Tối nay nó cũng ra bang. Lại có một bức thư thách đấu nữa làm nó nhức đầu. Chủ của bang khiêu chiến chắc cũng là anh chị của một bang lớn mạnh nào đó nên nó cảm thấy khá phiền phức.
Hôm nay nó một cái quần da bó sát, chiếc áo cúp ngực bó sát cũng bằng da để lộ vòng eo trắng nõn nà . Cộng thêm đó là cái áo moto jacket trông cực chất. Chân nó đi đôi ankle boots bằng da cao khoảng 10 phân. Nó đeo thêm một chiếc kính đen to bản làm che đi nữa khuôn mặt xinh đẹp của nó. Mái tóc màu tím than được cột cao làm lộ ra chiếc khuyên tai to bản hình đầu lâu màu đen đính thêm hai viên kim cương đỏ vào hai mắt. Nhìn nó chắc không ai có thể khẳng định nó là thiên thần hay ác quỷ.
Đến bang nó không để ý đến bức thư lắm mà bắt tay ngay vào công việc chế tạo vũ khí. Nó đang chế tạo ra một loại thuốc nổ có sức công phá lớn gấp 10 lần loại lớn nhất hiện nay. Quy trình mới thực hiện được một nửa vì đây là một loại thuốc nổ có sức công phá lớn nên khá lằng nhằng. Nếu không cẩn thận mà hít phải khói thuốc thì chỉ có đi chơi cùng vương ca.
- Cho làm thêm 9 quả nữa. – Nó lạnh lùng nói với Jen. Hôm nay Jen không quản lí bar mà đến đây vì cái vụ thư khiêu chiến.
- Nhưng nguyên liệu sắp hết thưa tỉ. – Jen nói giọng có vẻ khá lo lắng.
- Nhập thêm. – Nó nhíu mày.
- Hiện tại nguyên liệu để làm được 9 quả là khá hiếm. Cùng lắm chỉ có thể 5 quả nữa thôi ạ.
- Cũng được.
- Vâng. Tổng chi phí cho số thuốc nổ là 5 triệu dollar thưa tỉ.
- Không thành vấn đề. – Nó nói rồi đi ra phòng chính để nghiêm cứu bức thư.
Nhìn sơ qua một lượt nó đã nhận ra được chủ nhân cua bức thư. Khé nhếch mép cười, nó gọi Jen lại rồi nói:
- Badgirl.
- Badgirl... – Jen nghi ngờ thốt lên.
- Ừ. – Nó gật đầu như khẳng định lại lời vừa mình vừa nói.
- Sao tỉ lại biết. – Jen hỏi như không tin vào lời vừa nghe, rõ ràng đây là một đáp án khác xa sự tưởng tượng của cậu. Dù Badgirl tuy lớn nhưng sẽ không dám khiêu chiến với một bang lớn mạnh như bang của nó bây giờ.
- Hoa tuyết. – Nó nói rồi lấy tay chỉ vào hình bông hoa tuyết rất nhỏ ở một góc của bức thư. Đó là kí hiệu riêng của bang Badgirl mà nếu không để ý kĩ thì sẽ không thấy được. Nó rất nhỏ.
- Đúng vậy. Badgirl tuy to nhưng có vẻ không có gan đâu tỉ. – Jen nói lên suy nghĩ trong đầu của cậu.
- Ừ.
- Nhưng...
- Họ muốn thử bang Cherry.
- Thì ra là vậy. – Jen.
- Thôi chuẩn bị đi. – Nó nói rồi bước đi nhưng không quên dặn thêm Jen – Khỏi nói cho Eri.
- Vì sao ạ.
- Không cần thiết.
- Còn lizy thưa tỉ.
- Cũng vậy. – Nó nói rồi lạnh lùng bước đi. Trong đầu nó vẫn còn rất nhiều nghi vấn cần được giải đáp.
Có lẽ bây giờ nó sẽ nên đi đến TTTM. Ở đây sẽ có sự xuất hiện của 1 người mà sau này sẽ làm thay đổi cuộc sống của nó.
==================================================
Hôm nay nó không đi ô tô mà lại đi mô tô để đến TTTM. Thực ra nó đi mô tô vì nó muốn thám hiểm nơi đây, thành phố nơi mà nó đang sống. Nó chỉ đến TTTM mua vài cuốn tiểu thuyết để giết thời gian khi đi học. Sau đó nó luồn lách hết ngõ nhỏ hay đường lớn nơi đây.Vì bây giờ cũng đã hơn 9 rưỡi nên người đi đường thưa thớt nhưng những địa điểm vui chơi như bar, TTTM, công viên... thì vẫn rất đông người. Buổi tối nhìn thành phố lên đèn cũng thật tuyệt.
Đến chân cầu Hàm Rồng, nó dừng xe lại. Nhìn xuống dòng sông Mã nó thấy thật tuyệt. Những vì sao ở trên trời và cả những bóng đèn leg được gắn xung quanh cầu phản chiếu hình xuống mặt nước nhìn như dải ngân hà vậy. Không khí ở đây cũng trong lành và không có nhiều người nên nó cảm thấy thật dễ chịu. Vì đang ngắm nhìn nơi đây nên nó không để ý cạnh đấy đang có vụ ẩu đả ( Tác giả nói là vụ ẩu đả vì cũng không biết nên gọi nó là gì).
Sau khi nó đến đây một lúc thì có một chiếc xe Maybach Exelero đi qua cầu. Nhìn chiếc xe cũng có thể đoán người đi xe là một người giàu có. Đang đi thì có một chiếc xe mô tô đi ngược chiều cố tình đi trước ô tô đó làm cho người trong xe mất lái còn người lái chiếc xe mô tô kia thì ngã ra đất. Chủ nhân của chiếc xe là một người phụ nữ sang trọng đã đứng tuổi biết chiếc xe kia cố tình nhưng bà vẫn bồi thường cho chiếc xe mô tô. Chủ nhân chiếc xe kia không những lấy tiền rồi mà còn chê chưa đủ liền bắt bà đưa thêm tiền. Nhưng vệ sĩ ở trong xe bước ra, tên kia liền gọi đàn em đến đòi tiền bồi thường. Sau đó thì ở đây xảy ra đánh nhau. Vì chỉ có 4 người vệ sĩ mà tên kia có khoảng 30 tên đàn em nên không lâu sau họ (vệ sĩ) trở nên yếu thế.
Nó ngửi thấy mùi máu liền chạy đến chỗ đang diễn ra ẩu đả. Nhìn qua nó đã biết được sự tình của vụ việc. Khi người phụ nữ kia sắp bị nhóm thanh niên xông đến nó liền xông đến dung vài đòn đơn giản hạ gục cả đám người kia. Cả đám kia thấy thế thì sợ quá liền co giò bỏ chạy. Khi đám người kia bỏ chạy hết nó phủi tay rồi bước lại chỗ người phụ nữ ấy.
- Cô có sao không? – Nó hỏi người phụ nữ ấy, bà ta chính là phu nhân của người đứng đầu dòng họ Nguyễn quyền lực – Trần Ngọc Phương và cũng là mẹ của Diệu Anh.
- À, cô không sao cảm ơn cháu. Cảm ơn cháu rất nhiều. Nếu không có cháu chắc cô không biết phải làm thế nào nữa. – Bà nhìn nó cười đôn hậu.
- À. Đây là danh thiếp của ta, nếu cần việc gì cháu cứ gọi. – Bà đưa danh thiếp cho nó. – Cháu có thể cho ta biết tên được không?
Nhận lấy danh thiếp từ bà, nó nói:
- Cháu là Trang Anh. Cô có thể gọi cháu là Trang cũng được.
- Trang Anh. Cô sẽ gọi cháu như vậy, được chứ. – Bà nhìn nó khẽ mỉm cười.
- Vậy thôi cháu về đây ạ. – Nó nở một nụ cười nhẹ chào bà rồi quay đầu bước đi. Lên xe của mình, nó phóng thẳng về nhà.
Còn về phần bà, sau khi nó đi thì cũng đi về. Trên xe, bà đã suy nghĩ rất nhiều về nó – cô bé tên Trang Anh mà bà đã gặp. Nó thực sự rất giống cô con gái bị thất lạc bấy lâu nay của bà.
Hôm nay nó một cái quần da bó sát, chiếc áo cúp ngực bó sát cũng bằng da để lộ vòng eo trắng nõn nà . Cộng thêm đó là cái áo moto jacket trông cực chất. Chân nó đi đôi ankle boots bằng da cao khoảng 10 phân. Nó đeo thêm một chiếc kính đen to bản làm che đi nữa khuôn mặt xinh đẹp của nó. Mái tóc màu tím than được cột cao làm lộ ra chiếc khuyên tai to bản hình đầu lâu màu đen đính thêm hai viên kim cương đỏ vào hai mắt. Nhìn nó chắc không ai có thể khẳng định nó là thiên thần hay ác quỷ.
Đến bang nó không để ý đến bức thư lắm mà bắt tay ngay vào công việc chế tạo vũ khí. Nó đang chế tạo ra một loại thuốc nổ có sức công phá lớn gấp 10 lần loại lớn nhất hiện nay. Quy trình mới thực hiện được một nửa vì đây là một loại thuốc nổ có sức công phá lớn nên khá lằng nhằng. Nếu không cẩn thận mà hít phải khói thuốc thì chỉ có đi chơi cùng vương ca.
- Cho làm thêm 9 quả nữa. – Nó lạnh lùng nói với Jen. Hôm nay Jen không quản lí bar mà đến đây vì cái vụ thư khiêu chiến.
- Nhưng nguyên liệu sắp hết thưa tỉ. – Jen nói giọng có vẻ khá lo lắng.
- Nhập thêm. – Nó nhíu mày.
- Hiện tại nguyên liệu để làm được 9 quả là khá hiếm. Cùng lắm chỉ có thể 5 quả nữa thôi ạ.
- Cũng được.
- Vâng. Tổng chi phí cho số thuốc nổ là 5 triệu dollar thưa tỉ.
- Không thành vấn đề. – Nó nói rồi đi ra phòng chính để nghiêm cứu bức thư.
Nhìn sơ qua một lượt nó đã nhận ra được chủ nhân cua bức thư. Khé nhếch mép cười, nó gọi Jen lại rồi nói:
- Badgirl.
- Badgirl... – Jen nghi ngờ thốt lên.
- Ừ. – Nó gật đầu như khẳng định lại lời vừa mình vừa nói.
- Sao tỉ lại biết. – Jen hỏi như không tin vào lời vừa nghe, rõ ràng đây là một đáp án khác xa sự tưởng tượng của cậu. Dù Badgirl tuy lớn nhưng sẽ không dám khiêu chiến với một bang lớn mạnh như bang của nó bây giờ.
- Hoa tuyết. – Nó nói rồi lấy tay chỉ vào hình bông hoa tuyết rất nhỏ ở một góc của bức thư. Đó là kí hiệu riêng của bang Badgirl mà nếu không để ý kĩ thì sẽ không thấy được. Nó rất nhỏ.
- Đúng vậy. Badgirl tuy to nhưng có vẻ không có gan đâu tỉ. – Jen nói lên suy nghĩ trong đầu của cậu.
- Ừ.
- Nhưng...
- Họ muốn thử bang Cherry.
- Thì ra là vậy. – Jen.
- Thôi chuẩn bị đi. – Nó nói rồi bước đi nhưng không quên dặn thêm Jen – Khỏi nói cho Eri.
- Vì sao ạ.
- Không cần thiết.
- Còn lizy thưa tỉ.
- Cũng vậy. – Nó nói rồi lạnh lùng bước đi. Trong đầu nó vẫn còn rất nhiều nghi vấn cần được giải đáp.
Có lẽ bây giờ nó sẽ nên đi đến TTTM. Ở đây sẽ có sự xuất hiện của 1 người mà sau này sẽ làm thay đổi cuộc sống của nó.
==================================================
Hôm nay nó không đi ô tô mà lại đi mô tô để đến TTTM. Thực ra nó đi mô tô vì nó muốn thám hiểm nơi đây, thành phố nơi mà nó đang sống. Nó chỉ đến TTTM mua vài cuốn tiểu thuyết để giết thời gian khi đi học. Sau đó nó luồn lách hết ngõ nhỏ hay đường lớn nơi đây.Vì bây giờ cũng đã hơn 9 rưỡi nên người đi đường thưa thớt nhưng những địa điểm vui chơi như bar, TTTM, công viên... thì vẫn rất đông người. Buổi tối nhìn thành phố lên đèn cũng thật tuyệt.
Đến chân cầu Hàm Rồng, nó dừng xe lại. Nhìn xuống dòng sông Mã nó thấy thật tuyệt. Những vì sao ở trên trời và cả những bóng đèn leg được gắn xung quanh cầu phản chiếu hình xuống mặt nước nhìn như dải ngân hà vậy. Không khí ở đây cũng trong lành và không có nhiều người nên nó cảm thấy thật dễ chịu. Vì đang ngắm nhìn nơi đây nên nó không để ý cạnh đấy đang có vụ ẩu đả ( Tác giả nói là vụ ẩu đả vì cũng không biết nên gọi nó là gì).
Sau khi nó đến đây một lúc thì có một chiếc xe Maybach Exelero đi qua cầu. Nhìn chiếc xe cũng có thể đoán người đi xe là một người giàu có. Đang đi thì có một chiếc xe mô tô đi ngược chiều cố tình đi trước ô tô đó làm cho người trong xe mất lái còn người lái chiếc xe mô tô kia thì ngã ra đất. Chủ nhân của chiếc xe là một người phụ nữ sang trọng đã đứng tuổi biết chiếc xe kia cố tình nhưng bà vẫn bồi thường cho chiếc xe mô tô. Chủ nhân chiếc xe kia không những lấy tiền rồi mà còn chê chưa đủ liền bắt bà đưa thêm tiền. Nhưng vệ sĩ ở trong xe bước ra, tên kia liền gọi đàn em đến đòi tiền bồi thường. Sau đó thì ở đây xảy ra đánh nhau. Vì chỉ có 4 người vệ sĩ mà tên kia có khoảng 30 tên đàn em nên không lâu sau họ (vệ sĩ) trở nên yếu thế.
Nó ngửi thấy mùi máu liền chạy đến chỗ đang diễn ra ẩu đả. Nhìn qua nó đã biết được sự tình của vụ việc. Khi người phụ nữ kia sắp bị nhóm thanh niên xông đến nó liền xông đến dung vài đòn đơn giản hạ gục cả đám người kia. Cả đám kia thấy thế thì sợ quá liền co giò bỏ chạy. Khi đám người kia bỏ chạy hết nó phủi tay rồi bước lại chỗ người phụ nữ ấy.
- Cô có sao không? – Nó hỏi người phụ nữ ấy, bà ta chính là phu nhân của người đứng đầu dòng họ Nguyễn quyền lực – Trần Ngọc Phương và cũng là mẹ của Diệu Anh.
- À, cô không sao cảm ơn cháu. Cảm ơn cháu rất nhiều. Nếu không có cháu chắc cô không biết phải làm thế nào nữa. – Bà nhìn nó cười đôn hậu.
- À. Đây là danh thiếp của ta, nếu cần việc gì cháu cứ gọi. – Bà đưa danh thiếp cho nó. – Cháu có thể cho ta biết tên được không?
Nhận lấy danh thiếp từ bà, nó nói:
- Cháu là Trang Anh. Cô có thể gọi cháu là Trang cũng được.
- Trang Anh. Cô sẽ gọi cháu như vậy, được chứ. – Bà nhìn nó khẽ mỉm cười.
- Vậy thôi cháu về đây ạ. – Nó nở một nụ cười nhẹ chào bà rồi quay đầu bước đi. Lên xe của mình, nó phóng thẳng về nhà.
Còn về phần bà, sau khi nó đi thì cũng đi về. Trên xe, bà đã suy nghĩ rất nhiều về nó – cô bé tên Trang Anh mà bà đã gặp. Nó thực sự rất giống cô con gái bị thất lạc bấy lâu nay của bà.
/50
|