“Ông nội, nữ hài tử của Sở gia đâu phải có mình con, Thư nhi tỷ tỷ cũng chỉ hơn con một tuổi. Tục ngữ nói rất hay, phụ trái tử hoàn*, Thư nhi tỷ tỷ có phải là càng thích hợp để bày tỏ hiếu tâm?” Họa Nhi vẻ mặt châm chọc, người Sở gia này đều là quỷ ích kỷ. Những ngày ăn nhờ ở đậu này cô đã chịu đủ rồi.
*Cha nợ con trả.
Lưu thị vừa nghe lời này, lại điên lên: “Con nha đầu chết tiệt, mày định để nhị bá mày về sau phải che mặt gặp người?”
Họa Nhi cười một tiếng: “Bán con đi thì có mặt gặp người? Cuối cùng thì cháu gái này cũng không phải do các người sinh ra. Con đang nghĩ cha mẹ con lúc còn sống, mọi người ăn dùng đều là của cha mẹ con, cha mẹ vừa đi các người đã cho con và Hằng Nhi ăn cái gì? Mặc cái gì? Ngày ngày không phải đánh thì là mắng, lương tâm các người để ở đâu? Các người đối đãi với con cái bọn họ như vậy, cũng không sợ cha mẹ nửa đêm tới tìm các người tính sổ.
Hôm nay Họa Nhi đem lời những lời này nói ra, muốn bán tửu lâu và con, không có cửa đâu. Con cũng không ngại người trong thôn mắng chửi không có lương tâm, càng không ngại bị người nói không có đạo hiếu, nếu còn ép con, con sẽ lập tức đi Thượng Dương huyện nha cáo trạng các người cướp sản nghiệp người khác, diết người diệt khẩu, một thân thương tích này chính là bằng chứng.”
Sở Họa Nhi vừa dứt lời, tất cả mọi người trong phòng đều kinh hãi, đây có phải là Sở Họa Nhi trong ký ức của bọn họ? Hung hăng dọa người như vậy, một đứa bé mới mười tuổi, ba năm nay chưa từng ra khỏi Đạo Hương thôn, chỉ biết miệt mài làm việc, lại có thể biết cáo trạng, còn nói ra mấy từ chứng cớ này? Quả nhiên là hài tử của trấn trên.
Tiền thị nhất thời bị hù họa, đoạt sản nghiệp người khác? Giết người giệt khẩu? Đó đều là tội phải ngồi đại lao: “Họa Nhi, vết thương trên người ngươi cũng không phải do bà nội đánh.”
Rất tốt, dọa được người nào hay người đấy, Sở Họa Nhi mỉm cười: “Bà nội, bây giờ người còn cho rằng đem Họa Nhi đưa đến Lục gia là biện pháp tốt nhất không?”
“Họa Nhi nói có lý, cha nợ con trả, để cho Thư nhi đến Lục gia.” Tiền thị lập tức đổi giọng, với bà ta mà nói, Họa Nhi hay Thư nhi đi cũng không có gì khác nhau, chỉ cần không bán gia tài của bà ta là được.
Vẻ mặt lão nhị khó xử: “Người ta đã nói rõ, cần gia thế tốt, nhà chúng con không được, như lão tam ngày trước ở trấn trên cũng là nhà có địa vị, cho nên vừa nghe là trưởng nữ của lão tam thì liền đồng ý. Nếu đổi thành Thư nhi, người ta nhất định sẽ không chịu.”
Những lời này dường như nói rằng cô không đi không được, vẻ mặt mỉa mai: “Nhị bá, rốt cuộc là bá thua bạc nợ tiền người ta hay là cha con nợ người ta vậy? Người phải làm rõ ràng! Con và Hằng nhi có nghĩa vụ này sao?”
“Đủ rồi, đừng tranh cãi nữa. Bất luận là lão tam hay lão nhị, đều là con cháu của ta, đều là người một nhà. Ba trăm lượng bạc, mỗi nhà góp một phần. Lão nhị tự xuất ra một trăm lượng, ta và mẹ con xuất năm mươi lượng, lão đại, lão tứ, còn cả Họa Nhi mỗi nhà năm mươi lượng.” Sở lão gia vừa dứt lời liền bước xuống giường đi ra ngoài, không để ý tới đủ loại thanh âm bất bình đằng sau.
Sở lão gia tính toán cũng coi như khôn khéo, Sở gia ngoại trừ lão tam ra ở riêng, ba nhà còn lại đều không phân chia, thu nhập trong nhà đều giao cho Tiền thị quản lý.
Lão đại Sở Hoằng Trung thân là tú tài, mỗi tháng triều đình cấp cho hai lạng bạc, hắn còn ở trấn trên tìm quán* dạy học, có chút thu nhập.
*Quán: nơi dạy học tư (thời xưa)
Lão nhị càng không phải nói, Thực Vi Thiên do hắn quản lý, tuy nói hắn tiếp quản việc làm ăn ngày càng sa sút, nhưng mỗi ngày đều có thu nhập, dám chắc phần lớn không giao cho Tiền thị mà chảy vào túi riêng của hắn, bằng không hắn lại dám đi đánh bạc?
Khó là khó ở lão tứ và Họa Nhi, cả nhà lão tứ đều theo Sở gia trồng trọt, thu hoạch cả năm đều dùng cho toàn gia, bản thân một quan tiền cũng không cầm được. Họa Nhi và Hằng nhi thì càng không phải nói, ngoại trừ tửu lâu đứng dưới danh nghĩa Hằng nhi, một đồng cũng không có.
Lão gia đã lên tiếng, ai cũng không dám dị nghị. Mặc dù trong lòng vạn phần không vui, cũng chỉ có thể ai về nhà nấy bàn bạc đối sách.
*Cha nợ con trả.
Lưu thị vừa nghe lời này, lại điên lên: “Con nha đầu chết tiệt, mày định để nhị bá mày về sau phải che mặt gặp người?”
Họa Nhi cười một tiếng: “Bán con đi thì có mặt gặp người? Cuối cùng thì cháu gái này cũng không phải do các người sinh ra. Con đang nghĩ cha mẹ con lúc còn sống, mọi người ăn dùng đều là của cha mẹ con, cha mẹ vừa đi các người đã cho con và Hằng Nhi ăn cái gì? Mặc cái gì? Ngày ngày không phải đánh thì là mắng, lương tâm các người để ở đâu? Các người đối đãi với con cái bọn họ như vậy, cũng không sợ cha mẹ nửa đêm tới tìm các người tính sổ.
Hôm nay Họa Nhi đem lời những lời này nói ra, muốn bán tửu lâu và con, không có cửa đâu. Con cũng không ngại người trong thôn mắng chửi không có lương tâm, càng không ngại bị người nói không có đạo hiếu, nếu còn ép con, con sẽ lập tức đi Thượng Dương huyện nha cáo trạng các người cướp sản nghiệp người khác, diết người diệt khẩu, một thân thương tích này chính là bằng chứng.”
Sở Họa Nhi vừa dứt lời, tất cả mọi người trong phòng đều kinh hãi, đây có phải là Sở Họa Nhi trong ký ức của bọn họ? Hung hăng dọa người như vậy, một đứa bé mới mười tuổi, ba năm nay chưa từng ra khỏi Đạo Hương thôn, chỉ biết miệt mài làm việc, lại có thể biết cáo trạng, còn nói ra mấy từ chứng cớ này? Quả nhiên là hài tử của trấn trên.
Tiền thị nhất thời bị hù họa, đoạt sản nghiệp người khác? Giết người giệt khẩu? Đó đều là tội phải ngồi đại lao: “Họa Nhi, vết thương trên người ngươi cũng không phải do bà nội đánh.”
Rất tốt, dọa được người nào hay người đấy, Sở Họa Nhi mỉm cười: “Bà nội, bây giờ người còn cho rằng đem Họa Nhi đưa đến Lục gia là biện pháp tốt nhất không?”
“Họa Nhi nói có lý, cha nợ con trả, để cho Thư nhi đến Lục gia.” Tiền thị lập tức đổi giọng, với bà ta mà nói, Họa Nhi hay Thư nhi đi cũng không có gì khác nhau, chỉ cần không bán gia tài của bà ta là được.
Vẻ mặt lão nhị khó xử: “Người ta đã nói rõ, cần gia thế tốt, nhà chúng con không được, như lão tam ngày trước ở trấn trên cũng là nhà có địa vị, cho nên vừa nghe là trưởng nữ của lão tam thì liền đồng ý. Nếu đổi thành Thư nhi, người ta nhất định sẽ không chịu.”
Những lời này dường như nói rằng cô không đi không được, vẻ mặt mỉa mai: “Nhị bá, rốt cuộc là bá thua bạc nợ tiền người ta hay là cha con nợ người ta vậy? Người phải làm rõ ràng! Con và Hằng nhi có nghĩa vụ này sao?”
“Đủ rồi, đừng tranh cãi nữa. Bất luận là lão tam hay lão nhị, đều là con cháu của ta, đều là người một nhà. Ba trăm lượng bạc, mỗi nhà góp một phần. Lão nhị tự xuất ra một trăm lượng, ta và mẹ con xuất năm mươi lượng, lão đại, lão tứ, còn cả Họa Nhi mỗi nhà năm mươi lượng.” Sở lão gia vừa dứt lời liền bước xuống giường đi ra ngoài, không để ý tới đủ loại thanh âm bất bình đằng sau.
Sở lão gia tính toán cũng coi như khôn khéo, Sở gia ngoại trừ lão tam ra ở riêng, ba nhà còn lại đều không phân chia, thu nhập trong nhà đều giao cho Tiền thị quản lý.
Lão đại Sở Hoằng Trung thân là tú tài, mỗi tháng triều đình cấp cho hai lạng bạc, hắn còn ở trấn trên tìm quán* dạy học, có chút thu nhập.
*Quán: nơi dạy học tư (thời xưa)
Lão nhị càng không phải nói, Thực Vi Thiên do hắn quản lý, tuy nói hắn tiếp quản việc làm ăn ngày càng sa sút, nhưng mỗi ngày đều có thu nhập, dám chắc phần lớn không giao cho Tiền thị mà chảy vào túi riêng của hắn, bằng không hắn lại dám đi đánh bạc?
Khó là khó ở lão tứ và Họa Nhi, cả nhà lão tứ đều theo Sở gia trồng trọt, thu hoạch cả năm đều dùng cho toàn gia, bản thân một quan tiền cũng không cầm được. Họa Nhi và Hằng nhi thì càng không phải nói, ngoại trừ tửu lâu đứng dưới danh nghĩa Hằng nhi, một đồng cũng không có.
Lão gia đã lên tiếng, ai cũng không dám dị nghị. Mặc dù trong lòng vạn phần không vui, cũng chỉ có thể ai về nhà nấy bàn bạc đối sách.
/36
|