Phim bắt đầu chiếu, Juliano vẫn không có biểu tình gì, anh ngồi trước TV, vẻ mặt nhìn giống như đang xem một bộ phim tình cảm vô cùng “Ngây thơ”. Còn Fiez thì cầm bình cà phê mới vừa pha xong khi nãy trên tay bối rối không biết nên tìm chỗ ngồi xuống trước hay châm cà phê vào tách trước.
Tuy rằng không biết “bảo bối” của Rafael có phải cực phẩm hay không nhưng những gì trên màn ảnh lúc này đã vượt qua phạm vi có thể thừa nhận của Fiez.
Tiếng cô gái trong đó rên rỉ hô hoán làm cho Fiez đỏ mặt tía tai, cậu len lén nhìn trộm sắc mặt Juliano, thêm vào đó là các tư thế vặn vẹo trên màn hình khiến cho Fiez thấy mà dựng tóc gáy, cậu đột nhiên nhớ tới chuyện lần đó giữa cậu và Juliano trong cái hẻm nhỏ ở Australian, từ đáy lòng bỗng dâng lên nỗi bất an, mong là Juliano đừng có làm giống như nội dung trong đoạn phim…
“Juliano…Tôi nghĩ…Trước lúc chúng ta lên máy bay hẳn là nên chuẩn bị tốt tâm lý để tham gia trận đấu…” Fiez cố gắng nhìn Juliano, trưng ra biểu tình “Anh biết tôi nói gì mà”.
“Fiez, sao cậu lại ngồi xa tôi như vậy?”Juliano đưa tay giảm âm thanh trên TV, việc này làm cho Fiez dễ chịu hơn một chút, “Sao không châm cà phê?”
Fiez từ từ đi qua, châm cà phê vào cái tách trước mặt Juliano, trời ạ, lúc này cậu lại nghĩ, liệu có phải đang chuẩn bị tăng tình thú bằng chocolate nóng hay không?
Những hình ảnh kịch tính đó vẫn tiếp tục trình chiếu trên TV, mà ngay cả những nơi riêng tư cũng phóng to lên đến nỗi không thể phóng to hơn được nữa.
“Nữ diễn viên này hình như là Mara Salad Tiris, cô ấy cũng khá nổi tiếng!”
“Hả? Anh biết cô ta?” Fiez có chút “ăn giấm”, xem ra “hứng thú” của Juliano không hẳn đã kém hơn Rafael.
“Lúc còn ở tổ thiếu niên, có rất nhiều người thích cô ấy, trong đó có Kuller và Debby Stoke. Cho nên tôi cũng rất hiếu kì không biết cô ấy có thật gợi cảm đến vậy hay không!” (Con nít quỷ! Lúc ở tổ tiếu niên mỗi đứa chừng 13, 14 chứ nhiu >”<)
“Kuller? Có cả Debby Stoke? Chúa ơi! Chẳng lẽ tôi đã bị tụt hậu?” Lúc đó Kuller chính là thủ hạ bại tướng của cậu, còn Debby Stoke lại có năng lực tương đương, nhưng tính đến thời điểm này, theo như ATP thống kê, năm nay Fiez đã nhảy lên vị trí 26 trong bảng xếp hạng, đương nhiên Juliano cũng đã lọt vào Top 10 xếp ở vị trí thứ 9, cho nên có nói như thế nào đi chăng nữa, bọn họ cũng không đuổi theo kịp.
“Mara không có gợi cảm như cậu!” Juliano rất tự nhiên lấy DVD ra, sau đó lại lục lọi đống “bảo bối” như đang tìm gì đó, Fiez vội vàng đè anh lại, bất đắc dĩ nói, “Tôi xin anh…”
“Từ trước tới giờ cậu không xem thể loại phim thế này với bạn bè sao?” Juliano không thèm nhúc nhích, tùy ý để Fiez giữ chặt tay mình.
“Đương nhiên là có!” Fiez thẹn thùng, “Có xem với Rafael, nhưng lúc đó cũng không có “cao cấp” như vậy…”
“Cậu không thích?” Đầu Juliano nghiêng qua, lông mi bị sự phản xạ của ánh sáng tạo thành một vầng sáng.
“…Không thể nói là thích…” Fiez bĩu môi, muốn xoay người đi vào phòng mình.
Mà Juliano lại nhanh chóng chắn trước người cậu, cúi người, mắt nhìn thẳng vào mắt Fiez, “Còn tôi? Thích tôi sao?”
Fiez vừa định mở miệng nói “Anh làm sao vậy…” thì đã bị Juliano dùng môi chặn lại, Fiez cố sức tách ra, Juliano rút lưỡi ra khỏi miệng Fiez, liếm liếm khóe môi cậu, “Tôi thích nghe tiếng cậu rên rỉ, thở dốc…thích cậu nắm chặt lấy bả vai tôi…Thích da thịt của cậu dính chặt vào tôi…”
Fiez biết mình hẳn là nên đẩy Juliano ra, nhưng mỗi khi nhìn vào ánh mắt đối phương, cậu lại giống như đắm chìm trong mê được, như chết trong ánh mắt dịu dàng của anh ta.
Lúc Fiez ý thức được điều sắp xảy ra, lui về sau thì mông cậu đã chạm lên sô pha.
“Đừng như vậy…Chúng ta còn phải thi đấu…” Hậu quả của lần đó, Fiez vẫn còn nhớ rõ như mới xảy ra ngày hôm qua. Juliano lại nghiêng mặt đến, hôn lên môi Fiez, đầu lưỡi bắt đầu trượt vào hoạt động trong miệng Fiez, không có tàn sát bừa bãi, chỉ có ôn nhu vỗ về.
“Nửa tháng rồi…chúng ta không gặp nhau…” Ngón tay Juliano mơn trớn lên chân mày Fiez, hôn lên mũi cậu, đầu lưỡi đảo qua mũi, cảm giác ướt át, ấm nóng khiến Fiez phải ngứa ngáy khó chịu.
Juliano khẽ hôn dọc từ môi xuống cằm, trượt tay xuống mở cúc áo cậu ra, Fiez đè tay anh lại, nuốt nuốt nước miếng, “…Thật sự không cần phải làm như vậy…Trận đấu…”
Juliano liếm lên vành tai Fiez, liếm thẳng đến bên trong lỗ tai, “Đối thủ của cậu là Madekunla Inventory……Cậu thắng anh ta mà không cần phải cố sức…”
“Tôi…” Lúc này Juliano đã cởi đến quần của cậu, Fiez đành phải liều mạng khép hai chân lại, “Juliano, đừng làm nữa được không…Tôi cam đoan…Tôi sẽ mang mấy thứ này trả lại cho Rafael…”
“Không liên quan đến những thứ này…” Juliano ngước mặt lên, “Tôi yêu cậu…”
Fiez thật muốn đưa tay ấn mạnh vào thái dương mình một cái, nhưng điều làm cậu kinh ngạc chính là Juliano không hề đối xử thô bạo với mình, anh ta chỉ ngậm hạ thể cậu vào miệng, nghiêng đầu liếm mút thứ tượng trưng cho nam tính của Fiez, giống như những hình ảnh khi nãy trên TV, nhưng lúc này những gì Juliano làm lại không khiến người ta cảm thấy ghê tởm, ngược lại còn có một loại hấp dẫn trí mạng, Fiez cảm thấy ý thức của mình bắt đầu rời xa não bộ, đặc biệt là lúc Juliano dùng đầu lưỡi liếm vào linh khẩu, Fiez cảm thấy âm thanh rên rĩ bắt đầu thoát ra khỏi cổ họng mình. Bị khoái cảm chi phối, hai chân Fiez bắt đầu thả lỏng, Juliano tách mạnh hai chân cậu ra, ngay khi không khí tiếp xúc với lớp da non mịn trên bắp đùi lành lạnh, Fiez mới giật mình tỉnh lại.
“Juliano…Tôi có thể dùng tay…giúp anh giải quyết…” Fiez rụt lui lại, cậu biết một khi người nam trước mắt này bị châm dục hỏa thì sẽ có bao nhiêu đáng sợ.
Juliano ngẩng đầu lên, ngón tay vuốt ve mái tóc ngắn của Fiez, sau đó nâng hai chân Fiez lên, Fiez hoảng thần cố gắng lui về sau, Juliano lại nắm chặt cẳng chân Fiez không chịu buông ra, hai người cứ giằng co như thế và kết quả chính là Fiez ngã nhào từ trên sô pha xuống, lưng đặt trên sàn nhà, hai đùi gác trên sô pha, nơi riêng tư lại bị Juliano nhìn thấy rõ ràng.
“Cậu thật sự gợi cảm hơn Mara rất nhiều…” Ngón trỏ Juliano điểm điểm vào lớp thịt non mềm trong tiểu huyệt, Fiez cả kinh co cứng người lại.
“Đừng phá nữa!” Fiez định rút hai chân lại đứng lên, nhưng lúc này Juliano lại nắm lấy đùi cậu, kéo từ sàn nhà lên sô pha.
Fiez nắm chặt cạnh sô pha, làm cho mình không rớt xuống nữa, nhưng lúc này cái mông của cậu lại bị nâng lên, tóc của Juliano dao động trên lớp da mềm mại trong bắp đùi, Fiez có thể cảm nhận được đầu lưỡi mềm mại ướt át của Juliano đang mút bên trong đùi mình, nhẹ nhàng cắn cắn, thậm chí còn đùa giỡn xung quanh nếp uốn, liếm lộng xung quanh, sau đó chậm rãi đi vào.
“Đủ rồi…dừng lại…dừng lại…” Fiez vươn tay ra định kéo đầu Juliano lên. Nhưng Juliano vẫn không nhúc nhích gì, tiếp tục liếm lộng xung quanh tràng bích, đỉnh vào bên trong, cảm giác ngứa ngáy này khiến Fiez cơ hồ phải run lên.
Bị Juliano gây sức ép đến gần như mê muội đi, lúc này anh ta lại dùng đồ bao cổ tay buộc hạ thể Fiez lại, dục vọng nóng rực không có chỗ phát tiết, Fiez nghẹn đến mặt đỏ bừng, nước mắt sắp rơi xuống, nhưng đó cũng không phải vì thống khổ.
Juliano đứng thẳng người lên, dưới ánh sáng phản chiếu toát ra sắc thái thần bí mà tao nhã gợi cảm. Anh cởi bỏ quần, để lộ ra thứ khiến cho người ta phải kinh hãi.
Fiez quyết định đứng lên, xoay người chạy trốn, nhưng Juliano lại đè cậu xuống.
“Tôi không muốn đối xử với cậu giống như Mara trong TV!”
“Nói nhảm!” Giống Mara chẳng những bị trói mà còn bị nhiều gã đàn ông như vậy…lại còn trưng ra bộ dáng thích thú, cũng không biết là nên khen hành động cao siêu đó của cô hay nên nói cô không được bình thường đây?
Tuy rằng không biết “bảo bối” của Rafael có phải cực phẩm hay không nhưng những gì trên màn ảnh lúc này đã vượt qua phạm vi có thể thừa nhận của Fiez.
Tiếng cô gái trong đó rên rỉ hô hoán làm cho Fiez đỏ mặt tía tai, cậu len lén nhìn trộm sắc mặt Juliano, thêm vào đó là các tư thế vặn vẹo trên màn hình khiến cho Fiez thấy mà dựng tóc gáy, cậu đột nhiên nhớ tới chuyện lần đó giữa cậu và Juliano trong cái hẻm nhỏ ở Australian, từ đáy lòng bỗng dâng lên nỗi bất an, mong là Juliano đừng có làm giống như nội dung trong đoạn phim…
“Juliano…Tôi nghĩ…Trước lúc chúng ta lên máy bay hẳn là nên chuẩn bị tốt tâm lý để tham gia trận đấu…” Fiez cố gắng nhìn Juliano, trưng ra biểu tình “Anh biết tôi nói gì mà”.
“Fiez, sao cậu lại ngồi xa tôi như vậy?”Juliano đưa tay giảm âm thanh trên TV, việc này làm cho Fiez dễ chịu hơn một chút, “Sao không châm cà phê?”
Fiez từ từ đi qua, châm cà phê vào cái tách trước mặt Juliano, trời ạ, lúc này cậu lại nghĩ, liệu có phải đang chuẩn bị tăng tình thú bằng chocolate nóng hay không?
Những hình ảnh kịch tính đó vẫn tiếp tục trình chiếu trên TV, mà ngay cả những nơi riêng tư cũng phóng to lên đến nỗi không thể phóng to hơn được nữa.
“Nữ diễn viên này hình như là Mara Salad Tiris, cô ấy cũng khá nổi tiếng!”
“Hả? Anh biết cô ta?” Fiez có chút “ăn giấm”, xem ra “hứng thú” của Juliano không hẳn đã kém hơn Rafael.
“Lúc còn ở tổ thiếu niên, có rất nhiều người thích cô ấy, trong đó có Kuller và Debby Stoke. Cho nên tôi cũng rất hiếu kì không biết cô ấy có thật gợi cảm đến vậy hay không!” (Con nít quỷ! Lúc ở tổ tiếu niên mỗi đứa chừng 13, 14 chứ nhiu >”<)
“Kuller? Có cả Debby Stoke? Chúa ơi! Chẳng lẽ tôi đã bị tụt hậu?” Lúc đó Kuller chính là thủ hạ bại tướng của cậu, còn Debby Stoke lại có năng lực tương đương, nhưng tính đến thời điểm này, theo như ATP thống kê, năm nay Fiez đã nhảy lên vị trí 26 trong bảng xếp hạng, đương nhiên Juliano cũng đã lọt vào Top 10 xếp ở vị trí thứ 9, cho nên có nói như thế nào đi chăng nữa, bọn họ cũng không đuổi theo kịp.
“Mara không có gợi cảm như cậu!” Juliano rất tự nhiên lấy DVD ra, sau đó lại lục lọi đống “bảo bối” như đang tìm gì đó, Fiez vội vàng đè anh lại, bất đắc dĩ nói, “Tôi xin anh…”
“Từ trước tới giờ cậu không xem thể loại phim thế này với bạn bè sao?” Juliano không thèm nhúc nhích, tùy ý để Fiez giữ chặt tay mình.
“Đương nhiên là có!” Fiez thẹn thùng, “Có xem với Rafael, nhưng lúc đó cũng không có “cao cấp” như vậy…”
“Cậu không thích?” Đầu Juliano nghiêng qua, lông mi bị sự phản xạ của ánh sáng tạo thành một vầng sáng.
“…Không thể nói là thích…” Fiez bĩu môi, muốn xoay người đi vào phòng mình.
Mà Juliano lại nhanh chóng chắn trước người cậu, cúi người, mắt nhìn thẳng vào mắt Fiez, “Còn tôi? Thích tôi sao?”
Fiez vừa định mở miệng nói “Anh làm sao vậy…” thì đã bị Juliano dùng môi chặn lại, Fiez cố sức tách ra, Juliano rút lưỡi ra khỏi miệng Fiez, liếm liếm khóe môi cậu, “Tôi thích nghe tiếng cậu rên rỉ, thở dốc…thích cậu nắm chặt lấy bả vai tôi…Thích da thịt của cậu dính chặt vào tôi…”
Fiez biết mình hẳn là nên đẩy Juliano ra, nhưng mỗi khi nhìn vào ánh mắt đối phương, cậu lại giống như đắm chìm trong mê được, như chết trong ánh mắt dịu dàng của anh ta.
Lúc Fiez ý thức được điều sắp xảy ra, lui về sau thì mông cậu đã chạm lên sô pha.
“Đừng như vậy…Chúng ta còn phải thi đấu…” Hậu quả của lần đó, Fiez vẫn còn nhớ rõ như mới xảy ra ngày hôm qua. Juliano lại nghiêng mặt đến, hôn lên môi Fiez, đầu lưỡi bắt đầu trượt vào hoạt động trong miệng Fiez, không có tàn sát bừa bãi, chỉ có ôn nhu vỗ về.
“Nửa tháng rồi…chúng ta không gặp nhau…” Ngón tay Juliano mơn trớn lên chân mày Fiez, hôn lên mũi cậu, đầu lưỡi đảo qua mũi, cảm giác ướt át, ấm nóng khiến Fiez phải ngứa ngáy khó chịu.
Juliano khẽ hôn dọc từ môi xuống cằm, trượt tay xuống mở cúc áo cậu ra, Fiez đè tay anh lại, nuốt nuốt nước miếng, “…Thật sự không cần phải làm như vậy…Trận đấu…”
Juliano liếm lên vành tai Fiez, liếm thẳng đến bên trong lỗ tai, “Đối thủ của cậu là Madekunla Inventory……Cậu thắng anh ta mà không cần phải cố sức…”
“Tôi…” Lúc này Juliano đã cởi đến quần của cậu, Fiez đành phải liều mạng khép hai chân lại, “Juliano, đừng làm nữa được không…Tôi cam đoan…Tôi sẽ mang mấy thứ này trả lại cho Rafael…”
“Không liên quan đến những thứ này…” Juliano ngước mặt lên, “Tôi yêu cậu…”
Fiez thật muốn đưa tay ấn mạnh vào thái dương mình một cái, nhưng điều làm cậu kinh ngạc chính là Juliano không hề đối xử thô bạo với mình, anh ta chỉ ngậm hạ thể cậu vào miệng, nghiêng đầu liếm mút thứ tượng trưng cho nam tính của Fiez, giống như những hình ảnh khi nãy trên TV, nhưng lúc này những gì Juliano làm lại không khiến người ta cảm thấy ghê tởm, ngược lại còn có một loại hấp dẫn trí mạng, Fiez cảm thấy ý thức của mình bắt đầu rời xa não bộ, đặc biệt là lúc Juliano dùng đầu lưỡi liếm vào linh khẩu, Fiez cảm thấy âm thanh rên rĩ bắt đầu thoát ra khỏi cổ họng mình. Bị khoái cảm chi phối, hai chân Fiez bắt đầu thả lỏng, Juliano tách mạnh hai chân cậu ra, ngay khi không khí tiếp xúc với lớp da non mịn trên bắp đùi lành lạnh, Fiez mới giật mình tỉnh lại.
“Juliano…Tôi có thể dùng tay…giúp anh giải quyết…” Fiez rụt lui lại, cậu biết một khi người nam trước mắt này bị châm dục hỏa thì sẽ có bao nhiêu đáng sợ.
Juliano ngẩng đầu lên, ngón tay vuốt ve mái tóc ngắn của Fiez, sau đó nâng hai chân Fiez lên, Fiez hoảng thần cố gắng lui về sau, Juliano lại nắm chặt cẳng chân Fiez không chịu buông ra, hai người cứ giằng co như thế và kết quả chính là Fiez ngã nhào từ trên sô pha xuống, lưng đặt trên sàn nhà, hai đùi gác trên sô pha, nơi riêng tư lại bị Juliano nhìn thấy rõ ràng.
“Cậu thật sự gợi cảm hơn Mara rất nhiều…” Ngón trỏ Juliano điểm điểm vào lớp thịt non mềm trong tiểu huyệt, Fiez cả kinh co cứng người lại.
“Đừng phá nữa!” Fiez định rút hai chân lại đứng lên, nhưng lúc này Juliano lại nắm lấy đùi cậu, kéo từ sàn nhà lên sô pha.
Fiez nắm chặt cạnh sô pha, làm cho mình không rớt xuống nữa, nhưng lúc này cái mông của cậu lại bị nâng lên, tóc của Juliano dao động trên lớp da mềm mại trong bắp đùi, Fiez có thể cảm nhận được đầu lưỡi mềm mại ướt át của Juliano đang mút bên trong đùi mình, nhẹ nhàng cắn cắn, thậm chí còn đùa giỡn xung quanh nếp uốn, liếm lộng xung quanh, sau đó chậm rãi đi vào.
“Đủ rồi…dừng lại…dừng lại…” Fiez vươn tay ra định kéo đầu Juliano lên. Nhưng Juliano vẫn không nhúc nhích gì, tiếp tục liếm lộng xung quanh tràng bích, đỉnh vào bên trong, cảm giác ngứa ngáy này khiến Fiez cơ hồ phải run lên.
Bị Juliano gây sức ép đến gần như mê muội đi, lúc này anh ta lại dùng đồ bao cổ tay buộc hạ thể Fiez lại, dục vọng nóng rực không có chỗ phát tiết, Fiez nghẹn đến mặt đỏ bừng, nước mắt sắp rơi xuống, nhưng đó cũng không phải vì thống khổ.
Juliano đứng thẳng người lên, dưới ánh sáng phản chiếu toát ra sắc thái thần bí mà tao nhã gợi cảm. Anh cởi bỏ quần, để lộ ra thứ khiến cho người ta phải kinh hãi.
Fiez quyết định đứng lên, xoay người chạy trốn, nhưng Juliano lại đè cậu xuống.
“Tôi không muốn đối xử với cậu giống như Mara trong TV!”
“Nói nhảm!” Giống Mara chẳng những bị trói mà còn bị nhiều gã đàn ông như vậy…lại còn trưng ra bộ dáng thích thú, cũng không biết là nên khen hành động cao siêu đó của cô hay nên nói cô không được bình thường đây?
/67
|