CHƯƠNG 19
Tạ An Phong khống chế không được du͙c vọng tɾong lòng mà hoạt động bàn tay nhẹ xoa bóp bờ mông căng mịn của cô một cái, sau đó giọng nói hạ thấp xuống, hơi thở nóng bỏng như lửa phả lên da thịt cô, nói với cô “Tôi buông tay ra nhưng em đừng kêu lên, nếu không sẽ đánh thức Phái Nhi đó, tư thế bây giờ của chúng ta nhưng không thể giải thí¢h rõ ràng cho cô ấy hiểu được đâụ”
Tô Tuyết Vi vội vàng gật đầu tỏ vẻ đồng ý với anh.
Tạ An Phong tuân thủ theo lời anh nói, chậm rãi buông tay đang che miệng và ôm người cô ra, nào biết được rằng ngay khoảnh khắc anh vừa mới thả lỏng tay thì cả người Tô Tuyết Vi bởi vì đôi ͼhân mất sức đứng không vững mà loạng choạng lần nữa nhào vào tɾong lồng ngực anh. Bầu vú no đủ lay động mãnh liệt, thân thể trần ͙truồng kề sát bên người anh đè xuống, da thịt lỏa lồ chạm đến cơ bắp rắn ¢hắc và từng đường cơ uốn lượn của anh. Khi được cánh tay anh ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô lần nữa, tay anh dùng sức nâng cô lên, lập tức thân thể cả hai liền dán sát chặt chẽ bên nhau không hề có bất cứ khe hỡ nào.
“Á… Thực xin lỗi, em…Em không phải cố ý…” Tô Tuyết Vi như không có sức lực mà tựa vào đầu vai của Tạ An Phong, cô không biết rằng âm thanh của mình hiện mang theo một tia ý vị ngọt lịm kiều diễm, nhiều thêm vài phần hấp dẫn khiêu gợi đối với đàn ông. Cô chỉ thấy e thẹn mà cúi thấp đầu xuống, không dám đối diện với tầm mắt nóng rực như lửa của Tạ An Phong, giọng nói run rẩy yếu ớt, mang theo chút nơm nớp lo sợ khẩn cầu nói “Anh, có thể hay không… Nhắm mắt lại…Ừm… Đừng…Á, tay….Sao anh lại…Á…”
Tô Tuyết Vi trừng to hai mắt, không thể tin được nhìn vào bàn tay to của chồng bạn mình dán trên bờ mông mình, bây giờ thế nhưng không có thành thành thật thật đặt yên trên đó, mà bàn tay kia lại dường như không có việc gì đang xoa nắn, đùa bỡn thân thể của cô.
Lòng bàn tay ấm nóng dán sát lên da thịt non mềm đầy thịt của cô, năm ngón tay thô dài của anh như đều lún sâu vào sự mềm mại trơn mịn đó. Vóc dáng Tạ An Phong cao to nên bàn tay anh cũng rấtlớn, lúc xòe rộng ra liền trực tiếp để mấy đầu ngón tay chạm đến kẽ mông cô, thậm chí đầu ngón giữa còn có thể sờ đến cúc huyệt và hoa môi giữa tiểu huyệt cô nữa.
“Anh làm gì vậy, mau buông tôi ra ” Tô Tuyết Vi cố hạ thấp giọng mình, bờ mông lắc lư, lay động qua lại, tựa như làm vậy là có thể giũ rớt bàn tay không yên phận của Tạ An Phong xuống.
Nhưng sự thật lại là không có nửa phần tác dụng͟͟, ngược lại như càng mở ra cho anh cơ hội tiến thêm một bước đụng chạm vào da thịt cô. Trong lúc thân thể chịu sự cọ xát kia, Tô Tuyết Vi rấtnhanh cảm giác được một tia khác thường, ở cái chỗ bên dưới, chỗ mà không cần nhìn cô cũng biết nó là gì, giờ đây nơi đó thật cứng rắn nóng bỏng mà đâm ở vùng bụng nhỏ mềm mại của cô.
Tô Tuyết Vi sợ tới mức không dám nhúc nhích, chịu đựng sự đụng chạm không kiêng nể gì của anh mà cả khuôn mặt ấm ức như sắp khóc ra, cố ý giả vờ làm biểu tình hung ác, lên tiếng để dọa anh nhưng lại không hề biết rằng dáng vẻ cô hiện giờ không có bất cứ lực uy hiếp gì “Anh, anh điên rồi sao, Phái Nhi đang ở ngay tɾong phòng ngủ đó, nếu bị cô ấy nhìn thấy được, nhất định sẽ không tha thứ cho anh đâu ”
“Hử, vừa rồi là chính em chủ động nhào vào tɾong lồng ngực tôi đó, huống hồ sau khi tắm rửa xong, em cũng chỉ quấn một cái khăn tắm nhỏ xíu kia mà nơi nơi đi lung tung tɾong nhà, ngay cả quần lót đều không mặc, còn chổng mông lắc lư dâm đang ở đằng kia, chẳng lẽ không phải vì em muốn câu dẫn người khác sao?”
/198
|