Thứ hai Phi Thiên giáo có vài loại bảo vật, linh dược có công hiệu thần kỳ trong việc cung cấp tinh huyết trong luyện thể, chỉ cần Pháp Vương có công hiến cao trong Phi Thiên giáo thì đảm bảo Pháp Vương sẽ hài lòng. Thạch Sùng thuận miệng bổ sung.
Kim Luân Pháp Vương trong đôi mắt tinh quang lóe lên, hắn cũng nghe qua Phi Thiên giáo trước đó là Phi Thiên thương hội có bán bảo châu các loại, giờ nghe có dược vật cung cấp luyện thể hắn tin không nghi ngờ, lúc trước còn đau đầu không biết làm sau tìm linh dược, Mông Cổ từng hứa hẹn chỉ cần hắn làm quốc sư sẽ cung cấp lượng lớn linh dược cho hắn, nhưng phải nhận cái gì vương tử làm đệ tử còn bắt phụng sự cho triều đình, khi còn đang lưỡng lự thì gia nhập Phi Thiên giáo tốt hơn nhiều, có linh dược còn có cao thủ luyện thể thảo luận tâm đắc.
Nghĩ tới đây, Kim Luân Pháp Vương không khỏi ngẩng đầu lên vui vẻ nói: Vậy sau này xin mọi người chiếu cố nhiều hơn.
Sẽ không để Pháp Vương thất vọng, chúng ta cùng nhau xây dựng Phi Thiên giáo lớn mạnh. Thạch Sùng cười lớn hoàn toàn tự tin nói.
Sau khi Kim Luân Pháp Vương vui vẻ rời đi, lúc này trong phòng chỉ còn lại ba người. Lý Thông lấy ra một tấm bản đồ địa hình sơn cốc chỉ vào nói: Chúng ta đang cư ngụ ở bên này có dòng suối, lưng dựa núi cảnh khá đẹp. Còn bên kia địa hình rộng lớn bằng phẳng thì đang xây đền Thủy Tinh, tí nữa ta sẽ thông qua 《Phi Thiên Hệ Thống》 thả ra tượng Thủy Tinh bằng vàng ở gần đó, trước đền cửa tiệm Phi Thiên cứ bán bình thường, ngoài ra còn cần xây một toàn quán trọ phục vụ thức ăn, ngủ nghỉ. Phía sau đền, xây thêm Nhiệm Vụ Đường cũng do Thạch Sùng quản lý chuyên ban bố nhiệm vụ cho tín đồ, chỉ cần đủ số cống hiến sẽ được làm đệ tử Huyền cấp Phi Thiên giáo, ai có thắc mác bổ sung gì không?
Nhiệm vụ của đệ thật nhiều ah. Thạch Sùng đầu tiên kêu khổ, sau đó hỏi: Nhiệm vụ sẽ như thu thập tình báo, linh dược, tuyên truyền, giáo dục chia điểm công hiến làm sau.
Cái đó tùy đệ là được. Lý Thông mặt không cảm xúc nói.
Dừng lại chốc lát, Lý Thông lấy ra quyển sách đưa cho hai người xem mới tiếp tục nói: Sách này sẽ ở chúng ta Phi Thiên giáo lưu hành nội bộ, nếu cần sửa đổi bổ sung thì ghi chú lại mỗi tuần làm một lần.
Thạch Sanh gãi đầu ngây ngô hỏi: Tại sao trong phần nhiệm vụ, hình ảnh và đặc điểm nhận dạng của Nhân Sâm, Tuyết Liên, Yêu Thú còn để trống vậy.
Khái khái. Ho nhẹ hai tiếng điều chỉnh tốt trạng thái, sau đó Lý Thông mở miệng nói: Cái này sẽ do đệ toàn quyền phụ trách, còn phần bảo vệ tuần tra đệ cứ chỉ huy tụi kia làm là được.
Lý Thông hắn làm gì có hiểu biết sâu rộng như Thạch Sanh chuyên gia về rừng núi, đương nhiên giao cho Thạch Sanh làm rồi. Còn về Nhiệm Vụ Đường và làm ăn thì tất cả giao cho Thạch Sùng. Làm lãnh đạo theo Lý Thông chỉ cần có tầm nhìn, vạch ra sách lượt phát triển, lắng nghe sửa đổi sai lầm là được, còn lại để hai người có chuyên môn có kinh nghiệm lo phụ trách.
Thạch Sanh thấy đại ca tinh tưởng giao toàn quyền mình như thế liền vỗ ngực nói: Đại ca cứ yên tâm, đệ nhất định sẽ làm tốt.
Mười tên đệ tử Huyền cấp đã có thể nghe nói, hơi đọc được tiếng Việt nên Nhiệm Vụ Đường sẽ ghi bằng tiếng Việt. Thạch Sùng khá yên tâm mỉm cười nói.
Cả bọn chỉ tiếng Hoa chỉ nghe nói được mà thôi, theo Lý Thông mình chỉ qua Bắc Tống làm ăn đâu phải đi tìm hiểu văn hóa cần gì phải biết nhiều. Còn mười tên đệ tử Huyền cấp từ ăn mày muốn đổi đời, muốn có cuộc sống khá giả hơn đương nhiên phải cố gắng học tiếng Việt, không biết Thần Võ đại lục linh khí dư thừa làm người ta thông minh hơn hay không, chỉ vài ngày cả bọn đều nghe nói, nhưng cũng không bằng Tiểu Long Nữ tu chất tuyệt đỉnh, giờ đây trình độ tiếng Việt có thể nói thành thạo.
Kim Luân Pháp Vương trong đôi mắt tinh quang lóe lên, hắn cũng nghe qua Phi Thiên giáo trước đó là Phi Thiên thương hội có bán bảo châu các loại, giờ nghe có dược vật cung cấp luyện thể hắn tin không nghi ngờ, lúc trước còn đau đầu không biết làm sau tìm linh dược, Mông Cổ từng hứa hẹn chỉ cần hắn làm quốc sư sẽ cung cấp lượng lớn linh dược cho hắn, nhưng phải nhận cái gì vương tử làm đệ tử còn bắt phụng sự cho triều đình, khi còn đang lưỡng lự thì gia nhập Phi Thiên giáo tốt hơn nhiều, có linh dược còn có cao thủ luyện thể thảo luận tâm đắc.
Nghĩ tới đây, Kim Luân Pháp Vương không khỏi ngẩng đầu lên vui vẻ nói: Vậy sau này xin mọi người chiếu cố nhiều hơn.
Sẽ không để Pháp Vương thất vọng, chúng ta cùng nhau xây dựng Phi Thiên giáo lớn mạnh. Thạch Sùng cười lớn hoàn toàn tự tin nói.
Sau khi Kim Luân Pháp Vương vui vẻ rời đi, lúc này trong phòng chỉ còn lại ba người. Lý Thông lấy ra một tấm bản đồ địa hình sơn cốc chỉ vào nói: Chúng ta đang cư ngụ ở bên này có dòng suối, lưng dựa núi cảnh khá đẹp. Còn bên kia địa hình rộng lớn bằng phẳng thì đang xây đền Thủy Tinh, tí nữa ta sẽ thông qua 《Phi Thiên Hệ Thống》 thả ra tượng Thủy Tinh bằng vàng ở gần đó, trước đền cửa tiệm Phi Thiên cứ bán bình thường, ngoài ra còn cần xây một toàn quán trọ phục vụ thức ăn, ngủ nghỉ. Phía sau đền, xây thêm Nhiệm Vụ Đường cũng do Thạch Sùng quản lý chuyên ban bố nhiệm vụ cho tín đồ, chỉ cần đủ số cống hiến sẽ được làm đệ tử Huyền cấp Phi Thiên giáo, ai có thắc mác bổ sung gì không?
Nhiệm vụ của đệ thật nhiều ah. Thạch Sùng đầu tiên kêu khổ, sau đó hỏi: Nhiệm vụ sẽ như thu thập tình báo, linh dược, tuyên truyền, giáo dục chia điểm công hiến làm sau.
Cái đó tùy đệ là được. Lý Thông mặt không cảm xúc nói.
Dừng lại chốc lát, Lý Thông lấy ra quyển sách đưa cho hai người xem mới tiếp tục nói: Sách này sẽ ở chúng ta Phi Thiên giáo lưu hành nội bộ, nếu cần sửa đổi bổ sung thì ghi chú lại mỗi tuần làm một lần.
Thạch Sanh gãi đầu ngây ngô hỏi: Tại sao trong phần nhiệm vụ, hình ảnh và đặc điểm nhận dạng của Nhân Sâm, Tuyết Liên, Yêu Thú còn để trống vậy.
Khái khái. Ho nhẹ hai tiếng điều chỉnh tốt trạng thái, sau đó Lý Thông mở miệng nói: Cái này sẽ do đệ toàn quyền phụ trách, còn phần bảo vệ tuần tra đệ cứ chỉ huy tụi kia làm là được.
Lý Thông hắn làm gì có hiểu biết sâu rộng như Thạch Sanh chuyên gia về rừng núi, đương nhiên giao cho Thạch Sanh làm rồi. Còn về Nhiệm Vụ Đường và làm ăn thì tất cả giao cho Thạch Sùng. Làm lãnh đạo theo Lý Thông chỉ cần có tầm nhìn, vạch ra sách lượt phát triển, lắng nghe sửa đổi sai lầm là được, còn lại để hai người có chuyên môn có kinh nghiệm lo phụ trách.
Thạch Sanh thấy đại ca tinh tưởng giao toàn quyền mình như thế liền vỗ ngực nói: Đại ca cứ yên tâm, đệ nhất định sẽ làm tốt.
Mười tên đệ tử Huyền cấp đã có thể nghe nói, hơi đọc được tiếng Việt nên Nhiệm Vụ Đường sẽ ghi bằng tiếng Việt. Thạch Sùng khá yên tâm mỉm cười nói.
Cả bọn chỉ tiếng Hoa chỉ nghe nói được mà thôi, theo Lý Thông mình chỉ qua Bắc Tống làm ăn đâu phải đi tìm hiểu văn hóa cần gì phải biết nhiều. Còn mười tên đệ tử Huyền cấp từ ăn mày muốn đổi đời, muốn có cuộc sống khá giả hơn đương nhiên phải cố gắng học tiếng Việt, không biết Thần Võ đại lục linh khí dư thừa làm người ta thông minh hơn hay không, chỉ vài ngày cả bọn đều nghe nói, nhưng cũng không bằng Tiểu Long Nữ tu chất tuyệt đỉnh, giờ đây trình độ tiếng Việt có thể nói thành thạo.
/84
|