"Anh... Anh Tuấn ơi! Em và anh bây giờ đâu còn liên quan gì nhau nữa? Anh có chuyện gì mà lại tìm em thế này?"
Gã ta mặt mũi xanh rờn lùi ra phía sau tới đâu, thì A Tân cầm súng dí vào đầu đi theo tới đó. Tiêu Tuấn đưa tay lên, ra hiệu bảo anh ta thu súng về. Anh từ từ đi đến ngồi xuống trước mặt, ném bật lửa vào trong lòng bàn tay gã ta, nhướn đuôi mày.
"Châm thuốc!"
Dù đang run cầm cập như cầy sấy, nhưng gã ta vẫn phải cố giữ bình tĩnh cầm bật lửa lên châm thuốc cho anh. Khói thuốc phà vào không khí, lượn lờ vài vòng rồi tan ra. Tiêu Tuấn nhìn gã ta, nghiêm túc nói.
"Nếu như mày trả lời tao một cách thành khẩn, tao sẽ để mày yên ổn từ nay đến cuối đời. Mày thấy sao?"
Gã ta nghe vậy liền gật đầu lia lịa. Ai mà không biết, ở Trùng Khánh này chỉ cần động vào tổ chức của Tiêu Tuấn, để anh đích thân phải ra tay thì kẻ đó phải đi đầu thai sớm. Xưa nay anh luôn là người nói ít làm nhiều, dùng hành động thay cho lời nói. Dù là Tiêu Tuấn của trước đây là một CEO của Tiêu gia, hay Tiêu Tuấn của bây giờ làm ông trùm hắc đạo thì đều như thế.
Tiêu Tuấn cầm điếu thuốc trên tay, thong thả kéo ghế đến ngồi trước mặt của gã.
"Trước khi hộp đêm bị phá, có phải mày đã thu nhận một số người không? Là mấy cô gái bị bán vào đấy?"
"Dạ phải. Em thu nhận họ thông qua trung gian của một gã đàn ông họ Thẩm."
"Trong đó có một người tên là A Đình! Mày biết chứ?"
Gã ta nhíu mày, im lặng một lúc như đang cố nhớ ra. Lúc đó tên họ Thẩm đưa đến có 5 người, dường như có một gái hoàn toàn khác biệt. Bốn người kia đều trang điểm đậm, ăn mặc hở hang trông có vẻ không giống bị bán mà là tự nguyện. Chỉ duy nhất một cô gái, mặc chiếc váy trắng tinh khôi kín đáo, mặt mộc nhợt nhạt nhưng lại có nhan sắc nhất.
"Dạ phải! Cô ta là người khác biệt nhất vì không trang điểm, nhưng mà cũng là người đẹp nhất. Tiếc là hộp đêm bị phá, nếu không cô ta sẽ là cây hái ra tiền của em rồi!"
Tiêu Tuấn nhìn gương mặt tiếc nuối của gã ta, cùng với mấy lời khiếm nhã vừa thốt ra khỏi miệng đó. Vốn dĩ anh đã rất bình tĩnh, nhưng lúc này lại không thể khống chế được. Anh cầm điếu thuốc đang cháy trên tay, ấn xuống mu bàn tay gã đang chống trên đất khiến gã đau điếng.
"A!!!"
"Mày chỉ trả lời những gì mà tao hỏi, tao không cần mày nói thêm."
"Dạ dạ! Dạ em biết rồi!"
Tiêu Tuấn dập thuốc, tiếp tục hỏi.
"Tên đó có nói làm sao mà tìm được người đem đến cho mày không?"
"Bốn người kia là bọn họ tìm đến hắn. Còn... Còn cô A Đình đó, hình như là bị hắn dụ dỗ. Vì trông cô ta có vẻ nhát lắm, lúc đến hộp đêm gặp em cứ khóc mãi thôi!"
Những gì mà gã ta nói ra, vừa khiến anh đau lòng vừa làm lòng anh bừng bừng lửa giận. Người con gái mà anh khổ công tìm kiếm, người con gái mà anh từng dùng mạng sống ra đánh đổi lại bị chúng chà đạp như vậy.
Giữ đúng lời hứa với gã ta, anh tha cho gã ta một mạng, còn cho gã một số tiền muốn gã phải rời khỏi Trùng Khánh mà không bao giờ quay lại. Tiêu Tuấn và A Tân rời khỏi khu ổ chuột đó, đến địa chỉ nhà của tên họ Thẩm. Theo lời của Tú ông, hắn ta tên là Thẩm Đinh, là kẻ chuyên môi giới những cô gái muốn vào hộp đêm làm việc. Ngoài những người tự nguyện ra, cũng có không ít người ngây thơ tin người bị hắn dụ dỗ.
Vì thành công trong việc môi giới, nên gia cảnh của Thẩm Đinh cũng thuộc hàng khá giả, thường xuyên ở nhà hưởng thụ và ăn chơi.
Ngoài cổng có tiếng chuông cứ ấn liên tục làm hắn ta phải dừng cuộc vui lại. Hắn ném cho cô gái kia một xấp tiền, bảo cô ta mặt quần áo vào rồi cút. Người làm của Thẩm Đinh vừa mở cổng ra, một trong hai tên đã bị Tiêu Tuấn bắn chết. Tên còn lại sợ xanh cả mặt, vội vàng chạy vào trong thông báo.
"Anh Đinh! Không xong rồi! Anh Đinh!"
Không cần đợi Thẩm Đinh hỏi lí do, Tiêu Tuấn và A Tân đã đi thẳng vào trong nhà của hắn. Thẩm Đinh vừa mặc lại áo, thấy anh thì liền rất bình tĩnh chào hỏi vì không biết hoạ sắp váng xuống đầu.
"Anh Tuấn! Đã lâu không gặp! Không biết hôm nay rồng đến nhà tôm là có việc gì?"
"Thằng khốn nạn!"
Tiêu Tuấn không có thời gian nói hươu nói vượn với hắn, còn chưa đợi hắn diễn xong vở tuồng chào mừng đã lao vào đấm hắn một cú ngã lăn quay. A Tân biết lực đánh của anh rất mạnh, cũng biết anh là người có thù tất báo. Chỉ là hiện giờ anh và anh ta đang ở chỗ của Thẩm Đinh, hơn nữa cũng không dẫn theo người. Với tính khí của anh hiện giờ, chỉ làm mọi việc thêm rắc rối mà thôi.
"Anh Tuấn! Bình tĩnh lại!"
A Tân ngăn cản một cách vô ích. Vì bây giờ chỉ cần nghĩ đến việc A Đình bị Thẩm Đinh chà đạp, Tiêu Tuấn như hoá điên mà muốn khiến hắn tan xương nát thịt. Anh kéo hắn ta đứng dậy, tóm chặt cổ áo của hắn ta mà lắc lư.
"Là mày có phải không? Là mày đưa cô ấy đến hộp đêm để bán cho Tú ông? Là mày làm ra chuyện khốn nạn đó?"
Thẩm Đinh không hiểu anh đang phát điên cái gì, cũng không phải hiền lành mà hung hăng đẩy anh ra.
"Làm gì vậy hả? Anh đến nhà tôi rồi phát điên cái gì vậy?"
Tiêu Tuấn nói cho hắn ta nghe những gì mà Tú ông kể lại. Từ việc hắn ta gặp A Đình, rồi sau đó đưa cô đến hộp đêm để bán với giá cao. Cũng may hộp đêm xảy ra chuyện nhờ anh đến, để anh gặp được cô. Nếu không thì, bây giờ cuộc đời của cô còn gặp phải bao nhiêu oan nghiệt nữa?
...
Gã ta mặt mũi xanh rờn lùi ra phía sau tới đâu, thì A Tân cầm súng dí vào đầu đi theo tới đó. Tiêu Tuấn đưa tay lên, ra hiệu bảo anh ta thu súng về. Anh từ từ đi đến ngồi xuống trước mặt, ném bật lửa vào trong lòng bàn tay gã ta, nhướn đuôi mày.
"Châm thuốc!"
Dù đang run cầm cập như cầy sấy, nhưng gã ta vẫn phải cố giữ bình tĩnh cầm bật lửa lên châm thuốc cho anh. Khói thuốc phà vào không khí, lượn lờ vài vòng rồi tan ra. Tiêu Tuấn nhìn gã ta, nghiêm túc nói.
"Nếu như mày trả lời tao một cách thành khẩn, tao sẽ để mày yên ổn từ nay đến cuối đời. Mày thấy sao?"
Gã ta nghe vậy liền gật đầu lia lịa. Ai mà không biết, ở Trùng Khánh này chỉ cần động vào tổ chức của Tiêu Tuấn, để anh đích thân phải ra tay thì kẻ đó phải đi đầu thai sớm. Xưa nay anh luôn là người nói ít làm nhiều, dùng hành động thay cho lời nói. Dù là Tiêu Tuấn của trước đây là một CEO của Tiêu gia, hay Tiêu Tuấn của bây giờ làm ông trùm hắc đạo thì đều như thế.
Tiêu Tuấn cầm điếu thuốc trên tay, thong thả kéo ghế đến ngồi trước mặt của gã.
"Trước khi hộp đêm bị phá, có phải mày đã thu nhận một số người không? Là mấy cô gái bị bán vào đấy?"
"Dạ phải. Em thu nhận họ thông qua trung gian của một gã đàn ông họ Thẩm."
"Trong đó có một người tên là A Đình! Mày biết chứ?"
Gã ta nhíu mày, im lặng một lúc như đang cố nhớ ra. Lúc đó tên họ Thẩm đưa đến có 5 người, dường như có một gái hoàn toàn khác biệt. Bốn người kia đều trang điểm đậm, ăn mặc hở hang trông có vẻ không giống bị bán mà là tự nguyện. Chỉ duy nhất một cô gái, mặc chiếc váy trắng tinh khôi kín đáo, mặt mộc nhợt nhạt nhưng lại có nhan sắc nhất.
"Dạ phải! Cô ta là người khác biệt nhất vì không trang điểm, nhưng mà cũng là người đẹp nhất. Tiếc là hộp đêm bị phá, nếu không cô ta sẽ là cây hái ra tiền của em rồi!"
Tiêu Tuấn nhìn gương mặt tiếc nuối của gã ta, cùng với mấy lời khiếm nhã vừa thốt ra khỏi miệng đó. Vốn dĩ anh đã rất bình tĩnh, nhưng lúc này lại không thể khống chế được. Anh cầm điếu thuốc đang cháy trên tay, ấn xuống mu bàn tay gã đang chống trên đất khiến gã đau điếng.
"A!!!"
"Mày chỉ trả lời những gì mà tao hỏi, tao không cần mày nói thêm."
"Dạ dạ! Dạ em biết rồi!"
Tiêu Tuấn dập thuốc, tiếp tục hỏi.
"Tên đó có nói làm sao mà tìm được người đem đến cho mày không?"
"Bốn người kia là bọn họ tìm đến hắn. Còn... Còn cô A Đình đó, hình như là bị hắn dụ dỗ. Vì trông cô ta có vẻ nhát lắm, lúc đến hộp đêm gặp em cứ khóc mãi thôi!"
Những gì mà gã ta nói ra, vừa khiến anh đau lòng vừa làm lòng anh bừng bừng lửa giận. Người con gái mà anh khổ công tìm kiếm, người con gái mà anh từng dùng mạng sống ra đánh đổi lại bị chúng chà đạp như vậy.
Giữ đúng lời hứa với gã ta, anh tha cho gã ta một mạng, còn cho gã một số tiền muốn gã phải rời khỏi Trùng Khánh mà không bao giờ quay lại. Tiêu Tuấn và A Tân rời khỏi khu ổ chuột đó, đến địa chỉ nhà của tên họ Thẩm. Theo lời của Tú ông, hắn ta tên là Thẩm Đinh, là kẻ chuyên môi giới những cô gái muốn vào hộp đêm làm việc. Ngoài những người tự nguyện ra, cũng có không ít người ngây thơ tin người bị hắn dụ dỗ.
Vì thành công trong việc môi giới, nên gia cảnh của Thẩm Đinh cũng thuộc hàng khá giả, thường xuyên ở nhà hưởng thụ và ăn chơi.
Ngoài cổng có tiếng chuông cứ ấn liên tục làm hắn ta phải dừng cuộc vui lại. Hắn ném cho cô gái kia một xấp tiền, bảo cô ta mặt quần áo vào rồi cút. Người làm của Thẩm Đinh vừa mở cổng ra, một trong hai tên đã bị Tiêu Tuấn bắn chết. Tên còn lại sợ xanh cả mặt, vội vàng chạy vào trong thông báo.
"Anh Đinh! Không xong rồi! Anh Đinh!"
Không cần đợi Thẩm Đinh hỏi lí do, Tiêu Tuấn và A Tân đã đi thẳng vào trong nhà của hắn. Thẩm Đinh vừa mặc lại áo, thấy anh thì liền rất bình tĩnh chào hỏi vì không biết hoạ sắp váng xuống đầu.
"Anh Tuấn! Đã lâu không gặp! Không biết hôm nay rồng đến nhà tôm là có việc gì?"
"Thằng khốn nạn!"
Tiêu Tuấn không có thời gian nói hươu nói vượn với hắn, còn chưa đợi hắn diễn xong vở tuồng chào mừng đã lao vào đấm hắn một cú ngã lăn quay. A Tân biết lực đánh của anh rất mạnh, cũng biết anh là người có thù tất báo. Chỉ là hiện giờ anh và anh ta đang ở chỗ của Thẩm Đinh, hơn nữa cũng không dẫn theo người. Với tính khí của anh hiện giờ, chỉ làm mọi việc thêm rắc rối mà thôi.
"Anh Tuấn! Bình tĩnh lại!"
A Tân ngăn cản một cách vô ích. Vì bây giờ chỉ cần nghĩ đến việc A Đình bị Thẩm Đinh chà đạp, Tiêu Tuấn như hoá điên mà muốn khiến hắn tan xương nát thịt. Anh kéo hắn ta đứng dậy, tóm chặt cổ áo của hắn ta mà lắc lư.
"Là mày có phải không? Là mày đưa cô ấy đến hộp đêm để bán cho Tú ông? Là mày làm ra chuyện khốn nạn đó?"
Thẩm Đinh không hiểu anh đang phát điên cái gì, cũng không phải hiền lành mà hung hăng đẩy anh ra.
"Làm gì vậy hả? Anh đến nhà tôi rồi phát điên cái gì vậy?"
Tiêu Tuấn nói cho hắn ta nghe những gì mà Tú ông kể lại. Từ việc hắn ta gặp A Đình, rồi sau đó đưa cô đến hộp đêm để bán với giá cao. Cũng may hộp đêm xảy ra chuyện nhờ anh đến, để anh gặp được cô. Nếu không thì, bây giờ cuộc đời của cô còn gặp phải bao nhiêu oan nghiệt nữa?
...
/48
|