Họa Nhi thấy nhị bá không chút quanh co, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, liền biết ông ta có hứng thú với chuyện này. Cảm thấy hứng thú rồi, cô mới bắt đầu nói chuyện. Trong phòng cực kỳ đơn sơ, đến ghế ngồi cũng không có, Họa Nhi tự mình ngồi trên giường đất, Sở Hoằng Hậu không thể đến giường đất ngồi, đành đứng ở dưới nhìn Họa Nhi.
“Nhị bá, ngày mai đưa con lên trấn trên.” Họa Nhi nói rất quả quyết, giọng nói không mang theo một tia thương lượng.
“Ngươi đi trấn trên làm gì?” Sở hoằng hậu vẻ mặt nghi hoặc cùng cảnh giác, chẳng lẽ thực sự muốn cáo trạng sao?
“Con muốn đi Thực Vi Thiên, nhị bá cũng biết con và Hằng nhi một đồng cũng không có, ngày mai nhất định không đưa ra được năm mươi lượng bạc, con đi may ra còn có hy vọng, không đi thì nhị bá cũng biết hậu quả thế nào.” Từng câu từng chữ của Họa Nhi không hề lo lắng ông ta phản đối.
Nghi ngờ trên mặt Sở Hoằng Hậu càng thêm nặng, Họa Nhi này tuổi còn nhỏ, khí thế này ngược lại không nhỏ, vô hình trung đem hắn trấn áp, dường như hắn không có lý do để cự tuyệt.
“Việc làm ăn của Thực Vi Thiên bây giờ không thể so với trước đây, mỗi ngày trừ đi chi phí, có hai ba lượng bạc vào sổ đã là tốt lắm rồi. Có lúc ngay cả chi tiêu cũng không lo được.” Sở Hoằng Hậu nghĩ Họa Nhi có phải muốn lấy thu nhập một ngày của Thực Vi Thiên để góp đủ năm mươi lượng kia.
Thu nhập này quả nhiên không nằm ngoài dự liệu của cô: “Con biết, việc này không cần nhị bá bận tâm, ngày mai chỉ cần đưa con lên trấn trên là được.”
“Vậy được, sáng sớm thôn bên cạnh có xe bò đi trấn trên, chúng ta sẽ ngồi xe bò đi.” Lòng hiếu kỳ của Sở Hoằng hậu nổi lên, liền đồng ý một tiếng, thật ra hắn muốn xem xem tiểu nha đầu này ngày mai làm sao kiếm được năm mươi lượng bạc cho hắn.
Họa Nhi tiễn nhị bá, đóng cửa rồi quay đầu lại nhìn Hằng nhi đang ngủ say, vết trầy trên mặt đã kết thành lớp vảy mỏng, miệng vết thương bị chó cắn ở cổ tay vẫn còn nguyên như cũ. Tuy rằng không biết súc vật ở hơn một ngàn năm trước đã có bệnh dại chưa, nhưng cô vẫn giúp nó dùng nước sạch rửa qua nửa canh giờ, sau đó dùng hạt cơm đắp lại, phương thuốc dân gian này có vẻ như rất hữu hiệu.
“Nhị bá, ngày mai đưa con lên trấn trên.” Họa Nhi nói rất quả quyết, giọng nói không mang theo một tia thương lượng.
“Ngươi đi trấn trên làm gì?” Sở hoằng hậu vẻ mặt nghi hoặc cùng cảnh giác, chẳng lẽ thực sự muốn cáo trạng sao?
“Con muốn đi Thực Vi Thiên, nhị bá cũng biết con và Hằng nhi một đồng cũng không có, ngày mai nhất định không đưa ra được năm mươi lượng bạc, con đi may ra còn có hy vọng, không đi thì nhị bá cũng biết hậu quả thế nào.” Từng câu từng chữ của Họa Nhi không hề lo lắng ông ta phản đối.
Nghi ngờ trên mặt Sở Hoằng Hậu càng thêm nặng, Họa Nhi này tuổi còn nhỏ, khí thế này ngược lại không nhỏ, vô hình trung đem hắn trấn áp, dường như hắn không có lý do để cự tuyệt.
“Việc làm ăn của Thực Vi Thiên bây giờ không thể so với trước đây, mỗi ngày trừ đi chi phí, có hai ba lượng bạc vào sổ đã là tốt lắm rồi. Có lúc ngay cả chi tiêu cũng không lo được.” Sở Hoằng Hậu nghĩ Họa Nhi có phải muốn lấy thu nhập một ngày của Thực Vi Thiên để góp đủ năm mươi lượng kia.
Thu nhập này quả nhiên không nằm ngoài dự liệu của cô: “Con biết, việc này không cần nhị bá bận tâm, ngày mai chỉ cần đưa con lên trấn trên là được.”
“Vậy được, sáng sớm thôn bên cạnh có xe bò đi trấn trên, chúng ta sẽ ngồi xe bò đi.” Lòng hiếu kỳ của Sở Hoằng hậu nổi lên, liền đồng ý một tiếng, thật ra hắn muốn xem xem tiểu nha đầu này ngày mai làm sao kiếm được năm mươi lượng bạc cho hắn.
Họa Nhi tiễn nhị bá, đóng cửa rồi quay đầu lại nhìn Hằng nhi đang ngủ say, vết trầy trên mặt đã kết thành lớp vảy mỏng, miệng vết thương bị chó cắn ở cổ tay vẫn còn nguyên như cũ. Tuy rằng không biết súc vật ở hơn một ngàn năm trước đã có bệnh dại chưa, nhưng cô vẫn giúp nó dùng nước sạch rửa qua nửa canh giờ, sau đó dùng hạt cơm đắp lại, phương thuốc dân gian này có vẻ như rất hữu hiệu.
/36
|