Từ khi bước vào trong TTTM tụi nó đã là tâm điểm
chú ý ở đây. Cũng vì thế mà tiếng điện thoại, máy ảnh vang lên lien tục. Nó cảm
thấy hơi khó chịu còn Quỳnh và Mai thì cười tươi rói đáp lại.
- Đi ăn. – Quỳnh nói.
- Đi chơi. – Nó không chịu thua.
- Em muốn đi mua đồ. – Mai.
- Ăn.
- Đi chơi.
- Mua đồ.
- …..
- Mệt quá. Tóm lại là đi chơi, lát gặp ở dưới kia. Ok.- Nó không muốn cãi nhau nữa nên quyết định chia nhau ra đi.
Cả ba đứa nó cãi nhau mà làm náo loạn cả TTTM.
Tụi nó thống nhất mỗi đứa đi chơi mỗi nơi rồi đến trưa tập trung lại quán ăn ở tầng 1. Với tính cách sôi động thì dĩ nhiên nó sẽ đi trượt patin. Còn Quỳnh thì đi mua mấy quyển sách rồi vào quán caffe trong đó thưởng thức. Thảo mai thì đi vào shop đồ mua sắm.
Nó đi đến đâu thì nơi đó cũng phải có khối người chết đứng vì sắc đẹp của nó. Nhiều khi còn có người chụp hình nó nữa chứ. Nó rất ghét bị người khác chụp hình nên cũng chẳng mấy khi nó chụp ảnh. Cứ như thế này chắc nó phải động thủ mất nhưng đây là nơi đông người nên nó đành đi nhanh vậy.
Quỳnh và Thảo Mai cũng khổ không kém nhưng chắc lựơng fan của nó đông hơn gấp nhiều lần rồi. Khổ thân bọn nhỏ.
Chơi chán tụi nó lại chỗ đã hẹn, đứa nào đứa nấy tay xách nách mang. Đứa thì mua sách, đứa mua túi mới,….Thích gì là tụi nó lấy hết mà không quan tâm giá cả. ( Nhà có điều kiện mà ).
Tụi nó tập trung lại ở căng tin rồi rủ nhau vào ăn. Thấy phục vụ lại, tụi nó bắt đầu gọi món.
- Cho tôi một mì ý, một đĩa gà chiên, một phần sandwich bơ, một phần cơm thập cẩm, một phần canh kim chi và 2 li nước cam… Thế nhé. - Quỳnh gọi món.
- Tôi cũng thế n thêm cho tôi một suất bít tết, một phần salad và một phần cơm chiên hải sản. -Nó nói
- Em ăn gì? - Cô phục vụ hỏi Thảo Mai.
- Cho em một cơm chiên thập cẩm và một li sinh tố dưa hấu. - Thảo Mai đáp từ tốn.
- Em ăn ít thế? - Quỳnh hỏi
- Hì hì, em ko ăn nhiều.
- Ừ
Lúc sau thì phục vụ mang đồ ăn lại, nấy đồ ăn phải cho 5 người mang mới hết. Nhìn phục vụ bưng đồ trông đến tội.
Có 3 người tụi nó mà ăn nhiều kinh. Fan của tụi nó mà thấy tụi nó ăn nhiều thế này chắc ngất mất. Nhưng khổ nỗi không ăn tụi nó lấy đâu ra năng lượng mà hoạt động cơ chứ.
Ăn xong tụi nó lại đi chơi tiếp. Mãi đến 6h tụi nó mới lấy xe để về. Tụi nó định sẽ không ăn ở nhà nữa mà phóng xe ra thẳng nhà hàng luôn.
- Đi ăn. – Quỳnh nói.
- Đi chơi. – Nó không chịu thua.
- Em muốn đi mua đồ. – Mai.
- Ăn.
- Đi chơi.
- Mua đồ.
- …..
- Mệt quá. Tóm lại là đi chơi, lát gặp ở dưới kia. Ok.- Nó không muốn cãi nhau nữa nên quyết định chia nhau ra đi.
Cả ba đứa nó cãi nhau mà làm náo loạn cả TTTM.
Tụi nó thống nhất mỗi đứa đi chơi mỗi nơi rồi đến trưa tập trung lại quán ăn ở tầng 1. Với tính cách sôi động thì dĩ nhiên nó sẽ đi trượt patin. Còn Quỳnh thì đi mua mấy quyển sách rồi vào quán caffe trong đó thưởng thức. Thảo mai thì đi vào shop đồ mua sắm.
Nó đi đến đâu thì nơi đó cũng phải có khối người chết đứng vì sắc đẹp của nó. Nhiều khi còn có người chụp hình nó nữa chứ. Nó rất ghét bị người khác chụp hình nên cũng chẳng mấy khi nó chụp ảnh. Cứ như thế này chắc nó phải động thủ mất nhưng đây là nơi đông người nên nó đành đi nhanh vậy.
Quỳnh và Thảo Mai cũng khổ không kém nhưng chắc lựơng fan của nó đông hơn gấp nhiều lần rồi. Khổ thân bọn nhỏ.
Chơi chán tụi nó lại chỗ đã hẹn, đứa nào đứa nấy tay xách nách mang. Đứa thì mua sách, đứa mua túi mới,….Thích gì là tụi nó lấy hết mà không quan tâm giá cả. ( Nhà có điều kiện mà ).
Tụi nó tập trung lại ở căng tin rồi rủ nhau vào ăn. Thấy phục vụ lại, tụi nó bắt đầu gọi món.
- Cho tôi một mì ý, một đĩa gà chiên, một phần sandwich bơ, một phần cơm thập cẩm, một phần canh kim chi và 2 li nước cam… Thế nhé. - Quỳnh gọi món.
- Tôi cũng thế n thêm cho tôi một suất bít tết, một phần salad và một phần cơm chiên hải sản. -Nó nói
- Em ăn gì? - Cô phục vụ hỏi Thảo Mai.
- Cho em một cơm chiên thập cẩm và một li sinh tố dưa hấu. - Thảo Mai đáp từ tốn.
- Em ăn ít thế? - Quỳnh hỏi
- Hì hì, em ko ăn nhiều.
- Ừ
Lúc sau thì phục vụ mang đồ ăn lại, nấy đồ ăn phải cho 5 người mang mới hết. Nhìn phục vụ bưng đồ trông đến tội.
Có 3 người tụi nó mà ăn nhiều kinh. Fan của tụi nó mà thấy tụi nó ăn nhiều thế này chắc ngất mất. Nhưng khổ nỗi không ăn tụi nó lấy đâu ra năng lượng mà hoạt động cơ chứ.
Ăn xong tụi nó lại đi chơi tiếp. Mãi đến 6h tụi nó mới lấy xe để về. Tụi nó định sẽ không ăn ở nhà nữa mà phóng xe ra thẳng nhà hàng luôn.
/50
|