Cũng vào chiều hôm đó là trận chung kết giữa Claude và Toby, không biết có phải Mathilde sợ bị Juliano trả thù hay không mà mua hai vé ở vị trí tốt đưa cho Juliano, sau khi Juliano nhận lấy cũng chỉ “Hừ” lạnh một tiếng, còn Fiez thì đương nhiên rất hưng phấn.
Claude và Toby, rốt cuộc ai sẽ là người chiến thắng đây?
Vì cả hai đều đứng ở thế chân vạc, năm năm rồi không ai giành được hết bốn giải quán quân cả, đây là một tiếc nối, cũng là một thần thoại.
Fiez cơ hồ rất gấp gáp, vừa mới ăn cơm trưa với Juliano xong liền chạy vội đến hội trường thi đấu, khi đó vẫn còn hơn bốn mươi phút nữa mới bắt đầu. Fiez lôi Juliano ngồi xuống, hưng phấn nói, “Aizz, khi nào thì chúng ta mới có thể đứng trên sân đấu ở trận chung kết giải đấu cuối cùng của Grand Slam như vậy chứ?”
Juliano ấn ấn thái dương, “Rất nhanh!”
Fiez nhìn Juliano, nở nụ cười.
“Ai nha, hai người thật cho tôi mặt mũi nha? Hay là đến xem Claude?” Toby đứng trên sân bóng phất phất tay, trêu ghẹo.
Fiez sửng sốt, lập tức cười nói: “Đương nhiên là cả hai rồi!”
“Fiez, cậu sẽ thấy,” Toby vẫy vẫy tay, “Tên chết dẫm Claude đó nhất định sẽ là thủ hạ bại tướng của tôi!”
Vừa dứt lời, một quả bóng tennis ở phía đối diện bay tới nện vào lưng Toby một cái.
Claude buông túi vợt xuống, nở nụ cười trêu tức, “Toby yêu dấu của tôi ơi, không thể nói trước được chuyện gì đâu nha!”
Toby hừ một tiếng, nhíu mày sắp xếp lại đồ vật của mình.
“Xem ra Toby và Claude thật thân thiết đó!” Fiez lắc lắc Juliano ngồi kế bên.
Đối phương rầu rĩ trả lời một câu, “Chúng ta cũng rất thân thiết!”
Trận đấu này người đến xem chật cứng đến không còn chỗ ngồi nào nữa, rất nhiều đài phát thanh, truyền hình đã chuẩn bị đầy đủ dụng cụ phát sóng trực tiếp, khi vào trận đấu, mọi người trên khán đài đều tự động im ắng lại.
Mà tinh thần của Fiez và Juliano cũng bắt đầu tập trung theo hai người trên sân bóng.
Mở màn là pha phát bóng tốc độ của của Toby, lúc bóng rơi xuống đất bật mạnh lên cao đã chứng tỏ được độ mạnh yếu của nó, và cơ hồ chỉ trong nháy mắt, Claude đã đập bóng quay trở về, Fiez không khỏi nắm chặt cổ tay Juliano, cậu đã nhìn thấy được quá trình đập bóng đầy ma lực đó, độ cung của cổ tay và cánh tay đều tương đối lớn, đỉnh vợt tiếp xúc với bóng, tạo ra lực bẩy khiến tất cả lực của Toby đánh ra khi nãy không mất đi mà còn phản ngược lại, để có thể làm được điều này, phải nắm được thời điểm bóng bật lên mà đánh cho thích hợp. Muốn đập bóng lại được như vậy, rốt cuộc đã phải trải qua bao nhiêu lần quyết đấu, bao nhiêu lần luyện tập đây?
Điểm số giữa hai người luân phiên nâng lên, một bóng đánh ra bao gồm nhiều kĩ thuật, góc độ tạt bóng, độ cung gọt bóng, mọi động tác đều phải thật chuẩn. Mỗi giờ mỗi phút phải suy nghĩ tính toán đưa ra phản ứng thật chính xác, mỗi một lần mất bóng cũng không phải đơn giản là do sai lầm.
Trận quyết đấu của hai đương kim tennis, phát bóng cùng đánh trả nhanh nhất thế giới, áp chế đường biên ngang cùng đường biên trên chính xác nhất cùng với điểm rơi bóng tinh tế nhất. Lúc bọn họ đánh phát bóng đầu tiên, sợ là đã dự tính và thiết kế tiếp đợt bóng kế tiếp thậm chí là hai ba đợt. Mà mỗi một điểm ghi được đều khiến người ta phải hồi hộp đến không dám hô hấp.
Gần một giờ bốn mươi phút, trận đấu vẫn đang hòa nhau hai đều, trong đó có hai set phải đấu ván tie-break để phân thắng bại, đây là chuyện mà các tuyển thủ khác chưa hề trải qua.
Cuối cùng cũng đến set quyết định, tiết tấu cũng thường xuyên thay đổi hơn, cũng giống như lời Toby, mặc dù bản thân nắm được tiết tấu trận đấu, nhưng y vẫn muốn thay đổi tiết tấu này, bởi vì y thật sự không biết đây có phải là tiết tấu của Claude hay không. Ngay cả ván tie-break cuối cùng cũng kéo dài hơn nửa giờ, đối với mỗi vận động viên thì thể lực chính là khảo nghiệm lớn nhất. Tuy nhiên, tinh thần của Claude và Toby vẫn không chút giảm sút, mỗi một bóng phát ra vẫn phong độ như cũ, tốc độ bổng trong bóng của Toby vẫn rất cao, làm cho người ta có cảm giác như nó sắp bay ra ngoài. Nhưng Claude vẫn không buông tha mà lao tới đường biên ngang, quả nhiên bóng nện xuống ngay ở đó, Claude nhìn thấy Toby đã bắt đầu muốn lên lưới, liền thay đổi chủ ý đánh bóng quay về phía hậu trường, trong nháy mắt, Toby cũng thay đổi xu thế tấn công, nghiêng về phía sau, đập bóng qua bên đường biên trên bên phía tay trái của Claude, Claude dùng cú móc trái tay cứu bóng, nhanh chóng di chuyển, thừa cơ bỏ nhỏ, nhưng đối thủ của y cũng rất nhạy bén, nhanh chóng di chuyển từ phía sau lên phía trước, lao tới ngay, tuy thân thể mất đi cân bằng, nhưng lại có thể thành công đánh bóng qua lưới, Claude ở bên kia cũng chạy nhanh tới, đưa vợt ra, nhưng tiếc là bóng không chạm vào.
Fiez ngưỡng cổ lên, mắt đờ đẫn…
Cơ thể Toby đập vào thành lưới, “binh” một cái, ai cũng kêu rên sợ hãi.
Trọng tài tuyên bố Toby chiến thắng, Claude ở bên kia lập tức chạy nhanh qua, nâng Toby lên, bác sĩ trong sân bóng cũng tức tốc chạy tới, vây quanh vị quán quân của giải đấu Australian Open, xem tình hình này, thương thế của Toby thật không nhẹ chút nào.
Rất nhanh, xe cứu thương cũng đã tới, dưới ánh mắt của đông đảo khán giả Toby đã được đưa ra ngoài, trong lòng mọi người đều cầu nguyện vị quán quân này có thể bình yên vô sự.
Đêm hôm đó, các giới truyền thông cho hay tin tức, vị vương giả của giới tennis này đã “tử vong”.
Bởi vì bị thương ở bả vai nên Toby đành phải rời khỏi giới tennis ngay khi sự nghiệp còn đang ở đỉnh cao.
Fiez và Juliano ngồi xem TV thấy huấn luyện viên của Toby tuyên bố tin tức khiến bao người tiếc nối này. Đợi cho vết thương của Toby ổn định lại, y sẽ mở họp báo tuyên bố giải nghệ, tuy nhiên các phóng viên vẫn hi vọng sau khi Toby giải phẫu xong có thể trở về với tennis.
“Tại sao lại như vậy…” Fiez xúc động đến muốn khóc, cảm giác này còn nặng nề hơn khi bị đánh bại trên sân đấu, “Anh ta mới hai mươi bảy tuổi…”
Juliano ôm chặt Fiez, kéo đầu cậu tựa vào ngực mình, “Đúng vậy…Chúng ta còn chưa có cơ hội thắng anh ta…”
Lúc này, bỗng nhiên di động của Fiez vang lên, Juliano nghe thay cậu, sau đó đưa điện thoại đến trước mặt Fiez, “Là Toby!”
“Toby!” Fiez vội vàng chụp lấy điện thoại, “Toby phải không? Giờ anh thấy thế nào rồi?”
“Vết thương không ngờ lại nghiêm trọng…” Âm thanh Toby mang theo ý cười, nhưng ai cũng đều có thể nghe ra sự uể oải trong đó, “Bác sĩ đề nghị tôi nên nhanh chóng làm phẩu thuật nối xương lại…Nhưng sau khi hồi phục, tôi cũng không thể xoay ngang linh hoạt như trước, cho nên đương nhiên là phải xuất ngũ!”
“Vẫn là như vậy sao…” Hy vọng lúc đầu của Fiez xem như tan biến, “Giờ anh thấy thế nào?”
“Aizz, không muốn gặp phóng viên…Nhưng tôi rất muốn gặp cậu và Juliano…Hai người có thể đến đây một chút không?”
“Đương nhiên!”
Fiez ghi lại địa chỉ bệnh viện và số phòng rồi kéo Juliano ra khỏi khách sạn.
Lúc vào cửa bệnh viện, quả nhiên ở đó có rất nhiều người, không ít các fans hâm mộ còn giơ cao biểu ngữ “Chúng tôi vĩnh viễn ủng hộ anh” “Anh vĩnh viễn là vương giả”, các phóng viên cũng bị chặn trước cửa bệnh viện, tuy nhiên lúc này nếu có ai dám vào quấy rầy Toby điều trị thì cũng sẽ bị các fans mắng là “Không có đạo đức nghề nghiệp”.
Fiez và Juliano đã được Toby chiếu cố đặc biệt nên sau khi chui lọt qua đám đông đã vào được bệnh viện.
Claude và Toby, rốt cuộc ai sẽ là người chiến thắng đây?
Vì cả hai đều đứng ở thế chân vạc, năm năm rồi không ai giành được hết bốn giải quán quân cả, đây là một tiếc nối, cũng là một thần thoại.
Fiez cơ hồ rất gấp gáp, vừa mới ăn cơm trưa với Juliano xong liền chạy vội đến hội trường thi đấu, khi đó vẫn còn hơn bốn mươi phút nữa mới bắt đầu. Fiez lôi Juliano ngồi xuống, hưng phấn nói, “Aizz, khi nào thì chúng ta mới có thể đứng trên sân đấu ở trận chung kết giải đấu cuối cùng của Grand Slam như vậy chứ?”
Juliano ấn ấn thái dương, “Rất nhanh!”
Fiez nhìn Juliano, nở nụ cười.
“Ai nha, hai người thật cho tôi mặt mũi nha? Hay là đến xem Claude?” Toby đứng trên sân bóng phất phất tay, trêu ghẹo.
Fiez sửng sốt, lập tức cười nói: “Đương nhiên là cả hai rồi!”
“Fiez, cậu sẽ thấy,” Toby vẫy vẫy tay, “Tên chết dẫm Claude đó nhất định sẽ là thủ hạ bại tướng của tôi!”
Vừa dứt lời, một quả bóng tennis ở phía đối diện bay tới nện vào lưng Toby một cái.
Claude buông túi vợt xuống, nở nụ cười trêu tức, “Toby yêu dấu của tôi ơi, không thể nói trước được chuyện gì đâu nha!”
Toby hừ một tiếng, nhíu mày sắp xếp lại đồ vật của mình.
“Xem ra Toby và Claude thật thân thiết đó!” Fiez lắc lắc Juliano ngồi kế bên.
Đối phương rầu rĩ trả lời một câu, “Chúng ta cũng rất thân thiết!”
Trận đấu này người đến xem chật cứng đến không còn chỗ ngồi nào nữa, rất nhiều đài phát thanh, truyền hình đã chuẩn bị đầy đủ dụng cụ phát sóng trực tiếp, khi vào trận đấu, mọi người trên khán đài đều tự động im ắng lại.
Mà tinh thần của Fiez và Juliano cũng bắt đầu tập trung theo hai người trên sân bóng.
Mở màn là pha phát bóng tốc độ của của Toby, lúc bóng rơi xuống đất bật mạnh lên cao đã chứng tỏ được độ mạnh yếu của nó, và cơ hồ chỉ trong nháy mắt, Claude đã đập bóng quay trở về, Fiez không khỏi nắm chặt cổ tay Juliano, cậu đã nhìn thấy được quá trình đập bóng đầy ma lực đó, độ cung của cổ tay và cánh tay đều tương đối lớn, đỉnh vợt tiếp xúc với bóng, tạo ra lực bẩy khiến tất cả lực của Toby đánh ra khi nãy không mất đi mà còn phản ngược lại, để có thể làm được điều này, phải nắm được thời điểm bóng bật lên mà đánh cho thích hợp. Muốn đập bóng lại được như vậy, rốt cuộc đã phải trải qua bao nhiêu lần quyết đấu, bao nhiêu lần luyện tập đây?
Điểm số giữa hai người luân phiên nâng lên, một bóng đánh ra bao gồm nhiều kĩ thuật, góc độ tạt bóng, độ cung gọt bóng, mọi động tác đều phải thật chuẩn. Mỗi giờ mỗi phút phải suy nghĩ tính toán đưa ra phản ứng thật chính xác, mỗi một lần mất bóng cũng không phải đơn giản là do sai lầm.
Trận quyết đấu của hai đương kim tennis, phát bóng cùng đánh trả nhanh nhất thế giới, áp chế đường biên ngang cùng đường biên trên chính xác nhất cùng với điểm rơi bóng tinh tế nhất. Lúc bọn họ đánh phát bóng đầu tiên, sợ là đã dự tính và thiết kế tiếp đợt bóng kế tiếp thậm chí là hai ba đợt. Mà mỗi một điểm ghi được đều khiến người ta phải hồi hộp đến không dám hô hấp.
Gần một giờ bốn mươi phút, trận đấu vẫn đang hòa nhau hai đều, trong đó có hai set phải đấu ván tie-break để phân thắng bại, đây là chuyện mà các tuyển thủ khác chưa hề trải qua.
Cuối cùng cũng đến set quyết định, tiết tấu cũng thường xuyên thay đổi hơn, cũng giống như lời Toby, mặc dù bản thân nắm được tiết tấu trận đấu, nhưng y vẫn muốn thay đổi tiết tấu này, bởi vì y thật sự không biết đây có phải là tiết tấu của Claude hay không. Ngay cả ván tie-break cuối cùng cũng kéo dài hơn nửa giờ, đối với mỗi vận động viên thì thể lực chính là khảo nghiệm lớn nhất. Tuy nhiên, tinh thần của Claude và Toby vẫn không chút giảm sút, mỗi một bóng phát ra vẫn phong độ như cũ, tốc độ bổng trong bóng của Toby vẫn rất cao, làm cho người ta có cảm giác như nó sắp bay ra ngoài. Nhưng Claude vẫn không buông tha mà lao tới đường biên ngang, quả nhiên bóng nện xuống ngay ở đó, Claude nhìn thấy Toby đã bắt đầu muốn lên lưới, liền thay đổi chủ ý đánh bóng quay về phía hậu trường, trong nháy mắt, Toby cũng thay đổi xu thế tấn công, nghiêng về phía sau, đập bóng qua bên đường biên trên bên phía tay trái của Claude, Claude dùng cú móc trái tay cứu bóng, nhanh chóng di chuyển, thừa cơ bỏ nhỏ, nhưng đối thủ của y cũng rất nhạy bén, nhanh chóng di chuyển từ phía sau lên phía trước, lao tới ngay, tuy thân thể mất đi cân bằng, nhưng lại có thể thành công đánh bóng qua lưới, Claude ở bên kia cũng chạy nhanh tới, đưa vợt ra, nhưng tiếc là bóng không chạm vào.
Fiez ngưỡng cổ lên, mắt đờ đẫn…
Cơ thể Toby đập vào thành lưới, “binh” một cái, ai cũng kêu rên sợ hãi.
Trọng tài tuyên bố Toby chiến thắng, Claude ở bên kia lập tức chạy nhanh qua, nâng Toby lên, bác sĩ trong sân bóng cũng tức tốc chạy tới, vây quanh vị quán quân của giải đấu Australian Open, xem tình hình này, thương thế của Toby thật không nhẹ chút nào.
Rất nhanh, xe cứu thương cũng đã tới, dưới ánh mắt của đông đảo khán giả Toby đã được đưa ra ngoài, trong lòng mọi người đều cầu nguyện vị quán quân này có thể bình yên vô sự.
Đêm hôm đó, các giới truyền thông cho hay tin tức, vị vương giả của giới tennis này đã “tử vong”.
Bởi vì bị thương ở bả vai nên Toby đành phải rời khỏi giới tennis ngay khi sự nghiệp còn đang ở đỉnh cao.
Fiez và Juliano ngồi xem TV thấy huấn luyện viên của Toby tuyên bố tin tức khiến bao người tiếc nối này. Đợi cho vết thương của Toby ổn định lại, y sẽ mở họp báo tuyên bố giải nghệ, tuy nhiên các phóng viên vẫn hi vọng sau khi Toby giải phẫu xong có thể trở về với tennis.
“Tại sao lại như vậy…” Fiez xúc động đến muốn khóc, cảm giác này còn nặng nề hơn khi bị đánh bại trên sân đấu, “Anh ta mới hai mươi bảy tuổi…”
Juliano ôm chặt Fiez, kéo đầu cậu tựa vào ngực mình, “Đúng vậy…Chúng ta còn chưa có cơ hội thắng anh ta…”
Lúc này, bỗng nhiên di động của Fiez vang lên, Juliano nghe thay cậu, sau đó đưa điện thoại đến trước mặt Fiez, “Là Toby!”
“Toby!” Fiez vội vàng chụp lấy điện thoại, “Toby phải không? Giờ anh thấy thế nào rồi?”
“Vết thương không ngờ lại nghiêm trọng…” Âm thanh Toby mang theo ý cười, nhưng ai cũng đều có thể nghe ra sự uể oải trong đó, “Bác sĩ đề nghị tôi nên nhanh chóng làm phẩu thuật nối xương lại…Nhưng sau khi hồi phục, tôi cũng không thể xoay ngang linh hoạt như trước, cho nên đương nhiên là phải xuất ngũ!”
“Vẫn là như vậy sao…” Hy vọng lúc đầu của Fiez xem như tan biến, “Giờ anh thấy thế nào?”
“Aizz, không muốn gặp phóng viên…Nhưng tôi rất muốn gặp cậu và Juliano…Hai người có thể đến đây một chút không?”
“Đương nhiên!”
Fiez ghi lại địa chỉ bệnh viện và số phòng rồi kéo Juliano ra khỏi khách sạn.
Lúc vào cửa bệnh viện, quả nhiên ở đó có rất nhiều người, không ít các fans hâm mộ còn giơ cao biểu ngữ “Chúng tôi vĩnh viễn ủng hộ anh” “Anh vĩnh viễn là vương giả”, các phóng viên cũng bị chặn trước cửa bệnh viện, tuy nhiên lúc này nếu có ai dám vào quấy rầy Toby điều trị thì cũng sẽ bị các fans mắng là “Không có đạo đức nghề nghiệp”.
Fiez và Juliano đã được Toby chiếu cố đặc biệt nên sau khi chui lọt qua đám đông đã vào được bệnh viện.
/67
|