CHƯƠNG 12
“Phái Nhi, cậu nói như vậy làm tớ ngại quá. Tớ không có phẫu thuật thẩm mỹ, đại khái là do di truyền từ bà ngoại, chẳng qua trước kia chưa có lộ rõ nét, cũng không có trang điểm, mới có dáng vẻ quê mùa.”
“Ha hả, phải không?” Khúc Phái Nhi ngoài mặt cười nhưng trong lòng thì không, đôi mắt vô pháp hoà thành nhau, lập tức dời đề tài đi “Vốn dĩ Nhược Tâm cũng muốn tới, kết quả mấy ngày trước phải đi công tác rời khỏi Hải Thị, phải mất một khoảng thời gian mới có thể trở về. Còn Giản sơ thì từ sau khi tốt nghiệp cao trung, chúng tớ ít liên lạc đi, cậu ấy biết tớ kết hôn cũng chỉ gửi một cái bao lì xì, người còn không thấy, hiện tại đã không biết đi chơi chỗ nào.” Khúc Phái Nhi một bên nói, một bên rót một ly trái cây cho Tô Tuyết Vi, “Lúc tớ mang thai, An Phong đã bắt kiêng rượu, Vi Vi, nếu cậu muốn uống rượu, tớ sẽ gọi phục vụ kêu, tớ nhớ rõ lúc trước cậu đều uống được cả bình.”
Lời nói Khúc Phái Nhi có ý gì, Tô Tuyết Vi đều nghe được rõ ràng. Đơn giản là muốn mách lẻo Tạ An Phong, xây dựng hình tượng trước kia cô không phải là một cô gái tốt.
Tô Tuyết Vi gặp chiêu nào phá giải chiêu đó, gặp biến không loạn, từ đầu tới cuối vẫn duy trì cảm xúc vui sướng khi gặp bạn cũ, đối với sự phá đám của Khúc Phái Nhi, cô thản nhiên tiếp thụ
“Không cần rượu, trước khi còn không phải bởi vì ở bên các cậu vui vẻ, hiện tại tớ đang dưỡng thân thể, trừ bỏ trước khi ngủ thì có uống một ly rượu vang đỏ, còn lúc khác thì rất ít khi đụng tới rượụ Nói cho cùng, lúc cậu kết hôn, tớ cũng không liên lạc với cậu, cũng chưa chúc phúc cậu được. Phái Nhi, tới đây, tớ lấy nước trái cây thay rượu, kính các cậu một ly, chúc các cậu…” Tô Tuyết Vi ngẩng đầu đối mắt với tầm mắt sắc bén của Tạ An Phong, Vi Vi rũ mắt, che khuất sự mất mát trong đáy mắt, “Trăm năm hạnh phúc, đầu bạc răng lông.”
Tạ An Phong nửa đầu uống nước trái cây xong, không biết có phải nước trái cây bị quá hạn hay không mà anh lại cảm thấy có chút chua xót. Biểu tình mất mát của Tô Tuyết Vi, làm cho anh đau lòng không lý do, nhìn vợ bên cạnh hồn nhiên không biết, anh vì bản thân tâm tư xấu xa mà cảm thấy áy náy vạn lần
Không nghĩ tới, anh luôn luôn chính trực, thế nhưng lại có một ngày cầm lòng không được phạm phải sai lầm mà tất cả đàn ông trên đời đều phạm sai.
Sắc mê tâm khiếu, mong muốn ngɵạı tình.
Hoặc là nói, cơ thể anh cũng không hề trung thành.
/198
|