-Hoàng tiểu thơ, bữa tối đã xong rồi ạ, mời bà và cô xuống dùng bữa!
-Vâng! Chúng tôi xuống ngay đây ạ!
Bước xuống gian bếp, nó thấy bàn ăn đã được dọn sẵn với nhiều món trông rất ngon; nhưng tuyệt nhiên chỉ thấy có người làm đang dọn bàn chứ không thấy chủ nhà đâu cả! Ngồi vào bàn ăn rồi, bà nó cất tiếng hỏi
-Dì Lục, phu nhân và chủ tịch không xuống ăn à?
-Còn cả…..thiếu gia nữa! – Nó chợt nghĩ đến hắn
-Chủ tịch có việc nên phải ở lại công ty, phu nhân bận việc ở cửa hàng nên về trễ, còn thiếu gia thì ra ngoài rồi nên bà và tiểu thư cứ dùng bữa trước đi ạ! – Dì nói
-“Nhà này bận rộn quá nhỉ?!” – Nó nghĩ
-Mời bà và cô……
-Dì cứ để bà cháu tôi tự nhiên đi mà – Bà nói
-À….vâng….!
-Tiểu Di à, bà cháu ta ăn thôi…!
-Vâng. Dì đây và các chị cũng ăn luôn chứ ạ?! – Nó hỏi dì Lục và các chị người làm
-Thưa tiểu thư, chúng tôi không được phép ngồi ăn với chủ và khách…! – Một chị trả lời
-A….vậy ạ?
-Vâng. Cô và bà cứ dùng bữa đi!
-Cám ơn dì…! – Nói rồi nó cầm đũa lên và nói – Cháu mời bà ăn cơm ạ!
-Được rồi, cháu cũng ăn đi!
Không khí bữa ăn thật là buồn vì cả căn bếp rộng chỉ có nó với bà ngồi ăn, với cả mấy chị giúp việc đang dọn dẹp nhà thôi. Ăn xong, nó đưa bà lên phòng nghỉ ngơi rồi trở lại bếp để dọn dẹp chén bát. Nhưng xuống đến nơi, nó thấy bát đũa đã được rửa, bàn ăn lau dọn sạch sẽ cả rồi
-Bát….bát đũa của em và bà…. – Nó ngơ ngác
-Chúng tôi đã dọn dẹp cả rồi ạ, tiểu thư cứ việc lên phòng nghỉ ngơi đi – Chị Lý-một người giúp việc trong nhà nói
-Thật là ngại quá! Em cám ơn các chị! – Nó cúi đầu
-Tiểu…tiểu thư…! Xin cô đừng làm thế! Đây là công việc của chúng tôi mà…! – Chị cũng cúi đầu xuống
-Chị…. – Nó ngạc nhiên nhưng rồi cũng mỉm cười –Em biết rồi ạ…! Em xin phép về phòng, các chị ăn ngon miệng nhé! – Nó nói như vậy là vì nhìn thấy các chị đang tháo tạp dề và đi về phía “phòng ăn dành cho người làm”. Nghe vậy, các chị cũng tươi cười trả lời
-Cám ơn tiểu thư…! Tiểu thư đi ạ….!
Nó cười cười rồi tiến về phía cầu thang và đi lên lầu
-Hoàng tiểu thư, cô ấy tốt bụng quá, hiền lành, lễ phép lại biết quan tâm đến người khác nữa
-Ừ, phải rồi…!
Nó vừa đi khỏi, các chị đã nói về nó với rất nhiều thiện cảm.
-Nhưng,….các chị có thấy….tiểu thư có nét giông giống ai đó không….?! – Một người lên tiếng
-Giông giống ai đó sao?! – Mọi người cũng ngẫm lại khuôn mặt nó -Ừ…! Đúng là nhìn có hơi quen quen…!
-Đúng không?! Tôi cũng thấy vậy đấy…! Nhưng chưa nhớ ra được là giống ai!
-Ừm….giống ai vậy nhỉ…?!
-Thôi thôi các cô…..đừng có đoán già đoán non nữa…! Mau vào ăn cơm đi…! – Dì Lục lên tiếng – Trên đời này thiếu gì người có nét giống nhau!
-Biết là vậy….! Nhưng….
-Vào ăn cơm nào…..- người đó kịp nói hết câu, dì Lục đã cười nói và “lùa” các chị vào phòng ăn. Các chị chỉ biết cười cười rồi đi vào. Hôm ấy, không khí phòng ăn có vẻ trở nên “rôm rả” hơn……..
……………..
…………………….
Trở vào phòng, nó nằm phịch xuống giường, hít lấy mùi drap giường, nó thầm khen ngợi
-“Thơm thật!”
Bà đang ngồi trên giường đan len, ngẫm nghĩ một hồi, bà nói với nó
-Tiểu Di…!
-Vâng?
-Bà…muốn về nhà…!
-??? – Nó bật dậy – Sao vậy ạ?! Mọi người đều đối xử tốt với bà cơ mà…!
-Ừ….nhưng bà thấy không thoải mái cho lắm….! Bà muốn về nhà mình cơ…!
-……….. – Nó im lặng lắng nghe
-Ở đây, bà thấy mang ơn phu nhân quá. Vả lại, phu nhân cũng chẳng để bà cháu mình động tay động chân vào việc gì cả; bà….thật ngại lắm! Ở đây cứ phải quanh quẩn trong phòng cả ngày, tù túng quá. Bà muốn về nhà trồng rau, nuôi gà, hằng tối lại sang nhà chú Lương trò chuyện,….sống vậy mà lại thấy dễ chịu…!!
-Vậy…..cháu cũng sẽ về với bà! – Nó lên tiếng khiến bà phải dừng công việc lại nhìn nó một hồi, đặt len xuống, bà nắm lấy tay nó
-Tiểu Di…..cháu cứ ở lại đây đi, mình bà về được rồi…! Ở đây có điều kiện, họ sẽ chăm sóc cháu để mau lành cánh tay; nhà ta nghèo, lấy đâu tiền mà bồi bổ cho cháu như ở đây hả cháu? Hơn nữa, phu nhân cũng đã nói sẽ chịu trách nhiệm về việc làm của con trai cơ mà…! Ngoan, nghe lời bà, cháu ở lại đi!
-Nhưng còn bà thì sao?! Cháu ở đây thì ai sẽ chăm sóc cho bà?!
-Bà còn cô của cháu cơ mà! Nó cũng là con gái bà, chẳng lẽ lại không chăm sóc tốt cho bà ư?! - Bà ôm nó, vỗ vỗ lưng an ủi; nó không kìm được mà sụt sùi
-Nhưng….không có bà…cháu thấy buồn lắm…!
-Nào…nào…Cháu gái của bà….từ khi nào mà cháu lại trở nên yếu đuối như thế này hả…?! Tiểu Di của bà vốn rất mạnh mẽ cơ mà…!
-Nhưng……….. – Nó vẫn ôm lấy bà, thút thít
-Cháu yên tâm đi….cô sẽ chăm sóc tốt cho bà thôi…! Thi thoảng bà sẽ lại đến thăm cháu! Nhé?! Nào….đừng khóc nữa…!
-….Hic….vâng….. – Nó lau nước mắt
-Có vậy chứ…!
Nó cố nặn ra nụ cười rồi bảo với bà
-Bà nghỉ ngơi đi ạ, cháu xuống nhà một chút!
-Ừ…!
…………..
…………………
-Dì ơi, phu nhân đã về chưa ạ?! – Nó hỏi dì Lục
-À….Hoàng tiểu thư..! Phu nhân đã về và đang ở trên phòng đấy ạ…!
-Vâng…cháu cám ơn dì…! Mà….dì ơi…! – Nó ngập ngừng
-Vâng?!
-Dì đừng gọi cháu là tiểu thư và cũng đừng dùng kính ngữ với cháu nữa nhé?! Cháu chẳng phải tiểu thư gì gì đâu….nên dì đừng gọi vậy…! Cháu….không quen cho lắm…!
-Sao…sao ạ?! – Dì ngạc nhiên – Tôi…đâu dám!
-Sao không ạ?! Dì cứ gọi cháu là Tiểu Di được rồi…! Dì gọi thử đi…
-Tôi…… - Dì tỏ ra khó xử - Xin lỗi nhưng….tôi không thể….! Phu nhân và chủ tịch sẽ khiển trách tôi mất…!
-Dì….. – Nó năn nỉ - Vậy gọi khi không có phu nhân và chủ tịch ở nhà được không ạ?!
-Ơ….tôi….
-Đi mà….dì ơi….dì ơi dì…..!
-Tiểu…tiểu thư à….
-Dì lại vậy nữa rồi…! – Nó phụng phịu – Cháu giận dì đấy….!
-A…..tôi…thôi….thôi được rồi…..Tiểu…..
*Nó nhìn*
-….Di…..à…..! – Dì đành phải chịu thua nó, miễn cưỡng mà gọi tên
-Vâng ạ!!! – Nó cười tươi rói – Dì cứ như vậy nhé?! Cháu vui lắm!
-“Cô bé này thật là….”
-….Tôi….à không….dì biết rồi….Tiểu…Di…! – Dì vẫn còn ngập ngừng
-Vâng! Vậy chào dì nhé! Cháu phải đi gặp phu nhân có chút chuyện….!
*gật đầu*
Nó đi lên lầu, miệng cứ tủm tỉm cười. Đến tầng 2, nó nhìn thấy có 3 phòng và phân vân không biết phòng nào là phòng phu nhân
-“Quên mất! Khi nãy không hỏi dì Lục! Giờ biết phòng nào là của phu nhân đây???” – Nó tự trách mình – “Đành vậy! Phải gõ cửa từng phòng thôi!” – Nghĩ là làm, nó gõ cửa phòng cuối cùng
Cộc…cộc….
*im lặng*
Cộc…cộc… - Nó gõ cửa thêm một lần nữa
*im lặng*
-“Chắc không phải phòng này đâu nhỉ?!” – Nó nghĩ thầm rồi chuyển sang phòng bên cạnh; gõ cửa, vẫn không có tiếng trả lời. Đến phòng thứ 3, lần này thì đã có tiếng hỏi
-[Ai vậy?!]
-Phu nhân à….là cháu…., Bảo Di đây ạ…! – Nó ngập ngừng
-[À…Cháu đợi cô một lát nhé…]
Cạch….
Cửa phòng mở ra. Nhìn thấy nó, phu nhân cất tiếng hỏi
-Cháu tìm cô có việc gì không?!
-Cháu….có chuyện muốn nói ạ…!
-Thế à? Cháu vào phòng đi!
-À….vâng ạ…!
Nó bước vào phòng. Căn phòng này rộng vô cùng, gộp cả căn nhà nhỏ xíu của nó lại cũng chưa chắc đã bằng! Thấy nó cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn mãi, phu nhân đành lên tiếng
-Cháu ngồi đi!
-Vâ…Vâng…! – Nó lúc này mới sực tỉnh, kéo ghế ngồi xuống đối diện phu nhân
-Cháu muốn nói chuyện gì?
-À…phu nhân….có lẽ hơi đường đột nhưng….bà cháu muốn về nhà ạ…! – Giọng nó cứ ngày một nhỏ dần
-Về nhà??? – Phu nhân sửng sốt
-Vâng ạ….! - Nó chỉ biết lẽn bẽn gật đầu
-Tại sao thế?? Hai bà cháu mới chỉ ở đây có một ngày thôi mà?? Chẳng lẽ bà cháu có chuyện gì không hài lòng sao?! Hay là mọi người đối xử với bà không tốt?!
-Không…không ạ…! Mọi người đối xử với cháu và bà rất tốt! – Nó vội vàng phủ định - Nhưng….bà cháu bảo….bà ở đây không quen…cả ngày cứ phải luẩn quẩn trong nhà mà chẳng biết làm gì cả….! Phu nhân đối xử quá tốt với bà và cháu nên bà rất ngại…!
-Ngại gì chứ! Con cô gây ra chuyện này thì ta phải chịu chứ sao! Hai bà cháu đừng có như vậy…! Bảo Di à, cháu năn nỉ bà ở lại đi!
-Cháu…cũng đã nói rồi ạ…! Nhưng bà cứ nhất quyết đòi về…! Bà cháu lập trường vững lắm; nói một là một hai là hai, không có chuyện bà thay đổi ý định đâu phu nhân!
-A…vậy sao?!
-Vậy nên…phu nhân…hãy cứ để bà cháu về đi ạ…!
-……… - Phu nhân không nói gì, nhìn nó. Vẻ mặt nó buồn buồn – Cháu cũng không muốn bà về đúng không, Bảo Di?!
-….. – Nó nhìn phu nhân rồi cúi gằm mặt xuống, trả lời – Vâng…….
-Nhưng….bà đã nói như thế…cháu cũng không thể giữ bà ở lại được…! – Nó nói
-Ừ…….Thế…bà cháu định khi nào thì về?
-Sáng mai ạ!
-Sáng mai?!! Sớm vậy sao?!
*gật đầu*
-……
-Thôi được rồi…! Cô biết rồi Bảo Di…! Đành theo ý bà vậy!
-Vâng…cháu cám ơn phu nhân…! – Nó nói – Cũng không còn sớm nữa…phu nhân nghỉ ngơi đi ạ…cháu xin phép về phòng…! – Nó đứng dậy cúi đầu
-Ừ…. – Phu nhân gật đầu rồi đứng lên tiễn nó ra đến cửa – Cháu cũng nghỉ ngơi đi nhé!
-Vâng…! – Nó đáp, rồi quay lưng đi về phòng……
………........
..............................
-Vâng! Chúng tôi xuống ngay đây ạ!
Bước xuống gian bếp, nó thấy bàn ăn đã được dọn sẵn với nhiều món trông rất ngon; nhưng tuyệt nhiên chỉ thấy có người làm đang dọn bàn chứ không thấy chủ nhà đâu cả! Ngồi vào bàn ăn rồi, bà nó cất tiếng hỏi
-Dì Lục, phu nhân và chủ tịch không xuống ăn à?
-Còn cả…..thiếu gia nữa! – Nó chợt nghĩ đến hắn
-Chủ tịch có việc nên phải ở lại công ty, phu nhân bận việc ở cửa hàng nên về trễ, còn thiếu gia thì ra ngoài rồi nên bà và tiểu thư cứ dùng bữa trước đi ạ! – Dì nói
-“Nhà này bận rộn quá nhỉ?!” – Nó nghĩ
-Mời bà và cô……
-Dì cứ để bà cháu tôi tự nhiên đi mà – Bà nói
-À….vâng….!
-Tiểu Di à, bà cháu ta ăn thôi…!
-Vâng. Dì đây và các chị cũng ăn luôn chứ ạ?! – Nó hỏi dì Lục và các chị người làm
-Thưa tiểu thư, chúng tôi không được phép ngồi ăn với chủ và khách…! – Một chị trả lời
-A….vậy ạ?
-Vâng. Cô và bà cứ dùng bữa đi!
-Cám ơn dì…! – Nói rồi nó cầm đũa lên và nói – Cháu mời bà ăn cơm ạ!
-Được rồi, cháu cũng ăn đi!
Không khí bữa ăn thật là buồn vì cả căn bếp rộng chỉ có nó với bà ngồi ăn, với cả mấy chị giúp việc đang dọn dẹp nhà thôi. Ăn xong, nó đưa bà lên phòng nghỉ ngơi rồi trở lại bếp để dọn dẹp chén bát. Nhưng xuống đến nơi, nó thấy bát đũa đã được rửa, bàn ăn lau dọn sạch sẽ cả rồi
-Bát….bát đũa của em và bà…. – Nó ngơ ngác
-Chúng tôi đã dọn dẹp cả rồi ạ, tiểu thư cứ việc lên phòng nghỉ ngơi đi – Chị Lý-một người giúp việc trong nhà nói
-Thật là ngại quá! Em cám ơn các chị! – Nó cúi đầu
-Tiểu…tiểu thư…! Xin cô đừng làm thế! Đây là công việc của chúng tôi mà…! – Chị cũng cúi đầu xuống
-Chị…. – Nó ngạc nhiên nhưng rồi cũng mỉm cười –Em biết rồi ạ…! Em xin phép về phòng, các chị ăn ngon miệng nhé! – Nó nói như vậy là vì nhìn thấy các chị đang tháo tạp dề và đi về phía “phòng ăn dành cho người làm”. Nghe vậy, các chị cũng tươi cười trả lời
-Cám ơn tiểu thư…! Tiểu thư đi ạ….!
Nó cười cười rồi tiến về phía cầu thang và đi lên lầu
-Hoàng tiểu thư, cô ấy tốt bụng quá, hiền lành, lễ phép lại biết quan tâm đến người khác nữa
-Ừ, phải rồi…!
Nó vừa đi khỏi, các chị đã nói về nó với rất nhiều thiện cảm.
-Nhưng,….các chị có thấy….tiểu thư có nét giông giống ai đó không….?! – Một người lên tiếng
-Giông giống ai đó sao?! – Mọi người cũng ngẫm lại khuôn mặt nó -Ừ…! Đúng là nhìn có hơi quen quen…!
-Đúng không?! Tôi cũng thấy vậy đấy…! Nhưng chưa nhớ ra được là giống ai!
-Ừm….giống ai vậy nhỉ…?!
-Thôi thôi các cô…..đừng có đoán già đoán non nữa…! Mau vào ăn cơm đi…! – Dì Lục lên tiếng – Trên đời này thiếu gì người có nét giống nhau!
-Biết là vậy….! Nhưng….
-Vào ăn cơm nào…..- người đó kịp nói hết câu, dì Lục đã cười nói và “lùa” các chị vào phòng ăn. Các chị chỉ biết cười cười rồi đi vào. Hôm ấy, không khí phòng ăn có vẻ trở nên “rôm rả” hơn……..
……………..
…………………….
Trở vào phòng, nó nằm phịch xuống giường, hít lấy mùi drap giường, nó thầm khen ngợi
-“Thơm thật!”
Bà đang ngồi trên giường đan len, ngẫm nghĩ một hồi, bà nói với nó
-Tiểu Di…!
-Vâng?
-Bà…muốn về nhà…!
-??? – Nó bật dậy – Sao vậy ạ?! Mọi người đều đối xử tốt với bà cơ mà…!
-Ừ….nhưng bà thấy không thoải mái cho lắm….! Bà muốn về nhà mình cơ…!
-……….. – Nó im lặng lắng nghe
-Ở đây, bà thấy mang ơn phu nhân quá. Vả lại, phu nhân cũng chẳng để bà cháu mình động tay động chân vào việc gì cả; bà….thật ngại lắm! Ở đây cứ phải quanh quẩn trong phòng cả ngày, tù túng quá. Bà muốn về nhà trồng rau, nuôi gà, hằng tối lại sang nhà chú Lương trò chuyện,….sống vậy mà lại thấy dễ chịu…!!
-Vậy…..cháu cũng sẽ về với bà! – Nó lên tiếng khiến bà phải dừng công việc lại nhìn nó một hồi, đặt len xuống, bà nắm lấy tay nó
-Tiểu Di…..cháu cứ ở lại đây đi, mình bà về được rồi…! Ở đây có điều kiện, họ sẽ chăm sóc cháu để mau lành cánh tay; nhà ta nghèo, lấy đâu tiền mà bồi bổ cho cháu như ở đây hả cháu? Hơn nữa, phu nhân cũng đã nói sẽ chịu trách nhiệm về việc làm của con trai cơ mà…! Ngoan, nghe lời bà, cháu ở lại đi!
-Nhưng còn bà thì sao?! Cháu ở đây thì ai sẽ chăm sóc cho bà?!
-Bà còn cô của cháu cơ mà! Nó cũng là con gái bà, chẳng lẽ lại không chăm sóc tốt cho bà ư?! - Bà ôm nó, vỗ vỗ lưng an ủi; nó không kìm được mà sụt sùi
-Nhưng….không có bà…cháu thấy buồn lắm…!
-Nào…nào…Cháu gái của bà….từ khi nào mà cháu lại trở nên yếu đuối như thế này hả…?! Tiểu Di của bà vốn rất mạnh mẽ cơ mà…!
-Nhưng……….. – Nó vẫn ôm lấy bà, thút thít
-Cháu yên tâm đi….cô sẽ chăm sóc tốt cho bà thôi…! Thi thoảng bà sẽ lại đến thăm cháu! Nhé?! Nào….đừng khóc nữa…!
-….Hic….vâng….. – Nó lau nước mắt
-Có vậy chứ…!
Nó cố nặn ra nụ cười rồi bảo với bà
-Bà nghỉ ngơi đi ạ, cháu xuống nhà một chút!
-Ừ…!
…………..
…………………
-Dì ơi, phu nhân đã về chưa ạ?! – Nó hỏi dì Lục
-À….Hoàng tiểu thư..! Phu nhân đã về và đang ở trên phòng đấy ạ…!
-Vâng…cháu cám ơn dì…! Mà….dì ơi…! – Nó ngập ngừng
-Vâng?!
-Dì đừng gọi cháu là tiểu thư và cũng đừng dùng kính ngữ với cháu nữa nhé?! Cháu chẳng phải tiểu thư gì gì đâu….nên dì đừng gọi vậy…! Cháu….không quen cho lắm…!
-Sao…sao ạ?! – Dì ngạc nhiên – Tôi…đâu dám!
-Sao không ạ?! Dì cứ gọi cháu là Tiểu Di được rồi…! Dì gọi thử đi…
-Tôi…… - Dì tỏ ra khó xử - Xin lỗi nhưng….tôi không thể….! Phu nhân và chủ tịch sẽ khiển trách tôi mất…!
-Dì….. – Nó năn nỉ - Vậy gọi khi không có phu nhân và chủ tịch ở nhà được không ạ?!
-Ơ….tôi….
-Đi mà….dì ơi….dì ơi dì…..!
-Tiểu…tiểu thư à….
-Dì lại vậy nữa rồi…! – Nó phụng phịu – Cháu giận dì đấy….!
-A…..tôi…thôi….thôi được rồi…..Tiểu…..
*Nó nhìn*
-….Di…..à…..! – Dì đành phải chịu thua nó, miễn cưỡng mà gọi tên
-Vâng ạ!!! – Nó cười tươi rói – Dì cứ như vậy nhé?! Cháu vui lắm!
-“Cô bé này thật là….”
-….Tôi….à không….dì biết rồi….Tiểu…Di…! – Dì vẫn còn ngập ngừng
-Vâng! Vậy chào dì nhé! Cháu phải đi gặp phu nhân có chút chuyện….!
*gật đầu*
Nó đi lên lầu, miệng cứ tủm tỉm cười. Đến tầng 2, nó nhìn thấy có 3 phòng và phân vân không biết phòng nào là phòng phu nhân
-“Quên mất! Khi nãy không hỏi dì Lục! Giờ biết phòng nào là của phu nhân đây???” – Nó tự trách mình – “Đành vậy! Phải gõ cửa từng phòng thôi!” – Nghĩ là làm, nó gõ cửa phòng cuối cùng
Cộc…cộc….
*im lặng*
Cộc…cộc… - Nó gõ cửa thêm một lần nữa
*im lặng*
-“Chắc không phải phòng này đâu nhỉ?!” – Nó nghĩ thầm rồi chuyển sang phòng bên cạnh; gõ cửa, vẫn không có tiếng trả lời. Đến phòng thứ 3, lần này thì đã có tiếng hỏi
-[Ai vậy?!]
-Phu nhân à….là cháu…., Bảo Di đây ạ…! – Nó ngập ngừng
-[À…Cháu đợi cô một lát nhé…]
Cạch….
Cửa phòng mở ra. Nhìn thấy nó, phu nhân cất tiếng hỏi
-Cháu tìm cô có việc gì không?!
-Cháu….có chuyện muốn nói ạ…!
-Thế à? Cháu vào phòng đi!
-À….vâng ạ…!
Nó bước vào phòng. Căn phòng này rộng vô cùng, gộp cả căn nhà nhỏ xíu của nó lại cũng chưa chắc đã bằng! Thấy nó cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn mãi, phu nhân đành lên tiếng
-Cháu ngồi đi!
-Vâ…Vâng…! – Nó lúc này mới sực tỉnh, kéo ghế ngồi xuống đối diện phu nhân
-Cháu muốn nói chuyện gì?
-À…phu nhân….có lẽ hơi đường đột nhưng….bà cháu muốn về nhà ạ…! – Giọng nó cứ ngày một nhỏ dần
-Về nhà??? – Phu nhân sửng sốt
-Vâng ạ….! - Nó chỉ biết lẽn bẽn gật đầu
-Tại sao thế?? Hai bà cháu mới chỉ ở đây có một ngày thôi mà?? Chẳng lẽ bà cháu có chuyện gì không hài lòng sao?! Hay là mọi người đối xử với bà không tốt?!
-Không…không ạ…! Mọi người đối xử với cháu và bà rất tốt! – Nó vội vàng phủ định - Nhưng….bà cháu bảo….bà ở đây không quen…cả ngày cứ phải luẩn quẩn trong nhà mà chẳng biết làm gì cả….! Phu nhân đối xử quá tốt với bà và cháu nên bà rất ngại…!
-Ngại gì chứ! Con cô gây ra chuyện này thì ta phải chịu chứ sao! Hai bà cháu đừng có như vậy…! Bảo Di à, cháu năn nỉ bà ở lại đi!
-Cháu…cũng đã nói rồi ạ…! Nhưng bà cứ nhất quyết đòi về…! Bà cháu lập trường vững lắm; nói một là một hai là hai, không có chuyện bà thay đổi ý định đâu phu nhân!
-A…vậy sao?!
-Vậy nên…phu nhân…hãy cứ để bà cháu về đi ạ…!
-……… - Phu nhân không nói gì, nhìn nó. Vẻ mặt nó buồn buồn – Cháu cũng không muốn bà về đúng không, Bảo Di?!
-….. – Nó nhìn phu nhân rồi cúi gằm mặt xuống, trả lời – Vâng…….
-Nhưng….bà đã nói như thế…cháu cũng không thể giữ bà ở lại được…! – Nó nói
-Ừ…….Thế…bà cháu định khi nào thì về?
-Sáng mai ạ!
-Sáng mai?!! Sớm vậy sao?!
*gật đầu*
-……
-Thôi được rồi…! Cô biết rồi Bảo Di…! Đành theo ý bà vậy!
-Vâng…cháu cám ơn phu nhân…! – Nó nói – Cũng không còn sớm nữa…phu nhân nghỉ ngơi đi ạ…cháu xin phép về phòng…! – Nó đứng dậy cúi đầu
-Ừ…. – Phu nhân gật đầu rồi đứng lên tiễn nó ra đến cửa – Cháu cũng nghỉ ngơi đi nhé!
-Vâng…! – Nó đáp, rồi quay lưng đi về phòng……
………........
..............................
/29
|