Trong phòng nghỉ, Fiez ngơ ngác nhìn hai chân mình cho đến khi thấy một bóng dáng thon dài đi tới trước mặt, cậu biết người đó là ai nhưng cậu không cách nào quay đầu lại được, cậu nên dùng biểu tình gì để đối mặt với người đó đây?
Một cái khăn mặt trùm lên đầu, ngón tay thon dài của người nọ cách chiếc khăn mặt nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc ướt đẫm của Fiez, “Cậu hẳn là nên lau khô mồ hôi đi, nếu không sẽ bị cảm đó!”
Vốn muốn nở ra một nụ cười miễn cưỡng nói tiếng “Thật có lỗi, nhưng tôi đã cố hết sức rồi!”, cũng thật muốn đối mặt với anh ta nhưng câu nói đó lại trở thành, “Xin lỗi…Xin lỗi…” Tôi đã không thể gặp anh ở trận chung kết.
“Nhưng tôi đã nhìn thấy Fiez Khidr, người đã khiến cho tôi phải mê luyến!” Juliano nói khẽ.
Fiez cười cười, cậu đoán lúc này mình cười có lẽ rất khó xem, cũng may là Juliano không nhìn thấy, “Anh thất vọng lắm phải không, tôi cũng không lợi hại như anh đã nghĩ…Tôi cũng không có tiến đến vị trí mà anh hy vọng…”
“Vậy cậu hãy nói cho tôi biết, bại bởi Toby cậu cảm thấy tiếc nối sao?”
“Không có!” Fiez lắc lắc đầu, “Tôi chưa từng có cảm giác như thế…ngay cả đầu ngón tay cũng đều nóng lên…”
“Một khi đã như vậy, cậu không cần phải xin lỗi tôi!” Juliano nâng đầu Fiez lên, để cậu nhìn thẳng vào hai mắt anh, “Bởi vì cậu hiện giờ đã làm cho tôi cảm thấy sợ hãi, giống như chỉ trong nháy mắt sẽ tiến đến một vị trí khác xa hơn…Tôi cảm thấy thẹn vì ý nghĩ của mình, bởi vì cậu thua, tôi lại cảm thấy rất may mắn!”
“Juliano?” Fiez có chút kinh ngạc khi nghe câu nói đó, bởi vì trong mắt Fiez, Juliano Lars là người chưa bao giờ có biểu tình như thế.
“Đứng lên đi! Chúng ta trở về!”
Fiez ngơ ngác nhìn Juliano đang vươn tay về phía mình, chần chờ một chút rồi đưa tay lên, lại bị đối phương nắm chặt, đi ra phòng nghỉ, ánh nắng giữa trưa càng ngày càng trở nên gay gắt hơn.
Đêm đó, hai người nằm trên hai phần giường riêng biệt, Fiez vì trận đấu mệt mỏi mà nhanh chóng ngủ đi, ở phần giường bên kia Juliano tựa đầu vào gối xem tin tức tennis chiều nay, trên đó có đăng bài phỏng vấn của Toby Warren Will sau khi trận đấu kết thúc. Rất nhiều phóng viên hỏi Toby có suy nghĩ gì về Fiez, một tuyển thủ chưa tiến vào Top 30 lại có thể đánh ngang với mình cùng bước vào ván tie-break? Toby kinh ngạc nói, cậu ấy không nằm trong Top 30 sao? Điều này sao có thể, Fiez Khidr tuyệt đối có thể xếp vào Top 10. Lúc các phóng viên hỏi anh có tán thưởng Fiez hay không, Toby chỉ mỉm cười nói, cho cậu ấy thêm ba năm nữa, cậu ấy nhất định có thể đứng ở vị trí của tôi hiện giờ, thậm chí còn cao hơn nữa.
Juliano cũng không đọc tiếp mà chỉ tùy tiện đặt tờ báo lên góc bàn bên cạnh giường, chút gió nhẹ nhàng do tờ báo tạo ra làm tóc trên trán Fiez khẽ lay động, lộ ra vẻ mặt điềm tĩnh cùng tiếng hít thở nhẹ nhàng. Vốn định đưa tay lên tắt đèn ngủ trên đầu giường, Juliano chợt ngừng động tác lại, nhìn gương mặt đang ngủ say kia.
Sáng ngày thứ hai trời bắt đầu mưa lắc rắc, lúc Fiez mở mắt nhìn ra bầu trời ngoài bức rèm, cậu thậm chí có ảo giác, có phải lúc này mới năm giờ hay không, nhìn nhìn lại đồng hồ, đúng là bảy giờ.
Fiez xoay người, thấy Juliano từ trong phòng tắm đi ra, chậm rãi nói với mình, “Cùng nhau đi thôi!”
Hôm nay là ngày thi đấu của Juliano và Claude, Fiez nhìn quanh phòng, phát hiện túi vật phẩm của Juliano đã thu xếp xong xuôi, gọn gàng ngăn nắp. Fiez nhìn người đang đứng trước mặt mình, mặc dù đối thủ của anh ta có mạnh như thế nào, thì bạn cũng không thể nhìn ra gì ngoài biểu tình kiên định trên gương mặt đó.
“Đương nhiên rồi!” Fiez mỉm cười, lúc này đến phiên tôi dõi mắt theo anh.
Fiez và Juliano làm vài động tác khởi động thân thể, sau đó nhìn theo bóng anh đi đến sân bóng. Nhìn thấy người kia đi càng lúc càng xa, Fiez thật muốn vươn tay ra, anh ấy giống như muốn đi đến một nơi mà cậu chỉ có thể đứng ở đằng xa trông theo.
Trong lòng có chút chua xót, bất an, Fiez nhíu nhíu mày.
Ngay lúc này, Juliano bỗng xoay người lại, Fiez có chút khó hiểu nhìn anh, anh bước tới, một tay kéo Fiez về phía mình, trong khoảnh khắc đó, hai phiến môi mềm mại dán chặt lên môi Fiez, còn chưa niếm đủ hương vị, phút chốc đã tách ra, âm thanh lãnh ngạo của Juliano vang lên, “Hiện tại, đến phiên tôi!”
Fiez khẩn trương nhìn xung quanh, không ai thấy…không ai thấy…tên chết tiệt này, tại sao mỗi lần làm chuyện này điều không xem trường hợp chứ! Nhưng ngay sau đó, Fiez lại nở nụ cười, những bất an khi nãy cũng bị xua tan đơn giản như vậy.
Ngay khi Fiez tìm được chỗ ngồi, ngồi xuống, lại phát hiện bên cạnh mình chính là Toby.
“Sao lại lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên như thế? Hay là bởi vì trận đấu hôm qua mà cậu không muốn nhìn thấy mặt tôi nữa?” Toby nở nụ cười trêu chọc, Fiez nhìn nhìn mặt cũng không khỏi đỏ lên.
“Không…Không phải, cho dù có thi đấu cùng, chúng ta cũng chưa từng ở gần như vậy!”
Nhìn thấy biểu tình lúng túng của Fiez, Toby cười to hơn nữa, “Tiểu tử, cậu thật là đáng yêu nha, ráng quan sát trận đấu hôm nay đi! Tôi biết cậu rất hi vọng Juliano thắng nhưng tôi biết đối thủ trong trận chung kết của tôi nhất định vẫn là Claude!”
“Cái…Cái này cũng không hẳn nha!” Fiez nói rất chân thật, trong mắt toát lên thần thái làm cho Toby chấn động.
Chậm rãi, Toby chợt nhớ lại gì đó, nhìn lên bóng dáng Claude trên sân, “A, những lời này thật quen tai…Dường như là năm năm trước, cũng ở trên sân Australian…tôi cũng đã nói với London Stewart như vậy…”
” London Stewart? Là người đứng đầu thế giới năm đó?”
“Đúng vậy!” Toby nở một nụ cười sâu xa, sau đó đưa tay vỗ lên đầu Fiez, “Tiểu tử thối, cậu bắt đầu làm cho tôi thấy nhớ lại chuyện lúc trước…nên biết rằng, hoài niệm chính là điềm báo cho tuổi già!”
Khi trận đấu bắt đầu, hai người cũng thu lại những suy tư mà nhìn về sân bóng.
Đầu tiên là Claude phát bóng. Điều bất ngờ là, Claude phát bóng cũng không nhanh, ngẫm lại tốc độ phát bóng của y rõ ràng ngang với Toby, nhưng tại sao lại không phát huy?
“Bởi vì sức bật của Juliano rất mạnh, một khi phát bóng với tốc độ cao mà bị đánh trả lại, như vậy lực phát bóng sẽ mạnh hơn Claude rất nhiều, điều này đối với Claude tuyệt không có lợi!” Toby tựa hồ nhìn ra nghi hoặc của Fiez, lập tức giải thích.
Quả nhiên, bóng vừa phát ra, liền bị Juliano đánh trả lại, tốc độ rất nhanh trực tiếp đánh thẳng vào Claude, nhưng khả năng phối hợp các bộ phận trên cơ thể của Claude thật khiến người khác phải tán thưởng, chân phải nâng lên, vợt móc bóng lên, đánh qua lưới, Juliano chạy nhanh lên đỡ, đập trả lại, nhưng giống như Claude đã tính toán kĩ lưỡng, bóng vừa qua khỏi lưới liền bị đập trở về phía bên trái Juliano.
“Hô…” Fiez thở ra một hơi.
“Ai nha, lúc thi đấu với tôi cậu cũng không có khẩn trương như vậy đâu!” Toby nhìn qua thiếu niên bên cạnh, không khỏi bậc cười.
Mới vào ván thứ nhất mà tay Fiez đã đổ đầy mồ hôi, Toby nhìn cậu mỉm cười, “Juliano thật sự rất giỏi! Ngoài kĩ thuật ra, Claude còn rất am hiểu đường đi nước bước của bóng, ngay khi cậu nghĩ mình đã nắm giữ được nhịp độ của trận đấu, cậu cũng sẽ rất nhanh phát hiện, kì thật cậu vẫn đang bị kéo vào tiết tấu của anh ta.
Fiez nhíu nhíu mày, không sai, ngay khi Juliano sắc bén khống chế sân bóng, Fiez thật sự nghĩ anh sẽ từng chút từng chút một thắng set này, nhưng cuối cùng lại bị Claude liên tục chặn lại. Tỉ số 6:4, Juliano thua trước một set.
Một cái khăn mặt trùm lên đầu, ngón tay thon dài của người nọ cách chiếc khăn mặt nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc ướt đẫm của Fiez, “Cậu hẳn là nên lau khô mồ hôi đi, nếu không sẽ bị cảm đó!”
Vốn muốn nở ra một nụ cười miễn cưỡng nói tiếng “Thật có lỗi, nhưng tôi đã cố hết sức rồi!”, cũng thật muốn đối mặt với anh ta nhưng câu nói đó lại trở thành, “Xin lỗi…Xin lỗi…” Tôi đã không thể gặp anh ở trận chung kết.
“Nhưng tôi đã nhìn thấy Fiez Khidr, người đã khiến cho tôi phải mê luyến!” Juliano nói khẽ.
Fiez cười cười, cậu đoán lúc này mình cười có lẽ rất khó xem, cũng may là Juliano không nhìn thấy, “Anh thất vọng lắm phải không, tôi cũng không lợi hại như anh đã nghĩ…Tôi cũng không có tiến đến vị trí mà anh hy vọng…”
“Vậy cậu hãy nói cho tôi biết, bại bởi Toby cậu cảm thấy tiếc nối sao?”
“Không có!” Fiez lắc lắc đầu, “Tôi chưa từng có cảm giác như thế…ngay cả đầu ngón tay cũng đều nóng lên…”
“Một khi đã như vậy, cậu không cần phải xin lỗi tôi!” Juliano nâng đầu Fiez lên, để cậu nhìn thẳng vào hai mắt anh, “Bởi vì cậu hiện giờ đã làm cho tôi cảm thấy sợ hãi, giống như chỉ trong nháy mắt sẽ tiến đến một vị trí khác xa hơn…Tôi cảm thấy thẹn vì ý nghĩ của mình, bởi vì cậu thua, tôi lại cảm thấy rất may mắn!”
“Juliano?” Fiez có chút kinh ngạc khi nghe câu nói đó, bởi vì trong mắt Fiez, Juliano Lars là người chưa bao giờ có biểu tình như thế.
“Đứng lên đi! Chúng ta trở về!”
Fiez ngơ ngác nhìn Juliano đang vươn tay về phía mình, chần chờ một chút rồi đưa tay lên, lại bị đối phương nắm chặt, đi ra phòng nghỉ, ánh nắng giữa trưa càng ngày càng trở nên gay gắt hơn.
Đêm đó, hai người nằm trên hai phần giường riêng biệt, Fiez vì trận đấu mệt mỏi mà nhanh chóng ngủ đi, ở phần giường bên kia Juliano tựa đầu vào gối xem tin tức tennis chiều nay, trên đó có đăng bài phỏng vấn của Toby Warren Will sau khi trận đấu kết thúc. Rất nhiều phóng viên hỏi Toby có suy nghĩ gì về Fiez, một tuyển thủ chưa tiến vào Top 30 lại có thể đánh ngang với mình cùng bước vào ván tie-break? Toby kinh ngạc nói, cậu ấy không nằm trong Top 30 sao? Điều này sao có thể, Fiez Khidr tuyệt đối có thể xếp vào Top 10. Lúc các phóng viên hỏi anh có tán thưởng Fiez hay không, Toby chỉ mỉm cười nói, cho cậu ấy thêm ba năm nữa, cậu ấy nhất định có thể đứng ở vị trí của tôi hiện giờ, thậm chí còn cao hơn nữa.
Juliano cũng không đọc tiếp mà chỉ tùy tiện đặt tờ báo lên góc bàn bên cạnh giường, chút gió nhẹ nhàng do tờ báo tạo ra làm tóc trên trán Fiez khẽ lay động, lộ ra vẻ mặt điềm tĩnh cùng tiếng hít thở nhẹ nhàng. Vốn định đưa tay lên tắt đèn ngủ trên đầu giường, Juliano chợt ngừng động tác lại, nhìn gương mặt đang ngủ say kia.
Sáng ngày thứ hai trời bắt đầu mưa lắc rắc, lúc Fiez mở mắt nhìn ra bầu trời ngoài bức rèm, cậu thậm chí có ảo giác, có phải lúc này mới năm giờ hay không, nhìn nhìn lại đồng hồ, đúng là bảy giờ.
Fiez xoay người, thấy Juliano từ trong phòng tắm đi ra, chậm rãi nói với mình, “Cùng nhau đi thôi!”
Hôm nay là ngày thi đấu của Juliano và Claude, Fiez nhìn quanh phòng, phát hiện túi vật phẩm của Juliano đã thu xếp xong xuôi, gọn gàng ngăn nắp. Fiez nhìn người đang đứng trước mặt mình, mặc dù đối thủ của anh ta có mạnh như thế nào, thì bạn cũng không thể nhìn ra gì ngoài biểu tình kiên định trên gương mặt đó.
“Đương nhiên rồi!” Fiez mỉm cười, lúc này đến phiên tôi dõi mắt theo anh.
Fiez và Juliano làm vài động tác khởi động thân thể, sau đó nhìn theo bóng anh đi đến sân bóng. Nhìn thấy người kia đi càng lúc càng xa, Fiez thật muốn vươn tay ra, anh ấy giống như muốn đi đến một nơi mà cậu chỉ có thể đứng ở đằng xa trông theo.
Trong lòng có chút chua xót, bất an, Fiez nhíu nhíu mày.
Ngay lúc này, Juliano bỗng xoay người lại, Fiez có chút khó hiểu nhìn anh, anh bước tới, một tay kéo Fiez về phía mình, trong khoảnh khắc đó, hai phiến môi mềm mại dán chặt lên môi Fiez, còn chưa niếm đủ hương vị, phút chốc đã tách ra, âm thanh lãnh ngạo của Juliano vang lên, “Hiện tại, đến phiên tôi!”
Fiez khẩn trương nhìn xung quanh, không ai thấy…không ai thấy…tên chết tiệt này, tại sao mỗi lần làm chuyện này điều không xem trường hợp chứ! Nhưng ngay sau đó, Fiez lại nở nụ cười, những bất an khi nãy cũng bị xua tan đơn giản như vậy.
Ngay khi Fiez tìm được chỗ ngồi, ngồi xuống, lại phát hiện bên cạnh mình chính là Toby.
“Sao lại lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên như thế? Hay là bởi vì trận đấu hôm qua mà cậu không muốn nhìn thấy mặt tôi nữa?” Toby nở nụ cười trêu chọc, Fiez nhìn nhìn mặt cũng không khỏi đỏ lên.
“Không…Không phải, cho dù có thi đấu cùng, chúng ta cũng chưa từng ở gần như vậy!”
Nhìn thấy biểu tình lúng túng của Fiez, Toby cười to hơn nữa, “Tiểu tử, cậu thật là đáng yêu nha, ráng quan sát trận đấu hôm nay đi! Tôi biết cậu rất hi vọng Juliano thắng nhưng tôi biết đối thủ trong trận chung kết của tôi nhất định vẫn là Claude!”
“Cái…Cái này cũng không hẳn nha!” Fiez nói rất chân thật, trong mắt toát lên thần thái làm cho Toby chấn động.
Chậm rãi, Toby chợt nhớ lại gì đó, nhìn lên bóng dáng Claude trên sân, “A, những lời này thật quen tai…Dường như là năm năm trước, cũng ở trên sân Australian…tôi cũng đã nói với London Stewart như vậy…”
” London Stewart? Là người đứng đầu thế giới năm đó?”
“Đúng vậy!” Toby nở một nụ cười sâu xa, sau đó đưa tay vỗ lên đầu Fiez, “Tiểu tử thối, cậu bắt đầu làm cho tôi thấy nhớ lại chuyện lúc trước…nên biết rằng, hoài niệm chính là điềm báo cho tuổi già!”
Khi trận đấu bắt đầu, hai người cũng thu lại những suy tư mà nhìn về sân bóng.
Đầu tiên là Claude phát bóng. Điều bất ngờ là, Claude phát bóng cũng không nhanh, ngẫm lại tốc độ phát bóng của y rõ ràng ngang với Toby, nhưng tại sao lại không phát huy?
“Bởi vì sức bật của Juliano rất mạnh, một khi phát bóng với tốc độ cao mà bị đánh trả lại, như vậy lực phát bóng sẽ mạnh hơn Claude rất nhiều, điều này đối với Claude tuyệt không có lợi!” Toby tựa hồ nhìn ra nghi hoặc của Fiez, lập tức giải thích.
Quả nhiên, bóng vừa phát ra, liền bị Juliano đánh trả lại, tốc độ rất nhanh trực tiếp đánh thẳng vào Claude, nhưng khả năng phối hợp các bộ phận trên cơ thể của Claude thật khiến người khác phải tán thưởng, chân phải nâng lên, vợt móc bóng lên, đánh qua lưới, Juliano chạy nhanh lên đỡ, đập trả lại, nhưng giống như Claude đã tính toán kĩ lưỡng, bóng vừa qua khỏi lưới liền bị đập trở về phía bên trái Juliano.
“Hô…” Fiez thở ra một hơi.
“Ai nha, lúc thi đấu với tôi cậu cũng không có khẩn trương như vậy đâu!” Toby nhìn qua thiếu niên bên cạnh, không khỏi bậc cười.
Mới vào ván thứ nhất mà tay Fiez đã đổ đầy mồ hôi, Toby nhìn cậu mỉm cười, “Juliano thật sự rất giỏi! Ngoài kĩ thuật ra, Claude còn rất am hiểu đường đi nước bước của bóng, ngay khi cậu nghĩ mình đã nắm giữ được nhịp độ của trận đấu, cậu cũng sẽ rất nhanh phát hiện, kì thật cậu vẫn đang bị kéo vào tiết tấu của anh ta.
Fiez nhíu nhíu mày, không sai, ngay khi Juliano sắc bén khống chế sân bóng, Fiez thật sự nghĩ anh sẽ từng chút từng chút một thắng set này, nhưng cuối cùng lại bị Claude liên tục chặn lại. Tỉ số 6:4, Juliano thua trước một set.
/67
|