Editor: Ngạn Tịnh.
Thấy tất cả lực chú ý của Vân Tưởng Dung đều đặt lên người Tạ Dận, hoàn toàn không chú ý đến chị em tốt là nàng này, Bạch Vi không khỏi trong lòng giơ ngón cái lên cho nàng ta. Loại MarySue trong mắt chỉ chứa chấp nam nhân này mới là một MarySue đủ tư cách, có loại thái độ này thì đừng nói sáu người, cho dù sáu mươi người nàng ta cũng có thể làm cho bọn họ hài hòa ở chung.
Mà Vạn Sĩ Bạch nằm ở trên giường nhìn thấy Vân Tưởng Dung bị kéo xuống, lập tức khôi phục một loại nhân cách khác, không để ý bản thân còn có vết thương trên người, ngay cả giày cũng không kịp mang, chạy xuống dưới chắn trước người Vân Tưởng Dung, nhìn Tạ Dận còn thật sự nói, "Sư huynh, nàng chỉ là một nữ tử đáng thương bị người đuổi bắt, huynh đừng trách nàng. Vừa rồi nàng nằm bên cạnh ta chỉ vì trốn tránh đuổi bắt, thật sự, huynh tin tưởng ta."
Bạch Vi thậm chí đều có thể nhìn thấy vết thương nơi ngực của Vạn Sĩ Bạch đang trào máu, không khỏi ê răng một trận. Chỉ vừa gặp được bao lâu nha, liền có thể hợp nhau đến như vậy, quả nhiên vừa thấy MarySue lầm chung thân mà. Đáng tiếc hiện tại Vân Tưởng Dung căn bản không nhìn tới Vạn Sĩ Bạch. Trong lòng, trong mắt nàng đều đã bị Tạ Dận chiếm cứ. Chỉ thấy nàng đứng từ dưới đất lên, khuôn mặt hồng hồng, đôi mắt đưa tình lại thâm tình nhìn Tạ Dận, "Công... Công tử họ gì?"
Điều này càng làm cho Bạch Vi không khỏi cảm khái trong lòng, quả nhiên Bạch Nguyệt quang(*) vừa ra nam chính đều phải sang một bên. Tạ Dận xuất hiện, Vạn Sĩ Bạch hoàn toàn bị Vân Tưởng Dung bỏ qua, bỗng nhiên nàng có chút may mắn Tạ Dận là một người bình thường, nếu không một người không nhiễm một hạt bụi nhỏ thế này, nàng thật không thể tưởng tượng được hình ảnh y cùng sáu người kia hòa hợp ở chung lạ kỳ kia.
(*) Nguyên văn Bạch nguyệt quang " 白月光 " và chu sa chí " 朱砂痣 ": Có một so sánh khá nổi tiếng thường hay được nhắc đến trong truyện ngôn tình, nội dung đại khái là: Trong cuộc đời một người đàn ông thường có hai loại hoa: một đóa hoa hồng trắng cùng một đóa hoa hồng đỏ. Nếu anh ta chọn hoa hồng trắng, nhiều năm sau hoa hồng trắng biến thành hạt cơm dính bên mép, hoa hồng đỏ trở thành nốt ruồi son (chu sa chí) trên ngực. Còn nếu anh ta chọn hoa hồng đỏ, sau này hoa hồng trắng liền thành ánh trăng sáng (bạch nguyệt quang) đầu giường, còn hoa hồng đỏ chính là vết máu muỗi. (Nguồn: Truyện Ngày Đêm.)
Vạn Sĩ Bạch thấy Vân Tưởng Dung nhìn Tạ Dận như vậy, không biết sao lại thế này, trong lòng đột nhiên xẹt qua chút chua xót cùng đè nén. Hắn đột nhiên muốn sư huynh nhanh chóng biến mất đi, làm cho ánh mắt của nữ tử này chỉ nhìn thấy mình, hắn liền cảm thấy mỹ mãn.
Tạ Dận lại chính là nhíu mày liếc mắt nhìn Vân Tưởng Dung một cái, cũng không có trả lời. Thật hay cho một nữ tử, bị hắn lôi từ trên giường sư đệ xuống còn ngược lại hỏi y họ gì, có cổ quái, nhưng Vạn Sĩ Bạch tận lực bảo hộ, y cũng không tiện nhiều lời, "Miệng vết thương chảy máu, lên giường nằm đi, một hồi Liên Kiều lấy thuốc cho đệ uống, uống xong ta cùng Liên Kiều trở về Y tiên cốc, tự chăm sóc bản thân cho tốt."
Mà Vạn Sĩ Bạch nghe sư huynh nhà mình nói như vậy, phản ứng đầu tiên nhảy ra trong đầu thế nhưng lại là thật tốt quá, sư huynh phải đi. Lập tức lại có chút hổ thẹn, khóe mắt đột nhiên quét đến Bạch Vi còn đang đứng wor cửa, ánh mắt lạnh lùng, lạnh giọng hỏi, "Sư huynh, sao huynh lại sẽ ở cùng một chỗ với yêu nữ ma giáo Tiết Bạch Vi chứ? Nữ nhân này tâm địa rắn rết, thủ đoạn tàn nhẫn, huynh hẳn là nghe qua sự tích của nàng ta rồi..." Nói xong còn không đồng ý liếc mắt nhìn Tạ Dận một cái.
Bạch Vi thở dài trong lòng, rốt cuộc nàng đã làm gì chứ? Hoặc là nói Tiết Bạch Vi rốt cuộc đã làm cía gì? Nàng ấy chỉ là hành tẩu giang hồ, trừ việc cứu ba tên bạch nhãn lang(*), trên tay dù một mạng người cũng không có. Loại thanh danh tâm cơ thâm trầm, thủ đoạn ác độc này rốt cuộc làm cách nào truyền đi được vậy!? Còn làm bộ dáng như từng chuyện đều như có thật mà nói, cứ như Tiết Bạch Vi đào phần mộ tổ tiên nhà họ vậy. Kính nhờ, có thể mang chút đầu óc sao? Nhưng Bạch Vi cũng không hề có ý định giải thích, ở trong mắt những người kỳ lạ như Tống Thiên Dương, Vạn Sĩ Bạch, lời giải thích của nàng nói không chừng sẽ còn phản tác dụng.
(*)Bạch nhãn lang: là một danh từ riêng chỉ loại vong ân bội nghĩa, tâm địa hung tàn.
"Mới không phải đâu, Bạch Vi tỷ tỷ là người tốt nhất trên thế giới này, sư thúc, sao thúc lại có thể nói tỷ như vậy được chứ!" Tiểu đáng yêu Liên Kiều đúng lúc lên tiếng, trong tay vẫn còn cầm một chén thuốc, trong chén là một đống nước thuốc đen tuyền, vẻ mặt không đồng ý nhìn về phía Vạn Sĩ Bạch.
"Liên Kiều, con còn nhỏ, không biết giang hồ hiểm ác. Yêu nữ Tiết Bạch Vi này người trong giang hồ đều muốn diệt, con trăm ngàn đừng để nàng lừa gạt!" Vạn Sĩ Bạch nói.
Nghe tiện nhân này một ngụm yêu nữ hai ngụm yêu nữ, còn ở trước mặt trẻ con bôi đen nàng, Bạch Vi liền cảm thấy tay thật ngứa. Nhưng cố kỵ sư huynh, sư điệt(*) của người ta đều ở đây, nàng cũng không tiện ra tay. Đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên một trận lực lớn đánh úp về phần eo của nàng, sau đó nàng chợt nghe Vân Tưởng Dung kêu rên, đối phương dường như đã lấy lại tinh thần từ trong mỹ mạo của Tạ Dận, rốt cuộc phát hiện sự tồn tại của nàng.
"Ôi, Vi Vi, ta rốt cuộc cũng tìm được cô rồi. Mấy ngày nay ta cùng người quái dị kia ở cùng với nhau thật sự là quá khó nhẫn nhịn, may mắn tìm được cô, nếu không ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, hu hu..." Vân Tưởng Dung gắt gao ôm lấy thắt lưng của Bạch Vi, dù thế nào cũng không buông tay.
Thấy thế, Bạch Vi còn chưa nói cái gì, Vạn Sĩ Bạch trái lại liền nóng nảy, một phen đánh rớt tay Vân Tưởng Dung ra đặt nàng ở phía sau che chở, "Cô nương cẩn thận, yêu nữ này giết người không chớp mắt, cô trăm ngàn lần đừng để nàng ta mê hoặc!"
"Sao có thể chứ... Bạch Vi... Bạch Vi..." Nói xong, Van Tưởng Dung nghẹn lời, bên trong mắt thế nhưng lộ ra một chút kinh nghi chưa định, Cảnh Việt từng nói như vậy, người quái dị kia cũng từng nói như vậy, hiện tại ngay cả vị công tử vừa gặp này cũng nói như vậy, điều này làm cho nàng không khỏi sinh ra một ít hoài nghi. Bạch Vi có phải là thật sự làm ra chuyện không có tình người gì hay không, nếu không tại sao êm đẹp mọi người đều nói nàng ta như vậy chứ!
Thấy rõ hoài nghi cùng kiêng kị trong mắt nàng ta, Bạch Vi lặng lẽ liếc trắng mắt ở trong lòng, thầm than quả nhiên vật họp theo loài, người bên ngoài nói hai câu là có thể thành công ly gián. Nàng thật không biết bản thân Vân Tưởng Dung không có đầu óc hay là nàng ta đã sớm nghĩ đến như vậy, quên đi, Bạch Vi lại không liếc mắt nhìn hai người kia một cái, đi ra ngoài.
Liên Kiều đưa chén thuốc vào tay Vạn Sĩ Bạch, tức giận dậm chân, "Sư thúc, thúc hơi quá đáng, Liên Kiều không thích thúc! Bạch Vi tỷ tỷ..."
Tạ Dận cũng đi theo ra ngoài, thật lâu sau, mới nhắm mắt lại, buông lỏng ra quả đấm vẫn nắm chặt. Hiện tại y dường như càng ngày càng không thể khống chế chính mình. Nếu như không phải nhớ kỹ Mặc Sĩ là sư đệ của mình, nói không chừng y đã sớm ra tay. Thật không rõ, vì sao chỉ cần gặp đến chuyện liên quan đến Bạch Vi sẽ lại thiếu kiên nhẫn đến vậy, rốt cuộc y làm sao thế này?
Lại mở mắt ra, Tạ Dận liền nhìn đến trong đình cách đó không xa, Bạch Vi cùng Liên Kiều đang vui đùa ầm ĩ, dường như không hề bị chuyện vừa xảy ra ảnh hưởng đến. Điều này làm cho Tạ Dận không tự giác lộ ra mỉm cười, ánh mắt càng ngày càng nhu hòa....
Mấy ngày tiếp theo, dưới sự cầu xin của Liên Kiều, Tạ Dận lại ở lại thêm hai ngày. Gần như mỗi ngày Vân Tưởng Dung đều đến tìm y, nhưng mỗi lần Tạ Dận đều có thể tránh khỏi nàng. Nhưng kể ra phải nói đến Vạn Sĩ Bạch, thương thế trên người tuy rằng dần dần tốt lên rồi, nhưng mặt lại càng ngày càng đen. Tạ Dận là sư huynh hắn, trên đầu môi hắn không thể có một chút trách cứ, nhưng trong lòng lại dần dần sinh ra oán hận. Hắn đang trách Tạ Dận vì sao lại ở lại, vì sao lại hấp dẫn tầm mắt của Vân Tưởng Dung, phải biết rằng đây chính là nữ nhân đầu tiên hắn động lòng, ngày nhớ đêm mong, cũng sắp thành tâm bệnh của hắn luôn rồi. Đáng tiếc thái độ của đối phương đối với hắn so ra vẫn luôn kém sư huynh...
Một ngày này, Bạch Vi ngồi trước cửa sổ phòng mình, tầm mắt lơ đãng ngoài cửa. Đột nhiên, một con chim bồ câu màu xám bay vào cửa sổ, Bạch Vi nhìn chân trái của bồ câu, giống thường ngày lấy thư trên chân nó xuống. Sau khi đọc xong, khóe miệng nàng hơi hơi cong lên, tất cả đều như nàng mong muốn, mọi chuyện tiến triển rất thuận lợi.
Phải biết rằng Thiên Qúy Giáo cũng không phải thiên hạ của một mình Diệp Thiên Trọng, trong giáo có rất nhiều phe phái. Lão giáo chủ trước khi lâm chung đã gọi Tiết Bạch Vi cùng Diệp Thiên Trọng đến trước giường, tinh tế dặn dò, về sau Thiên Qúy Giáo liền do hai người bọn họ tiếp quản. Nói cách khác, Tiết Bạch Vi cùng Diệp Thiên Trọng là đồng chủ nhân của Thiên Qúy Giáo, trong giáo tất nhiên cũng có thế lực ủng hộ nàng. Đáng tiếc bên trong kịch tình Tiết Bạch Vi từ tu luyện võ cùng ăn ra, cũng không để bụng với những chuyện còn lại, thế lực bên trong Thiên Qúy Giáo cũng dần dần bị Diệp Thiên Trọng nuốt chủng, Thiên Qúy Giáo thành thiên hạ của một mình Diệp Thiên Trọng, cho nên đến sau đó khi Tiết Bạch Vi chết bên cạnh cũng đã không còn một người.
Lúc Bạch Vi vừa tỉnh lại, vẫn dùng phương pháp chỉ thuộc về "nàng" liên hệ với đám thế lực kia, dù sao lúc đó Diệp Thiên Trọng cuốn đi còn chưa nhiều lắm, nàng còn có cơ hội vãn hồi. Đợi đến sau khi Diệp Thiên Trọng thật sự gặp mặt với Vân Tưởng Dung, nàng làm cái gì cũng đều đã chậm. Khi đó Thiên Qúy Giáo đã không chõ chỗ cho nàng dung thân. Mà hiện tại làm một yêu nữ ma giáo "giết người như ma" mà nói, nàng vẫn cần một thế lực khổng lồ làm hậu thuẫn, nếu không ngay cả chết như thế nào cũng không biết!
Thả cho bồ câu bay đi, Bạch Vi xuống lầu, lại ở chỗ rẽ nhìn thấy Vân Tưởng Dung thế nhưng lại đi ra từ một căn phòng với Vạn Sĩ Bạch, trên mặt hai người đều mang theo một chút ngượng ngùng, Vạn Sĩ Bạch thậm chí còn có một chút nghi hoặc cùng mừng thầm. Vân Tưởng Dung nhìn Vạn Sĩ Bạch, trong mắt mang theo quý mến không dễ phát hiện.
Như vậy xem ra, là bắt được rồi. Chỉ là Bạch Vi có chút hoài nghi rốt cuộc là ai bắt được ai nha. Nhớ rõ bên trong kịch tình từng đề cập qua một đoạn này, ban đầu Vân Tưởng Dung không có để ý đến Vạn Sĩ Bạch như vậy, dù sao Vạn Sĩ Bạch xem như là nhất kiến chung tình với nàng, không hề có tính khiêu chiến, bản thân cũng không phải là người xuất sắc đến vậy, hình tượng ấm áp nhiệt tình như ánh mặt trời xem lâu không khỏi chán nản, cho nên ngay từ đầu nàng cũng không hề có ý tứ thu Vạn Sĩ Bạch vào túi.
Nhưng mấu chốt là Vạn Sĩ Bạch cũng không phải chiến đấu một mình, hắn còn có một Mặc Sĩ Hắc, đa nhân cách hoán đổi không ngừng tràn đầy tính thú vị cùng tính khiêu chiến. Mặc Sĩ Hắc vừa ra, thẳng đến chủ đề, trước đẩy đã rồi nói sau, nhất thời làm cho Vân Tưởng Dung ái mộ không thôi, từ nay về sau địa vị nam chính của Vạn Sĩ Bạch tăng lên cực nhanh, thành thế chân vạc với Thiên Diệp Trọng, Quân Vô Kỵ, trực tiếp bức nốt chu sa Tạ Dận.
Cho nên hiện tại Bạch Vi suy đoán là Mặc Sĩ Hắc kia ra tay, cho nên Vạn Sĩ Bạch có chút nghĩ hoặc, bởi vì hắn vĩnh viễn đều sẽ không nhớ rõ những chuyện mình đã làm khi là Mặc Sĩ Hắc, nhưng nhận được sự tán thành của Vân Tưởng Dung đã là vui sướng lớn nhất của hắn.
Bạch Vi yên lặng nhìn hai người kia xuống lầu, chờ đến lúc bọn họ biến mất tung tích, mới ngẩng đầu lên, đôi mắt vừa vặn đối diện với một đôi mắt khác, Tạ Dận! Cho nên vừa rồi y cũng thấy được. Bạch Vi chỉ là gật đầu với y một cái, đã đi xuống lầu.
Vừa xuống lầu, đã bị một đống thịt mềm mềm ôm lấy hai chân.
"Bạch Vi tỷ tỷ rốt cuộc cũng xuống lầu rồi, hôm nay mang Liên Kiều đi ra ngoài chơi đùa một chút có được hay không, mỗi ngày đều ở khách điếm, Liên Kiều đều sắp mọc cái nấm..." Tiểu cô nương nâng mặt lên, mở to một đôi mắt lấp lánh nước nhìn Bạch Vi, thiếu chút nữa tan chảy tim nàng luôn rồi.
"Đương nhiên là có thể!" Bạch Vi ngồi xổm người xuống véo véo hai má của cô bé, cười tủm tỉm nói.
"Ô..." Liên Kiều đột nhiên lộ ra một chút khó xử, nhìn Bạch Vi nhìn trái nhìn phải, gian nan nói, "Bạch Vi tỷ tỷ, tỷ như vậy... Ừm... Ăn mặc như vậy, tiệm của người ta khẳng định sẽ không cho chúng ta vào cửa!" Nói xong còn chép chép miệng, một bộ dáng ủy khuất không chịu được.
Bạch Vi nhìn lại cách ăn mặc của mình, y phục đen cùng một cái khăn che mặt màu đen, thêm bội kiếm, vừa thấy chính là kiểu ăn mặc của người xấu, xác thực giống như lời Liên Kiều nói, người ta sẽ không cho nàng vào cửa. Nếu đã đáp ứng Liên Kiều, Bạch Vi cũng không có ý định nuốt lời. Xoa xoa đầu của cô bé, liền đứng dậy chuẩn bị chạy lên lầu, "Vậy muội chờ Bạch Vi tỷ tỷ lên lầu đổi một bộ quần áo nha, một hồi chúng ta liền ra cửa!" Nói xong liền sung sướng chạy lên lầu thay quần áo.
Phải biết rằng trên đời này trừ ba người Diệp Thiên Trọng, Tạ Dận, Liên Kiều, còn chưa từng có người nào thấy qua gương mặt chân thật của Bạch Vi. Ngay cả ba ngày qua cũng không thấy nàng mặc một bộ quần áo có màu khác, cũng không biết hiệu quả sẽ thế nào.
Ước chừng qua một khắc (15 phút), Bạch Vi thay xong quần áo liền đi xuống lầu. Ở khoảnh khắc nàng xuất hiện, Bạch Vi rõ ràng cảm thấy xung quanh yên tĩnh lại, dường như một cây châm rơi trên đất cũng có thể nghe thấy rõ ràng.
"Làm sao vậy?" Bạch Vi kỳ quái hỏi.
Thấy tất cả lực chú ý của Vân Tưởng Dung đều đặt lên người Tạ Dận, hoàn toàn không chú ý đến chị em tốt là nàng này, Bạch Vi không khỏi trong lòng giơ ngón cái lên cho nàng ta. Loại MarySue trong mắt chỉ chứa chấp nam nhân này mới là một MarySue đủ tư cách, có loại thái độ này thì đừng nói sáu người, cho dù sáu mươi người nàng ta cũng có thể làm cho bọn họ hài hòa ở chung.
Mà Vạn Sĩ Bạch nằm ở trên giường nhìn thấy Vân Tưởng Dung bị kéo xuống, lập tức khôi phục một loại nhân cách khác, không để ý bản thân còn có vết thương trên người, ngay cả giày cũng không kịp mang, chạy xuống dưới chắn trước người Vân Tưởng Dung, nhìn Tạ Dận còn thật sự nói, "Sư huynh, nàng chỉ là một nữ tử đáng thương bị người đuổi bắt, huynh đừng trách nàng. Vừa rồi nàng nằm bên cạnh ta chỉ vì trốn tránh đuổi bắt, thật sự, huynh tin tưởng ta."
Bạch Vi thậm chí đều có thể nhìn thấy vết thương nơi ngực của Vạn Sĩ Bạch đang trào máu, không khỏi ê răng một trận. Chỉ vừa gặp được bao lâu nha, liền có thể hợp nhau đến như vậy, quả nhiên vừa thấy MarySue lầm chung thân mà. Đáng tiếc hiện tại Vân Tưởng Dung căn bản không nhìn tới Vạn Sĩ Bạch. Trong lòng, trong mắt nàng đều đã bị Tạ Dận chiếm cứ. Chỉ thấy nàng đứng từ dưới đất lên, khuôn mặt hồng hồng, đôi mắt đưa tình lại thâm tình nhìn Tạ Dận, "Công... Công tử họ gì?"
Điều này càng làm cho Bạch Vi không khỏi cảm khái trong lòng, quả nhiên Bạch Nguyệt quang(*) vừa ra nam chính đều phải sang một bên. Tạ Dận xuất hiện, Vạn Sĩ Bạch hoàn toàn bị Vân Tưởng Dung bỏ qua, bỗng nhiên nàng có chút may mắn Tạ Dận là một người bình thường, nếu không một người không nhiễm một hạt bụi nhỏ thế này, nàng thật không thể tưởng tượng được hình ảnh y cùng sáu người kia hòa hợp ở chung lạ kỳ kia.
(*) Nguyên văn Bạch nguyệt quang " 白月光 " và chu sa chí " 朱砂痣 ": Có một so sánh khá nổi tiếng thường hay được nhắc đến trong truyện ngôn tình, nội dung đại khái là: Trong cuộc đời một người đàn ông thường có hai loại hoa: một đóa hoa hồng trắng cùng một đóa hoa hồng đỏ. Nếu anh ta chọn hoa hồng trắng, nhiều năm sau hoa hồng trắng biến thành hạt cơm dính bên mép, hoa hồng đỏ trở thành nốt ruồi son (chu sa chí) trên ngực. Còn nếu anh ta chọn hoa hồng đỏ, sau này hoa hồng trắng liền thành ánh trăng sáng (bạch nguyệt quang) đầu giường, còn hoa hồng đỏ chính là vết máu muỗi. (Nguồn: Truyện Ngày Đêm.)
Vạn Sĩ Bạch thấy Vân Tưởng Dung nhìn Tạ Dận như vậy, không biết sao lại thế này, trong lòng đột nhiên xẹt qua chút chua xót cùng đè nén. Hắn đột nhiên muốn sư huynh nhanh chóng biến mất đi, làm cho ánh mắt của nữ tử này chỉ nhìn thấy mình, hắn liền cảm thấy mỹ mãn.
Tạ Dận lại chính là nhíu mày liếc mắt nhìn Vân Tưởng Dung một cái, cũng không có trả lời. Thật hay cho một nữ tử, bị hắn lôi từ trên giường sư đệ xuống còn ngược lại hỏi y họ gì, có cổ quái, nhưng Vạn Sĩ Bạch tận lực bảo hộ, y cũng không tiện nhiều lời, "Miệng vết thương chảy máu, lên giường nằm đi, một hồi Liên Kiều lấy thuốc cho đệ uống, uống xong ta cùng Liên Kiều trở về Y tiên cốc, tự chăm sóc bản thân cho tốt."
Mà Vạn Sĩ Bạch nghe sư huynh nhà mình nói như vậy, phản ứng đầu tiên nhảy ra trong đầu thế nhưng lại là thật tốt quá, sư huynh phải đi. Lập tức lại có chút hổ thẹn, khóe mắt đột nhiên quét đến Bạch Vi còn đang đứng wor cửa, ánh mắt lạnh lùng, lạnh giọng hỏi, "Sư huynh, sao huynh lại sẽ ở cùng một chỗ với yêu nữ ma giáo Tiết Bạch Vi chứ? Nữ nhân này tâm địa rắn rết, thủ đoạn tàn nhẫn, huynh hẳn là nghe qua sự tích của nàng ta rồi..." Nói xong còn không đồng ý liếc mắt nhìn Tạ Dận một cái.
Bạch Vi thở dài trong lòng, rốt cuộc nàng đã làm gì chứ? Hoặc là nói Tiết Bạch Vi rốt cuộc đã làm cía gì? Nàng ấy chỉ là hành tẩu giang hồ, trừ việc cứu ba tên bạch nhãn lang(*), trên tay dù một mạng người cũng không có. Loại thanh danh tâm cơ thâm trầm, thủ đoạn ác độc này rốt cuộc làm cách nào truyền đi được vậy!? Còn làm bộ dáng như từng chuyện đều như có thật mà nói, cứ như Tiết Bạch Vi đào phần mộ tổ tiên nhà họ vậy. Kính nhờ, có thể mang chút đầu óc sao? Nhưng Bạch Vi cũng không hề có ý định giải thích, ở trong mắt những người kỳ lạ như Tống Thiên Dương, Vạn Sĩ Bạch, lời giải thích của nàng nói không chừng sẽ còn phản tác dụng.
(*)Bạch nhãn lang: là một danh từ riêng chỉ loại vong ân bội nghĩa, tâm địa hung tàn.
"Mới không phải đâu, Bạch Vi tỷ tỷ là người tốt nhất trên thế giới này, sư thúc, sao thúc lại có thể nói tỷ như vậy được chứ!" Tiểu đáng yêu Liên Kiều đúng lúc lên tiếng, trong tay vẫn còn cầm một chén thuốc, trong chén là một đống nước thuốc đen tuyền, vẻ mặt không đồng ý nhìn về phía Vạn Sĩ Bạch.
"Liên Kiều, con còn nhỏ, không biết giang hồ hiểm ác. Yêu nữ Tiết Bạch Vi này người trong giang hồ đều muốn diệt, con trăm ngàn đừng để nàng lừa gạt!" Vạn Sĩ Bạch nói.
Nghe tiện nhân này một ngụm yêu nữ hai ngụm yêu nữ, còn ở trước mặt trẻ con bôi đen nàng, Bạch Vi liền cảm thấy tay thật ngứa. Nhưng cố kỵ sư huynh, sư điệt(*) của người ta đều ở đây, nàng cũng không tiện ra tay. Đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên một trận lực lớn đánh úp về phần eo của nàng, sau đó nàng chợt nghe Vân Tưởng Dung kêu rên, đối phương dường như đã lấy lại tinh thần từ trong mỹ mạo của Tạ Dận, rốt cuộc phát hiện sự tồn tại của nàng.
"Ôi, Vi Vi, ta rốt cuộc cũng tìm được cô rồi. Mấy ngày nay ta cùng người quái dị kia ở cùng với nhau thật sự là quá khó nhẫn nhịn, may mắn tìm được cô, nếu không ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, hu hu..." Vân Tưởng Dung gắt gao ôm lấy thắt lưng của Bạch Vi, dù thế nào cũng không buông tay.
Thấy thế, Bạch Vi còn chưa nói cái gì, Vạn Sĩ Bạch trái lại liền nóng nảy, một phen đánh rớt tay Vân Tưởng Dung ra đặt nàng ở phía sau che chở, "Cô nương cẩn thận, yêu nữ này giết người không chớp mắt, cô trăm ngàn lần đừng để nàng ta mê hoặc!"
"Sao có thể chứ... Bạch Vi... Bạch Vi..." Nói xong, Van Tưởng Dung nghẹn lời, bên trong mắt thế nhưng lộ ra một chút kinh nghi chưa định, Cảnh Việt từng nói như vậy, người quái dị kia cũng từng nói như vậy, hiện tại ngay cả vị công tử vừa gặp này cũng nói như vậy, điều này làm cho nàng không khỏi sinh ra một ít hoài nghi. Bạch Vi có phải là thật sự làm ra chuyện không có tình người gì hay không, nếu không tại sao êm đẹp mọi người đều nói nàng ta như vậy chứ!
Thấy rõ hoài nghi cùng kiêng kị trong mắt nàng ta, Bạch Vi lặng lẽ liếc trắng mắt ở trong lòng, thầm than quả nhiên vật họp theo loài, người bên ngoài nói hai câu là có thể thành công ly gián. Nàng thật không biết bản thân Vân Tưởng Dung không có đầu óc hay là nàng ta đã sớm nghĩ đến như vậy, quên đi, Bạch Vi lại không liếc mắt nhìn hai người kia một cái, đi ra ngoài.
Liên Kiều đưa chén thuốc vào tay Vạn Sĩ Bạch, tức giận dậm chân, "Sư thúc, thúc hơi quá đáng, Liên Kiều không thích thúc! Bạch Vi tỷ tỷ..."
Tạ Dận cũng đi theo ra ngoài, thật lâu sau, mới nhắm mắt lại, buông lỏng ra quả đấm vẫn nắm chặt. Hiện tại y dường như càng ngày càng không thể khống chế chính mình. Nếu như không phải nhớ kỹ Mặc Sĩ là sư đệ của mình, nói không chừng y đã sớm ra tay. Thật không rõ, vì sao chỉ cần gặp đến chuyện liên quan đến Bạch Vi sẽ lại thiếu kiên nhẫn đến vậy, rốt cuộc y làm sao thế này?
Lại mở mắt ra, Tạ Dận liền nhìn đến trong đình cách đó không xa, Bạch Vi cùng Liên Kiều đang vui đùa ầm ĩ, dường như không hề bị chuyện vừa xảy ra ảnh hưởng đến. Điều này làm cho Tạ Dận không tự giác lộ ra mỉm cười, ánh mắt càng ngày càng nhu hòa....
Mấy ngày tiếp theo, dưới sự cầu xin của Liên Kiều, Tạ Dận lại ở lại thêm hai ngày. Gần như mỗi ngày Vân Tưởng Dung đều đến tìm y, nhưng mỗi lần Tạ Dận đều có thể tránh khỏi nàng. Nhưng kể ra phải nói đến Vạn Sĩ Bạch, thương thế trên người tuy rằng dần dần tốt lên rồi, nhưng mặt lại càng ngày càng đen. Tạ Dận là sư huynh hắn, trên đầu môi hắn không thể có một chút trách cứ, nhưng trong lòng lại dần dần sinh ra oán hận. Hắn đang trách Tạ Dận vì sao lại ở lại, vì sao lại hấp dẫn tầm mắt của Vân Tưởng Dung, phải biết rằng đây chính là nữ nhân đầu tiên hắn động lòng, ngày nhớ đêm mong, cũng sắp thành tâm bệnh của hắn luôn rồi. Đáng tiếc thái độ của đối phương đối với hắn so ra vẫn luôn kém sư huynh...
Một ngày này, Bạch Vi ngồi trước cửa sổ phòng mình, tầm mắt lơ đãng ngoài cửa. Đột nhiên, một con chim bồ câu màu xám bay vào cửa sổ, Bạch Vi nhìn chân trái của bồ câu, giống thường ngày lấy thư trên chân nó xuống. Sau khi đọc xong, khóe miệng nàng hơi hơi cong lên, tất cả đều như nàng mong muốn, mọi chuyện tiến triển rất thuận lợi.
Phải biết rằng Thiên Qúy Giáo cũng không phải thiên hạ của một mình Diệp Thiên Trọng, trong giáo có rất nhiều phe phái. Lão giáo chủ trước khi lâm chung đã gọi Tiết Bạch Vi cùng Diệp Thiên Trọng đến trước giường, tinh tế dặn dò, về sau Thiên Qúy Giáo liền do hai người bọn họ tiếp quản. Nói cách khác, Tiết Bạch Vi cùng Diệp Thiên Trọng là đồng chủ nhân của Thiên Qúy Giáo, trong giáo tất nhiên cũng có thế lực ủng hộ nàng. Đáng tiếc bên trong kịch tình Tiết Bạch Vi từ tu luyện võ cùng ăn ra, cũng không để bụng với những chuyện còn lại, thế lực bên trong Thiên Qúy Giáo cũng dần dần bị Diệp Thiên Trọng nuốt chủng, Thiên Qúy Giáo thành thiên hạ của một mình Diệp Thiên Trọng, cho nên đến sau đó khi Tiết Bạch Vi chết bên cạnh cũng đã không còn một người.
Lúc Bạch Vi vừa tỉnh lại, vẫn dùng phương pháp chỉ thuộc về "nàng" liên hệ với đám thế lực kia, dù sao lúc đó Diệp Thiên Trọng cuốn đi còn chưa nhiều lắm, nàng còn có cơ hội vãn hồi. Đợi đến sau khi Diệp Thiên Trọng thật sự gặp mặt với Vân Tưởng Dung, nàng làm cái gì cũng đều đã chậm. Khi đó Thiên Qúy Giáo đã không chõ chỗ cho nàng dung thân. Mà hiện tại làm một yêu nữ ma giáo "giết người như ma" mà nói, nàng vẫn cần một thế lực khổng lồ làm hậu thuẫn, nếu không ngay cả chết như thế nào cũng không biết!
Thả cho bồ câu bay đi, Bạch Vi xuống lầu, lại ở chỗ rẽ nhìn thấy Vân Tưởng Dung thế nhưng lại đi ra từ một căn phòng với Vạn Sĩ Bạch, trên mặt hai người đều mang theo một chút ngượng ngùng, Vạn Sĩ Bạch thậm chí còn có một chút nghi hoặc cùng mừng thầm. Vân Tưởng Dung nhìn Vạn Sĩ Bạch, trong mắt mang theo quý mến không dễ phát hiện.
Như vậy xem ra, là bắt được rồi. Chỉ là Bạch Vi có chút hoài nghi rốt cuộc là ai bắt được ai nha. Nhớ rõ bên trong kịch tình từng đề cập qua một đoạn này, ban đầu Vân Tưởng Dung không có để ý đến Vạn Sĩ Bạch như vậy, dù sao Vạn Sĩ Bạch xem như là nhất kiến chung tình với nàng, không hề có tính khiêu chiến, bản thân cũng không phải là người xuất sắc đến vậy, hình tượng ấm áp nhiệt tình như ánh mặt trời xem lâu không khỏi chán nản, cho nên ngay từ đầu nàng cũng không hề có ý tứ thu Vạn Sĩ Bạch vào túi.
Nhưng mấu chốt là Vạn Sĩ Bạch cũng không phải chiến đấu một mình, hắn còn có một Mặc Sĩ Hắc, đa nhân cách hoán đổi không ngừng tràn đầy tính thú vị cùng tính khiêu chiến. Mặc Sĩ Hắc vừa ra, thẳng đến chủ đề, trước đẩy đã rồi nói sau, nhất thời làm cho Vân Tưởng Dung ái mộ không thôi, từ nay về sau địa vị nam chính của Vạn Sĩ Bạch tăng lên cực nhanh, thành thế chân vạc với Thiên Diệp Trọng, Quân Vô Kỵ, trực tiếp bức nốt chu sa Tạ Dận.
Cho nên hiện tại Bạch Vi suy đoán là Mặc Sĩ Hắc kia ra tay, cho nên Vạn Sĩ Bạch có chút nghĩ hoặc, bởi vì hắn vĩnh viễn đều sẽ không nhớ rõ những chuyện mình đã làm khi là Mặc Sĩ Hắc, nhưng nhận được sự tán thành của Vân Tưởng Dung đã là vui sướng lớn nhất của hắn.
Bạch Vi yên lặng nhìn hai người kia xuống lầu, chờ đến lúc bọn họ biến mất tung tích, mới ngẩng đầu lên, đôi mắt vừa vặn đối diện với một đôi mắt khác, Tạ Dận! Cho nên vừa rồi y cũng thấy được. Bạch Vi chỉ là gật đầu với y một cái, đã đi xuống lầu.
Vừa xuống lầu, đã bị một đống thịt mềm mềm ôm lấy hai chân.
"Bạch Vi tỷ tỷ rốt cuộc cũng xuống lầu rồi, hôm nay mang Liên Kiều đi ra ngoài chơi đùa một chút có được hay không, mỗi ngày đều ở khách điếm, Liên Kiều đều sắp mọc cái nấm..." Tiểu cô nương nâng mặt lên, mở to một đôi mắt lấp lánh nước nhìn Bạch Vi, thiếu chút nữa tan chảy tim nàng luôn rồi.
"Đương nhiên là có thể!" Bạch Vi ngồi xổm người xuống véo véo hai má của cô bé, cười tủm tỉm nói.
"Ô..." Liên Kiều đột nhiên lộ ra một chút khó xử, nhìn Bạch Vi nhìn trái nhìn phải, gian nan nói, "Bạch Vi tỷ tỷ, tỷ như vậy... Ừm... Ăn mặc như vậy, tiệm của người ta khẳng định sẽ không cho chúng ta vào cửa!" Nói xong còn chép chép miệng, một bộ dáng ủy khuất không chịu được.
Bạch Vi nhìn lại cách ăn mặc của mình, y phục đen cùng một cái khăn che mặt màu đen, thêm bội kiếm, vừa thấy chính là kiểu ăn mặc của người xấu, xác thực giống như lời Liên Kiều nói, người ta sẽ không cho nàng vào cửa. Nếu đã đáp ứng Liên Kiều, Bạch Vi cũng không có ý định nuốt lời. Xoa xoa đầu của cô bé, liền đứng dậy chuẩn bị chạy lên lầu, "Vậy muội chờ Bạch Vi tỷ tỷ lên lầu đổi một bộ quần áo nha, một hồi chúng ta liền ra cửa!" Nói xong liền sung sướng chạy lên lầu thay quần áo.
Phải biết rằng trên đời này trừ ba người Diệp Thiên Trọng, Tạ Dận, Liên Kiều, còn chưa từng có người nào thấy qua gương mặt chân thật của Bạch Vi. Ngay cả ba ngày qua cũng không thấy nàng mặc một bộ quần áo có màu khác, cũng không biết hiệu quả sẽ thế nào.
Ước chừng qua một khắc (15 phút), Bạch Vi thay xong quần áo liền đi xuống lầu. Ở khoảnh khắc nàng xuất hiện, Bạch Vi rõ ràng cảm thấy xung quanh yên tĩnh lại, dường như một cây châm rơi trên đất cũng có thể nghe thấy rõ ràng.
"Làm sao vậy?" Bạch Vi kỳ quái hỏi.
/180
|