Ngón tay của anh nhẹ nhàng ấn lưng bàn chân cô, mỗi lần ấn đều lõm vào một hố nhỏ, từ từ cái hố đó mới hồi phục lại nguyên trạng.
Lưng bàn chân đúng là phù rồi.
Cô trở nên lo lắng: "Có đáng lo không? Con liệu có chuyện gì không?"
Anh lại cau mặt lại, không nói gì, ngón tay chuyển dần lên cẳng chân cô, ấn lên ấn xuống.
Chẳng mấy khi cô chủ động nói chuyện với anh, anh lại không thèm để ý đến cô sao?
Trong lòng cô nén giận, nhìn ngón tay anh ấn ấn trên cẳng chân mình.
Còn may là cằng chân không bị phù, chỉ bị pù lưng bàn chân thôi.
Cô thả lỏng hơn, chắc là không có chuyện gì.
"Vừa rồi có phải là khó chịu không?" Anh vẫn cau mặt hỏi.
Cô cũng cau có mặt mày, vừa rồi chẳng phải không thèm để ý cô sao? Sao bây giờ lại muốn nói chuyện với cô đây?
"Anh đang hỏi em đấy!" Giọng nói của anh lớn hơn.
Gì vậy chứ, anh lại hung dữ với cô sao?
"Tôi khó chịu hay không thì liên quan gì đến anh? Cục trưởng Lục vẫn nên đi làm chuyện của anh đi!" Hai chân cô đập xuống nước làm nước trong chậu bắn tung toé, còn bắn lên cả cảnh phục của anh, thậm chí cả mặt anh.
Anh kệ cô làm loạn một lúc rồi cuối cùng nhìn cô vẫn đang đá nước thì liền tóm lấy chân cô, ấn chân cô vào trong chậu, sau đó liền phát hỏa: "Em không thể tử tế một chút được sao?"
Hả? Lục Hướng Bắc cũng có lúc phát bực sao?
Cô hơi bất ngờ, nhất thời không kịp định thần lại. Rất nhiều lần cô tát anh, dùng những lời ác độc mắng anh, thậm chí còn không hề cố kị làm ở trước mặt cấp dưới của anh mà anh đâu có tức giận đâu, sau đó gặp lại vẫn là mặt dày cười xấu xa, vậy mà hôm nay lại tức giận sao?
Anh vừa tức giận thì cô lại không biết đối phó thế nào, một lúc sau mới nhớ nhấc chân lên, mới nhớ ra tấn công lại anh: "Sao tôi phải nghe lời anh? Anh là ai chứ?"
Anh giữ chặt chân cô vào chậu nước, cau mày, trong mắt đầy mây đen, giống như là cô còn làm loạn thì sẽ nuốt chửng cô vậy.
"Lục Hướng Bắc, anh muốn làm gì hả?" Cô thách thức trừng mắt với anh.
Trong ánh mắt cô đầy vẻ quật cường, dám cá là anh không dám làm gì cô, bây giờ cô đang có thai mà, anh không dám động đến một đầu ngón tay của cô đâu?
Ánh mắt đó của cô dường như làm anh nhìn thấy được cô khi Đồng Tri Hành qua đời, mỗi khi nhìn thấy anh cô đều mang đầy vẻ khiêu chiến và đối lập, đặc biệt là vẻ kiêu ngạo nhìn từ trên cáo xuống, sắc bén làm người ta vừa đau lòng vừa thương xót.
Cuối cùng anh chịu thua, ánh mắt cũng dịu xuống, ngón tay thon dài ấn vừa đủ lực lên mấy huyệt trên chân cô, giọng nói thản nhiên: "Anh không muốn làm gì cả, chỉ muốn nhìn em sống thật tốt, em có thể không muốn nhìn thấy anh nhưng không thể không chịu trách nhiệm với con được!"
"Tôi lúc nào không có trách nhiệm với con chứ?" Cô không chịu.
Cô có thể nhìn ra là anh yêu đứa con này nhưng tình yêu của cô cho con cũng không hề kém anh! Mỗi ngày cô đều ăn rất nhiều, cũng rất chú ý đến dinh dưỡng, mỗi ngày đều làm dưỡng thai, chuyện chân bị phù cũng không phải là việc cô mong muốn, chuyện hôm nay cô cảm thấy không khoẻ trên xe anh cô cũng đâu dự liệu được.
Ngón tay của anh nhẹ nhàng mát xa bàn chân cô, ở đó hình như đã xuất hiện một lớp chai.
"Sao lại có những vết chai này? Nếu như có trách nhiệm với con thì em không nên để cho mình mệt mỏi như vậy chứ!" Ngữ điệu của anh nhàn nhạt, không phải trách móc nhưng ý tứ thì cũng gần như vậy.
Sự tủi thân và tức giận trong đáy lòng cô giống như thuỷ triều dâng lên.
Đúng vậy, mấy tháng nay cô hình như đã phải vất vả hơn cả hơn hai mươi năm nay cộng lại, tuy đi lại vẫn có xe nhưng nhiều lúc vẫn cần phải đi bộ, lập nghiệp không phải là ngồi trong văn phòng hoặc trong xe là có tiền rơi xuống được. Nhưng tất cả những điều này chẳng phải đều là do anh ban cho sao? Bây giờ lại còn đến trách móc cô! "
" Lục Hướng Bắc, tại sao tôi lại mệt mỏi như vậy tôi nghĩ anh còn rõ hơn tôi chứ! "Ai chẳng muốn tiếp tục làm cô cả nhà họ Đồng chứ? Ai chẳng muốn cơm bưng nước rót đến tận miệng chứ? Ánh mắt cô dần dần trở nên lạnh lùng, bầu không khí cũng trở nên lạnh lẽo, chỗ duy nhất ấm áp là chân cô được ngâm trong nước ấm, bàn tay ấm áp của anh đang ấn huyệt đạo lòng bàn chân cô.
Anh hình như không còn gì để nói chỉ chuyên tâm xoa bóp cho cô.
Anh từng thích nhất đôi chân của cô, càng không nỡ để lòng bàn chân mềm mại mịn màng của cô có chút tổn thương nào.
Nhớ lại buổi đêm ở trên bãi biển kia, đôi chân trần của cô từng nghịch ngợm vắt lên cổ anh, không chịu đi giày, cũng không chịu dẫm xuống đất nên đã dẫm lên chân anh, dáng vè của cô khi đó vừa lười biếng, yêu kiều lại ngây thơ.
Một cô như vậy chắc sẽ không bao giờ trở lại nữa rồi.
Cô quy mọi trách nhiệm này cho anh, anh cũng không phủ nhận.
Một cô gái phải đối mặt với biến cố gia đình lớn như vậy cũng giống như cô đã viết trên lịch bàn, phá kén thành bướm, trái tim anh cũng đau như bị gọt một lớp chai vậy!
Phải làm thế nào mới có thể xóa đi lớp chai mỏng dưới lòng bàn chân cô đây? Giống như anh khát vọng xóa đi nỗi đau trong tim mình vậy?
Nhưng mỗi lần đến gần của họ đều rất khó khăn, giống như việc gặp gỡ ngày hôm nay dường như đã rất lâu rất lâu chưa từng có rồi.
Vì thế dù anh lo lắng cho sức khoẻ của cô nhưng cũng cám ơn con trai mình đã cho anh và cô có cơ hội để cho anh lại được lần nữa chạm vào chân cô, để anh có thể cảm nhận được sự đau khổ của cô thông qua vết chai trên chân cô, để anh có thể làm chút gì đó cho cô.
Anh không đáp lại nữa, sức tấn công của Đồng Nhất Niệm cũng dần mất đi sức mạnh, đặc biệt khi ngón tay anh xoa bóp nhẹ nhàng lòng bàn chân cô thì mọi thứ xung quanh dường như đều trở nên yên tĩnh.
Mỗi lần anh ấn dường như đều có thể truyền độ ấm của anh sang da cô, xuyên qua huyệt vị đè thẳng vào trái tim cô, sự tê dại của huyệt vị giống như có ma lực làm cho toàn thân cô cũng trở nên tê dại, không cố quật cường nữa, chỉ cứng ngắc ngồi thẳng người để mặc ngón tay anh trượt khắp bàn chân cô.
Đến khi nước lạnh dần anh mới dừng lại, giúp cô lau khô chân rồi lại ấn ấn lưng bàn chân, cảm giác sưng phù dường như khá hơn rồi.
Anh yên tâm để chân cô vào trong chăn, còn mình thì mang chậu nước vào nhà vệ sinh.
Cô vẫn ngồi ngây người trên giường, chân dường như vẫn còn lưu lại sự ấm áp của ngón tay anh, cảm giác tê tê do anh xoa bóp vẫn chưa hết, trạng thái hoảng hồn của cô cũng chưa tỉnh táo lại.
Cho đến khi anh lại đi ra rồi lấy một cái kéo của bệnh viện trong ngăn kéo ra, cũng lôi chân nóng hổi của cô trong chăn ra.
Cảm giác lạnh lẽo của kim loại chỗ ngón chân là anh đang muốn cắt móng chân cho cô.
Cô theo bản năng rụt chân lại làm anh cắt lệch, đầu sắc của kéo làm cô đau, cô đau đến kêu không thành tiếng.
Nhưng người hốt hoảng lại là anh, cầm chân cô lên thổi lên khí mát, lại còn vừa đau lòng hỏi:" Có đau không? "
Khí mát thổi ra từ mồm anh xuyên qua kẽ chân ngấm vào lỗ chân lông vào huyết quản, rất nhanh, sự mát lạnh tê dại đã truyền khắp cơ thể.
Cô mất tự nhiên lắc đầu, chỉ cảm thấy cổ họng nghẹn phát đau.
" Em đừng động linh tinh, lần này anh sẽ cẩn thận!"Giọng nói của anh bỗng nhiên phủ lên một tầng khí lạnh, đan xen vào.
Cô cảm thấy trái tim mình hình như có một trận gió thổi qua vậy, lả lướt, mát mát, hơi ngứa, vỏ bọc cứng cáp lại bị thổi đến ngứa ngáy.
Lần này, cô không động nữa.
Đến chính bản thân cô cũng cảm thấy kì lạ.
Khi anh lại cầm lấy chân cô lần nữa, khi chiếc kéo lạnh lẽo lại chạm vào ngón chân cô thì cô thật sự không muốn động đậy chút nào.
Chỉ nhìn chằm chằm mặt nghiêng của anh, chiếc mũi kiên nghị, đường nét góc cạnh, lông mi hơi rũ xuống đều làm cô có một cảm giác như đã trải qua cả một đời. Vừa quen thuộc lại vừa xa xôi.
Bỗng nhiên quầng thâm mắt hõm xuống của anh, còn rõ hơn cả khi vất vả ở Đồng thị, trái tim bỗng nhiên thấy đau.
Sao lại đau như vậy?
Cô không muốn hiểu rõ ràng.. Ít ra lúc này không muốn nghĩ.
Không biết từ lúc nào đường nét của anh ở trước mắt dần dần đã trở nên mờ ảo, giống như cách một bức tường sương mù, không nhìn rõ được nữa. Không nhịn được cô chớp mắt để nhìn rõ hơn nhưng lại thấy chất lỏng nóng bỏng chảy xuống mặt.
Cô vậy mà lại lần nữa rơi nước mắt.
Trong tim mỗi người đều có những chuyện cũ không thể chạm đến, những người không thể chạm đến. Không phải là quên mà là cố ý chôn vùi, không phải là không muốn chạm mà là không dám, không nguyện ý. Cô sợ vỏ bọc của bản thân không đủ cứng cáp, nhưng vừa đến gần thì đã sụp đổ, vỡ thành từng mảnh rơi đầy đất.
Không biết anh có cảm nhận thấy không, cô lén lút quay đầu, lau nước mắt, không tiếng động, thời gian còn lại chỉ chờ anh cắt xong.
Anh cắt rất chậm, một móng chân cũng phải cắt tỉa rất lâu, cẩn thận hay là vì không nỡ đây? Chỉ có bản thân anh biết hoặc có lẽ cô cũng biết.
Khi anh cầm chân mình giống như đang nắm giữ thời gian một đời vậy, cô chỉ mong thời gian trôi qua nhanh một chút, trong phút chốc đã hoàn thành tâm nguyện nắm tay nhau đến đầu bạc răng nong, nhưng lại sợ nếu nhanh quá thì anh lại không kịp thưởng thức cẩn thận mùi vị nắm tay nhau.
Thời gian như yên tĩnh lại, dường như chỉ có tiếng kéo kéo ra kéo vào là đang chuyển động, dường như một đời, dường như chỉ một chốc.
Nhưng lại không biết có những lúc, một chốc lát chính là cả đời.
Dù có không nỡ đến thế nào thì cuối cùng móng chân cũng cắt xong nhưng anh vẫn cầm lấy không nỡ buông ra.
Cô cũng trở nên ngốc, hai chân đặt trên đùi anh, móng chân được cắt rất gọn gẽ, bóng loáng sạch sẽ, bàn chân cong cong trắng trẻo hồng hào
Lưng bàn chân đúng là phù rồi.
Cô trở nên lo lắng: "Có đáng lo không? Con liệu có chuyện gì không?"
Anh lại cau mặt lại, không nói gì, ngón tay chuyển dần lên cẳng chân cô, ấn lên ấn xuống.
Chẳng mấy khi cô chủ động nói chuyện với anh, anh lại không thèm để ý đến cô sao?
Trong lòng cô nén giận, nhìn ngón tay anh ấn ấn trên cẳng chân mình.
Còn may là cằng chân không bị phù, chỉ bị pù lưng bàn chân thôi.
Cô thả lỏng hơn, chắc là không có chuyện gì.
"Vừa rồi có phải là khó chịu không?" Anh vẫn cau mặt hỏi.
Cô cũng cau có mặt mày, vừa rồi chẳng phải không thèm để ý cô sao? Sao bây giờ lại muốn nói chuyện với cô đây?
"Anh đang hỏi em đấy!" Giọng nói của anh lớn hơn.
Gì vậy chứ, anh lại hung dữ với cô sao?
"Tôi khó chịu hay không thì liên quan gì đến anh? Cục trưởng Lục vẫn nên đi làm chuyện của anh đi!" Hai chân cô đập xuống nước làm nước trong chậu bắn tung toé, còn bắn lên cả cảnh phục của anh, thậm chí cả mặt anh.
Anh kệ cô làm loạn một lúc rồi cuối cùng nhìn cô vẫn đang đá nước thì liền tóm lấy chân cô, ấn chân cô vào trong chậu, sau đó liền phát hỏa: "Em không thể tử tế một chút được sao?"
Hả? Lục Hướng Bắc cũng có lúc phát bực sao?
Cô hơi bất ngờ, nhất thời không kịp định thần lại. Rất nhiều lần cô tát anh, dùng những lời ác độc mắng anh, thậm chí còn không hề cố kị làm ở trước mặt cấp dưới của anh mà anh đâu có tức giận đâu, sau đó gặp lại vẫn là mặt dày cười xấu xa, vậy mà hôm nay lại tức giận sao?
Anh vừa tức giận thì cô lại không biết đối phó thế nào, một lúc sau mới nhớ nhấc chân lên, mới nhớ ra tấn công lại anh: "Sao tôi phải nghe lời anh? Anh là ai chứ?"
Anh giữ chặt chân cô vào chậu nước, cau mày, trong mắt đầy mây đen, giống như là cô còn làm loạn thì sẽ nuốt chửng cô vậy.
"Lục Hướng Bắc, anh muốn làm gì hả?" Cô thách thức trừng mắt với anh.
Trong ánh mắt cô đầy vẻ quật cường, dám cá là anh không dám làm gì cô, bây giờ cô đang có thai mà, anh không dám động đến một đầu ngón tay của cô đâu?
Ánh mắt đó của cô dường như làm anh nhìn thấy được cô khi Đồng Tri Hành qua đời, mỗi khi nhìn thấy anh cô đều mang đầy vẻ khiêu chiến và đối lập, đặc biệt là vẻ kiêu ngạo nhìn từ trên cáo xuống, sắc bén làm người ta vừa đau lòng vừa thương xót.
Cuối cùng anh chịu thua, ánh mắt cũng dịu xuống, ngón tay thon dài ấn vừa đủ lực lên mấy huyệt trên chân cô, giọng nói thản nhiên: "Anh không muốn làm gì cả, chỉ muốn nhìn em sống thật tốt, em có thể không muốn nhìn thấy anh nhưng không thể không chịu trách nhiệm với con được!"
"Tôi lúc nào không có trách nhiệm với con chứ?" Cô không chịu.
Cô có thể nhìn ra là anh yêu đứa con này nhưng tình yêu của cô cho con cũng không hề kém anh! Mỗi ngày cô đều ăn rất nhiều, cũng rất chú ý đến dinh dưỡng, mỗi ngày đều làm dưỡng thai, chuyện chân bị phù cũng không phải là việc cô mong muốn, chuyện hôm nay cô cảm thấy không khoẻ trên xe anh cô cũng đâu dự liệu được.
Ngón tay của anh nhẹ nhàng mát xa bàn chân cô, ở đó hình như đã xuất hiện một lớp chai.
"Sao lại có những vết chai này? Nếu như có trách nhiệm với con thì em không nên để cho mình mệt mỏi như vậy chứ!" Ngữ điệu của anh nhàn nhạt, không phải trách móc nhưng ý tứ thì cũng gần như vậy.
Sự tủi thân và tức giận trong đáy lòng cô giống như thuỷ triều dâng lên.
Đúng vậy, mấy tháng nay cô hình như đã phải vất vả hơn cả hơn hai mươi năm nay cộng lại, tuy đi lại vẫn có xe nhưng nhiều lúc vẫn cần phải đi bộ, lập nghiệp không phải là ngồi trong văn phòng hoặc trong xe là có tiền rơi xuống được. Nhưng tất cả những điều này chẳng phải đều là do anh ban cho sao? Bây giờ lại còn đến trách móc cô! "
" Lục Hướng Bắc, tại sao tôi lại mệt mỏi như vậy tôi nghĩ anh còn rõ hơn tôi chứ! "Ai chẳng muốn tiếp tục làm cô cả nhà họ Đồng chứ? Ai chẳng muốn cơm bưng nước rót đến tận miệng chứ? Ánh mắt cô dần dần trở nên lạnh lùng, bầu không khí cũng trở nên lạnh lẽo, chỗ duy nhất ấm áp là chân cô được ngâm trong nước ấm, bàn tay ấm áp của anh đang ấn huyệt đạo lòng bàn chân cô.
Anh hình như không còn gì để nói chỉ chuyên tâm xoa bóp cho cô.
Anh từng thích nhất đôi chân của cô, càng không nỡ để lòng bàn chân mềm mại mịn màng của cô có chút tổn thương nào.
Nhớ lại buổi đêm ở trên bãi biển kia, đôi chân trần của cô từng nghịch ngợm vắt lên cổ anh, không chịu đi giày, cũng không chịu dẫm xuống đất nên đã dẫm lên chân anh, dáng vè của cô khi đó vừa lười biếng, yêu kiều lại ngây thơ.
Một cô như vậy chắc sẽ không bao giờ trở lại nữa rồi.
Cô quy mọi trách nhiệm này cho anh, anh cũng không phủ nhận.
Một cô gái phải đối mặt với biến cố gia đình lớn như vậy cũng giống như cô đã viết trên lịch bàn, phá kén thành bướm, trái tim anh cũng đau như bị gọt một lớp chai vậy!
Phải làm thế nào mới có thể xóa đi lớp chai mỏng dưới lòng bàn chân cô đây? Giống như anh khát vọng xóa đi nỗi đau trong tim mình vậy?
Nhưng mỗi lần đến gần của họ đều rất khó khăn, giống như việc gặp gỡ ngày hôm nay dường như đã rất lâu rất lâu chưa từng có rồi.
Vì thế dù anh lo lắng cho sức khoẻ của cô nhưng cũng cám ơn con trai mình đã cho anh và cô có cơ hội để cho anh lại được lần nữa chạm vào chân cô, để anh có thể cảm nhận được sự đau khổ của cô thông qua vết chai trên chân cô, để anh có thể làm chút gì đó cho cô.
Anh không đáp lại nữa, sức tấn công của Đồng Nhất Niệm cũng dần mất đi sức mạnh, đặc biệt khi ngón tay anh xoa bóp nhẹ nhàng lòng bàn chân cô thì mọi thứ xung quanh dường như đều trở nên yên tĩnh.
Mỗi lần anh ấn dường như đều có thể truyền độ ấm của anh sang da cô, xuyên qua huyệt vị đè thẳng vào trái tim cô, sự tê dại của huyệt vị giống như có ma lực làm cho toàn thân cô cũng trở nên tê dại, không cố quật cường nữa, chỉ cứng ngắc ngồi thẳng người để mặc ngón tay anh trượt khắp bàn chân cô.
Đến khi nước lạnh dần anh mới dừng lại, giúp cô lau khô chân rồi lại ấn ấn lưng bàn chân, cảm giác sưng phù dường như khá hơn rồi.
Anh yên tâm để chân cô vào trong chăn, còn mình thì mang chậu nước vào nhà vệ sinh.
Cô vẫn ngồi ngây người trên giường, chân dường như vẫn còn lưu lại sự ấm áp của ngón tay anh, cảm giác tê tê do anh xoa bóp vẫn chưa hết, trạng thái hoảng hồn của cô cũng chưa tỉnh táo lại.
Cho đến khi anh lại đi ra rồi lấy một cái kéo của bệnh viện trong ngăn kéo ra, cũng lôi chân nóng hổi của cô trong chăn ra.
Cảm giác lạnh lẽo của kim loại chỗ ngón chân là anh đang muốn cắt móng chân cho cô.
Cô theo bản năng rụt chân lại làm anh cắt lệch, đầu sắc của kéo làm cô đau, cô đau đến kêu không thành tiếng.
Nhưng người hốt hoảng lại là anh, cầm chân cô lên thổi lên khí mát, lại còn vừa đau lòng hỏi:" Có đau không? "
Khí mát thổi ra từ mồm anh xuyên qua kẽ chân ngấm vào lỗ chân lông vào huyết quản, rất nhanh, sự mát lạnh tê dại đã truyền khắp cơ thể.
Cô mất tự nhiên lắc đầu, chỉ cảm thấy cổ họng nghẹn phát đau.
" Em đừng động linh tinh, lần này anh sẽ cẩn thận!"Giọng nói của anh bỗng nhiên phủ lên một tầng khí lạnh, đan xen vào.
Cô cảm thấy trái tim mình hình như có một trận gió thổi qua vậy, lả lướt, mát mát, hơi ngứa, vỏ bọc cứng cáp lại bị thổi đến ngứa ngáy.
Lần này, cô không động nữa.
Đến chính bản thân cô cũng cảm thấy kì lạ.
Khi anh lại cầm lấy chân cô lần nữa, khi chiếc kéo lạnh lẽo lại chạm vào ngón chân cô thì cô thật sự không muốn động đậy chút nào.
Chỉ nhìn chằm chằm mặt nghiêng của anh, chiếc mũi kiên nghị, đường nét góc cạnh, lông mi hơi rũ xuống đều làm cô có một cảm giác như đã trải qua cả một đời. Vừa quen thuộc lại vừa xa xôi.
Bỗng nhiên quầng thâm mắt hõm xuống của anh, còn rõ hơn cả khi vất vả ở Đồng thị, trái tim bỗng nhiên thấy đau.
Sao lại đau như vậy?
Cô không muốn hiểu rõ ràng.. Ít ra lúc này không muốn nghĩ.
Không biết từ lúc nào đường nét của anh ở trước mắt dần dần đã trở nên mờ ảo, giống như cách một bức tường sương mù, không nhìn rõ được nữa. Không nhịn được cô chớp mắt để nhìn rõ hơn nhưng lại thấy chất lỏng nóng bỏng chảy xuống mặt.
Cô vậy mà lại lần nữa rơi nước mắt.
Trong tim mỗi người đều có những chuyện cũ không thể chạm đến, những người không thể chạm đến. Không phải là quên mà là cố ý chôn vùi, không phải là không muốn chạm mà là không dám, không nguyện ý. Cô sợ vỏ bọc của bản thân không đủ cứng cáp, nhưng vừa đến gần thì đã sụp đổ, vỡ thành từng mảnh rơi đầy đất.
Không biết anh có cảm nhận thấy không, cô lén lút quay đầu, lau nước mắt, không tiếng động, thời gian còn lại chỉ chờ anh cắt xong.
Anh cắt rất chậm, một móng chân cũng phải cắt tỉa rất lâu, cẩn thận hay là vì không nỡ đây? Chỉ có bản thân anh biết hoặc có lẽ cô cũng biết.
Khi anh cầm chân mình giống như đang nắm giữ thời gian một đời vậy, cô chỉ mong thời gian trôi qua nhanh một chút, trong phút chốc đã hoàn thành tâm nguyện nắm tay nhau đến đầu bạc răng nong, nhưng lại sợ nếu nhanh quá thì anh lại không kịp thưởng thức cẩn thận mùi vị nắm tay nhau.
Thời gian như yên tĩnh lại, dường như chỉ có tiếng kéo kéo ra kéo vào là đang chuyển động, dường như một đời, dường như chỉ một chốc.
Nhưng lại không biết có những lúc, một chốc lát chính là cả đời.
Dù có không nỡ đến thế nào thì cuối cùng móng chân cũng cắt xong nhưng anh vẫn cầm lấy không nỡ buông ra.
Cô cũng trở nên ngốc, hai chân đặt trên đùi anh, móng chân được cắt rất gọn gẽ, bóng loáng sạch sẽ, bàn chân cong cong trắng trẻo hồng hào
/281
|