Nhìn Lén

Chương 13 - Chương 5.2

/24


Loảng xoảng! Trong phòng bếp đột nhiên truyền đến âm thanh đổ vỡ. Hình như là người trong phòng bếp không cẩn thận lỡ tay làm vỡ bát đũa, sau đó hình như là giọng quát mắng của đầu bếp chính vang lên.

Xuyến Hi lúc này mới nhớ ra, mặc dù cô là khách quen của cửa hàng Điền Dã, nhưng đối với vị đầu bếp kiêm chủ quán tốt bụng đối với việc cô thường quên mang theo tiền cũng không nói gì, vẫn cho cô nợ tiền, hình như cô chưa từng gặp mặt anh ta.

Bởi vì anh ta không ra tiếp khách, mà Xuyến Hi lại thường xuyên gọi đồ ăn giao ra bên ngoài, mà coi như là cô tự mình đến cửa hàng ăn, cũng chỉ là ngồi xuống ăn mỳ, ăn xong liền đi luôn, cho nên hai người bọn họ chỉ gọi là biết qua đối phương mà chưa hề gặp mặt.

Như vậy có được tính là “Bạn tri kỷ đã lâu” không? Cô gãi cằm suy nghĩ.

Tầm mắt của cô cùng cô gái đứng ở quầy giao nhau, cô gái ấy thân thiết mỉm cười với cô.

Nhìn cô ấy rất quen mắt nha! Xuyến Hi nắm tóc, cố nhớ xem mình đã gặp cô ấy ở nơi nào?

Là một nghệ thuật gia, theo lí thuyết thị giác phải là rất nhạy bén, nhưng mà hết lần này tới lần khác đối với việc nhớ mặt người khác cô đều rất kém, có thể bởi vì chưa bao giờ cô cảm thấy người đẹp hay người xấu là quan trọng, cho nên hình dạng người thế nào đối với cô còn không quan trọng, hấp dẫn bằng những hoa văn trên quả dưa hấu.

Cô cố gắng suy nghĩ hồi lâu cuối cùng chỉ có thể quyết định mình không biết đối phương, cũng không phải là khách hàng của cô, nhưng chính là không hiểu tại sao nhìn mặt đối phương, cô cảm thấy rất quen mắt.

Cô gái đứng ở cạnh quầy kia tự động đi về phía cô.

“Ngại quá, hiện tại khách không nhiều lắm, chúng ta có thể ngồi xuống tán ngẫu mấy câu có được không vậy?” Cô gái kia thân thiết nói.

Cô ấy ăn mặc tương đối cẩn thận. Nửa người trên là khăn quàng màu lá sen và áo trắng chất liệu vải tơ tằm, nửa người dưới là quần lửng màu đen, cùng giầy da thấp màu đen, thoạt nhìn rất giống nhân viên làm việc trong ngân hàng, chứ không phải nhân viên trong tiệm mì.

“Chào cô, tôi là Sharon, tôi là kế toán ở cửa hàng Điền Dã, thỉnh thoảng cũng sẽ đến cửa hàng giúp một tay.” Đối phương thân thiện nói.

Xuyến Hi nhẹ nhàng ồ một tiếng. Khó trách cô cảm thấy cô ấy giống nhân viên ngân hàng, quả nhiên là người quản lý thu chi.

“Tôi vừa nghe cô và Tiểu Trí nói chuyện, xin hỏi cô chính là vị nghệ thuật gia Đài Loan mà gần đây anh Nguyên Ngưỡng muốn ký hợp đồng sao?”

Xuyến Hi hạ mi mắt.

Sharon mặc dù bị ông chủ điều đến Đài Loan làm việc, nhưng cô thỉnh thoảng vẫn liên lạc cùng những đồng nghiệp ở nước Anh, gần đây đề tài sốt dẻo nhất ở ‘Nguyên hành lang nghệ thuật’, chính là ông chủ đại nhân bị một nghệ thuật gia Đài Loan làm cho trái tim không ổn định, người ngã ngựa đổ.

Bởi vì Nguyên Ngưỡng là người luôn bình tĩnh như núi Thái Sơn, mà cũng có khi bị người ta làm cho ‘người ngã ngựa đổ’, việc này làm cho người khác hết sức kinh ngạc, cho nên Sharon không nhịn được mà tới đây thăm dò một chút.

“Đừng nói cho tôi biết, anh ta không chỉ làm phiền tôi mà còn đi tìm người khác để tố khổ.” Xuyến Hi bày ra vẻ mặt buồn cười, xen lẫn bực bội.

“Không phải vậy đâu, chỉ là tôi nghe đồng nghiệp ở nước Anh nói về tình trạng hiện nay của anh Nguyên, cảm thấy tò mò mà thôi.” Sharon giải thích.

“Hừ, người đàn ông kia là do thiếu dạy dỗ, cô không cần để ý tới anh ta.”

Sharon bật cười.

Từ trước đến giờ Xuyến Hi đều không giỏi giao tiếp, thế nhưng cô và Sharon trò chuyện vẫn tương đối hợp ý.

Thì ra Sharon là nhân viên của ‘Nguyên hành lang nghệ thuật’ chi nhánh ở Luân Đôn, cho nên đối với nghệ thuật ở nước Anh cũng biết sơ lược. Hai người phụ nữ, nam thiên địa bắc, từ Luân Đôn hàn huyên tới Đài Loan, hơn nữa lại hàn huyên từ Đài Loan đến nước Mỹ, cũng nói rất nhiều về tình trạng công việc ở ‘Nguyên hành lang nghệ thuật’.

…… Được rồi! Xuyến Hi thừa nhận, cùng người khác tán gẫu là có nguyên nhân, đó là Nguyên Ngưỡng.

Cô gần như là đói khát hấp thu mỗi thông tin có liên quan đến Nguyên Ngưỡng, mặc dù, không thể không thừa nhận, Sharon là nhân viên có cái miệng thật kín đáo. Cô ấy rất vui lòng cung cấp thông tin về ‘Nguyên hành lang nghệ thuật’ để cho Xuyến Hi có thể hiểu, nhưng tuyệt đối không nói ra bất kỳ thông tin nội bộ gì trong công ty, tuyệt đối không hề đề cập tới.

Hàn huyên tới cuối cùng, Xuyến Hi cũng đã ăn xong rồi, trong cửa hàng cũng có từng đám đông người đi vào. Cô vỗ vỗ cái bụng của mình nói: “Nếu như có thể quen biết cô sớm một chút thì vui biết bao?”

Những lời này do cô nói ra là sự lấy lòng cực lớn.

Sharon Khẽ mỉm cười. “Hiện tại quen biết cũng không muộn nha.”

“Cũng đúng.” Cô gật đầu một cái. “Tôi về ngủ sớm một chút đây, tránh chiếm của mọi người một cái bàn.”

“Ừ…” Sharon vốn muốn đứng lên tránh ra, suy nghĩ một chút đột nhiên lại ngồi trở lại.

Xuyến Hi đối với cô hơi nhíu lông mày, ánh mắt mang theo sự hỏi thăm.

“Chuyện này đối với tôi không có liên quan gì, Nhưng mà, anh Nguyên rất quan tâm đến quan hệ hợp tác với cô đấy.” Sharon cần thận lựa chọn từ để dùng.

“Thôi, đối với loại anh em công tử giàu có đó, cả đời thuận buồm xuôi gió, để cho anh ta nếm thử một chút khó khăn cũng tốt.” Xuyến Hi phất tay một cái.

“Anh Nguyên cũng không phải loại công tử vẫn luôn thuận buồm xuôi gió đâu.” Sharon nghiêm mặt nói. “Anh ấy tốn rất nhiều công sức mới có thể đem ‘Nguyên hành lang nghệ thuật’ kinh doanh tốt như hôm nay, khi đó, trên con dường này không có ai coi trọng anh ấy cả, anh ấy tự bản thân mình


/24

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status