Editor: Ngạn Tịnh.
Người áo đen tức giận thế nào Bạch Vi hoàn toàn không biết được, mặc dù biết chỉ sợ cũng sẽ không để ý nhiều, đối phương ra tay tính kế mình trước, chẳng lẽ gã còn nghĩ bản thân nàng sẽ vui vẻ mà chui đầu vào lưới của gã sao? Đúng là thần kinh!
Cảnh xuân trong động ngày càng hương diễm, tiếng vải vóc bị xé rách đến người đứng bên ngoài cũng có thể nghe thấy, thật là kịch liệt mà!
Bạch Vi cười thầm nghĩ, sau đó nâng gương mặt có chút sưng đỏ lên cho Quân Vô Kỳ xem, nũng nịu cầu an ủi. Bên kia người áo đen nấp trong góc tối cuối cùng cũng không nhịn được nữa, đột nhiên đánh một chưởng qua, sơn động kia lập tức đổ sập xuống, thiếu chút nữa chôn sống hai người ở bên trong.
Mà tiếng ầm ầm kia vang lên, Bạch Vi lập tức thu hồi vẻ mặt nũng nịu, liếc mắt nhìn với Quân Vô Kỳ một cái, tới rồi…
Hai người bọn họ cũng không phải biến thái, nào có sở thích nghe lén người khác xxoo chứ, sở dĩ còn ở lại tất nhiên là vì muốn câu con cá lớn ra. Quân Vô Kỳ vừa nhận được ám chỉ của Bạch Vi, lập tức phát tín hiệu, hẳn là chốc nữa thôi toàn bộ chủng tộc Tiên giới sẽ coi được một hồi trò hay, cũng chỉ có người áo đen đang tâm hoảng ý loạn là hoàn toàn không phát hiện điều gì không ổn.
Hai người quay đầu nhìn về phía cửa động bị sập xuống, chỉ thấy một dáng người màu đen chạy như bay lướt qua, xách hai người quần áo không chỉnh tề ra. Cũng không biết chơi một vố như vậy, hơn nữa trước đó còn nhận một đòn nghiêm trọng như thế, Khúc Cửu Triều có bị di chứng về tâm lý hay sinh lý gì không. Bạch Vi vui sướng khi người khác gặp họa nghĩ.
Sau đó dưới cái nhìn chăm chú của Quân Vô Kỳ và Bạch Vi, người áo đen kia không chút cố kỵ vứt Khúc Cửu Triều xuống đất, một chân dẫm lên trên ngực hắn, Bạch Vi thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng xương cốt vỡ nát, thanh thúy dễ nghe.
Sau đó gã quay đầu mặc lại áo quần cho Tư Bạch Vi, gắt gao ôm nàng ta vào lòng, giống như đang ôm bảo bối nào đó. Lúc này, gã mới rảnh rỗi nhìn về phía hai người Quân Vô Kỳ và Bạch Vi đang đứng xem.
Trong đôi mắt được lộ ra bên ngoài hiển thị rõ sự tức giận, sau đó lại đột nhiên cười khặc khặc, “Tư Thanh Ca, ta đã coi thường ngươi rồi, Khúc Cửu Triều trúng hợp hoan đan, y vẫn còn có thể sử dụng linh lực, thậm chí cấp bậc linh lực còn mạnh mẽ hơn cả bình thường, còn ngươi ở trong trận không thể sử dụng linh lực gì, đối phương thế mà lại không thể làm gì được ngươi… Ta thật đúng là đã coi thường ngươi…”
Chỉ là gã vừa nói, trên mặt Quân Vô Kỳ lập tức hiện ra phẫn nộ, đứng dậy nhảy tới, không thèm nói một lời dư thừa, lập tức đánh xuống gương mặt thèm đòn kia của đối phương.
Thấy thế, người áo đen hét lớn một tiếng ‘Tới đây!’, cũng không nỡ buông bỏ Tư Bạch Vi trên tay, cứ như vậy đánh với Quân Vô Kỳ.
Ánh lửa, lôi điện liên miên không dứt, thực lực của Bạch Vi thật sự quá thấp kém, thậm chí còn chẳng thể thấy được chiêu thức của hai người kia.
Mà ở phía sau nàng, Khúc Cửu Triều cũng chậm rãi mở mắt ra, khóe miệng chảy ra một đường máu tươi, trong mắt chợt lóe ánh sáng đỏ, thế nhưng cũng không tỏ thái độ cuồng loạn gì, che ngực yên lặng chăm chú nhìn Quân Vô Kỳ và người áo đen chiến đấu.
Bạch Vi dường như cảm giác được đối phương đã tỉnh, bởi vì cảm giác như kim chích từ sau lưng quá rõ ràng, nàng lập tức quay đầu nhìn sang.
Thấy ánh mắt đối phương sáng quắc liếc nhìn mình, lập tức cười lạnh một tiếng, “Ha, tỉnh rồi? Cho là ta hạ thuốc ngươi sao? Rõ ràng là ta tới giải độc cho ngươi đó có được không? Bây giờ cảm thấy thế nào? Có phải vật dưới rốn ba tấc kia đã không còn cảm giác gì rồi đúng không? Ai, không cảm giác được là đúng rồi, thứ đồ kia của ngươi vốn dĩ phải dùng như vậy, biết không hả?”
Gương mặt Bạch Vi đầy trào phúng, cả người lại lặng lẽ căng cứng đề phòng, chú ý từng cử động của đối phương. Bây giờ Quân Vô Kỳ không tiện bảo vệ nàng, tuy rằng đối phương rất có thể bị ‘thương’ rất nặng, nhưng vẫn không thể khinh thường.
“Bạch Vi…” Khúc Cửu Triều đột nhiên nhìn nàng mỉm cười gọi như vậy.
“Gì? Chẳng lẽ ta nói không đúng… Ngươi gọi ta là gì?” Bạch Vi kinh sợ, vẻ mặt kinh ngạc.
“Bạch Vi, là nàng đúng không…” Vẻ mặt Khúc Cửu Triều không lộ vui buồn, chỉ là thản nhiên mỉm cười nhìn nàng, lại khiến cả người Bạch Vi đều chảy mồ hôi lạnh.
Nàng đột nhiên nhớ tới rốt cuộc vì sao bản thân lại mù mịt bước vào thế giới này, vừa vào đã bị sét đánh, tất cả, tất cả, đều chỉ vì tên đầu sỏ trước mặt này đây!
Dung Khải.
“Ngươi là… Dung Khải?” Bạch Vi hơi hơi nheo hai mắt lại, chậm rãi nói.
Lại không ngờ trong mắt đối phương đột nhiên hiện ra ánh sáng khác thường, thẳng nửa người trên, vẻ mặt vui mừng nhìn nàng, “Nàng biết là ta, nàng biết là ta đúng không? Bạch Vi, rõ ràng trong lòng nàng có ta, có đúng không? Nàng tới từ lúc nào? Một năm trước, không, sau trận sấm sét kia đúng không? Ta đã đợi nàng rất lâu rất lâu, ta đã sống ở nơi này mấy ngàn năm mấy vạn năm, từ một con rắn nhỏ vô tri vô giác, cho tới bây giờ, vẫn luôn chờ đợi nàng, vốn tưởng rằng mang nàng đi cùng ở thế giới Tinh Tế, thì nàng sẽ đến thế gian này cùng lúc với ta, bây giờ mới biết, nàng thật sự quá chậm chạp rồi… Bạch Vi, ta nhớ nàng…”
“A, đợi một chút, đợi một chút…” Loại tình huống một lời không hợp bèn tỏ tình này là thế quái nào chứ? Bạch Vi lập tức giơ tay ngăn lại, “Ta thật sự cảm ơn ngươi, ta một chút cũng không hề nhớ ngươi, thậm chí còn không muốn thấy ngươi! Mặc dù ta không hề biết rốt cuộc tình cảm ngươi dành cho ta từ đâu mà ra, nhưng ta tin tưởng ta chắc chắn không phải là người mà ngươi muốn tìm. Trước kia quả thực ta có chút không đúng, không một lần nói rõ ràng suy nghĩ của mình cho ngươi, nhưng cũng không thể hoàn toàn trách ta được, mỗi lần ngươi đều căn bản không cho ta bất luận cơ hội gì để nói, ta vốn rất muốn nói, nhưng lại không chịu nghe…”
“Bây giờ ta dứt khoát trực tiếp nói rõ với ngươi…”
“Bạch Vi, có chuyện gì không thể nói sau được sao? Quân Vô Kỳ sắp phải thua rồi đó…” Trong mắt Khúc Cửu Triều không ngừng lập lòe ánh hồng, nhìn về phía sau nàng, trêu đùa nói.
Lại không ngờ Bạch Vi căn bản không như hắn mong muốn lập tức quay đầu nhìn về phía sau, ánh mắt vẫn bình tĩnh như trước nhìn hắn, “Ta tin tưởng Vô Kỳ, ngươi đừng hòng nói sang chuyện khác, bây giờ ngươi cũng đã có Tư Bạch Vi, hai người thề non hẹn biển, tình cảm sâu nặng, ta tin tưởng ngươi tuyệt đối sẽ không cô phụ nàng ấy, đúng không? Mà tình cảm khó hiểu trước kia ngươi dành cho ta cũng chỉ là vì chưa gặp phải Tư Bạch Vi mà thôi, đã gặp được rồi tất nhiên sẽ kết thúc, bây giờ và cả sau này, ngươi đều sẽ chỉ nhận định nàng mà thôi, cũng giống như Giang Mạc, dù ở thế giới nào cũng có thể tìm và yêu ta, đây chính là tình yêu thật sự. Từ đầu tới cuối, người ta yêu chỉ có mỗi Giang Mạc, trước kia ngươi từng hại chúng ta, chúng ta cũng giết ngươi không ít lần, nghĩ lại hẳn là cũng có thể xóa bỏ toàn bộ, chúng ta dừng lại ở đây, thế nào?”
Khóe miệng Bạch Vi hơi cong, giọng điệu bình thản nói.
Đây là lời thật lòng của nàng, con người Dung Khải, nói dễ nghe chút chính là ngoan cường kiên nghị, khó nghe chút chính là loại hình cố chấp mắc chứng rối loạn nhân cách, cho tới bây giờ nàng vẫn không thể hiểu được vì sao bản thân lại lọt vào tầm mắt của hắn, chẳng lẽ đối phương là M(*), sống lâu quá lại đột nhiên gặp được người có thể giết mình, bèn rễ tình đâm sâu? Nàng thực sự không thể tưởng tượng tiếp được nữa rồi!
(*) M (Masochism): Thống dâm – thích nhận đau đớn từ người tình.
“Ha ha…” Lúc này con ngươi Khúc Cửu Triều hoàn toàn chuyển thành màu đỏ máu, giống như đang nhìn vào con mồi, nhìn chằm chằm Bạch Vi không buông. Qua một hồi lâu, thấy vẻ mặt nàng vẫn không có chút thay đổi gì, màu hồng trong mắt mới chậm rãi lắng xuống, nghiêng đầu cực kỳ dịu dàng cười cười.
“Cũng đúng, bây giờ ta đã có người phụ nữ mình yêu, nàng cũng đã có Quân Vô Kỳ, hai chúng ta chưa từng có bắt đầu, tất nhiên cũng là nên xóa bỏ toàn bộ…” Hắn cực kỳ tốt tính cười nói.
Khí lạnh sau gáy Bạch Vi không chỉ giảm trái lại còn tăng thêm, người này đột nhiên dễ nói chuyện như vậy, theo bản năng Bạch Vi lập tức cảm thấy có chỗ bất thường, nhưng nếu bản thân đã nói sẽ xóa bỏ tất cả chuyện đã qua, tất nhiên cũng không muốn dây dưa thêm nữa, huống chi bây giờ bản thân cũng chẳng có thực lực để dây dưa.
Mà bên kia, cuộc chiến của Quân Vô Kỳ và người đàn ông kia đã sắp đến hồi kết, Quân Vô Kỳ quả nhiên không phải đối thủ của gã, nếu không phải đối phương vẫn luôn ôm chặt Tư Bạch Vi không buông, chỉ sợ Quân Vô Kỳ đã sớm bị thương.
Nhưng vào lúc này năm đường sáng đột nhiên hiện ra trước mặt bọn họ.
“Thiên Ma, còn không giơ tay chịu trói!” Giọng nói uy nghiêm của Long mẫu bỗng dưng vang lên trên đỉnh đầu bọn họ.
Tới rồi, vẫn may là đến kịp...
Bạch Vi ngẩng đầu nhìn, quả nhiên một đám người Tiên giới đều ùn ùn kéo đến, cẩn thận tìm kiếm trong đám người, không thấy được người mình muốn tìm, trong lòng Bạch Vi một mảnh sáng tỏ.
“Bạch Vi, nàng cũng đã nhìn ra sao? Qủa nhiên thông minh...” Thấy Bạch Vi lộ ra vẻ mặt quả nhiên là thế, Khúc Cửu Triều lập tức mở miệng khen.
Nghe vậy, Bạch Vi cũng không đáp lời hắn, trái lại trong lúc đối phương đến gần, bất giác né tránh sang bên cạnh, không thể trêu vào chẳng lẽ không thể trốn sao?
“A, thật là khiến người tổn thương! Rõ ràng đã nói rõ là xóa bỏ toàn bộ, không ngờ tới nàng vẫn phòng bị ta đến như vậy...” Khúc Cửu Triều thở dài một câu.
Bạch Vi không hề muốn đáp lời, loại bạn bè thế này nàng không cần, chuyện của Tư Thanh Ca nói không chừng nàng còn phải tìm tới hắn gây phiền toái nữa đó, dù sao việc nào ra việc đó, con gái nhà người ta chết thảm như vậy, tên này còn da mặt dày lôi kéo mình làm quen, đúng là mặt dày không biết xấu hổ!
Nghe thấy giọng của Long mẫu, Quân Vô Kỳ tung ra một kích xong, lập tức lui xuống, đi tới bên cạnh Bạch Vi, cực kỳ tự nhiên cầm lấy tay nàng.
“Không sao chứ?” Y liếc mắt nhìn Khúc Cửu Triều đã sớm tỉnh táo lại một cái, trước đó y có chú ý thấy hai người nói chuyện gì đó, đáng tiếc y lại không thể thả cho người áo đen rời đi, đành phải tạm thời đè nghi hoặc trong lòng xuống.
“Không sao.” Bạch Vi cười trả lời, lại thấy y liếc mắt nhìn Khúc Cửu Triều một cái, bèn tiến đến bên tai y nhỏ giọng nói, “Về nhà sẽ kể với chàng...”
Giữa nàng và Quân Vô Kỳ không cần bất luận hiểu lầm gì.
“Được.” Quân Vô Kỳ cười trả lời.
Nhìn bộ dáng nhìn nhau cười cực kỳ ăn ý của hai người họ, giống như những đời trước hắn từng thấy, thế sự đổi dời, thay đổi khôn lường, cảm giác giữa hai người này lại vẫn luôn khiến hắn chán ghét như vậy!
Màu đỏ tươi trong mắt Khúc Cửu Triều lại xông ra, hắn nhắm mắt, lại lần nữa mở mắt ra đã không còn vẻ bất thường gì nữa.
Là của hắn, sớm muộn gì cũng sẽ là của hắn!
“Giơ tay chịu trói, ngươi nằm mơ!”
Người đàn ông áo đen rống lớn nói.
Ngay lúc này, Tư Bạch Vi bị gã ôm vào trong ngực ưm một tiếng, đột nhiên tỉnh dậy.
Nhìn thấy đôi mắt quen thuộc của người áo đen đang ôm mình lập tức kinh ngạc mà gọi một tiếng----
“Cha!”
Người áo đen tức giận thế nào Bạch Vi hoàn toàn không biết được, mặc dù biết chỉ sợ cũng sẽ không để ý nhiều, đối phương ra tay tính kế mình trước, chẳng lẽ gã còn nghĩ bản thân nàng sẽ vui vẻ mà chui đầu vào lưới của gã sao? Đúng là thần kinh!
Cảnh xuân trong động ngày càng hương diễm, tiếng vải vóc bị xé rách đến người đứng bên ngoài cũng có thể nghe thấy, thật là kịch liệt mà!
Bạch Vi cười thầm nghĩ, sau đó nâng gương mặt có chút sưng đỏ lên cho Quân Vô Kỳ xem, nũng nịu cầu an ủi. Bên kia người áo đen nấp trong góc tối cuối cùng cũng không nhịn được nữa, đột nhiên đánh một chưởng qua, sơn động kia lập tức đổ sập xuống, thiếu chút nữa chôn sống hai người ở bên trong.
Mà tiếng ầm ầm kia vang lên, Bạch Vi lập tức thu hồi vẻ mặt nũng nịu, liếc mắt nhìn với Quân Vô Kỳ một cái, tới rồi…
Hai người bọn họ cũng không phải biến thái, nào có sở thích nghe lén người khác xxoo chứ, sở dĩ còn ở lại tất nhiên là vì muốn câu con cá lớn ra. Quân Vô Kỳ vừa nhận được ám chỉ của Bạch Vi, lập tức phát tín hiệu, hẳn là chốc nữa thôi toàn bộ chủng tộc Tiên giới sẽ coi được một hồi trò hay, cũng chỉ có người áo đen đang tâm hoảng ý loạn là hoàn toàn không phát hiện điều gì không ổn.
Hai người quay đầu nhìn về phía cửa động bị sập xuống, chỉ thấy một dáng người màu đen chạy như bay lướt qua, xách hai người quần áo không chỉnh tề ra. Cũng không biết chơi một vố như vậy, hơn nữa trước đó còn nhận một đòn nghiêm trọng như thế, Khúc Cửu Triều có bị di chứng về tâm lý hay sinh lý gì không. Bạch Vi vui sướng khi người khác gặp họa nghĩ.
Sau đó dưới cái nhìn chăm chú của Quân Vô Kỳ và Bạch Vi, người áo đen kia không chút cố kỵ vứt Khúc Cửu Triều xuống đất, một chân dẫm lên trên ngực hắn, Bạch Vi thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng xương cốt vỡ nát, thanh thúy dễ nghe.
Sau đó gã quay đầu mặc lại áo quần cho Tư Bạch Vi, gắt gao ôm nàng ta vào lòng, giống như đang ôm bảo bối nào đó. Lúc này, gã mới rảnh rỗi nhìn về phía hai người Quân Vô Kỳ và Bạch Vi đang đứng xem.
Trong đôi mắt được lộ ra bên ngoài hiển thị rõ sự tức giận, sau đó lại đột nhiên cười khặc khặc, “Tư Thanh Ca, ta đã coi thường ngươi rồi, Khúc Cửu Triều trúng hợp hoan đan, y vẫn còn có thể sử dụng linh lực, thậm chí cấp bậc linh lực còn mạnh mẽ hơn cả bình thường, còn ngươi ở trong trận không thể sử dụng linh lực gì, đối phương thế mà lại không thể làm gì được ngươi… Ta thật đúng là đã coi thường ngươi…”
Chỉ là gã vừa nói, trên mặt Quân Vô Kỳ lập tức hiện ra phẫn nộ, đứng dậy nhảy tới, không thèm nói một lời dư thừa, lập tức đánh xuống gương mặt thèm đòn kia của đối phương.
Thấy thế, người áo đen hét lớn một tiếng ‘Tới đây!’, cũng không nỡ buông bỏ Tư Bạch Vi trên tay, cứ như vậy đánh với Quân Vô Kỳ.
Ánh lửa, lôi điện liên miên không dứt, thực lực của Bạch Vi thật sự quá thấp kém, thậm chí còn chẳng thể thấy được chiêu thức của hai người kia.
Mà ở phía sau nàng, Khúc Cửu Triều cũng chậm rãi mở mắt ra, khóe miệng chảy ra một đường máu tươi, trong mắt chợt lóe ánh sáng đỏ, thế nhưng cũng không tỏ thái độ cuồng loạn gì, che ngực yên lặng chăm chú nhìn Quân Vô Kỳ và người áo đen chiến đấu.
Bạch Vi dường như cảm giác được đối phương đã tỉnh, bởi vì cảm giác như kim chích từ sau lưng quá rõ ràng, nàng lập tức quay đầu nhìn sang.
Thấy ánh mắt đối phương sáng quắc liếc nhìn mình, lập tức cười lạnh một tiếng, “Ha, tỉnh rồi? Cho là ta hạ thuốc ngươi sao? Rõ ràng là ta tới giải độc cho ngươi đó có được không? Bây giờ cảm thấy thế nào? Có phải vật dưới rốn ba tấc kia đã không còn cảm giác gì rồi đúng không? Ai, không cảm giác được là đúng rồi, thứ đồ kia của ngươi vốn dĩ phải dùng như vậy, biết không hả?”
Gương mặt Bạch Vi đầy trào phúng, cả người lại lặng lẽ căng cứng đề phòng, chú ý từng cử động của đối phương. Bây giờ Quân Vô Kỳ không tiện bảo vệ nàng, tuy rằng đối phương rất có thể bị ‘thương’ rất nặng, nhưng vẫn không thể khinh thường.
“Bạch Vi…” Khúc Cửu Triều đột nhiên nhìn nàng mỉm cười gọi như vậy.
“Gì? Chẳng lẽ ta nói không đúng… Ngươi gọi ta là gì?” Bạch Vi kinh sợ, vẻ mặt kinh ngạc.
“Bạch Vi, là nàng đúng không…” Vẻ mặt Khúc Cửu Triều không lộ vui buồn, chỉ là thản nhiên mỉm cười nhìn nàng, lại khiến cả người Bạch Vi đều chảy mồ hôi lạnh.
Nàng đột nhiên nhớ tới rốt cuộc vì sao bản thân lại mù mịt bước vào thế giới này, vừa vào đã bị sét đánh, tất cả, tất cả, đều chỉ vì tên đầu sỏ trước mặt này đây!
Dung Khải.
“Ngươi là… Dung Khải?” Bạch Vi hơi hơi nheo hai mắt lại, chậm rãi nói.
Lại không ngờ trong mắt đối phương đột nhiên hiện ra ánh sáng khác thường, thẳng nửa người trên, vẻ mặt vui mừng nhìn nàng, “Nàng biết là ta, nàng biết là ta đúng không? Bạch Vi, rõ ràng trong lòng nàng có ta, có đúng không? Nàng tới từ lúc nào? Một năm trước, không, sau trận sấm sét kia đúng không? Ta đã đợi nàng rất lâu rất lâu, ta đã sống ở nơi này mấy ngàn năm mấy vạn năm, từ một con rắn nhỏ vô tri vô giác, cho tới bây giờ, vẫn luôn chờ đợi nàng, vốn tưởng rằng mang nàng đi cùng ở thế giới Tinh Tế, thì nàng sẽ đến thế gian này cùng lúc với ta, bây giờ mới biết, nàng thật sự quá chậm chạp rồi… Bạch Vi, ta nhớ nàng…”
“A, đợi một chút, đợi một chút…” Loại tình huống một lời không hợp bèn tỏ tình này là thế quái nào chứ? Bạch Vi lập tức giơ tay ngăn lại, “Ta thật sự cảm ơn ngươi, ta một chút cũng không hề nhớ ngươi, thậm chí còn không muốn thấy ngươi! Mặc dù ta không hề biết rốt cuộc tình cảm ngươi dành cho ta từ đâu mà ra, nhưng ta tin tưởng ta chắc chắn không phải là người mà ngươi muốn tìm. Trước kia quả thực ta có chút không đúng, không một lần nói rõ ràng suy nghĩ của mình cho ngươi, nhưng cũng không thể hoàn toàn trách ta được, mỗi lần ngươi đều căn bản không cho ta bất luận cơ hội gì để nói, ta vốn rất muốn nói, nhưng lại không chịu nghe…”
“Bây giờ ta dứt khoát trực tiếp nói rõ với ngươi…”
“Bạch Vi, có chuyện gì không thể nói sau được sao? Quân Vô Kỳ sắp phải thua rồi đó…” Trong mắt Khúc Cửu Triều không ngừng lập lòe ánh hồng, nhìn về phía sau nàng, trêu đùa nói.
Lại không ngờ Bạch Vi căn bản không như hắn mong muốn lập tức quay đầu nhìn về phía sau, ánh mắt vẫn bình tĩnh như trước nhìn hắn, “Ta tin tưởng Vô Kỳ, ngươi đừng hòng nói sang chuyện khác, bây giờ ngươi cũng đã có Tư Bạch Vi, hai người thề non hẹn biển, tình cảm sâu nặng, ta tin tưởng ngươi tuyệt đối sẽ không cô phụ nàng ấy, đúng không? Mà tình cảm khó hiểu trước kia ngươi dành cho ta cũng chỉ là vì chưa gặp phải Tư Bạch Vi mà thôi, đã gặp được rồi tất nhiên sẽ kết thúc, bây giờ và cả sau này, ngươi đều sẽ chỉ nhận định nàng mà thôi, cũng giống như Giang Mạc, dù ở thế giới nào cũng có thể tìm và yêu ta, đây chính là tình yêu thật sự. Từ đầu tới cuối, người ta yêu chỉ có mỗi Giang Mạc, trước kia ngươi từng hại chúng ta, chúng ta cũng giết ngươi không ít lần, nghĩ lại hẳn là cũng có thể xóa bỏ toàn bộ, chúng ta dừng lại ở đây, thế nào?”
Khóe miệng Bạch Vi hơi cong, giọng điệu bình thản nói.
Đây là lời thật lòng của nàng, con người Dung Khải, nói dễ nghe chút chính là ngoan cường kiên nghị, khó nghe chút chính là loại hình cố chấp mắc chứng rối loạn nhân cách, cho tới bây giờ nàng vẫn không thể hiểu được vì sao bản thân lại lọt vào tầm mắt của hắn, chẳng lẽ đối phương là M(*), sống lâu quá lại đột nhiên gặp được người có thể giết mình, bèn rễ tình đâm sâu? Nàng thực sự không thể tưởng tượng tiếp được nữa rồi!
(*) M (Masochism): Thống dâm – thích nhận đau đớn từ người tình.
“Ha ha…” Lúc này con ngươi Khúc Cửu Triều hoàn toàn chuyển thành màu đỏ máu, giống như đang nhìn vào con mồi, nhìn chằm chằm Bạch Vi không buông. Qua một hồi lâu, thấy vẻ mặt nàng vẫn không có chút thay đổi gì, màu hồng trong mắt mới chậm rãi lắng xuống, nghiêng đầu cực kỳ dịu dàng cười cười.
“Cũng đúng, bây giờ ta đã có người phụ nữ mình yêu, nàng cũng đã có Quân Vô Kỳ, hai chúng ta chưa từng có bắt đầu, tất nhiên cũng là nên xóa bỏ toàn bộ…” Hắn cực kỳ tốt tính cười nói.
Khí lạnh sau gáy Bạch Vi không chỉ giảm trái lại còn tăng thêm, người này đột nhiên dễ nói chuyện như vậy, theo bản năng Bạch Vi lập tức cảm thấy có chỗ bất thường, nhưng nếu bản thân đã nói sẽ xóa bỏ tất cả chuyện đã qua, tất nhiên cũng không muốn dây dưa thêm nữa, huống chi bây giờ bản thân cũng chẳng có thực lực để dây dưa.
Mà bên kia, cuộc chiến của Quân Vô Kỳ và người đàn ông kia đã sắp đến hồi kết, Quân Vô Kỳ quả nhiên không phải đối thủ của gã, nếu không phải đối phương vẫn luôn ôm chặt Tư Bạch Vi không buông, chỉ sợ Quân Vô Kỳ đã sớm bị thương.
Nhưng vào lúc này năm đường sáng đột nhiên hiện ra trước mặt bọn họ.
“Thiên Ma, còn không giơ tay chịu trói!” Giọng nói uy nghiêm của Long mẫu bỗng dưng vang lên trên đỉnh đầu bọn họ.
Tới rồi, vẫn may là đến kịp...
Bạch Vi ngẩng đầu nhìn, quả nhiên một đám người Tiên giới đều ùn ùn kéo đến, cẩn thận tìm kiếm trong đám người, không thấy được người mình muốn tìm, trong lòng Bạch Vi một mảnh sáng tỏ.
“Bạch Vi, nàng cũng đã nhìn ra sao? Qủa nhiên thông minh...” Thấy Bạch Vi lộ ra vẻ mặt quả nhiên là thế, Khúc Cửu Triều lập tức mở miệng khen.
Nghe vậy, Bạch Vi cũng không đáp lời hắn, trái lại trong lúc đối phương đến gần, bất giác né tránh sang bên cạnh, không thể trêu vào chẳng lẽ không thể trốn sao?
“A, thật là khiến người tổn thương! Rõ ràng đã nói rõ là xóa bỏ toàn bộ, không ngờ tới nàng vẫn phòng bị ta đến như vậy...” Khúc Cửu Triều thở dài một câu.
Bạch Vi không hề muốn đáp lời, loại bạn bè thế này nàng không cần, chuyện của Tư Thanh Ca nói không chừng nàng còn phải tìm tới hắn gây phiền toái nữa đó, dù sao việc nào ra việc đó, con gái nhà người ta chết thảm như vậy, tên này còn da mặt dày lôi kéo mình làm quen, đúng là mặt dày không biết xấu hổ!
Nghe thấy giọng của Long mẫu, Quân Vô Kỳ tung ra một kích xong, lập tức lui xuống, đi tới bên cạnh Bạch Vi, cực kỳ tự nhiên cầm lấy tay nàng.
“Không sao chứ?” Y liếc mắt nhìn Khúc Cửu Triều đã sớm tỉnh táo lại một cái, trước đó y có chú ý thấy hai người nói chuyện gì đó, đáng tiếc y lại không thể thả cho người áo đen rời đi, đành phải tạm thời đè nghi hoặc trong lòng xuống.
“Không sao.” Bạch Vi cười trả lời, lại thấy y liếc mắt nhìn Khúc Cửu Triều một cái, bèn tiến đến bên tai y nhỏ giọng nói, “Về nhà sẽ kể với chàng...”
Giữa nàng và Quân Vô Kỳ không cần bất luận hiểu lầm gì.
“Được.” Quân Vô Kỳ cười trả lời.
Nhìn bộ dáng nhìn nhau cười cực kỳ ăn ý của hai người họ, giống như những đời trước hắn từng thấy, thế sự đổi dời, thay đổi khôn lường, cảm giác giữa hai người này lại vẫn luôn khiến hắn chán ghét như vậy!
Màu đỏ tươi trong mắt Khúc Cửu Triều lại xông ra, hắn nhắm mắt, lại lần nữa mở mắt ra đã không còn vẻ bất thường gì nữa.
Là của hắn, sớm muộn gì cũng sẽ là của hắn!
“Giơ tay chịu trói, ngươi nằm mơ!”
Người đàn ông áo đen rống lớn nói.
Ngay lúc này, Tư Bạch Vi bị gã ôm vào trong ngực ưm một tiếng, đột nhiên tỉnh dậy.
Nhìn thấy đôi mắt quen thuộc của người áo đen đang ôm mình lập tức kinh ngạc mà gọi một tiếng----
“Cha!”
/180
|