Nhập học đến hôm nay đã là tuần thứ hai rồi mà bây giờ nó mới có cơ hội nhìn rõ ngôi trường mà nó sắp-sẽ và đang học. Vũ-Khắc Skyn được sơn tổng thể màu xanh da trời. Cổng trường cũng được sơn màu xanh với dòng chữ to trên cùng được mạ bạc “TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VŨ-KHẮC SKYN”. Trường có ba dãy lầu được xếp thành hình chữ U, mỗi dãy đều có ba tầng và dành cho mỗi khối lớp. Vào bên trong sân trường, dọc hai dãy tường sát cổng là nhà xe của giáo viên và học sinh. Nói tóm lại…..
-Ngôi trường thật là đẹp quá nha….!
-Hả? Tất nhiên! Trường này là nhờ S.A của nhà tôi và D.S của Nguyễn gia xây dựng lên cơ mà!
-Ừ…..
-Xuống đi!
-Giúp tôi xuống….!
-Hừm… - Hắn hừm nhẹ rồi lại ẵm nó xuống xe
-Cám ơn. Anh đeo cặp vào giùm tôi đi…!
-Tay thế kia mà còn sung!
-……..
-Để bổn thiếu gia ra tay nghĩa hiệp một lần nữa vậy…! – Hắn nói rồi xách cặp giùm nó luôn
-À…ờ…. – Nó trả lời mà hai mắt cứ dáo dác nhìn khắp cả trường. Ngôi trường thật sự to quá, đẹp quá. Sân trường lúc này đang rộn ràng cả lên, ai ai cũng đều mắt tròn mắt dẹt nhìn chăm chăm nó với hắn. Bị nhiều ánh mắt soi mói đến vậy, khoảnh khắc này, bỗng dưng nó thấy mình thật đơn độc, khẽ nép mình vào sau lưng hắn, rụt rè đáp trả lại những ánh nhìn không mấy thiện cảm ấy. Trông con bé lúc này cứ như trẻ nít đi mẫu giáo mà không chịu rời ba mẹ vậy…! Hắn nhìn thấy được ánh mắt soi mói của mọi người đặt hết lên người Tiểu Di, lại thấy thái độ rụt rè của con bé, lòng cũng thấy thương thương, bèn choàng tay qua vai nó, vỗ vỗ rồi bảo
-Đừng sợ…! Có tôi ở đây….!
Hắn cũng không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại nói ra câu nói ấy. Hắn không ngờ, câu nói đó của mình lại khiến nỗi sợ của Tiểu Di nhanh chóng bay biến đi đâu mất, thay vào đó là sự yên tâm đến lạ.....Nó khẽ gật đầu một cái. Hắn chỉ cười không nói gì rồi dẫn nó vào lớp.
KÉTTTTTT!!!!!
-A…!!!
Đang đi thì chợt có một chiếc Limo đen bóng lao tới, chặn đường hai đứa nó. Tiểu Di nó sợ hãi nhắm tịt mắt lại, Vũ Đình thì nhanh tay ôm lấy hông nó kéo sát vào người mình che chở. Chiếc xe dừng trước mặt hai đứa, hắn bực mình trừng mắt nhìn xem kẻ nào to gan mà dám lao xe chặn đường hắn.
-Ai mà dám……..
Còn chưa kịp nói hết câu, cổ áo hắn đã bị một bàn tay nhỏ nhắn túm lấy, lôi xuống buộc hắn phải cúi đầu nhìn. Vừa nhìn thấy chủ nhân bàn tay ấy, chân mày hắn khẽ chau lại
-Tiểu My?!
-TÊN NÀY! CẬU MUỐN GÌ ĐÂY HẢ???
-Cậu làm sao vậy hả? Bỏ tay ra!
Khả My trừng mắt nhìn hắn, một tay túm cổ hắn, một tay chỉ về phía Tiểu Di
-Con bé đó là ai?! Sao cậu lại dễ dàng để con bé ấy ngồi lên xe thế hả?! Nói mau!!!!
Cô lay lay cổ áo hắn quát lên. Gia Khang lúc này mới từ trong xe chạy ra, vội vàng nắm lấy cổ tay Khả My can ngăn
-Tiểu My My! Chị bình tĩnh lại đi! Có chuyện gì từ từ nói!
-Từ từ á?! Cậu xem hắn ta có bạn gái mà một tiếng cũng không nói cho chúng ta biết! Chị cậu không nhịn được! Bạn bè như thế đấy hả?!!
“-Cái gì???
-Là bạn gái sao???
-Hoàng tử có bạn gái sao?!
-Oh my god! Con bé ấy có gì đặc biệt cơ chứ??! Nhìn rõ quê mùa!
-Thật không thể tin được!!!
-Vũ Đình anh ấy thay đổi sở thích từ khi nào vậy???!
……..”
Đám đông bắt đầu lao nhao cả lên, chỉ trỏ nó mà nói này nói kia. Nó lúc này lại bắt đầu cảm thấy sợ, muốn chạy đến chỗ hắn nhưng lại sợ cô bạn tên “Tiểu My My” kia, cậu ấy có vẻ không thích nó (!) Gia Khang có thể nhìn thấy được sự khó chịu hiện rõ trong mắt cậu bạn mình, liền lên tiếng nói với Khả My
-My! Bỏ Vũ Đình ra nhanh đi! Cậu ấy có vẻ khó chịu rồi kìa! – Vừa nói cậu vừa cố gỡ tay chị mình ra khỏi áo Vũ Đình. Cậu biết, Vũ Đình một khi đã tức giận, hiếm khi nào có thể ngăn lại được!
-Không! Chừng nào cậu ta còn chưa nói cho chị biết thì có chết chị cậu cũng không buông!!! – Khả My ương ngạnh càng túm chặt lấy áo hắn
-Cậu – bỏ - ra! – Vũ Đình đen mặt gằn lên – Tớ đếm từ 1 đến 3, cậu còn không buông thì đừng có trách tớ!!! Cho dù có là bạn thân đi chăng nữa thì túm cổ tớ chứng tỏ cậu không thiết sống nữa rồi!
-Tiểu My My! Chị làm ơn! Buông cậu ấy ra đi! Em không muốn tốn thêm tiền phúng điếu cho chị đâu! Dạo này em kẹt lắm!
-Cậu…… - Trán Khả My hiện rõ mấy vạch đen, lườm lườm cậu em bằng ánh mắt hình viên đạn
-Một….. – Hắn bắt đầu đếm
-Hai…..
-Cậu vẫn chưa muốn buông sao….?!
-TIỂU MY MY!!! – Khang hét lên
-……….
-B….
*buông*
-Hừm….! Thì ra cậu vẫn còn biết sợ! – Hắn lườm lườm cô bạn đang hằn học nhìn mình, hai tay chỉnh lại cổ áo
-My! Chị có biết là em suýt rớt tim vì chị rồi không hả?! – Khang túm tay chị nói lớn
-CẬU BỎ TAY CHỊ RA!!! – My vùng vằng quát lên
-Khang….! Bỏ cậu ấy ra…! – Vũ Đình lên tiếng nói với Gia Khang. Khang ái ngại nhìn nhìn hắn, hắn chỉ gật đầu không nói gì; cậu lại phải miễn cưỡng mà buông tay Khả My. Vũ Đình tiến lại gần cô, cúi đầu ghé sát vào tai Khả My mà nói
-*Giờ ra chơi, ở cănteen, tớ sẽ nói cho cậu điều cậu muốn biết!*
Khả My đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn
-Thật không đấy?!
*gật*
-Giờ thì cất cái bộ mặt bí xị ấy đi đi…! Được chứ?
-…………..
-Hừm….!
-Thôi được! – My thở dài rồi quay sang nói với người tài xế - Chú Tiệp, chú về đi được rồi….!
-Vâng, tiểu thư! Vũ Đình thiếu gia, Gia Khang thiếu gia, tôi đi! – Chú Tiệp không quên chào hai cậu thiếu gia này mặc dù chúng nhỏ hơn mình đến mười mấy tuổi. Hắn và Gia Khang chỉ gật đầu không nói gì.
-Cậu….là ai?! Nhìn đồng phục của cậu….cậu cũng học trường này? – Khả My lên tiếng hỏi nó
-À….đúng vậy…! – Nó rụt rè nói
-Học chung trường nhưng hình như đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu?!
-Ừm….phải đấy! Cậu mới chuyển đến à?! – Gia Khang nhanh nhảu
-Ừ….! Tớ mới chuyển đến….!
-Ra vậy… - Cậu chép miệng
*Bộp bộp*
-Này các cậu! Giải tán được rồi đấy! – Gia Khang vỗ vỗ tay gây sự chú ý với mọi người rồi nói. Chỉ một câu nói như thế mà đã khiến cho tất cả những người vây quanh họ nãy giờ ngay lập tức tản ra rồi đi về lớp mình. Tiểu Di nó tròn mắt thán phục
-Oaaa….Cậu hay thật đấ…. – Nó nói chưa hết câu đã vội bịt miệng lại. Nó nghĩ…..nó biết rõ thân phận của mình và không có đủ tự tin để nói chuyện với họ
-Cậu không cần phải như thế! Cứ nói cho hết đi chứ! – Khang nói
-À….. – Nhìn thấy thái độ thân thiện của Gia Khang, nó cũng mạnh dạn mà nói – Tớ nói là…..cậu hay thật đấy…!
-Haha….Bình thường thôi mà….! – Khang cười – Tớ là Triệu Hoàng Gia Khang, lớp 11A2. Rất vui khi được gặp cậu! – Khang đưa tay lên, ý muốn bắt tay với nó. Nó hiểu ý, đưa tay mình lên nắm lấy tay cậu, mỉm cười
-Chào cậu! Tớ là Hoàng Ngọc Bảo Di, lớp 11A1. Hân hạnh được làm quen…!
-11A1 à? Vậy là sát bên lớp tớ rồi!
-Vậy ư? Nhờ cậu giúp đỡ tớ nhé! Tớ mới đến nên còn nhiều điều lạ lẫm với tớ…!
-Nhất định sẽ như thế!
-Hai người có vẻ hợp nhau quá nhỉ?! – Khả My hắng giọng nhìn Gia Khang rồi chỉ về phía Tiểu Di, nói
-Cậu đấy! Đừng có thấy người sang bắt quàng làm họ biết chưa hả?!
-My! – Hắn lúc này mới khó chịu lên tiếng. Khả My không thèm đoái hoài đến thái độ hắn, kéo tay Gia Khang rồi bảo
-Ta đi! Gần vào lớp rồi!
-Tiểu My My! Sao chị lại có vẻ không thích Bảo Di thế kia? Cô ấy hiền lành dễ thương thế cơ mà…?!
-Dễ thương cái đầu cậu ấy!!! Còn lải nhải nữa là chị cho cậu ăn đấm đấy biết chưa hả?!
-Biết…biết rồi….!
My liếc xéo cậu
-Đi!
Gia Khang không nói gì, chỉ biết lẽo đẽo theo sau bà chị “khủng bố” này. Tiểu Di nghe Khả My nói vậy, có hơi buồn nhưng cũng không dám nói gì. Căn bản là nó….sợ Khả My..! Hắn tiến đến gần, an ủi
-Đừng buồn. Khả My cậu ấy thẳng tính như vậy đấy, thấy gì không vừa mắt là nói ngay. Tuy vậy nhưng cậu ấy tốt tính lắm đấy! Đừng để bụng!
-Ừ…
RENG….RENG….
-Vào học rồi kìa! Đi…! Tôi đưa cô vào lớp…!
-Tôi biết rồi….!
………………….
……………………….
-Ngôi trường thật là đẹp quá nha….!
-Hả? Tất nhiên! Trường này là nhờ S.A của nhà tôi và D.S của Nguyễn gia xây dựng lên cơ mà!
-Ừ…..
-Xuống đi!
-Giúp tôi xuống….!
-Hừm… - Hắn hừm nhẹ rồi lại ẵm nó xuống xe
-Cám ơn. Anh đeo cặp vào giùm tôi đi…!
-Tay thế kia mà còn sung!
-……..
-Để bổn thiếu gia ra tay nghĩa hiệp một lần nữa vậy…! – Hắn nói rồi xách cặp giùm nó luôn
-À…ờ…. – Nó trả lời mà hai mắt cứ dáo dác nhìn khắp cả trường. Ngôi trường thật sự to quá, đẹp quá. Sân trường lúc này đang rộn ràng cả lên, ai ai cũng đều mắt tròn mắt dẹt nhìn chăm chăm nó với hắn. Bị nhiều ánh mắt soi mói đến vậy, khoảnh khắc này, bỗng dưng nó thấy mình thật đơn độc, khẽ nép mình vào sau lưng hắn, rụt rè đáp trả lại những ánh nhìn không mấy thiện cảm ấy. Trông con bé lúc này cứ như trẻ nít đi mẫu giáo mà không chịu rời ba mẹ vậy…! Hắn nhìn thấy được ánh mắt soi mói của mọi người đặt hết lên người Tiểu Di, lại thấy thái độ rụt rè của con bé, lòng cũng thấy thương thương, bèn choàng tay qua vai nó, vỗ vỗ rồi bảo
-Đừng sợ…! Có tôi ở đây….!
Hắn cũng không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại nói ra câu nói ấy. Hắn không ngờ, câu nói đó của mình lại khiến nỗi sợ của Tiểu Di nhanh chóng bay biến đi đâu mất, thay vào đó là sự yên tâm đến lạ.....Nó khẽ gật đầu một cái. Hắn chỉ cười không nói gì rồi dẫn nó vào lớp.
KÉTTTTTT!!!!!
-A…!!!
Đang đi thì chợt có một chiếc Limo đen bóng lao tới, chặn đường hai đứa nó. Tiểu Di nó sợ hãi nhắm tịt mắt lại, Vũ Đình thì nhanh tay ôm lấy hông nó kéo sát vào người mình che chở. Chiếc xe dừng trước mặt hai đứa, hắn bực mình trừng mắt nhìn xem kẻ nào to gan mà dám lao xe chặn đường hắn.
-Ai mà dám……..
Còn chưa kịp nói hết câu, cổ áo hắn đã bị một bàn tay nhỏ nhắn túm lấy, lôi xuống buộc hắn phải cúi đầu nhìn. Vừa nhìn thấy chủ nhân bàn tay ấy, chân mày hắn khẽ chau lại
-Tiểu My?!
-TÊN NÀY! CẬU MUỐN GÌ ĐÂY HẢ???
-Cậu làm sao vậy hả? Bỏ tay ra!
Khả My trừng mắt nhìn hắn, một tay túm cổ hắn, một tay chỉ về phía Tiểu Di
-Con bé đó là ai?! Sao cậu lại dễ dàng để con bé ấy ngồi lên xe thế hả?! Nói mau!!!!
Cô lay lay cổ áo hắn quát lên. Gia Khang lúc này mới từ trong xe chạy ra, vội vàng nắm lấy cổ tay Khả My can ngăn
-Tiểu My My! Chị bình tĩnh lại đi! Có chuyện gì từ từ nói!
-Từ từ á?! Cậu xem hắn ta có bạn gái mà một tiếng cũng không nói cho chúng ta biết! Chị cậu không nhịn được! Bạn bè như thế đấy hả?!!
“-Cái gì???
-Là bạn gái sao???
-Hoàng tử có bạn gái sao?!
-Oh my god! Con bé ấy có gì đặc biệt cơ chứ??! Nhìn rõ quê mùa!
-Thật không thể tin được!!!
-Vũ Đình anh ấy thay đổi sở thích từ khi nào vậy???!
……..”
Đám đông bắt đầu lao nhao cả lên, chỉ trỏ nó mà nói này nói kia. Nó lúc này lại bắt đầu cảm thấy sợ, muốn chạy đến chỗ hắn nhưng lại sợ cô bạn tên “Tiểu My My” kia, cậu ấy có vẻ không thích nó (!) Gia Khang có thể nhìn thấy được sự khó chịu hiện rõ trong mắt cậu bạn mình, liền lên tiếng nói với Khả My
-My! Bỏ Vũ Đình ra nhanh đi! Cậu ấy có vẻ khó chịu rồi kìa! – Vừa nói cậu vừa cố gỡ tay chị mình ra khỏi áo Vũ Đình. Cậu biết, Vũ Đình một khi đã tức giận, hiếm khi nào có thể ngăn lại được!
-Không! Chừng nào cậu ta còn chưa nói cho chị biết thì có chết chị cậu cũng không buông!!! – Khả My ương ngạnh càng túm chặt lấy áo hắn
-Cậu – bỏ - ra! – Vũ Đình đen mặt gằn lên – Tớ đếm từ 1 đến 3, cậu còn không buông thì đừng có trách tớ!!! Cho dù có là bạn thân đi chăng nữa thì túm cổ tớ chứng tỏ cậu không thiết sống nữa rồi!
-Tiểu My My! Chị làm ơn! Buông cậu ấy ra đi! Em không muốn tốn thêm tiền phúng điếu cho chị đâu! Dạo này em kẹt lắm!
-Cậu…… - Trán Khả My hiện rõ mấy vạch đen, lườm lườm cậu em bằng ánh mắt hình viên đạn
-Một….. – Hắn bắt đầu đếm
-Hai…..
-Cậu vẫn chưa muốn buông sao….?!
-TIỂU MY MY!!! – Khang hét lên
-……….
-B….
*buông*
-Hừm….! Thì ra cậu vẫn còn biết sợ! – Hắn lườm lườm cô bạn đang hằn học nhìn mình, hai tay chỉnh lại cổ áo
-My! Chị có biết là em suýt rớt tim vì chị rồi không hả?! – Khang túm tay chị nói lớn
-CẬU BỎ TAY CHỊ RA!!! – My vùng vằng quát lên
-Khang….! Bỏ cậu ấy ra…! – Vũ Đình lên tiếng nói với Gia Khang. Khang ái ngại nhìn nhìn hắn, hắn chỉ gật đầu không nói gì; cậu lại phải miễn cưỡng mà buông tay Khả My. Vũ Đình tiến lại gần cô, cúi đầu ghé sát vào tai Khả My mà nói
-*Giờ ra chơi, ở cănteen, tớ sẽ nói cho cậu điều cậu muốn biết!*
Khả My đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn
-Thật không đấy?!
*gật*
-Giờ thì cất cái bộ mặt bí xị ấy đi đi…! Được chứ?
-…………..
-Hừm….!
-Thôi được! – My thở dài rồi quay sang nói với người tài xế - Chú Tiệp, chú về đi được rồi….!
-Vâng, tiểu thư! Vũ Đình thiếu gia, Gia Khang thiếu gia, tôi đi! – Chú Tiệp không quên chào hai cậu thiếu gia này mặc dù chúng nhỏ hơn mình đến mười mấy tuổi. Hắn và Gia Khang chỉ gật đầu không nói gì.
-Cậu….là ai?! Nhìn đồng phục của cậu….cậu cũng học trường này? – Khả My lên tiếng hỏi nó
-À….đúng vậy…! – Nó rụt rè nói
-Học chung trường nhưng hình như đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu?!
-Ừm….phải đấy! Cậu mới chuyển đến à?! – Gia Khang nhanh nhảu
-Ừ….! Tớ mới chuyển đến….!
-Ra vậy… - Cậu chép miệng
*Bộp bộp*
-Này các cậu! Giải tán được rồi đấy! – Gia Khang vỗ vỗ tay gây sự chú ý với mọi người rồi nói. Chỉ một câu nói như thế mà đã khiến cho tất cả những người vây quanh họ nãy giờ ngay lập tức tản ra rồi đi về lớp mình. Tiểu Di nó tròn mắt thán phục
-Oaaa….Cậu hay thật đấ…. – Nó nói chưa hết câu đã vội bịt miệng lại. Nó nghĩ…..nó biết rõ thân phận của mình và không có đủ tự tin để nói chuyện với họ
-Cậu không cần phải như thế! Cứ nói cho hết đi chứ! – Khang nói
-À….. – Nhìn thấy thái độ thân thiện của Gia Khang, nó cũng mạnh dạn mà nói – Tớ nói là…..cậu hay thật đấy…!
-Haha….Bình thường thôi mà….! – Khang cười – Tớ là Triệu Hoàng Gia Khang, lớp 11A2. Rất vui khi được gặp cậu! – Khang đưa tay lên, ý muốn bắt tay với nó. Nó hiểu ý, đưa tay mình lên nắm lấy tay cậu, mỉm cười
-Chào cậu! Tớ là Hoàng Ngọc Bảo Di, lớp 11A1. Hân hạnh được làm quen…!
-11A1 à? Vậy là sát bên lớp tớ rồi!
-Vậy ư? Nhờ cậu giúp đỡ tớ nhé! Tớ mới đến nên còn nhiều điều lạ lẫm với tớ…!
-Nhất định sẽ như thế!
-Hai người có vẻ hợp nhau quá nhỉ?! – Khả My hắng giọng nhìn Gia Khang rồi chỉ về phía Tiểu Di, nói
-Cậu đấy! Đừng có thấy người sang bắt quàng làm họ biết chưa hả?!
-My! – Hắn lúc này mới khó chịu lên tiếng. Khả My không thèm đoái hoài đến thái độ hắn, kéo tay Gia Khang rồi bảo
-Ta đi! Gần vào lớp rồi!
-Tiểu My My! Sao chị lại có vẻ không thích Bảo Di thế kia? Cô ấy hiền lành dễ thương thế cơ mà…?!
-Dễ thương cái đầu cậu ấy!!! Còn lải nhải nữa là chị cho cậu ăn đấm đấy biết chưa hả?!
-Biết…biết rồi….!
My liếc xéo cậu
-Đi!
Gia Khang không nói gì, chỉ biết lẽo đẽo theo sau bà chị “khủng bố” này. Tiểu Di nghe Khả My nói vậy, có hơi buồn nhưng cũng không dám nói gì. Căn bản là nó….sợ Khả My..! Hắn tiến đến gần, an ủi
-Đừng buồn. Khả My cậu ấy thẳng tính như vậy đấy, thấy gì không vừa mắt là nói ngay. Tuy vậy nhưng cậu ấy tốt tính lắm đấy! Đừng để bụng!
-Ừ…
RENG….RENG….
-Vào học rồi kìa! Đi…! Tôi đưa cô vào lớp…!
-Tôi biết rồi….!
………………….
……………………….
/29
|