Giải thích? Anh đòi cô phải giải thích sao? Thật buồn cười. Những phong lưu ở bên ngoài của anh sao không cho cô một lời giải thích? Lại còn nóng lòng chờ đợi sao? Anh có biết có bao nhiêu đêm cô nằm đếm cừu nóng lòng chờ anh về nhà không?
Cô gạt tay anh ra, học theo sự lạnh lùng và lưu loát của anh, không giải thích. Mà cô cũng không định giải thích. Anh có thể phát điên như cô sao? Nếu như có thể thì ít nhất cũng còn thể hiện một chút để tâm đến cô. Thế nhưng cô đã quá vọng tưởng rồi, anh vẫn đứng sau lưng cô cười. Thì ra anh không hề để tâm đến cô.
“Niệm Niệm, anh phát hiện mình đã coi thường em rồi!” Anh đi đến trước quầy rượu lấy ra hai chiếc ly, rót rượu ra: “Lại đây uống với anh một ly!“.
Cô vờ như không nghe thấy, đá phăng đôi giày cao gót đang đi dưới chân ra, cứ vậy đi chân không trên thảm.
Eo bị siết chặt lại, chân rời khỏi mặt đất, cô lại bị anh bế lên. Thường xuyên mệt mỏi, say rượu, vô lực đã tích tụ trong thời gian dài, gần đây cộng thêm sự chênh lệch về thể lực so với anh vì vậy cô không chống đối nữa để cho anh bế, mặc anh muốn làm gì thì làm. Nhưng anh lại chỉ bế cô ngồi bên kệ bar, để cô ngồi lên hai chân giống như bế một đứa trẻ.
Anh rót một cốc rượu, dung dịch màu nâu của rượu whisky trong cốc thủy tinh bị khúc xạ phát ra ánh sáng đẹp mê người. Anh hớp một ngụm, làn môi nhuốm màu rượu và cơ bắp rắn chắc đàn hồi dưới cổ áo sơ mi đang mở, mùi hương dễ chịu quen thuộc trên người anh như tràn ngập tâm can cô...
Đồng Nhất Niệm thầm than anh thật sự có bản lĩnh thu hút con gái, chỉ một động tác đơn giản đã đầy chất đàn ông và cực kỳ quyến rũ. Có một người chồng yêu nghiệt như vậy là may mắn hay bất hạnh đây?
Anh đưa cốc rượu đến bên môi cô, đến cả giọng nói cũng làm người ta mê hoặc say đắm: “Nào, hãy để anh xem tửu lượng vợ anh lớn đến đâu.”
Cô quay đầu đi, không đáp ứng. Trong ngữ khí của anh như tràn ngập sự tự ti: “Sao vậy? Có thể uống rượu với Sầm Kiệt Tây nhưng lại không muốn uống với anh sao?”
“Đừng có so sánh Kiệt Tây với anh!” Giọng nói cô đầy khinh miệt. Đúng vậy ngoài uống rượu với vài người bạn thân từ nhỏ ra, cô trước nay không uống rượu. Lục Hướng Bắc cũng không ngoại lệ, người bình thường đều cho rằng cô không biết uống rượu, nào biết rượu gặp tri kỷ ngàn ly còn ít, nói chuyện không hợp thì nửa câu cũng là nhiều, uống rượu cũng phải xem người.
Anh giống như nghe thấy điều thú vị: “Hả? Kiệt Tây thì sao? Mà anh thì sao?”
“Kiệt Tây là người thuần khiết lương thiện, dù cho phụ nữ uống say nằm trên giường cậu ấy thì cũng vẫn an toàn, nào có giống như anh chứ! Một tên lưu manh!” Cô không chút do dự thốt ra những lời này.
Lục Hướng Bắc nghe xong lập tức cười lớn, cười rất khoa trương. Mặt cô dần đỏ lên. Câu nói này của cô quả thật thiếu suy nghĩ nhưng đúng là sự thật.
“Cô vợ đáng yêu của anh ơi, ý của em là sợ uống rượu với anh xong sẽ say rồi làm loạn sao” Anh lại cười rồi, thật hiếm khi thấy anh không kiêng mà cười lớn như vậy. Anh đột nhiên hạ thấp giọng, ngữ khí dịu dàng đi rất nhiều: “Nhưng mà Lục phu nhân à, có một điểm mà em chưa trải qua đó là uống rượu với tên lưu manh quen thuộc còn thú vị hơn nhiều so uống với cậu trai trẻ.”
Giọng nói của anh càng nhỏ hơn, đột nhiên anh ngẩng đầu uống một hơi hết cốc rượu sau đó cúi xuống hôn lên môi cô. Cô không kịp phản ứng đã bị vị rượu đột ngột chảy vào, không xác định được phương hướng làm cho sự hoa lệ và nồng đậm chỉ có ở rượu whisky tràn vào kẽ răng.
******
Hết chương 37 Đăng bởi: admin
Cô gạt tay anh ra, học theo sự lạnh lùng và lưu loát của anh, không giải thích. Mà cô cũng không định giải thích. Anh có thể phát điên như cô sao? Nếu như có thể thì ít nhất cũng còn thể hiện một chút để tâm đến cô. Thế nhưng cô đã quá vọng tưởng rồi, anh vẫn đứng sau lưng cô cười. Thì ra anh không hề để tâm đến cô.
“Niệm Niệm, anh phát hiện mình đã coi thường em rồi!” Anh đi đến trước quầy rượu lấy ra hai chiếc ly, rót rượu ra: “Lại đây uống với anh một ly!“.
Cô vờ như không nghe thấy, đá phăng đôi giày cao gót đang đi dưới chân ra, cứ vậy đi chân không trên thảm.
Eo bị siết chặt lại, chân rời khỏi mặt đất, cô lại bị anh bế lên. Thường xuyên mệt mỏi, say rượu, vô lực đã tích tụ trong thời gian dài, gần đây cộng thêm sự chênh lệch về thể lực so với anh vì vậy cô không chống đối nữa để cho anh bế, mặc anh muốn làm gì thì làm. Nhưng anh lại chỉ bế cô ngồi bên kệ bar, để cô ngồi lên hai chân giống như bế một đứa trẻ.
Anh rót một cốc rượu, dung dịch màu nâu của rượu whisky trong cốc thủy tinh bị khúc xạ phát ra ánh sáng đẹp mê người. Anh hớp một ngụm, làn môi nhuốm màu rượu và cơ bắp rắn chắc đàn hồi dưới cổ áo sơ mi đang mở, mùi hương dễ chịu quen thuộc trên người anh như tràn ngập tâm can cô...
Đồng Nhất Niệm thầm than anh thật sự có bản lĩnh thu hút con gái, chỉ một động tác đơn giản đã đầy chất đàn ông và cực kỳ quyến rũ. Có một người chồng yêu nghiệt như vậy là may mắn hay bất hạnh đây?
Anh đưa cốc rượu đến bên môi cô, đến cả giọng nói cũng làm người ta mê hoặc say đắm: “Nào, hãy để anh xem tửu lượng vợ anh lớn đến đâu.”
Cô quay đầu đi, không đáp ứng. Trong ngữ khí của anh như tràn ngập sự tự ti: “Sao vậy? Có thể uống rượu với Sầm Kiệt Tây nhưng lại không muốn uống với anh sao?”
“Đừng có so sánh Kiệt Tây với anh!” Giọng nói cô đầy khinh miệt. Đúng vậy ngoài uống rượu với vài người bạn thân từ nhỏ ra, cô trước nay không uống rượu. Lục Hướng Bắc cũng không ngoại lệ, người bình thường đều cho rằng cô không biết uống rượu, nào biết rượu gặp tri kỷ ngàn ly còn ít, nói chuyện không hợp thì nửa câu cũng là nhiều, uống rượu cũng phải xem người.
Anh giống như nghe thấy điều thú vị: “Hả? Kiệt Tây thì sao? Mà anh thì sao?”
“Kiệt Tây là người thuần khiết lương thiện, dù cho phụ nữ uống say nằm trên giường cậu ấy thì cũng vẫn an toàn, nào có giống như anh chứ! Một tên lưu manh!” Cô không chút do dự thốt ra những lời này.
Lục Hướng Bắc nghe xong lập tức cười lớn, cười rất khoa trương. Mặt cô dần đỏ lên. Câu nói này của cô quả thật thiếu suy nghĩ nhưng đúng là sự thật.
“Cô vợ đáng yêu của anh ơi, ý của em là sợ uống rượu với anh xong sẽ say rồi làm loạn sao” Anh lại cười rồi, thật hiếm khi thấy anh không kiêng mà cười lớn như vậy. Anh đột nhiên hạ thấp giọng, ngữ khí dịu dàng đi rất nhiều: “Nhưng mà Lục phu nhân à, có một điểm mà em chưa trải qua đó là uống rượu với tên lưu manh quen thuộc còn thú vị hơn nhiều so uống với cậu trai trẻ.”
Giọng nói của anh càng nhỏ hơn, đột nhiên anh ngẩng đầu uống một hơi hết cốc rượu sau đó cúi xuống hôn lên môi cô. Cô không kịp phản ứng đã bị vị rượu đột ngột chảy vào, không xác định được phương hướng làm cho sự hoa lệ và nồng đậm chỉ có ở rượu whisky tràn vào kẽ răng.
******
Hết chương 37 Đăng bởi: admin
/281
|