Edit: baobien
Chương 1: Nhà chỉ có bốn bức tường
Cát Tường cố sức mở hai mắt, nàng cảm thầy đầu đau như muốn nổ tung, còn chưa biết chuyện gì thì nghe có tiếng “kẽo kẹt” mở cửa. Sau đó liền truyền tới một giọng nhỏ nhẹ đầy quan tâm của một cô gái.
"Đại tỷ, tỷ có khá hơn chút nào không?" Cát Nhạc đẩy cửa tiến đến, trên tay bưng một bát nước ấm, kỳ thật, Cát Nhạc muốn đến căn nhà lớn bên cạnh để nấu bát canh gà cho đại tỷ, nhưng nàng nghĩ tới lần trước vụng trộm đi lấy chút thị cho đệ đệ ăn đã bị Nhị nương đánh cho một cái tát, sau đó vẫn bị phụ thân của mình đánh lần nữa, nên nàng cũng khống dám sang bên đó lấy chút đồ ăn.
Cát Nhạc lo lắng cũng không biết cuộc sống về sau như thế nào trải qua, đại tỷ là trụ cột duy nhất trong nhà, nếu gặp chuyện thì chỉ còn lại nàng cùng đệ đệ. Thật có thể không có đường sống.
Đại tỷ tính tình cũng không phải là người thích gây chuyện thị phi, nhưng mấy ngày hôm trước vậy mà cả người đầy máu nằm sấp trong sân, nàng cùng Tiểu Tam Nhi phí hết cả buổi mới đem đại tỷ có thể mang nên giường, mà cứ nằm như vậy cũng đã ba ngày.
Mấy ngày nay, thật sự là hù chết nàng cùng Tiểu Tam rồi, sợ đại tỷ xảy ra điều gì ngoài ý muốn.
Từ nhỏ không có mẹ, đại tỷ giống như mẹ, nên là người mà bọn họ quan tâm nhất. Nếu như đại tỷ xảy ra điều gì ngoài ý muốn... Cát Nhạc cũng không dám nghĩ tiếp nữa.
Cát Tường tựa ở đầu giường, lò sưởi được đặt trên tường gần đầu giường, sau lưng là vách tường gạch, tường gạch gồ ghề, dựa vào làm cho lưng người đều đau, tiểu nha đầu trước mặt vụng trộm lau nước mắt, không khỏi làm cho nàng đau lòng, vì vậy vừa cười vừa nói: "muội, ta tỉnh muội mất hứng? Thế nào còn khóc lên như vậy?"
Cát Nhạc nghe thấy những lời này áp lực trong lòng buông một chút càng khóc lớn, thoáng cái nhào vào trong ngực Cát Tường, sẽ không nhẫn nại, cũng khó trách cho tiểu nha đầu mới có mười mấy tuổi lại chống đỡ vài ngày cho nàng, cũng khó trách lại như vậy.
Mùa thu đã đến, căn phòng cỏ tranh này đặc biệt khá lạnh.
Hết thảy trước mắt chắc hẳn cũng không thể ở được "Nhà chỉ có bốn bức tường" để hình dung, bởi vì phí trên tường kai cũng chỉ có mấy cây xà ngang vắt qua, mắt nhìn thấy cũng sắp sập xuống. Khi mùa đông đến chỉ cần một trận tuyết cũng đủ làm cho căn nhà này sập, đến lúc đó có lẽ chỉ còn lại ba vách tường gạch mà thôi.
Cát Tường nhìn cảnh tượng trước mắt vô cùng thê thảm, cảm thán chính mình trước khi đi ra ngoài nên xem hoàng lịch(ngày tốt), Ngày đó không nên đi ra ngoài hái thuốc, bằng không thì làm sao lại trượt chân ngã xuống vách núi?
vách núi cao như vậy, phía dưới tất cả đều là tảng đá lớn, té xuống nhất định là không có đường sống.
Sau khi nàng tỉnh lại, ngoại trừ toàn thân đau nhức mệt mỏi ra, chính là trong đầu còn có trí nhớ của một người không phải là mình, một tia ý thức này cứ cắm dùi vào trong đầu nàng, làm cho đàu nàng đau như muốn nổ tung.
Ma xui quỷ khiến, nàng vẫn có thể kéo thể thể đau đớn không còn chút khí lực về căn nhà tranh này, chuyện phía sau, nàng không nhớ được, thẳng đến vừa rồi mới tỉnh lại.
Cát Nhạc thấy Cát Tường không sao, vô cùng vui mừng, đàu buồn trong lường phía trước liền bây đi chín tầng mây, hung hăng lau nước mắt, nói: "Đại tỷ, tỷ vừa tỉnh, trước nên đi nằm đã, muội trước đi làm chút thức ăn cho tỷ, nằm vài ngày, tỷ cũng chưa có cái gì bỏ vào bụng!"
"được, " Cát Tường gật đầu, nàng hiện tại cần xem xét lại trí nhớ của mình một chút.
Cát Nhạc dịch lại góc chăn cho nàng, kèo đầu này hở đầu kia, kéo lại mảnh rèm trên cửa, nhưng một cơn gió thổi tới, lại phí công, trong phòng vẫn lạnh như cũ.
Nhắm mắt lại, Cát Tường đem trong đầu trí nhớ qua một lần. chủ nhân cỗ thân thể này tên là Cát Tường, ngoại trừ tiểu nữa oa vừa rồi, nàng còn có một đệ đệ tên Cát Diễn.
Mẹ của bọn họ, bởi vì lúc sinh đệ đệ khó sinh mà chết, cũng không lâu sau, phụ thân liền cưới một quả phụ làm mẹ kế.
Mẹ kế còn mang theo đứa con gái, tên là Kỷ Liên, sau đó một năm, quả phụ lại sinh cho phụ thân nàng một người con trai, gọi Kim Bảo, từ đó về sau họ trở thành cây cỏ trong mắt phụ thân họ, Họ luôn bắt bẻ và nhìn bọn nàng thế nào cũng thấy chán ghét.
Cát Tường không mang theo họ phụ thân, cha nàng Kim Đại Sơn bởi vì gia đình nghèo khó nên ở rể, thời này còn rể ở với bố mẹ vợ luôn là mang tiếng xấu, tại trong thôn một mực không ngẩng đầu lên được, chắc hẳn trong lòng của ông ấy cũng chất đầy oán khí, trước khi mẫu thân còn thì không sao, mẫu thân vừa mất, toàn bộ oán khí đều đổ nên đầu ba tỷ muội bọn họ.
Hơn nữa mẹ kế lại sinh được con trai, cái nhà kia cũng không còn là chỗ dung thân cho ba tỷ đệ bọn họ nữa.
Mẹ kế không muốn mang tiếng với người ngoài, nói là hài tử sợ tiếng ồn, liền đem bọn họ ném tới gian nhà tranh bên cạnh, ăn uống và mọi thứ cái gì cũng không cho, đây là bỏ mặc tỷ đệ các nàng tự sinh tự diệt.
Hôm nay Cát Tường đã không còn là Cát tường của trước kia, sẽ không nói gì đến phụ thân, mẹ kế mà nói lại càng làm cho nàng không để ý đến.
Tuy rằng thân thể vẫn là thân thể kia, nhưng trong lòng đã thay đổi thành một người khác, tất cả nén giận, tạm thời nhẫn nhịn để thành đại cục sau này..
"Đại tỷ, " một tiếng trẻ con làm cắt ngang suy nghĩ của Cát Tường.
Giương mắt nhìn lên là một đứa bé vóc dáng nhỏ bé.
Cát Tường vẫy tay một cái, kêu: "Tam nhi, mau lên đây đi!"
Tiểu nam hài nâng lên một chân, cố sức bò lên trên giường.
Đây là Cát Diễn, đã sáu tuổi, bởi vì thường xuyên không được ăn no mặc ấm, vóc dáng còn không có cao bằng đứa bé năm tuổi Kim Bảo, Kim Bảo trắng trắng mập mập nhưng mà Cát Diễn thì đen sẫm gầy tong teo.
Có lẽ là từ nhỏ không có mẹ, hai tỷ tỷ đều ít tuổi, mẹ kế cường thế, nên Cát Diễn rất nhát gan, ai nói tiếng lớn một chút đều sợ đến phát khóc.
Cát Diễn ngồi ở bên người Cát Tường , bàn tay nhỏ bé cầm lấy quần áo Cát Tường, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn vô cùng, nhìn xem nàng, khiếp nhược hỏi: "Đại tỷ, tỷ lcus nào có thể xuống bếp nấu cơm?"
Cát Tường đều đặn đắp chăn thêm cho Cát Diễn, còn chưa mở miệng, bên ngoài đã có tiếng Cát Nhạc đang đi đến vọng vào: "Ăn, ăn, chỉ có biết ăn thôi, đều theo như đệ nói, đại tỷ không thoải mái, không thể đứng lên, đệ Tiểu Bạch mắt Sói, đại tỷ yêu thương đệ nhiều thì tốt rồi!"
Cát Tường tỉnh lại đã được một hồi, hết thảy nghĩ thông suốt, trong nội tâm đã có ý định, liền nói: "Tiểu Nhạc, muội đừng hù dọa đệ đệ, Tiểu Tam Nhi muốn ăn cơm tỷ làm, nhất định là muội làm không thể ăn."
Cát Nhạc nghe xong, không tự giác đỏ mặt, vốn là không có cái gì để ăn, có cái ăn đã là không tệ rồi, Tiểu Tam Nhi còn chọn này chọn nọ, mấy ngày nữa không còn cái gì ăn nữa, nhìn tiểu tử thúi này còn có kén cá chọn canh nữa không!
"Đại tỷ, tỷ có muốn nằm xuống một chút không, có chút đồ ăn như vậy, ai làm mà chẳng giống nhau?" Cát Nhạc xông lại đỡ nàng.
Cát Tường sau khi nằm xuống, mới đầu mê muội một chút, sau một lúc khí lực trong người cũng phục hồi được một chút, khoát tay áo nói: "Không có chuyện gì đâu, đại tỷ tốt rồi, lười biếng ba ngày là đủ rồi."
Cát Diễn nhát gan, hôm nay bị Cát Nhạc nói như vậy là sợ tới mức núp ở góc tường buồn bực không nói lời nào, trong mắt ngậm đầy nước nhìn qua Cát Tường.
Cát Tường đi qua sờ sờ đầu của hắn, nói: "Không sợ, Tam nhi, đại tỷ không có chuyện gì, đừng nghe nhị tỷ đệ nói, đại tỷ làm đồ ăn ngon cho đệ, mấy ngày nay sợ hãi rồi!"
Cát Diễn nghe xong liền nín khóc mỉm cười, bàn tay đen xì cầm lấy tay Cát Tường đi phòng bếp.
Phòng bếp cũng không rộng lắm, ba người đều ở đây ngược lại chật chội, phòng này chỉ rộng chừng năm, sáu mét vuông, chính giữa là bếp lò được đắp từ tảng đá và bùn.
Người đắp cái bếp này nấu ăn không tinh, nên bếp bây giờ đã bị nứt vài chỗ.
/1
|