Gia Phong mở cửa phòng Thiên Di ra nhưng lại không thấy cô đâu vội vàng chạy đi tìm. Trong phòng tắm không có, dưới nhà cũng không có. Gia Phong thật sự không biết cậu đang nghi gì nữa, tại sao lại vội vàng đi tìm cô ta cơ chứ. Vò mái tóc của mình, cậu liền chạy ra vườn tìm cô, và kết quả cũng chẳng thấy ai, chạy ra phía sau căn biệt thự cũng vậy. Đng không biết làm thế nào thì cậu nghe tiếng cửa lớn mở ra liền vội vàng ra xem. Thiên Di lái chiếc xe Roll Royce màu đỏ chói đang tiến vào cổng. Cô vừa bước xuống xe thì Gia Phong liền hỏi.
-Cô đi đâu?
-Tôi đi mua đồ, nhà hết đồ ăn rồi.-Vừa nói Thiên Di vừa lấy đống đồ ăn trong xe ra.
-Xe?
-Hả? À, tất nhiên là xe của anh rồi.
-Sao cô biết đường?
-Không lẽ anh cài GPS để chơi vậy thôi hả?
-Vậy...vào nấu ăn đi, rồi đi học.-Nói xong Gia Phong liền bước vào nhà, Thiên Di cũng lẽo đẽo đi theo.
Nửa tiếng sau Gia Phong bước xuống ầu đã thấy Thiên Di đang dọn đồ ra.
-Cô không biết nấu đồ Việt Nam sao?
-Tôi sống bên nước ngoài từ nhỏ mà. Đồ ăn Việt Nam tôi chỉ mới dược nhìn thôi.
-Học đi.-Nói rồi Gia Phong ngồi xuống ăn sáng.
Thiên Di bực tức ngồi ở phía đối diện. Gì chứ? Kêu cô học đồ ăn Việt Nam sao? Tiếng Việt cô còn chưa nói sõi nữa là. Đi học rồi người ta phun cho một tràng sao hiểu được. Xì.
Thiên Di và Gia Phong bước vào lớp đã gặp Lãnh Phong, Khánh An và Quốc Anh.
-Thiên Di, đến rồi sao? Ăn sáng chưa? Anh đi mua cho em nha?-Quốc Anh vừa thấy Thien Di liền nói
-Mày vẫn chưa bỏ cuộc sao?-Khánh An hỏi
-Tao nghĩ...tao thích Thiên Di thật rồi.-Quốc Anh nhăn nhở nói.
-Thiên Di à, em nghe chưa, mau chấp nhận tình cảm của nó đi, kẻo nó đau lòng chết đấy.-Lãnh Phong châm chọc
-Mấy anh thật là...-Thiên Di xấu hổ nói.
-Sao nào? Anh thích em không được sao? Hay em phải lòng ai kia rồi?-Quốc Anh liếc Gia Phong nói.
-Không có, không có.-Thiên Di vội phản bác.
-Vậy thì tốt rồi.-Quốc Anh cười.
Trời ạ, sao lại hỏi cô như vậy chứ. Mà kể cũng lạ nha, cô có cảm giác rất đặc biệt đối với Gia Phong đó. Nhìn qua Gia Phong cô giật mình một cái. Cái mặt gì kia? Đen xì rồi, trên đầu cũng bốc khói nữa. Hết hồn.
Cái con nhỏ đó, giám nói như vậy, khác nào đang ngầm chấp nhận Quốc Anh cơ chứ. Shit!!! Thật là bực mình mà.
Giờ học vừa hết, Thiên Di liền nhận được điện thoại cua một số lạ.
-Alo, ai vậy?-Thiên Di hỏi
-Sân bay, cổng 13, đón tao ngay lập tức.-Nói rồi người bên kia cúp máy.
THiên Di nhớ ra điều gì đó vội vàng bắt xe đến sân bay, giờ này mà làm phiền tên Gia Phong kia thì chết, hắn đã đi xử lý công việc gì rồi. À, phải gọi điện cho hắn nữa. Thiên Di nghĩ rồi liền lấy điện thoại gọi cho Gia Phong.
-Chuyện gì?
-Hôm nay bạn tôi về Việt Nam, cô ấy ở cùng chúng ta được không?
-Tùy cô.-Gia Phong nói rồi cúp máy.
Vừa đến sân bay Thiên Di liền bị một bóng người ôm lấy.
-Ailee, tao nhớ mày quá à.-Cô gái đó nói. Đó là một cô gái rất xinh xắn. Nếu nói Thiên Di là thiên sứ thì cô gái này là một búp bê barbie. Mái tóc nhuộm ombre ở trên màu bạch kim, ở dưới màu hồng phấn. Cô mặc một chiếc áo da màu đen kết hợp với chiếc áo thun trắng đơn giản và chiếc quần jeans mài rách.
-Tao cũng rất nhớ mày, ở đây gọi tao là Thiên Di.
-Why?
-Mẹ bảo.-Thiên Di nói rồi kéo Phương Thy vào trong chiếc taxi rồi về nhà.
-Cô đi đâu?
-Tôi đi mua đồ, nhà hết đồ ăn rồi.-Vừa nói Thiên Di vừa lấy đống đồ ăn trong xe ra.
-Xe?
-Hả? À, tất nhiên là xe của anh rồi.
-Sao cô biết đường?
-Không lẽ anh cài GPS để chơi vậy thôi hả?
-Vậy...vào nấu ăn đi, rồi đi học.-Nói xong Gia Phong liền bước vào nhà, Thiên Di cũng lẽo đẽo đi theo.
Nửa tiếng sau Gia Phong bước xuống ầu đã thấy Thiên Di đang dọn đồ ra.
-Cô không biết nấu đồ Việt Nam sao?
-Tôi sống bên nước ngoài từ nhỏ mà. Đồ ăn Việt Nam tôi chỉ mới dược nhìn thôi.
-Học đi.-Nói rồi Gia Phong ngồi xuống ăn sáng.
Thiên Di bực tức ngồi ở phía đối diện. Gì chứ? Kêu cô học đồ ăn Việt Nam sao? Tiếng Việt cô còn chưa nói sõi nữa là. Đi học rồi người ta phun cho một tràng sao hiểu được. Xì.
Thiên Di và Gia Phong bước vào lớp đã gặp Lãnh Phong, Khánh An và Quốc Anh.
-Thiên Di, đến rồi sao? Ăn sáng chưa? Anh đi mua cho em nha?-Quốc Anh vừa thấy Thien Di liền nói
-Mày vẫn chưa bỏ cuộc sao?-Khánh An hỏi
-Tao nghĩ...tao thích Thiên Di thật rồi.-Quốc Anh nhăn nhở nói.
-Thiên Di à, em nghe chưa, mau chấp nhận tình cảm của nó đi, kẻo nó đau lòng chết đấy.-Lãnh Phong châm chọc
-Mấy anh thật là...-Thiên Di xấu hổ nói.
-Sao nào? Anh thích em không được sao? Hay em phải lòng ai kia rồi?-Quốc Anh liếc Gia Phong nói.
-Không có, không có.-Thiên Di vội phản bác.
-Vậy thì tốt rồi.-Quốc Anh cười.
Trời ạ, sao lại hỏi cô như vậy chứ. Mà kể cũng lạ nha, cô có cảm giác rất đặc biệt đối với Gia Phong đó. Nhìn qua Gia Phong cô giật mình một cái. Cái mặt gì kia? Đen xì rồi, trên đầu cũng bốc khói nữa. Hết hồn.
Cái con nhỏ đó, giám nói như vậy, khác nào đang ngầm chấp nhận Quốc Anh cơ chứ. Shit!!! Thật là bực mình mà.
Giờ học vừa hết, Thiên Di liền nhận được điện thoại cua một số lạ.
-Alo, ai vậy?-Thiên Di hỏi
-Sân bay, cổng 13, đón tao ngay lập tức.-Nói rồi người bên kia cúp máy.
THiên Di nhớ ra điều gì đó vội vàng bắt xe đến sân bay, giờ này mà làm phiền tên Gia Phong kia thì chết, hắn đã đi xử lý công việc gì rồi. À, phải gọi điện cho hắn nữa. Thiên Di nghĩ rồi liền lấy điện thoại gọi cho Gia Phong.
-Chuyện gì?
-Hôm nay bạn tôi về Việt Nam, cô ấy ở cùng chúng ta được không?
-Tùy cô.-Gia Phong nói rồi cúp máy.
Vừa đến sân bay Thiên Di liền bị một bóng người ôm lấy.
-Ailee, tao nhớ mày quá à.-Cô gái đó nói. Đó là một cô gái rất xinh xắn. Nếu nói Thiên Di là thiên sứ thì cô gái này là một búp bê barbie. Mái tóc nhuộm ombre ở trên màu bạch kim, ở dưới màu hồng phấn. Cô mặc một chiếc áo da màu đen kết hợp với chiếc áo thun trắng đơn giản và chiếc quần jeans mài rách.
-Tao cũng rất nhớ mày, ở đây gọi tao là Thiên Di.
-Why?
-Mẹ bảo.-Thiên Di nói rồi kéo Phương Thy vào trong chiếc taxi rồi về nhà.
/26
|