Cái gọi là tình yêu của Lục Hướng Bắc quả thật là làm một cách thực tế..
Việc đầu tiên sau khi mở cửa là ép cô vào cửa mà hôn mãnh liệt, thậm chí còn không thèm mở đèn.
Cô không có đáp lại, cũng không thể đáp lại, không có chút cảm giác say mê hay hưởng thụ nào, chỉ cảm thấy cả cơ thể và trái tim đều mệt mỏi đến cực điểm, nếu cứ như vậy dựa lên cửa mà ngủ thì tốt biết bao, ngủ rồi có thể quên đi rất nhiều sự việc..
Cô vừa mở mắt lần đầu liền nhìn trừng trừng anh đang hôn cô đôi mắt đen sáng như của một con mèo trong đêm..
Anh bỗng nhiên mất hứng thú: "Nhắm mắt lại!"
Cô vẫn như vậy nhìn anh, nhẹ nhàng yếu ớt, dựa mình vào cửa nhưng ở trong mắt anh lại càng tăng thêm phần phong lưu quyến rũ, một chút ấm ức, một chút uyển chuyển lại còn một chút quật cường không muốn phục tùng.
Nhưng, anh lại không thích bộ dạng bây giờ của cô, giống như một chiếc vỏ ốc không hồn vậy. Anh thà cô cùng anh làm ồn, gọi anh, nhảy nhót trước mặt anh, giống như trước đây vậy..
Dù khi hôn nhau cô cắn rách môi anh thì cũng còn có hương vị chứ không như bây giờ, giống như đang thổi hơi cho búp bê vậy..
"Anh không có hứng thú thổi hơi với búp bê!" – Anh có vài phần giận giữ.
Cô cười, cuối cùng đã tìm ra cách phá hứng thú của anh rồi: "Thật trùng hợp là tôi cũng không có tý nào hứng thú với anh cả! Anh cứ đi tìm người làm anh có hứng thú đi!"
Anh giữ lấy cằm cô: "Vậy em có hứng thú với ai đây? Thẩm Khang Kỳ sao?"
Cô không phủ nhận.
Trong bóng tối, di động của cô liền vang lên, anh ôm lấy cô vào lòng, bực bội hít thở: Không được nhận! "
Thật buồn cười!
Lúc anh và cô cùng lăn lộn trên giường anh cũng quay người đi nghe điện thoại vậy mà bây giờ lại dám can thiệp vào việc nghe điện thoại của cô sao?
" Không phải việc của anh! "– Cô nói rõ từng từ.
Lấy điện thoại trong túi ra, là một số lạ, khi ấn nút nghe thì lại là giọng của Sầm Kiệt Tây:" Chị mau tới cứu em đi! "
" Em làm sao vậy! "– Tên tiểu tử này, trước khi tốt nghiệp còn gây ra họa gì không biết?
" Em ở trong đồn công an, đua xe bị bắt cần người lớn đến bảo lãnh.. Em đã đủ mười tám tuổi rồi thế mà còn cần gọi người lớn gì chứ.. "
Đồng Nhất Niệm hiểu rõ nếu như để chú Sầm ra mặt thì chắc chắn sẽ là một trận đại hình, chú Sầm đánh Kiệt Tây từ trước đến nay đều không cần quan tâm cậu ta bao nhiêu tuổi, bây giờ con trai đã cao hơn cả chú ấy rồi cũng vẫn vậy trong tay có cái gì là dùng cái đó để đánh liền.
" Chị đến ngay! "– Cô mở cửa chuẩn bị ra ngoài.
Lục Hướng Bắc liền giữ tay cô lại:" Anh cũng đi. "
Cô không nói gì, ở đồn công an anh quen biết nhiều người nếu đi cùng cũng không phải là không có chỗ tốt.
Khi Kiệt Tây nhìn thấy Đồng Nhất Niệm liền giống như nhìn thấy mẹ đẻ nhào đến ôm cô, còn khoa trương nước mắt nước mũi đầy mặt:" Chị đúng là tốt nhất.. "
Lục Hướng Bắc ở đằng sau Đồng Nhất Niệm liền đưa tay ra kéo cổ áo cô về phía mình nên người Kiệt Tây ôm cuối cùng lại chính là anh.
Nghe được tiếng nói âm u của anh:" Cậu không khỏe sao? ", Kiệt Tây như lỗ chân lông toàn thân dựng lên vội vàng buông tay, dùng mắt ra hiệu với Đồng Nhất Niệm ý hỏi sao lại cùng anh ta đến đây..
Đồng Nhất Niệm nhún vai bắt đầu dạy dỗ cậu ta, từ gia pháp, quốc pháp đến trung hiếu lễ nghĩa lại đến lịch sử xương máu xây dựng sự nghiệp của chú Sầm và bố cô, nói liên tục không ngừng làm lỗ tai Kiệt Tây muốn nổ tung, lẩm bẩm:" Trời ơi, sao tôi lại gọi một bà mẹ đến thế này! Biết sớm thà để bố đánh cho một trận còn hơn! "
Đồng Nhất Niệm không nói nữa.
Còn may là Kiệt Tây không có uống rượu, chỉ cần nộp ít tiền phạt, để cảnh sát dạy bảo cậu một hồi rồi cũng thả đi.
Đồng Nhất Niệm cùng Kiệt Tây sóng vai ra khỏi đồn công an, cô vừa đi vừa hỏi:" Đang yên đang lành sao lại đi đua xe? Em sắp tôt nghiệp rồi còn gì, ngoan ngoãn cầm được cái bằng tốt nghiệp đi có được không? "
Trường của Kiệt Tây tốt nghiệp muộn hơn trường của Đồng Nhất Lăng một tháng, cũng là đến cửa cuối cùng rồi.
" Còn không phải tại chị sao? "– Cậu nói nhỏ.
" Tại tôi cái gì? "
" Anh Thẩm lần trước mang quả về cho chị, thấy chị rất xúc động nên quên đưa chị để ở trong chung cư của em liền nhờ em mang tặng cho chị, còn nói nhất định phải đưa, anh ấy đi cứu lũ rồi lỡ như không thể quay về gặp chị thì cũng để lại cho chị một kỉ niệm.. "
" Nói bậy bạ không à! "– Đồng Nhất Niệm ngắt lời cậu:" Phỉ phui cái mồm cậu! Chỉ là đi cứu lũ thôi mà nói như là đi đánh trận không bằng, làm gì mà nghiêm trọng thế chứ! "
" Nhưng lời anh lớn nói em nào dám không nghe! Cầm đồ liền nhanh chóng tăng tốc đưa đến, sau đó thì.. Trên đường nghĩ đến sự uất ức của chị trong lòng không thoải mái nên lái càng nhanh.. "
" Vậy thì cũng không thể đến nỗi bị cảnh sát bắt vào đồn được? "
" Em là gặp phải một đám người, nhất thời cao hứng liền đua cùng bọn họ.. "
" Em.. "– Đồng Nhất Niệm vừa muốn mắng cậu ta thì trên vai lại có thêm một bàn tay, Lục Hướng Bắc chen ngang vào giữa hai người tách hai người cách ra:" Đang nói gì vậy? "
Hai người vốn có nhiều lời muốn nói bị anh ngắt lời như vậy liền không nói gì thêm nữa.
Kiệt Tây lùi về một bên của Đồng Nhất Niệm, không ngần ngại dắt tay cô:" Niệm Niệm, đợi em tốt nghiệp rồi định đi du lich một vòng châu âu, chúng ta cùng nhau đi đi! "
Đồng Nhất Niệm còn chưa trả lời, Lục Hướng Bắc liền tiếp lời:" Kiệt Tây ba cậu muốn cậu nhanh chóng ra nhập công ty để rèn luyện đó! "
Sắc mặt Kiệt Tây trầm xuống nói:" Niệm Niệm, tiệc tốt nghiệp em vẫn chưa có bạn gái cùng đi, chị đi cùng em được không? "
" Niệm Niệm, đừng động đậy, trên đầu em có thứ gì đó.. "– Lục Hướng Bắc khôn ngoan một lần nữa chen vào giữa hai người, tách tay hai người ra, táy máy một chút trên đầu cô.
Trong tay Kiệt Tây không còn tay Đồng Nhất Niệm nên sắc mặt càng tối:" Niệm Niệm, chị nói gì đi, có làm bạn gái em hôm đó không? "
Lục Hướng Bắc liền ôm chặt Đồng Nhất Niệm, cười tươi nói với Kiệt Tây:" Kiệt Tây, đã muộn rồi, chị Niệm Niệm của câu ngày mai vẫn còn bận nhiều việc, nên về nghỉ sớm thôi, việc ngày hôm nay chúng tôi sẽ không nói với chú Sầm đâu. "
Ý trong lời nói vừa rồi lẽ nào là nếu như anh không chịu quay về mà còn ở đây dán lấy Niệm Niệm thì anh ta sẽ nói chuyện xảy ra hôm nay với bố anh sao? Kiệt tây ghét nhất là bị người khác uy hiếp, sắc mặt liền thay đổi không thèm giữ thể diện cho anh ta nữa:" Tôi đang cùng Niệm Niệm nói chuyện sao anh cứ chen ngang vậy? Tôi quen biết chị ấy từ bé đến giờ còn anh thì quen biết chị ấy được bao lâu chứ? "
Lục Hướng Bắc cười đầy phong độ:" Đúng thế, tôi biết hai người là chị em lâu năm, người anh rể tôi đây cũng sẽ xem cậu như em trai vậy, nếu cậu đã lo lắng cho chị cậu như vậy thì nên ra dáng một chút, tối muộn như vậy còn gọi chị cậu ra không phải sẽ làm cô ấy không được nghỉ ngơi sao? "
Kiệt Tây dù không phục nhưng chuyện ngày hôm nay thật sự là do cậu không đúng cũng không thể nói được gì, chỉ dán lấy Đồng Nhất Niệm:" Niệm Niệm chị nhất định phải làm bạn gái em đấy! Nếu không em sẽ không quay về! "
Đồng Nhất Niệm đến cười cũng không nổi, Kiệt Tây này thật là cậy mình nhỏ giở tính trẻ con. Mang theo nụ cười nhẫn nại chiều chuộng khuyên cậu:" Được rồi, nên trở về thôi, muốn về trường hay là về nhà đây? Cần đưa về không hay là tự mình lái xe? "
" Chị đồng ý trước đi đã! "– Cậu vẫn không từ bỏ.
" Được rồi, chị đồng ý! "– Đồng Nhất Niệm không còn cách nào khác chỉ đành đồng ý trước.
" Sau khi anh Thẩm đi, chị hãy luôn làm bạn gái của em! "– Sầm Kiệt Tây giờ mới thỏa mãn khiêu khích Lục Hướng Bắc nói:" Em cần đưa, anh đưa tôi về đi! "
Lục Hướng Bắc vẫn duy trì phong độ tốt đẹp của anh chỉ là không để Kiệt Tây có cơ hội nắm tay Đồng Nhất Niệm nữa cười nói:" Được, chúng tôi sẽ đưa cậu về trước, về trường hay về nhà đây? "
Sầm Kiệt tây trong mắt mất dần nhẫn nại:" Thôi đi, em tự mình quay về! Niệm Niệm chị qua đây một chút! "
Cậu vừa nói xong liền kéo Đồng Nhất Niệm ra khỏi vòng tay của Lục Hướng Bắc, kéo đến chỗ tối hơn, mặt Lục Hướng Bắc lập tức tối sầm như màn đêm không trăng.
Kiệt tây lấy một chiếc hộp từ trong túi ra đặt vào tay Đồng Nhất Niệm:" Đây là đồ anh lớn đưa chị, nghe nói là nó đến được đây cũng không dễ dàng gì, anh lớn phải mạo hiểm mạng sống để lấy được đó. "
Đồng Nhất Niệm nhận lấy, là một chiếc hộp cũ cũng không biết bên trong đựng gì, chỉ nói:" Cám ơn! "
" Người chị cần cám ơn không phải em mà là anh lớn kìa! "– Trong giọng nói của Kiệt Tây có chút trách móc:" Niệm Niệm, con người em trước nay không muốn che giấu điều gì, em thích chị, chị cũng đã biết từ trước rồi nhưng em biết mình không có phần nào, em cũng biết trước em còn có anh Thẩm, anh Thẩm yêu chị như vậy, sao có thể không có phần nào chứ? Em thật không hiểu nổi. Tên người ngoài họ Lục này có gì tốt chứ? Nếu như chị sống tốt thì không nói làm gì nhưng chị sống có tốt đâu tại sao lại không trở về Niệm Niệm trước kia chứ? Một Niệm Niệm chỉ thuộc về bọn em không tốt sao? Còn nữa, kiểu tóc này của chị xấu chết được, vẫn là tóc dài đẹp hơn, bây giờ không hợp chút nào với những quần áo em thiết kế cho chị! "
Đồng Nhất Niệm nghe xong chỉ đành bướng bỉnh chuyển ánh nhìn cho qua:" Vậy cậu hãy thiết kế lại cho chị đi! Cả một tủ đồ mà không phù hợp với kiểu tóc này.. "
Cậu có chút tức giận xoa loạn mái tóc ngắn của cô:" Đang yên đang lành lại đi chút giận với mái tóc của mình! Heo ngốc! "
Cô dỗ dành cười:" Đây không phải là lo lắng cậu không có việc gì làm sao? Sao có thể để nhà thiết kế đại tài Sầm của chúng ta không có chỗ phát huy đây? "
Kiệt Tây hắng giọng:" Vậy buổi tuyên truyền tác phẩm của nhà thiết kế Sầm chị có đến không? "
" Thật sao? "– Cô vô cùng bất ngờ, buổi họp báo các tác phẩm của Kiệt Tây sao? Chú Sầm cho phép câu sau khi tốt nghệp làm việc mình thích ròi sao?
" Tất nhiên là thật rồi, nhưng ông già vẫn chưa biết đâu! "– Khi cậu cười mang một chút bẽn lẽn
Cậu em nhỏ này, cái bộ dạng đó thật làm cho Đồng Nhất Niệm muốn nhéo lên mặt cậu mấy cái, đáng yêu chết được.
Kiệt Tây nhìn Lục Hướng Bắc ở đằng xa nhỏ giọng nói:" Người nào đó kia cuối cùng cũng nổi giận rồi.. "
" Cái gì cơ? "– Đồng Nhất Niệm nhất thời không nghe rõ.
" Không có gì! "– Cậu ngẩng đầu nhìn trời:" A! Em thật sự phải quay về trường rồi, nếu không phải trèo tường mất! Niệm Niệm chị không cảm thấy nên an ủi vết thương của em một chút trước khi đi sao? "
" Hả? "– Đồng Nhất Niệm không hiểu ý cậu là gì.
" Ôm em đi! "– Cậu mở rộng vòng tay, bộ dạng đấy làm Đồng Nhất Niệm nhớ lại cậu lúc nhỏ, cả mặt đầy nước mắt nước mũi đi khắp trường tìm chị Niệm Niệm, sau khi tìm thấy thì như vậy, mồm mếu giang tay nhõng nhẽo đòi chị Niệm Niệm ôm, chị Niệm Niệm ôm!
Cô cười ra tiếng đến gần cậu nhưng lại bị cậu ôm chặt lấy:" Tiểu tử thối, đã lớn rồi đấy! "
" Lớn rồi thì sao chứ? Chị vẫn là chị Niệm Niệm của em! "– Cậu ôm lấy cô nhẹ nhàng lắc sau đó lại được nước lấn tới:" Niệm Niệm, hôn cái đi.. "
" Này, cái này quá đáng rồi nha! "– Cô cau mặt, ngón tay chọc vào ngực cậu.
Cậu cứng miệng không thèm để ý:" Cũng không phải chưa từng hôn.. "
" Khi đó mới bao nhiêu tuổi chứ, bây giờ đã trưởng thành rồi! "– Cô lườm người đang nhõng nhẽo trước mặt nhớ lại lúc nhỏ cậu ôm lấy cổ cô mà hôn làm dính hết nước mắt nước mũi lên người cô.
Kiệt Tây lại nhanh chóng bất ngờ ôm lấy mặt cô, vội vàng hôn lên mặt cô, góc độ vừa khéo làm cho người nào đó nhìn thấy..
Đến khi Đồng Nhất Niệm phản ứng kịp định đánh cậu thì cậu đã chạy đi rồi lại còn hét to khi đi đến góc khuất:" Niệm Niệm, em sắp tốt nghiệp rồi, bắt đầu từ ngày mai em sẽ chính thức theo đuổi chị! "
Đồng Nhất Niệm giật mình..
Lục Hướng Bắc đến trước mặt cô, mặt đen như đít nồi, kéo tay cô lên xe.
" Làm gì vậy, anh mau buông tôi ra, anh làm tôi đau đấy! "– Cô chống cự lại nhưng lại bị anh khiêng lên trực tiếp ném lên xe.
" Đồ điên! "– Cô xoa tay chỗ bị anh làm đau, rủa thầm.
" Anh là đồ điên sao? Đồng Nhất Niệm, não em ngâm nước rồi có phải không? "– Anh ngồi vào ghế lái, trong mắt như đang nhen nhóm ngọn lửa.
Đồng Nhất Niệm dù đã lấy anh hai năm nhưng chưa từng nhìn thấy anh như vậy, phong thái đẹp đẽ, lạnh lùng xa cách hàng ngày đã không còn nữa mà giống như một con sư tử bị chọc tức vậy.
Bị anh hét lên như vậy cô không phục đáp lại:" Anh mới là bị nước ngấm lên não ý! Anh.. "– Lần này rút cục cũng nuốt xuống được câu" Cả nhà anh đều bị nước ngấm lên não ".
" Em vẫn còn cãi sao! Não em không bị ngấm nước thì sao có thể tùy tiện để người đàn ông khác ôm hôn thế chứ? "– Anh rút một ít giấy ra sức lau đi chỗ cô bị Kiệt Tây hôn, chà mạnh đến làm da cô đau rát.
Cô gạt tay anh đi:" Anh tránh ra! Cái gì gọi là tùy tiện chứ? Cậu ấy là Kiệt Tây đó có được không? "
" Kiệt Tây thì không phải là đàn ông sao? "– Anh cốc mạnh lên đầu cô.
Cô cảm thấy không thể nói chuyện với người đàn ông dơ bẩn này được. Anh làm sao có thể hiểu được tình cảm thuần khiết giữa cô và Kiệt Tây chứ?
" Anh không hiểu được đâu! Bỏ ra! "– Cô mím môi xoa xoa bên má vừa được anh lau đỏ hồng lên, nhìn bên ngoài cửa sổ.
" Đồng Nhất Niệm! Anh không hiểu được sao? Anh cũng là đàn ông, so với em thì anh càng hiểu đàn ông hơn đó! "– Anh xoay mặt cô lại để cô đối mặt với anh.
Cô lại khinh thường:" Đừng so sánh mình với Kiệt Tây! ". Kiếm Hiệp Hay
Không lâu trước đây, cô cũng từng trả lời anh như vậy, còn nói con gái dù cho có uống say nằm trên giường của Kiệt Tây thì cũng vẫn an toàn nhưng.. với những gì xảy ra ngày hôm nay thì có lẽ cũng không hoàn toàn như vậy..
Người con gái ngu ngốc này, người khác đã nói rõ ràng là muốn theo đuổi cô rồi mà lại còn xem anh là không khí nữa chứ..
" Anh nói cho em biết Đồng Nhất Niệm, hãy nhớ rõ bản thân là người phụ nữ đã có gia đình rồi, dù cho làm bất cứ việc gì thì trước tiên cũng phải suy nghĩ xem có làm mất thanh danh chồng mình, gia tộc mình hay nhân cách của chính mình hay không đã! "– Anh lạnh lùng, trong mắt là một màn âm u.
Đây đúng thật là buồn cười!
Cô nheo mắt nhìn anh:" Tôi đã làm việc gì để mất thanh danh chồng, gia tộc hay bản thân mình rồi? Tôi ôm trai nhảy hay tìm trai bao rồi sao, hay là nửa đêm nửa hôm bỏ đi tìm người tình rồi à? Lục Hướng Bắc, mọi người ai cũng có tư cách nói tôi chỉ mình anh là không có! Trước tiên hãy rửa sạch bản thân mình đi đã rồi hãy đến nói chuyện với tôi! ".
Anh im lặng, sắc mặt trắng bệch lại dần dần tăng thêm phần xanh xám.
Trong lòng Đồng Nhất Niệm đau đớn, lời nói của cô như mang theo đao kiếm, bị đâm trúng rõ ràng là anh, vậy mà người đau lại là chính bản thân cô..
Anh ta không còn gì để nói nữa đúng không, vậy coi như là mặc nhận rồi sao? Mỗi khi nói đến vũ nữ là anh ta không còn gì để nói cả. Cô rất ghét tình huống như vậy! Dù biết anh đã làm những việc không đáng được tha thứ nhưng cũng không bắt được chút vết tích nào vậy mà anh lại cũng không phủ nhận!
Đến lúc này hai người cũng không nói chuyện gì nữa.
Về đến nhà, hai người đi tắm, Đồng Nhất Niệm tự giác ngủ trong phòng dành cho khách, mong cô ngủ trong phòng ngủ là điều không thể.
Nắm trên giường, cô mở món quà Thẩm Khang Kỳ đã tặng cho cô ra, bên trong là một miếng ngọc bội, tạo hình cổ hương cổ sắc, đặc biệt nhất là được chia làm hai nửa..
Kiệt Tây nói miếng ngọc này là do Thẩm Khang Kỳ phải mạo hiểm tính mạng mới có được, rút cuộc sẽ có những nguy hiểm gì đây?
Lúc nhỏ xem phim cổ trang, những công tử mỹ nam trong phim để có một miếng ngọc đeo trên thắt lưng, trong rất nhiều tình tiết cẩu huyết thì miếng ngọc bội sẽ trở thành tín vật định tình của người nam tử dành cho người nữ tử, cũng có khi là cho các em nhỏ, còn bẻ miếng ngọc thành hai phần nữa.
Khi đó bác Thẩm trai và bác Thẩm gái còn trêu đùa rằng sẽ cho Thẩm Khang Kỳ và cô vật như vậy. Cô còn nhớ mình khi đó còn chưa hiểu chuyện chỉ nhớ đến những điều tốt đẹp của câu chuyện liền ngốc nghếch nói" không có bẻ miếng ngọc thành hai nửa thì định tình làm sao được? "
Còn bây giờ, ngọc đã có trong tay cô nhưng cô lại đã gả cho người khác rồi..
Cửa phòng bỗng nhiên mở ra, Lục Hướng Bắc mạnh mẽ bước vào.
Cô theo bản năng giấu miếng ngọc vào chăn, nhìn bộ dạng hung thần ác liệt của anh, bất giác co người lại:" Anh muốn làm gì? "
" Anh muốn xem em đang thủ trinh tiết vì ai! Trong tay em là gì vậy? "– Anh lật chăn của cô lên.
Cô giấu miếng ngọc xuống dưới thân:" Không liên quan đến anh! "
Cô càng như vậy, anh càng phải làm sáng tỏ đến cùng, tay nhấc người cô lên, chiếc hộp trong tay cô liêng hiện ra.
" Trong hộp là gì vậy? Mau lấy cho anh xem! "– Anh vươn tay ra sau lưng cô giật lấy.
" Không đưa, anh mau buông tôi ra!"
Hai người tranh nhau chiếc hộp, một lúc lỡ tay chiếc hộp liền bay ra rơi trên bàn, nắp hộp tung ra, ngọc cũng tung ra, cuối cùng rơi trên sàn, vỡ thành bốn mảnh.
Việc đầu tiên sau khi mở cửa là ép cô vào cửa mà hôn mãnh liệt, thậm chí còn không thèm mở đèn.
Cô không có đáp lại, cũng không thể đáp lại, không có chút cảm giác say mê hay hưởng thụ nào, chỉ cảm thấy cả cơ thể và trái tim đều mệt mỏi đến cực điểm, nếu cứ như vậy dựa lên cửa mà ngủ thì tốt biết bao, ngủ rồi có thể quên đi rất nhiều sự việc..
Cô vừa mở mắt lần đầu liền nhìn trừng trừng anh đang hôn cô đôi mắt đen sáng như của một con mèo trong đêm..
Anh bỗng nhiên mất hứng thú: "Nhắm mắt lại!"
Cô vẫn như vậy nhìn anh, nhẹ nhàng yếu ớt, dựa mình vào cửa nhưng ở trong mắt anh lại càng tăng thêm phần phong lưu quyến rũ, một chút ấm ức, một chút uyển chuyển lại còn một chút quật cường không muốn phục tùng.
Nhưng, anh lại không thích bộ dạng bây giờ của cô, giống như một chiếc vỏ ốc không hồn vậy. Anh thà cô cùng anh làm ồn, gọi anh, nhảy nhót trước mặt anh, giống như trước đây vậy..
Dù khi hôn nhau cô cắn rách môi anh thì cũng còn có hương vị chứ không như bây giờ, giống như đang thổi hơi cho búp bê vậy..
"Anh không có hứng thú thổi hơi với búp bê!" – Anh có vài phần giận giữ.
Cô cười, cuối cùng đã tìm ra cách phá hứng thú của anh rồi: "Thật trùng hợp là tôi cũng không có tý nào hứng thú với anh cả! Anh cứ đi tìm người làm anh có hứng thú đi!"
Anh giữ lấy cằm cô: "Vậy em có hứng thú với ai đây? Thẩm Khang Kỳ sao?"
Cô không phủ nhận.
Trong bóng tối, di động của cô liền vang lên, anh ôm lấy cô vào lòng, bực bội hít thở: Không được nhận! "
Thật buồn cười!
Lúc anh và cô cùng lăn lộn trên giường anh cũng quay người đi nghe điện thoại vậy mà bây giờ lại dám can thiệp vào việc nghe điện thoại của cô sao?
" Không phải việc của anh! "– Cô nói rõ từng từ.
Lấy điện thoại trong túi ra, là một số lạ, khi ấn nút nghe thì lại là giọng của Sầm Kiệt Tây:" Chị mau tới cứu em đi! "
" Em làm sao vậy! "– Tên tiểu tử này, trước khi tốt nghiệp còn gây ra họa gì không biết?
" Em ở trong đồn công an, đua xe bị bắt cần người lớn đến bảo lãnh.. Em đã đủ mười tám tuổi rồi thế mà còn cần gọi người lớn gì chứ.. "
Đồng Nhất Niệm hiểu rõ nếu như để chú Sầm ra mặt thì chắc chắn sẽ là một trận đại hình, chú Sầm đánh Kiệt Tây từ trước đến nay đều không cần quan tâm cậu ta bao nhiêu tuổi, bây giờ con trai đã cao hơn cả chú ấy rồi cũng vẫn vậy trong tay có cái gì là dùng cái đó để đánh liền.
" Chị đến ngay! "– Cô mở cửa chuẩn bị ra ngoài.
Lục Hướng Bắc liền giữ tay cô lại:" Anh cũng đi. "
Cô không nói gì, ở đồn công an anh quen biết nhiều người nếu đi cùng cũng không phải là không có chỗ tốt.
Khi Kiệt Tây nhìn thấy Đồng Nhất Niệm liền giống như nhìn thấy mẹ đẻ nhào đến ôm cô, còn khoa trương nước mắt nước mũi đầy mặt:" Chị đúng là tốt nhất.. "
Lục Hướng Bắc ở đằng sau Đồng Nhất Niệm liền đưa tay ra kéo cổ áo cô về phía mình nên người Kiệt Tây ôm cuối cùng lại chính là anh.
Nghe được tiếng nói âm u của anh:" Cậu không khỏe sao? ", Kiệt Tây như lỗ chân lông toàn thân dựng lên vội vàng buông tay, dùng mắt ra hiệu với Đồng Nhất Niệm ý hỏi sao lại cùng anh ta đến đây..
Đồng Nhất Niệm nhún vai bắt đầu dạy dỗ cậu ta, từ gia pháp, quốc pháp đến trung hiếu lễ nghĩa lại đến lịch sử xương máu xây dựng sự nghiệp của chú Sầm và bố cô, nói liên tục không ngừng làm lỗ tai Kiệt Tây muốn nổ tung, lẩm bẩm:" Trời ơi, sao tôi lại gọi một bà mẹ đến thế này! Biết sớm thà để bố đánh cho một trận còn hơn! "
Đồng Nhất Niệm không nói nữa.
Còn may là Kiệt Tây không có uống rượu, chỉ cần nộp ít tiền phạt, để cảnh sát dạy bảo cậu một hồi rồi cũng thả đi.
Đồng Nhất Niệm cùng Kiệt Tây sóng vai ra khỏi đồn công an, cô vừa đi vừa hỏi:" Đang yên đang lành sao lại đi đua xe? Em sắp tôt nghiệp rồi còn gì, ngoan ngoãn cầm được cái bằng tốt nghiệp đi có được không? "
Trường của Kiệt Tây tốt nghiệp muộn hơn trường của Đồng Nhất Lăng một tháng, cũng là đến cửa cuối cùng rồi.
" Còn không phải tại chị sao? "– Cậu nói nhỏ.
" Tại tôi cái gì? "
" Anh Thẩm lần trước mang quả về cho chị, thấy chị rất xúc động nên quên đưa chị để ở trong chung cư của em liền nhờ em mang tặng cho chị, còn nói nhất định phải đưa, anh ấy đi cứu lũ rồi lỡ như không thể quay về gặp chị thì cũng để lại cho chị một kỉ niệm.. "
" Nói bậy bạ không à! "– Đồng Nhất Niệm ngắt lời cậu:" Phỉ phui cái mồm cậu! Chỉ là đi cứu lũ thôi mà nói như là đi đánh trận không bằng, làm gì mà nghiêm trọng thế chứ! "
" Nhưng lời anh lớn nói em nào dám không nghe! Cầm đồ liền nhanh chóng tăng tốc đưa đến, sau đó thì.. Trên đường nghĩ đến sự uất ức của chị trong lòng không thoải mái nên lái càng nhanh.. "
" Vậy thì cũng không thể đến nỗi bị cảnh sát bắt vào đồn được? "
" Em là gặp phải một đám người, nhất thời cao hứng liền đua cùng bọn họ.. "
" Em.. "– Đồng Nhất Niệm vừa muốn mắng cậu ta thì trên vai lại có thêm một bàn tay, Lục Hướng Bắc chen ngang vào giữa hai người tách hai người cách ra:" Đang nói gì vậy? "
Hai người vốn có nhiều lời muốn nói bị anh ngắt lời như vậy liền không nói gì thêm nữa.
Kiệt Tây lùi về một bên của Đồng Nhất Niệm, không ngần ngại dắt tay cô:" Niệm Niệm, đợi em tốt nghiệp rồi định đi du lich một vòng châu âu, chúng ta cùng nhau đi đi! "
Đồng Nhất Niệm còn chưa trả lời, Lục Hướng Bắc liền tiếp lời:" Kiệt Tây ba cậu muốn cậu nhanh chóng ra nhập công ty để rèn luyện đó! "
Sắc mặt Kiệt Tây trầm xuống nói:" Niệm Niệm, tiệc tốt nghiệp em vẫn chưa có bạn gái cùng đi, chị đi cùng em được không? "
" Niệm Niệm, đừng động đậy, trên đầu em có thứ gì đó.. "– Lục Hướng Bắc khôn ngoan một lần nữa chen vào giữa hai người, tách tay hai người ra, táy máy một chút trên đầu cô.
Trong tay Kiệt Tây không còn tay Đồng Nhất Niệm nên sắc mặt càng tối:" Niệm Niệm, chị nói gì đi, có làm bạn gái em hôm đó không? "
Lục Hướng Bắc liền ôm chặt Đồng Nhất Niệm, cười tươi nói với Kiệt Tây:" Kiệt Tây, đã muộn rồi, chị Niệm Niệm của câu ngày mai vẫn còn bận nhiều việc, nên về nghỉ sớm thôi, việc ngày hôm nay chúng tôi sẽ không nói với chú Sầm đâu. "
Ý trong lời nói vừa rồi lẽ nào là nếu như anh không chịu quay về mà còn ở đây dán lấy Niệm Niệm thì anh ta sẽ nói chuyện xảy ra hôm nay với bố anh sao? Kiệt tây ghét nhất là bị người khác uy hiếp, sắc mặt liền thay đổi không thèm giữ thể diện cho anh ta nữa:" Tôi đang cùng Niệm Niệm nói chuyện sao anh cứ chen ngang vậy? Tôi quen biết chị ấy từ bé đến giờ còn anh thì quen biết chị ấy được bao lâu chứ? "
Lục Hướng Bắc cười đầy phong độ:" Đúng thế, tôi biết hai người là chị em lâu năm, người anh rể tôi đây cũng sẽ xem cậu như em trai vậy, nếu cậu đã lo lắng cho chị cậu như vậy thì nên ra dáng một chút, tối muộn như vậy còn gọi chị cậu ra không phải sẽ làm cô ấy không được nghỉ ngơi sao? "
Kiệt Tây dù không phục nhưng chuyện ngày hôm nay thật sự là do cậu không đúng cũng không thể nói được gì, chỉ dán lấy Đồng Nhất Niệm:" Niệm Niệm chị nhất định phải làm bạn gái em đấy! Nếu không em sẽ không quay về! "
Đồng Nhất Niệm đến cười cũng không nổi, Kiệt Tây này thật là cậy mình nhỏ giở tính trẻ con. Mang theo nụ cười nhẫn nại chiều chuộng khuyên cậu:" Được rồi, nên trở về thôi, muốn về trường hay là về nhà đây? Cần đưa về không hay là tự mình lái xe? "
" Chị đồng ý trước đi đã! "– Cậu vẫn không từ bỏ.
" Được rồi, chị đồng ý! "– Đồng Nhất Niệm không còn cách nào khác chỉ đành đồng ý trước.
" Sau khi anh Thẩm đi, chị hãy luôn làm bạn gái của em! "– Sầm Kiệt Tây giờ mới thỏa mãn khiêu khích Lục Hướng Bắc nói:" Em cần đưa, anh đưa tôi về đi! "
Lục Hướng Bắc vẫn duy trì phong độ tốt đẹp của anh chỉ là không để Kiệt Tây có cơ hội nắm tay Đồng Nhất Niệm nữa cười nói:" Được, chúng tôi sẽ đưa cậu về trước, về trường hay về nhà đây? "
Sầm Kiệt tây trong mắt mất dần nhẫn nại:" Thôi đi, em tự mình quay về! Niệm Niệm chị qua đây một chút! "
Cậu vừa nói xong liền kéo Đồng Nhất Niệm ra khỏi vòng tay của Lục Hướng Bắc, kéo đến chỗ tối hơn, mặt Lục Hướng Bắc lập tức tối sầm như màn đêm không trăng.
Kiệt tây lấy một chiếc hộp từ trong túi ra đặt vào tay Đồng Nhất Niệm:" Đây là đồ anh lớn đưa chị, nghe nói là nó đến được đây cũng không dễ dàng gì, anh lớn phải mạo hiểm mạng sống để lấy được đó. "
Đồng Nhất Niệm nhận lấy, là một chiếc hộp cũ cũng không biết bên trong đựng gì, chỉ nói:" Cám ơn! "
" Người chị cần cám ơn không phải em mà là anh lớn kìa! "– Trong giọng nói của Kiệt Tây có chút trách móc:" Niệm Niệm, con người em trước nay không muốn che giấu điều gì, em thích chị, chị cũng đã biết từ trước rồi nhưng em biết mình không có phần nào, em cũng biết trước em còn có anh Thẩm, anh Thẩm yêu chị như vậy, sao có thể không có phần nào chứ? Em thật không hiểu nổi. Tên người ngoài họ Lục này có gì tốt chứ? Nếu như chị sống tốt thì không nói làm gì nhưng chị sống có tốt đâu tại sao lại không trở về Niệm Niệm trước kia chứ? Một Niệm Niệm chỉ thuộc về bọn em không tốt sao? Còn nữa, kiểu tóc này của chị xấu chết được, vẫn là tóc dài đẹp hơn, bây giờ không hợp chút nào với những quần áo em thiết kế cho chị! "
Đồng Nhất Niệm nghe xong chỉ đành bướng bỉnh chuyển ánh nhìn cho qua:" Vậy cậu hãy thiết kế lại cho chị đi! Cả một tủ đồ mà không phù hợp với kiểu tóc này.. "
Cậu có chút tức giận xoa loạn mái tóc ngắn của cô:" Đang yên đang lành lại đi chút giận với mái tóc của mình! Heo ngốc! "
Cô dỗ dành cười:" Đây không phải là lo lắng cậu không có việc gì làm sao? Sao có thể để nhà thiết kế đại tài Sầm của chúng ta không có chỗ phát huy đây? "
Kiệt Tây hắng giọng:" Vậy buổi tuyên truyền tác phẩm của nhà thiết kế Sầm chị có đến không? "
" Thật sao? "– Cô vô cùng bất ngờ, buổi họp báo các tác phẩm của Kiệt Tây sao? Chú Sầm cho phép câu sau khi tốt nghệp làm việc mình thích ròi sao?
" Tất nhiên là thật rồi, nhưng ông già vẫn chưa biết đâu! "– Khi cậu cười mang một chút bẽn lẽn
Cậu em nhỏ này, cái bộ dạng đó thật làm cho Đồng Nhất Niệm muốn nhéo lên mặt cậu mấy cái, đáng yêu chết được.
Kiệt Tây nhìn Lục Hướng Bắc ở đằng xa nhỏ giọng nói:" Người nào đó kia cuối cùng cũng nổi giận rồi.. "
" Cái gì cơ? "– Đồng Nhất Niệm nhất thời không nghe rõ.
" Không có gì! "– Cậu ngẩng đầu nhìn trời:" A! Em thật sự phải quay về trường rồi, nếu không phải trèo tường mất! Niệm Niệm chị không cảm thấy nên an ủi vết thương của em một chút trước khi đi sao? "
" Hả? "– Đồng Nhất Niệm không hiểu ý cậu là gì.
" Ôm em đi! "– Cậu mở rộng vòng tay, bộ dạng đấy làm Đồng Nhất Niệm nhớ lại cậu lúc nhỏ, cả mặt đầy nước mắt nước mũi đi khắp trường tìm chị Niệm Niệm, sau khi tìm thấy thì như vậy, mồm mếu giang tay nhõng nhẽo đòi chị Niệm Niệm ôm, chị Niệm Niệm ôm!
Cô cười ra tiếng đến gần cậu nhưng lại bị cậu ôm chặt lấy:" Tiểu tử thối, đã lớn rồi đấy! "
" Lớn rồi thì sao chứ? Chị vẫn là chị Niệm Niệm của em! "– Cậu ôm lấy cô nhẹ nhàng lắc sau đó lại được nước lấn tới:" Niệm Niệm, hôn cái đi.. "
" Này, cái này quá đáng rồi nha! "– Cô cau mặt, ngón tay chọc vào ngực cậu.
Cậu cứng miệng không thèm để ý:" Cũng không phải chưa từng hôn.. "
" Khi đó mới bao nhiêu tuổi chứ, bây giờ đã trưởng thành rồi! "– Cô lườm người đang nhõng nhẽo trước mặt nhớ lại lúc nhỏ cậu ôm lấy cổ cô mà hôn làm dính hết nước mắt nước mũi lên người cô.
Kiệt Tây lại nhanh chóng bất ngờ ôm lấy mặt cô, vội vàng hôn lên mặt cô, góc độ vừa khéo làm cho người nào đó nhìn thấy..
Đến khi Đồng Nhất Niệm phản ứng kịp định đánh cậu thì cậu đã chạy đi rồi lại còn hét to khi đi đến góc khuất:" Niệm Niệm, em sắp tốt nghiệp rồi, bắt đầu từ ngày mai em sẽ chính thức theo đuổi chị! "
Đồng Nhất Niệm giật mình..
Lục Hướng Bắc đến trước mặt cô, mặt đen như đít nồi, kéo tay cô lên xe.
" Làm gì vậy, anh mau buông tôi ra, anh làm tôi đau đấy! "– Cô chống cự lại nhưng lại bị anh khiêng lên trực tiếp ném lên xe.
" Đồ điên! "– Cô xoa tay chỗ bị anh làm đau, rủa thầm.
" Anh là đồ điên sao? Đồng Nhất Niệm, não em ngâm nước rồi có phải không? "– Anh ngồi vào ghế lái, trong mắt như đang nhen nhóm ngọn lửa.
Đồng Nhất Niệm dù đã lấy anh hai năm nhưng chưa từng nhìn thấy anh như vậy, phong thái đẹp đẽ, lạnh lùng xa cách hàng ngày đã không còn nữa mà giống như một con sư tử bị chọc tức vậy.
Bị anh hét lên như vậy cô không phục đáp lại:" Anh mới là bị nước ngấm lên não ý! Anh.. "– Lần này rút cục cũng nuốt xuống được câu" Cả nhà anh đều bị nước ngấm lên não ".
" Em vẫn còn cãi sao! Não em không bị ngấm nước thì sao có thể tùy tiện để người đàn ông khác ôm hôn thế chứ? "– Anh rút một ít giấy ra sức lau đi chỗ cô bị Kiệt Tây hôn, chà mạnh đến làm da cô đau rát.
Cô gạt tay anh đi:" Anh tránh ra! Cái gì gọi là tùy tiện chứ? Cậu ấy là Kiệt Tây đó có được không? "
" Kiệt Tây thì không phải là đàn ông sao? "– Anh cốc mạnh lên đầu cô.
Cô cảm thấy không thể nói chuyện với người đàn ông dơ bẩn này được. Anh làm sao có thể hiểu được tình cảm thuần khiết giữa cô và Kiệt Tây chứ?
" Anh không hiểu được đâu! Bỏ ra! "– Cô mím môi xoa xoa bên má vừa được anh lau đỏ hồng lên, nhìn bên ngoài cửa sổ.
" Đồng Nhất Niệm! Anh không hiểu được sao? Anh cũng là đàn ông, so với em thì anh càng hiểu đàn ông hơn đó! "– Anh xoay mặt cô lại để cô đối mặt với anh.
Cô lại khinh thường:" Đừng so sánh mình với Kiệt Tây! ". Kiếm Hiệp Hay
Không lâu trước đây, cô cũng từng trả lời anh như vậy, còn nói con gái dù cho có uống say nằm trên giường của Kiệt Tây thì cũng vẫn an toàn nhưng.. với những gì xảy ra ngày hôm nay thì có lẽ cũng không hoàn toàn như vậy..
Người con gái ngu ngốc này, người khác đã nói rõ ràng là muốn theo đuổi cô rồi mà lại còn xem anh là không khí nữa chứ..
" Anh nói cho em biết Đồng Nhất Niệm, hãy nhớ rõ bản thân là người phụ nữ đã có gia đình rồi, dù cho làm bất cứ việc gì thì trước tiên cũng phải suy nghĩ xem có làm mất thanh danh chồng mình, gia tộc mình hay nhân cách của chính mình hay không đã! "– Anh lạnh lùng, trong mắt là một màn âm u.
Đây đúng thật là buồn cười!
Cô nheo mắt nhìn anh:" Tôi đã làm việc gì để mất thanh danh chồng, gia tộc hay bản thân mình rồi? Tôi ôm trai nhảy hay tìm trai bao rồi sao, hay là nửa đêm nửa hôm bỏ đi tìm người tình rồi à? Lục Hướng Bắc, mọi người ai cũng có tư cách nói tôi chỉ mình anh là không có! Trước tiên hãy rửa sạch bản thân mình đi đã rồi hãy đến nói chuyện với tôi! ".
Anh im lặng, sắc mặt trắng bệch lại dần dần tăng thêm phần xanh xám.
Trong lòng Đồng Nhất Niệm đau đớn, lời nói của cô như mang theo đao kiếm, bị đâm trúng rõ ràng là anh, vậy mà người đau lại là chính bản thân cô..
Anh ta không còn gì để nói nữa đúng không, vậy coi như là mặc nhận rồi sao? Mỗi khi nói đến vũ nữ là anh ta không còn gì để nói cả. Cô rất ghét tình huống như vậy! Dù biết anh đã làm những việc không đáng được tha thứ nhưng cũng không bắt được chút vết tích nào vậy mà anh lại cũng không phủ nhận!
Đến lúc này hai người cũng không nói chuyện gì nữa.
Về đến nhà, hai người đi tắm, Đồng Nhất Niệm tự giác ngủ trong phòng dành cho khách, mong cô ngủ trong phòng ngủ là điều không thể.
Nắm trên giường, cô mở món quà Thẩm Khang Kỳ đã tặng cho cô ra, bên trong là một miếng ngọc bội, tạo hình cổ hương cổ sắc, đặc biệt nhất là được chia làm hai nửa..
Kiệt Tây nói miếng ngọc này là do Thẩm Khang Kỳ phải mạo hiểm tính mạng mới có được, rút cuộc sẽ có những nguy hiểm gì đây?
Lúc nhỏ xem phim cổ trang, những công tử mỹ nam trong phim để có một miếng ngọc đeo trên thắt lưng, trong rất nhiều tình tiết cẩu huyết thì miếng ngọc bội sẽ trở thành tín vật định tình của người nam tử dành cho người nữ tử, cũng có khi là cho các em nhỏ, còn bẻ miếng ngọc thành hai phần nữa.
Khi đó bác Thẩm trai và bác Thẩm gái còn trêu đùa rằng sẽ cho Thẩm Khang Kỳ và cô vật như vậy. Cô còn nhớ mình khi đó còn chưa hiểu chuyện chỉ nhớ đến những điều tốt đẹp của câu chuyện liền ngốc nghếch nói" không có bẻ miếng ngọc thành hai nửa thì định tình làm sao được? "
Còn bây giờ, ngọc đã có trong tay cô nhưng cô lại đã gả cho người khác rồi..
Cửa phòng bỗng nhiên mở ra, Lục Hướng Bắc mạnh mẽ bước vào.
Cô theo bản năng giấu miếng ngọc vào chăn, nhìn bộ dạng hung thần ác liệt của anh, bất giác co người lại:" Anh muốn làm gì? "
" Anh muốn xem em đang thủ trinh tiết vì ai! Trong tay em là gì vậy? "– Anh lật chăn của cô lên.
Cô giấu miếng ngọc xuống dưới thân:" Không liên quan đến anh! "
Cô càng như vậy, anh càng phải làm sáng tỏ đến cùng, tay nhấc người cô lên, chiếc hộp trong tay cô liêng hiện ra.
" Trong hộp là gì vậy? Mau lấy cho anh xem! "– Anh vươn tay ra sau lưng cô giật lấy.
" Không đưa, anh mau buông tôi ra!"
Hai người tranh nhau chiếc hộp, một lúc lỡ tay chiếc hộp liền bay ra rơi trên bàn, nắp hộp tung ra, ngọc cũng tung ra, cuối cùng rơi trên sàn, vỡ thành bốn mảnh.
/281
|