Sáng! Khi những ánh nắng ban mai kẽ chiếu qua tán lá xanh mướt. Phải là một buổi sáng thật yên bình!
Tất nhiên yên bình vô cùng.
Ngày tựu trường là một ngày khá quan trọng. HS tíu tít cười cười, nói nói chào hỏi nhau như thường lệ. Dưới bóng cây gần đó một nhóm người trông rất quen đang lếch xác đi.
Who?
Còn ai ngoài thần dân vĩ đại lớp 10A.
Vĩ đại đến mức ai cũng phải ngước nhìn mà ngưỡng mộ!
Nhưng bây giờ hình ảnh đó đã vỡ ra thành nghìn mảnh.
Cả bọn hôm nay ỉu xìu chỉ vì một lý do cực kì đơn giản, bội thực. Như Thiên cất giọng uể oải :
- Trời ơ, hôm qua tôi phải uống đến....10 viên thuốc đau bụng mới ngủ được !
- Tưởng gì, tôi bị tào tháo rượt chạy suốt cả đêm luôn nè. Mạnh Hùng giọng đầy "tự hào"
Cả bọn bắt đầu nhào vào khoe. Khoe chán rồi thì vào trưởng. Mấy đứa xung quanh chỉ chỉ trỏ trỏ. Quốc Đạt mắc bệnh sĩ diện cố gắng nặn ra một nụ cười tươi rói. Còn bọn kia vẫn kệ, người ta có mắt thì cho người ta nhìn chứ nhỉ? Bỗng Linh Chi đứng lại một cách đột ngột làm đứa này đâm sầm vào đứa kia, đứa kia lăn quay vào đứa khác. Linh nở một nụ cười bí hiểm, xòe bàn tay trắng muốt và ra lệnh :
- Nộp tiền!
Khối đứa khốn khổ móc tiền trong túi ra, ôm xiết vào lòng và dùng ánh mắt long lanh ngấn nước "Em ơi, nhớ quay về với anh/chị nhé!"
- Các em nhanh chóng tập trung lại sân trường. Alô, Alô, 1, 2, 3... Tiếng vọng từ cái loa xinh xinh được treo trên cái cây một cách bi thương vang lên.
- Cả lớp chuẩn bị. Anh Nhật hùng hổ, anh dũng đứng lên đâu và dõng dạc.
1, 2, 3... tăng tốc.
Khụ khụ, thật tội nghiệp cho những người đi sau được hít một màn khói bụi vô cùng hoành tráng từ cái lớp 10A kia.
----------------
- Các em là những mầm non tương lai của đất nước, các em cần phải bla...bla..
Trong khi các thầy cô mặc dù giọng đã khàn vì bài phát biểu long trọng quá dài nhưng vẫn thao thao bất tuyệt thì tầm hồn của các em học sinh bé nhỏ, đáng yêu kia thì đang treo lơ lửng trên cột điện. Sau khi lễ khai giảng kết thúc thì....
Bộp, bộp...
Tiếng vỗ tay reo hò vang lên rồi cũng tắt một cách ngẫu nhiên. Học sinh cầm ghế chạy vèo vào lớp để...tránh nóng. Tất nhiên 10A cũng không phải là ngoại lệ.
Anh Nhật nén tiếng thở dài bước vào lớp, cái lớp y chang một cái chợ. Tiếng la, hét, gào, cười đùa nói chung là hỗn tạp đều có đủ cả. Linh Chi vẫn đang mải mê với cuốn truyện tranh mới mua, nhân đây giới thiệu với mấy bạn Linh Chi là một người cuồng truyện tranh, ngày nào cũng dành ít nhất 30 phút để lên mạng dò xem có truyện tranh mới chưa. Nhỏ đang say sưa thì một tiếng hét lao ngay vào cái màng nhĩ của nhỏ, nhỏ khó chịu ngẩng lên thì một pha hành động đập vào mắt.
Wow, chiếc dép bay theo một quỹ đạo khá đẹp mắt, nhưng đáng tiếc thay, nó lại chệch hướng bay , KHOAN ĐÃ NÓ ĐANG HƯỚNG VỀ CÁI GÌ THẾ KIA....
Choang....
Chiếc bình hoa đẹp đẽ ngày nào, giờ đã vỡ thành nhiều mảnh trong sự ngữ ngàng của thần dân 10A.
Linh Chi sững người, hồn của nhỏ bay lạc đi trong vài phút rồi với phong thái của một lớp trưởng có "kinh nghiệm'', nhỏ hét lên như cháy nhà :
- AI ĐÃ LÀM VỠ BÌNH HOA THẾ HẢ?
Tất nhiên yên bình vô cùng.
Ngày tựu trường là một ngày khá quan trọng. HS tíu tít cười cười, nói nói chào hỏi nhau như thường lệ. Dưới bóng cây gần đó một nhóm người trông rất quen đang lếch xác đi.
Who?
Còn ai ngoài thần dân vĩ đại lớp 10A.
Vĩ đại đến mức ai cũng phải ngước nhìn mà ngưỡng mộ!
Nhưng bây giờ hình ảnh đó đã vỡ ra thành nghìn mảnh.
Cả bọn hôm nay ỉu xìu chỉ vì một lý do cực kì đơn giản, bội thực. Như Thiên cất giọng uể oải :
- Trời ơ, hôm qua tôi phải uống đến....10 viên thuốc đau bụng mới ngủ được !
- Tưởng gì, tôi bị tào tháo rượt chạy suốt cả đêm luôn nè. Mạnh Hùng giọng đầy "tự hào"
Cả bọn bắt đầu nhào vào khoe. Khoe chán rồi thì vào trưởng. Mấy đứa xung quanh chỉ chỉ trỏ trỏ. Quốc Đạt mắc bệnh sĩ diện cố gắng nặn ra một nụ cười tươi rói. Còn bọn kia vẫn kệ, người ta có mắt thì cho người ta nhìn chứ nhỉ? Bỗng Linh Chi đứng lại một cách đột ngột làm đứa này đâm sầm vào đứa kia, đứa kia lăn quay vào đứa khác. Linh nở một nụ cười bí hiểm, xòe bàn tay trắng muốt và ra lệnh :
- Nộp tiền!
Khối đứa khốn khổ móc tiền trong túi ra, ôm xiết vào lòng và dùng ánh mắt long lanh ngấn nước "Em ơi, nhớ quay về với anh/chị nhé!"
- Các em nhanh chóng tập trung lại sân trường. Alô, Alô, 1, 2, 3... Tiếng vọng từ cái loa xinh xinh được treo trên cái cây một cách bi thương vang lên.
- Cả lớp chuẩn bị. Anh Nhật hùng hổ, anh dũng đứng lên đâu và dõng dạc.
1, 2, 3... tăng tốc.
Khụ khụ, thật tội nghiệp cho những người đi sau được hít một màn khói bụi vô cùng hoành tráng từ cái lớp 10A kia.
----------------
- Các em là những mầm non tương lai của đất nước, các em cần phải bla...bla..
Trong khi các thầy cô mặc dù giọng đã khàn vì bài phát biểu long trọng quá dài nhưng vẫn thao thao bất tuyệt thì tầm hồn của các em học sinh bé nhỏ, đáng yêu kia thì đang treo lơ lửng trên cột điện. Sau khi lễ khai giảng kết thúc thì....
Bộp, bộp...
Tiếng vỗ tay reo hò vang lên rồi cũng tắt một cách ngẫu nhiên. Học sinh cầm ghế chạy vèo vào lớp để...tránh nóng. Tất nhiên 10A cũng không phải là ngoại lệ.
Anh Nhật nén tiếng thở dài bước vào lớp, cái lớp y chang một cái chợ. Tiếng la, hét, gào, cười đùa nói chung là hỗn tạp đều có đủ cả. Linh Chi vẫn đang mải mê với cuốn truyện tranh mới mua, nhân đây giới thiệu với mấy bạn Linh Chi là một người cuồng truyện tranh, ngày nào cũng dành ít nhất 30 phút để lên mạng dò xem có truyện tranh mới chưa. Nhỏ đang say sưa thì một tiếng hét lao ngay vào cái màng nhĩ của nhỏ, nhỏ khó chịu ngẩng lên thì một pha hành động đập vào mắt.
Wow, chiếc dép bay theo một quỹ đạo khá đẹp mắt, nhưng đáng tiếc thay, nó lại chệch hướng bay , KHOAN ĐÃ NÓ ĐANG HƯỚNG VỀ CÁI GÌ THẾ KIA....
Choang....
Chiếc bình hoa đẹp đẽ ngày nào, giờ đã vỡ thành nhiều mảnh trong sự ngữ ngàng của thần dân 10A.
Linh Chi sững người, hồn của nhỏ bay lạc đi trong vài phút rồi với phong thái của một lớp trưởng có "kinh nghiệm'', nhỏ hét lên như cháy nhà :
- AI ĐÃ LÀM VỠ BÌNH HOA THẾ HẢ?
/29
|