Nhìn Người Không Thể Nhìn Bề Ngoài

Chương 96 - Chương 96

/101


Buông, buông ra. Tống Thi đau đến nỗi nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống, cô ta không ngờ một người mảnh mai như Nhan Khê mà lực tay lại mạnh như vậy, cổ tay như bị kiềm sắt kẹp lại vậy, đau đến thấu xương

Cô Tống, đã sớm qua thời đại phong kiến rồi, dù người có quyền thế cũng không thể tùy tiện ra tay đánh người, ai mà không có cha sinh mẹ dưỡng, Tống gia các người quen thói một lời không hợp thì ra tay đánh người, chẳng lẽ đây là tổ truyền sao? Nhan Khê buông tay Tống Thi ra, chỉ chỉ camera cách đó không xa, Tôi khuyên cô Tống tốt nhất là kiềm chế cảm xúc một chút, nếu không thì tôi ra tay tự vệ cũng không phạm pháp đâu.

Tống Thi xoa cổ tay lui về sau một bước, quay đầu nhìn mấy người bạn ở phía sau, những người gọi là bạn bè thân thiết này đều kì kèo mè nheo, không dám đi tìm Nhan Khê gây phiền toái. Cô ta cười lạnh một tiếng, cô ta biết những người này đang cố kỵ cái gì, bọn họ cố kỵ thế lực của Nguyên gia. Cái gì mà anh em bạn bè, hiện tại thấy cô ta mất đi quyền kế thừa Tống gia, tình nghĩa như sương sớm, bốc hơi hết không còn thấy bóng dáng.

Hít sâu một hơi, Tống Thi hung hăng trừng mắt nhìn nhóm người hồ bằng hữu cẩu một cái, quay đầu nói với Nhan Khê: Nhan Khê, anh tôi nói, khi anh ấy xảy ra tai nạn xe, cảnh sát phát hiện trong xe có máy nghe lén cỡ nhỏ, có phải cô làm không?

Cô Tống, anh cô đột nhiên cho vệ sĩ trói tôi bắt lên xe, tôi không phải nhà tiên tri, làm sao mà biết đột nhiên anh ta sẽ làm ra truyện này? Nhan Khê cảm thấy tình cảm anh em giữa Tống Từ và Tống Thi chắc chắn là rất tốt, dù sao chỉ số thông minh lại có chút giống nhau.

Vậy thì có liên quan gì tới cái máy nghe lén kia?

Nếu tôi không biết anh ta sẽ đột nhiên bắt cóc tôi, làm sao tôi có thể chuẩn bị máy nghe lén trước mà gắn trên xe? Nhan Khê thở dài, Cô Tống, tôi đối với chuyện Tống gia các người không có tí ti hứng thú chút nào, cô vui lòng đừng tới quấy rầy cuộc sống của tôi.

Tống Thi nhất thời không biết đáp trả, cô ta kìm nén hồi lâu mới nói: Cô và tên dã chủng Tống Triều kia có mờ ám, ai biết có lén làm gì không.

Cô Tống! Giọng Nhan Khê trở nên nghiêm túc, Thiên kim thế gia danh môn là được nuôi dưỡng vậy sao?

Cô Nhan, ngại quá, em tôi không hiểu chuyện, gây phiền cho cô rồi. Tống Triều mang theo một vị trợ lý đi tới, hắn khẽ liếc mắt nhìn Tống Thi một cái, Mẹ em ấy sớm mất, nên dạy dỗ không được tốt, tôi thay nó nhận lỗi với cô.

Tống Triều, mày câm miệng cho tao! Giọng Tống Thi bén nhọn nói, Mày chỉ là một tên tạp chủng, có tư cách gì nói tao.

Tống Triều giận quá hóa cười, hắn sải bước lên, lúc đến gần Tống Thi, Tống Thi sợ tới mức lui lại mấy bước.

Mày muốn làm gì?

Nếu tôi là cô, sẽ học cách ngậm miệng lại. Tống Triều khẽ cười một tiếng, giọng nói giống như là người anh trai dịu dàng hiền lành săn sóc, Việc Tống Từ bị tai nạn, tuy cảnh sát tạm kết luận là ngoài ý muốn, nhưng mà...

Hắn hơi ngừng một chút, quay đầu nhìn Nhan Khê cách đó không xa, đè thấp giọng đến chỉ hai người nghe được: Nếu xuất hiện chứng cớ mới nào, cũng không phải là không có khả năng.

Mày muốn làm gì? Tống Thi kinh hãi nhìn Tống Triều, Mày muốn đổ oan cho tao? Tống Từ sẽ không tin của mày đâu.

Cô có thể thử xem. Tống Triều nhếch môi mỉm cười, Bất luận là kết quả gì, chỉ có thử qua mới biết được.

Tống Thi lui về sau một bước, rũ mắt xuống tránh ánh mắt Tống Triều: Mày, mày không thể làm như vậy.

Tống Triều thấy dáng vẻ khiếp sợ của cô ta, xuy cười ra tiếng, bỗng nhiên tươi cười chợt tắt: Cô cho là bây giờ là hai mươi năm trước, các người nói cái gì thì là cái đó sao? Về sau cư xử thành khẩn thành thật một chút, hiện tại Tống gia, cũng không có ai có thể làm chỗ dựa cho các người đâu.

Mày, mày... sắc mặt Tống Thi biến sắc, nghĩ đến Tống Từ bây giờ vẫn còn nằm ở bệnh viện, gương mặt trắng bệch xoay người rời đi, không còn tâm tư khiêu khích Tống Triều nữa.

Híp mắt nhìn Tống Thi rời đi, Tống Triều xoay người đi đến trước mặt Nhan Khê, hai người liếc mắt nhìn nhau, Nhan Khê xoay người chuẩn bị đi, Tống Triều mở miệng gọi cô lại.

Nhan Khê. Tống Triều cười, Có thể đến quán cà phê bên cạnh ngồi một chút không?

Nhan Khê không nói gì, bởi vì Tống Triều thường có thói quen giả vờ giả vịt, hiện tại cô nhìn thấy hắn ta, sẽ bắt đầu đoán, tên này không phải lại muốn giở trò bịp bợm gì nữa chứ?

Yên tâm, tôi cũng không có tâm tư khác. Tống Triều chắp tay ở sau người, Coi như là bạn học cũ cùng ôn chuyện, về sau... Hắn thở ra một hơi, hơi thở làm vẻ mặt hắn trở nên mơ hồ, Về sau cũng không biết còn có cơ hội gặp lại, nói mấy câu nữa không.

Nhìn thấy đột nhiên người đàn ông trước mặt mình đã lột bỏ đi vẻ tươi cười và tao nhã dối trá, Nhan Khê có chút hoài nghi ánh mắt có vấn đề: Tôi tưởng là chúng ta chỉ là hai người không quen thân, tựa hồ không có chuyện cũ gì có thể ôn.

Xem như nể tình lá thư tình lúc trước, tôi sống hai mươi bảy năm, chỉ có một lần viết thư như vậy. Sắc mặt Tống Triều vậy mà cũng không thay đổi, hắn chỉ chỉ quán cà phê bên cạnh, Chỗ này đi, không cần đến chỗ khác.

Nhan Khê nhìn quán cà phê chỉ cách mấy chục bước, nhìn đồng hồ: Hai mươi phút.

Được.

Quán cà phê này, phong cách rất phổ biến, nhưng bởi vì


/101

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status