thân như thế. Thật khéo làm sao, tên siêu cấp cao thủ hành hình Lai Tuấn Thần lại đang “trượng nghĩa” phục vụ cho Long Ưng thứ hắn cần nhất bây giờ nên Long Ưng thực sự có lòng biết ơn hắn, có điều Lai Tuấn Thần ó nằm mơ cũng không ngờ được việc này.

Cho nên Long Ưng đối với hắn cảm kích là thật tâm, chỉ là Lai Tuấn Thần có nằm mơ cũng không nghĩ ra điều này.

Phần tiếp theo là “Bước năm: Ma kiếp”, so với phần một càng khó thực hiện hơn nhiều, trong đó nói rằng phải đi tìm đường sống trong cõi chết. Phần thứ sáu, cũng chính là phần mà Võ Chiêu tìm được trên thi thể của Đỗ Ngạo “Bước sáu: Đoạt chủng” đã giải thích triệt để cho các về vấn khó giải trong năm phần trước của các vị tông chủ Thiên Tà Đạo, cũng rất phù hợp với tác phong hại người lợi ta quen thuộc xưa nay của ma môn. Phương pháp đó là thay Đạo thể, rồi tự tay mình cấy ma, phải căn chừng chính xác ngay trước khi Đạo thể chết, tiến hành công pháp trộm chủng để lấy thành của mình. Đây chính là nguyên nhân vì sao Đỗ Ngạo tuyệt đối không để cho Long Ưng có cơ hội nhìn thấy phần này, lén dấu nó đi trước khi giao bí thư cho Long Ưng.

Chú thích: Truyện được viết vào bối cảnh cuối đời Đường. 1 số tư liệu được nối tiếp từ truyện Song Long Đại Đường (đầu đời Đường)

1. Trường Sinh Quyết: bí kíp mà Từ Tử Lăng cùng Khấu Trọng may mắn có được và tu luyện.

2. Từ Hàng Kiếm Điển: bí kíp truyền thừa của Từ Hàng Tịnh Trai. Trong truyện Song Long Đại Đường được truyền thừa qua Phan Thanh Huệ và Sư Phi Huyên.

3. Đạo Tâm Chủng Ma đại pháp bị thất lạc từ thời trước nhà Đường, đến thời đầu nhà Đường thì phân ra làm nhiều phần nhỏ do 1 số thế lực cất giữ : Âm quỷ phái, Thạch Chi Hiên…


/435

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status