Nhất Tiếu Thành Khuynh

Chương 10: Trên đường đi Lãng Kính trang

/13


Tuy vẫn dùng khuôn mặt yêu quái xanh lè cho mọi người nhìn, nhưng mẩn rất nhanh tiêu tan.

Sáng sớm Lạc Khinh Thành rời giường, bất ngờ phát hiện trên bàn có một mặt nạ hơi mỏng.

Tương tự với mặt nạ của mình, nhưng lại mỏng hơn, chậm rãi đến xem mặt nạ trên bàn, hơi không vừa mặt, nhưng dù sao không có lỗ quái dị trên mặt là được.

Thông khí rất tốt, thoải mái hơn nhiều.

“Người làm sao? Hay lấy ở chỗ nào?” Lạc Khinh Thành tìm được Diệp Tiếu.

Cô đang thao luyện phóng hoả cho Tiêu Tầm, mà Tiêu Tầm không chậm hiểu giống ngày thường, đã phun được ra rồi.

“Mặt nạ của ngươi là mua ở chỗ Đào Hoa Nhân Diện Tô Giáng ở Thiên Công cốc? Trước giờ Tô Giáng ghi giá công khai, không gạt già trẻ. Mặt nạ ngươi hẳn là bỏ ra hai mươi lăm lượng bạc.” Diệp Tiếu không nhìn hắn.

“Không sai. Cô quen Tô Giáng?”

Diệp Tiếu xoay người cười một tiếng, mái tóc thật dài khẽ đung đưa sau lưng.

“Biết. Chỉ là khách hàng của hắn thôi. Mặt nạ này của ngươi là loại rẻ nhất, cho nên đeo lâu sẽ nổi mẩn. Ta cũng mua một quá, loại năm mươi lượng bạc, cho ngươi mượn dùng. . . . . .”

“Năm mươi lượng bạc để mua mặt nạ. Cô rất có tiền.” Đầu óc Lạc Khinh Thành rất tinh tường.

Diệp Tiếu bĩu môi không thèm để ý.

“Nếu ngươi muốn giả bộ thanh cao. Thì không dùng cũng được.”

“Sao lại không dùng? Cô là nô tài của ta, đồ của cô cũng là của ta.”

Diệp Tiếu lại không thèm để ý bĩu môi: “Vậy phải xem ta nguyện ý hay không. Nếu ta không muốn, thì ngươi quyết không cướp được của ta.”

“Chờ xem.” Lạc Khinh Thành liếc xéo Diệp Tiếu, “Nghe nói Đào Hoa Nhân Diện có thể căn cứ vào bức hoạ hoặc bản thể chính, để làm ra mặt nạ tinh xảo, giả trang thành người khác, cực kỳ giống nhau, ngay cả người thân cận nhất cũng không phân biệt được.”

Diệp Tiếu hừ một tiếng: “Tuyệt đối không thể. Về vấn đề này, ta đã tự mình chứng thực với Tô Giáng, hắn nói, kỹ thuật hạn chế, tối đa chỉ giống được vài phần, lừa gạt được người ngoài thôi. Tuyệt đối không đạt tới được trình độ đánh tráo người.”

“Ồ?” Lạc Khinh Thành hơi sửng sốt, ánh mắt chớp loé.

Tiết mục phun lửa rất được hoan nghênh.

Ngân lượng ba người kiếm được rút cuộc cũng có thể để dành.

Ở chung thời gian dài, hai người Tiêu Diệp phát hiện, làm chủ nhân, Lạc Khinh Thành mặc dù hơi cổ quái, nhưng cũng không kiêu ngạo lắm.

Ba người ở chung hoà hợp hơn lúc đầu rất nhiều.

“Không thể hiểu nổi vì sao ngươi lại rất nghe lời một tiểu cô nương, cúi đầu vâng lời. Còn gọi cô ấy là lão đại. Căn bản không giống một nam tử hán.” Lạc Khinh Thành không có việc gì làm cười nhạo Tiêu Tầm.

“Quan điểm của ta với ngươi không giống nhau. Cách xử sự của đại trượng phu, là co được cũng dãn được, có thể nhẹ nhàng cũng có thể cứng rắn, có thể lớn có thể nhỏ, có thể cương quyết ngay thẳng, cũng có thể tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục… có thể. . . . . .”

“Giống như tiểu đệ đệ của chúng ta?” Lời nói của Lạc Khinh Thành thật kinh người. (ngại ngùng, mọi người chắc hiểu tiểu đệ đệ là cái gì rồi, xí hổ quá)

Tiêu Tầm sững sờ, vỗ vai Lạc Khinh Thành cười to: “Ha ha ha! Chủ nhân quả nhiên trước giờ chưa từng gặp! Nói chuyện sâu sắc bén nhọn! Quả là giống tiểu đệ đệ của chúng ta… Ha ha, hoá ra sống hai mươi năm, còn không bằng tiểu đệ đệ của mình.”

Vừa hay Diệp Tiếu bước vào, nghe thấy câu nói sau cùng của bọn họ.

“Lão Tam có đệ đệ sao?”

Tiêu Tầm ngừng cười, nghiêm túc không nói gì.

Lạc Khinh Thành khổ sở xoay người, cả khuôn mặt dưới mặt nạ run run, ngực phập phồng rất nhanh.

“Đệ đệ của ngươi bề ngoài thế nào?” Tính cách của Diệp Tiếu, hiển nhiên là thích hỏi đến cùng.

Tiêu Tầm càng nghiêm túc, ngẩng đầu lên nhìn trời.

Lạc Khinh Thành tay dùng sức nắm chặt góc bàn, mười ngón tay đều trắng bệch, miễn cưỡng có thể chống đỡ được người.

“Có thể thuận tiện gặp được đệ đệ của ngươi không?” Diệp Tiếu quyết định hỏi đến ngọn nguồn.

“Không thể!” Tiêu Tầm nói như chém đinh chặt sắt, vẻ mặt âm trầm.

Rầm một tiếng, Lạc Khinh Thành rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa, ngã lăn ra đất, cười lăn cười bò.

“Làm sao vậy?” Diệp Tiếu rốt cuộc cũng cảm thấy không khí kỳ lạ, khó hiểu nhìn Lạc Khinh Thành đang cười lăn trên đất.

Người cười đến đau cả bụng, nhưng quỷ dị là khuôn mặt không có chút vui vẻ.

Mặt nạ da này có khuyết điểm rất lớn, trách sao hắn luôn ăn nói ý tứ, nếu không sẽ dễ bị người khác nhìn ra… Diệp Tiếu hơi hiểu ra Lạc Khinh Thành luôn bày ra vẻ mặt khổ tâm, cả ngày giả bộ mặt nạ đúng là không dễ dàng. . . . . .

“Đến… đến lúc… thuận tiện… đương nhiên có thể… thấy… tiểu đệ đệ của hắn… ta đã thấy rồi…” Lạc Khinh Thành cười đến mức nói không nên lời.

Đợi Diệp Tiếu đi rồi Tiêu Tầm giận dữ.

“Sao ngươi có thể bỏ đá xuống giết như thế chứ?”

“Chỉ là… chỉ là… nhân lúc cháy nhà hôi của thôi. . . . . .” Lạc Khinh Thành đáng thương thở phì phò.

“Không trượng nghĩa gì cả! Làm ta còn tưởng ngươi là bằng hữu chứ!”

“Bằng hữu?” Lạc Khinh Thành dừng cười, chậm rãi từ dưới đất bò dậy, “Ngươi không phải bằng hữu của ta. . . . . .”

“Cái gì!” Tiêu Tầm giận dữ, lập tức túm lấy cổ áo Lạc Khinh Thành , “Thật sự coi ta là nô tài? Nói thẳng cho ngươi biết, nếu không phải lão đại nghi ngươi có quan hệ với hung thủ sát hại Thẩm Như Quân, thì chúng ta sao có thể bán mình làm nô?”

Một lúc lâu sau vẫn không ai nói gì.

Căn phòng vừa rồi còn ồn ào bỗng dưng yên tĩnh lại.

Lạc Khinh Thành rốt cuộc cũng mở miệng nói giọng mỉa mai: “Cho nên. Chúng ta không phải bằng hữu.”

Tiêu Tầm nhất thời uể oải, đầu tiên hối hận đã tiết lộ ý đồ của Diệp Tiếu, thứ hai là buồn bã đã phá huỷ bầu không khí hài hoà thật vất vả mới tạo được.

Hai người cứ đối mặt ngây người như vậy, không biết nên nói gì để phá vỡ cục diện bế tắc này.

Cũng may Diệp Tiếu không gì không làm được lại nhảy vào phòng.

“Ta vừa mới đi mua đồ ăn, hôm nay định làm thỏ béo rán…” Diệp Tiếu hào hứng, không nhìn ra tình thế tế nhị trong phòng.

Vèo một tiếng, Diệp Tiếu chỉ thấy hoa mắt, hai bóng người đã như sét đánh bay vèo ra khỏi cửa!

“Đi đâu đi đâu! Sắp đến giờ ăn cơm các ngươi còn chạy đi đâu?”

“. . . . . . Vừa rồi mới nói so tài khinh công, ai chạy đến Ngư Vị phường trong trấn trước sẽ thắng, người thua trả tiền… Có muốn đi ăn không?” Giọng nói Lạc Khinh Thành từ xa vọng tới, ngay thời khắc mấu chốt, may hắn suy nghĩ nhanh, kịp thời bắt được cọng cỏ cứu mạng… .

Diệp Tiếu nhìn ba con thỏ béo trắng trong giỏ, đau khổ đưa ra lựa chọn.

Từng ngày đi qua, thời gian trôi rất nhanh.

Đã đến Lãng Kính trang.

Quả nhiên đông vui tấp nập, trên đường đi xe ngựa nhiều vô cùng, người như cá diếc sang sông.

Xe điêu khắc trạm trổ cùng bảo mã, công tử cẩm y, hiệp khách thanh sam, đệ tử thế gia.

Dọc đường đi võ lâm danh nhân vượt xa dự tính của ba người bọn họ.

“Đưa mắt nhìn khắp võ lâm, thì ra Viên Bái Tâm thật có năng lực hiệu triệu mọi người! Còn về Thẩm Vãn, tướng mạo tuy không thua kém Viên đại tiểu thư, nhưng gia thế vẫn có chênh lệch chút ít…” Diệp Tiếu nói nhỏ.

“Tướng mạo không hề thua kém? Cũng chỉ là mỹ nữ bình thường sao?” Tiêu Tầm lập tức thất vọng, không có bất cứ hứng thú gì với Lãng Kính trang.

Nhất là, càng đến gần Lãng Kính trang, cảnh ngộ của bọn họ lại càng bi thảm.

Đầu tiên là giá cả tăng cao.

Khu vực này tuy giàu có, nhưng cũng không nhịn được khi thấy khách quý đem cả tôi tớ theo, như chấu chấu lần lượt kéo nhau ra càn quét.

Rất nhanh cái gì cũng bắt đầu tăng giá.

Đến đây ba người đã không còn cách nào để kiếm tiền.

Dọc đường đi người giang hồ chen chúc, đông nghịt.

Xiếc của bọn Diệp Tiếu không có khả năng hấp dẫn những người từng trải.

Mà ngoài giang hồ, dân chúng đều bận rộn nắm được cơ hội trăm năm mới có này, tiền bạc chảy vào túi như nước!

Cũng không ai muốn bỏ thời gian kiếm tiền, để xem màn biểu diễn của ba người.

Chỉ có ra không có vào, miệng ăn núi lở.

Nhìn số tiền vất vả tích cóp từng chút một, nhanh chóng ít dần đi, ba người đành phải bi thảm bớt ăn.

Đồ ăn nhanh chóng bị bớt xén, từ no bụng mười phần đến no bụng tám phần hoặc lửng dạ, đến bây giờ chỉ no bụng có hai phần.

Đói khát đối với người cao lớn như Tiêu Tầm mà nói đúng là không thể chịu đựng nổi, hắn đã bắt đầu phàn nàn cha mẹ vì sao lại sinh ra hắn cao lớn như vậy.

“Cạnh tranh khốc liệt như vậy, chủ nhân khẳng định không có hy vọng! Chi bằng sớm quay đầu là bờ…” Đói khát khiến Tiêu Tầm biến thành một con quạ om sòm không ngừng, làm Lạc Khinh Thành đau cả đầu.

Ngược lại Diệp Tiếu có phong độ đại tướng không quan tâm hơn thua, không để ý đến đi hay ở.

“Chưa chắc, mấu chốt là xem người ta bày mưu tính kế! Nếu chủ nhân chịu nghe lời ta, bảo đảm hắn sẽ ôm được mỹ nhân về!”

“Sao có thể chứ?” Tiêu Tầm nghĩ đến khổ hình sắp đến, bi ai, thống khổ.

“Mọi chuyện là do người làm, thế sự vô thường, có chuyện gì không làm được chứ? Mấu chốt là… xem quyết tâm cùng dũng khí đập nồi dìm thuyền trong tình thế bắt buộc…” Diệp Tiếu nói xong, ánh mắt như vô tình lướt qua người Lạc Khinh Thành.

“Dũng khí? Ví như?” Lạc Khinh Thành liếc mắt nhìn.

“Nước phù sa chảy ruộng ngoài, ta sẽ không giúp người khác một cách đơn giản, trừ phi… trừ phu ngươi là huynh đệ nhà ta…” Diệp Tiếu chậm rãi nói, mang theo sự tà ác lạt mềm buộc chặt.

Tâm tình của Tiêu Tầm lập tức tốt hơn, quên cả đói khát.

“Có ý gì. . . . . .” Sự thông minh của Lạc Khinh Thành hiển nhiên không theo kịp nàng.

“Thì —— phải . . . . .” Diệp Tiếu dùng giọng điệu cực kỳ chậm chạp nói ra đáp án.

“Chính là ngươi phải làm huynh đệ của chúng ta! Như vậy, ta sẽ chịu thiệt, làm lão Tam, ngươi làm lão Nhị là được!” Tâm tư Tiêu Tầm đã tốt đến mức muốn hát, bay đến tận chín tầng mây, lời nói cũng nhẹ nhàng trôi chảy.

“Lão. . . . . . Nhị. . . . . .” Thần sắc trong mắt Lạc Khinh Thành chớp mắt biến đổi, lâu sau vẫn không nói gì.

Chờ cả buổi cuối cùng cũng nói: “Hai tên nô tài muốn làm phản? Không có cửa đâu.” Hơi phẫn nộ đứng dậy rời khỏi chỗ hai người.

“Lão đại, hắn không mắc mưu!” Tiêu Tầm nhìn bóng lưng Lạc Khinh Thành có vẻ đang suy nghĩ sâu xa.

“Không vội. . . . . . Dục tốc bất đạt. . . . . .” Diệp Tiếu cười âm hiểm.

. . . . . .

Cuối cùng, chính là ánh mắt kỳ thị.

Dọc đường đi gặp vô số công tử vương tôn tiên y nộ mã, ánh mắt quần chúng đã nâng lên cao vô cùng.

Nhìn thấy ba người ăn mặc đơn giản, có vẻ keo kiệt, tiểu bối vô danh, ai cũng cảm thấy chướng mắt.

Cứ như trong một hũ gạo trắng muốt đẹp đẽ, thấy ba cục phân chuột đen sì thối hoắc!

Ai cũng muốn đuổi đi cho thoải mái!

Vì thế ngày nào trong mắt mọi người ba người như cái gai trong thịt, đáng thương túm lấy đuôi, cuộc sống ti tiện.

Thể xác và tinh thần bị tổn thương nặng!

“Không thể tiếp tục được nữa! Phải cải biến tình trạng này! Nếu không ta sẽ nổi điên mất!” Lại một đêm ngủ đầu đường ngoài trời, hơn nữa còn bị người khác đuổi như đuổi chuột thêm lần nữa, Diệp Tiếu rốt cuộc cũng ngửa mặt lên trời gào thét!


/13

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status