Thiên Di chạy theo hướng Ngọc Bích và Nguyệt Hằng đưa cô gái kia đi. Càng đi con đường càng hẹp, đi một đoạn đường dài mà vẫn chưa theo kịp bọn họ, cứ thế này thì mất dấu bọn họ mất, cô gái kia có thể sẽ gặp nguy hiểm. Thật may là đi thêm một lúc nữa Thiên Di đã thấy bọn họ, nhưng bọn họ đang ở ngay gần một hồ nước. Nguyệt Hằng và Ngọc Bích đang nói gì đó với cô gái làm cho khuôn mặt của cô rất hoảng sợ, sau đó chỉ thấy cô gái gật đầu, rồi Nguyệt Hằng tung sợi dây chuyền kia cho cô gái. Vừa nhận được sợidaay chuyền cô gái kia liền đeo vào cổ, nhắm mắt lại, thả người xuống chiếc hồ gần đó. Thiên Di vội chạy nhanh ra đó, cô nhảy xuống hồ, lặn xuống cứu cô gái kia. Phải một lúc lâu Thiên Di mới đưa cô gái lên được bờ. Cô gái kia ho sặc sụa rồi nằm xuống nhắm nghiền mắt vì kiệt sức. Thiên Di thấy vậy liền bước đến chỗ Nguyệt Hằng và Ngọc Bích.
- Cô-Thiên Di chỉ vào Ngọc Bích- mau đi khỏi đây, tôi sẽ tìm cô sau.
-Tại sao tôi phải nghe lời cô?- Ngọc Bích vênh mặt lên.
-Cô nên đi mau trước khi tôi tức giận.-Thiên Di gằn giọng nói.-Tôi có chuyện cần nói với Nguyệt Hằng.
-Ngọc Bích, đi đi.-Nguyệt Hằng lên tiếng, Ngọc Bích nghe vậy cũng bỏ đi trước.
- Có gì thì nói đi, Ngọc Bích đi rồi.
- Tại sao cô có thể độc ác như vậy chứ?
- Tôi làm sao? Chuyêện này đâu phải chỉ một mình tôi làm, tại sao chỉ một mình tôi phải nghe cô nói những lời này chứ?
- Tôi biết bọn họ chỉ vì nghe lời cô nên mới làm như vậy, cô gái đó đã làm gì cô mà cô lại có thể đối xử như vậy với cô gái đó chứ?
- Vì sao ư? Vì cô ta không nên có mặt trên đời này, một con người dơ bẩn, nghèo nàn, tôi ghét phải học chung trường với cô ta, tôi ghét phải thở chung bầu không khí với cô ta.
-Vậy sao? Ý cô là những người nghèo đều không nên sống trên đời này sao?
-Đúng vậy, trong đó bao gồm cả cô, nếu cô còn bên cạnh những người kia thì sau cô gái này, nạn nhân tiếp theo là cô đó. Cô có muốn cả bố mẹ cô cũng ở trong cuộc chơi này không? Tôi đủ khả năng để làm việc đó đấy.
Thiên Di nghe vậy chỉ nhếch môi cười, nói:
-Vậy...cô thử đi, à mà cô đâu biết gì về tôi đâu nhỉ, có cần tôi cho cô biết không, như vậy thì sẽ không cần thuê người điều tra.
-Cô...- Nguyệt Hằng bỗng rùng mình lùi về phía sau một bước.
-Tôi nói cho cô biết nếu như cô còn để tôi thấy việc tương tự như thế này 1 lần nữa tôi chắc chắn sẽ không để yên cho cô đâu.
-Tại sao cô lại phải để ý những chuyện này nhỉ? Tiểu thư của gia tộc Hoàng Gia mà cũng phải lo những chuyện cỏn con như vậy sao?
-Có luật nào cấm tôi không được để ý sao?
-Con nhỏ đê tiện này, mày là ai mà dám nói tao như vậy hả? Mẹ mày là cái b**p gì mà lại đẻ ra đứa con như mày vậy hả? Mày đừng có xen vào truyện của tao nữa.
Thiên Di nghe Nguyệt Hằng xúc phạm mẹ mình thì tức giận tát cho cô ta một cái. Nguyệt Hằng cũng giơ tay lên đánh trả thì liền bị Thiên Di giữ lại rồi hất cô ta ngã, nghiến răng nói từng từ:
-Nếu cô còn xúc phạm mẹ tôi hay bố tôi hoặc những người tôi yêu thương thì đừng trách tôi, nói cho cô biết từ khi có mặt trên đời này tôi chưa ngán ai đâu, nếu cô muốn thì tôi sẽ cho cô thử đấy. Muốn không?
Nguyệt Hằng sợ hãi lùi lại phía sau.
-Mau đi khỏi đây trước khi con quỷ trong tôi trỗi dậy.-Thiên Di quát
Nguyệt Hằng mặt mũi tái xanh đứng dậy chạy thật nhanh.
Lúc này Thiên Di mới quay lại phía cô gái kia, vỗ vỗ vào mặt cô gái. Cô gái kia mởi mắt ra thì thấy khuôn mặt xinh đẹp như thiên thần của Thiên Di, liền hỏi:
-Tôi chết rồi sao?
-Cậu chưa chết. Cậu vẫn còn sống.-Thiên Di mỉm cười.
-Cậu đã cứu tôi sao?
-Đúng vậy, chúng ta mau đi thôi, đi kiếm quần áo mới thôi, quần áo hớt hết rồi, rất dễ bị cảm lạnh đó, vừa đi rồi vừa nói chuyện.-Thiên Di kéo cô gái kia đi về phía đường lớn, bắt một chiếc taxi đến nơi bán đồng phục. T
Sau khi thay đồ xong Thiên Di cùng cô gái kia đến một tiệm cà phê ngồi.
-Thật sự rất cảm ơn cậu.-Cô gái kia nói với Thiên Di.
-Có gì đâu, cậu không sao chứ?
-ừm không sao. Cậu tên gì vậy?
-tôi có thể nói cho cậu được chứ?
-sao lại không, cậu không muốn sao?
-không phải, chỉ là tôi đang không sống đúng với vị trí của mình thôi.
-là sao, thậy rắc rối.
-tôi là Ailee, nhưng hiện tại tôi đang sống với cái tên Hoàng Gia Thiên Di. Cậu có thể đừng nói chuyện này với ai được không? Làm ơn đó, chuyện này mà bị phát hiện là tôi sữ phải về Anh đó.
-được, được.-mặc dù không hiểu gì nhưng cô gái kia vẫn gật đầu.-tôi là Tuyết Lan.
-rất vui được biết cậu Tuyết Lan, sau này tôi sẽ có thêm một người bạn rồi.-Thiên Di mỉm cười.
-cậu có rất ít bạn sao?
-tôi mới đến nên chưa quen nhiều.
-cậu vẫn hơn tôi, cả cái trường đó tôi đều không thể tiếp xuc với ai, họ đều cô lập tôi.
-là do Nguyệt Hằng sao?
-không phải, họ đều chê tôi nghèo, không cùng đẳng cấp với họ.-Tuyết Lan buồn rầu nói.
-sau này cậu sẽ có bạn rồi. Tôi sẽ làm bạn với cậu.
-không đâu, tôi sẽ chuyển trường, bao giờ kiếm được trường ưng ý tôi sẽ rời đi.
-cậu đừng đi, ở lại đi, tôi sẽ bảo vệ cậu, không để ai bắt nạt cậu đâu.
-không đâu, tôi đã chuẩn bị xong rồi, chỉ cần tìm được trường là sẽ đi ngay, tôi không muốn ở lại đó thêm một giây nào nữa.
-vậy sao? Buồn thật đó.-Thiên Di buồn rầu nói.
Cả 2 cùng ngồi nói chuyện một lúc nữa thì đứng lên quay lại trường.
Thiên Di bước vào lớp đã không thấy 3 người kia đâu. Chắc là đang ở canteen, đang là giờ nghỉ mà. Uể oải nằm ra bàn, Thiên Di cảm thấy rất khó chịu, vừa nóng vừa lạnh, có lẽ cô bị cảm rồi, vốn sức khoẻ cô rất yếu mà. 3 người kia vừa bước vào lớp, thấy Thiên Di nằm đó liền chạy lại hỏi.
-Thiên Di, em có sao không, vừa nãy không xảy ra chuyện gì chứ???-Khánh An ân cần hỏi han.
-Thiên Di, em đã đi đâu vậy?-Lãnh Phong hỏi.
Đã đang mệt lại còn bị tra hỏi như vậy làm Thiên Di rất bực mình, cô đứng dậy xách cặp bỏ đi. Gia Phong thấy vậy cũng xách cặp bỏ đi theo làm 2 tên kia đơ ra một lúc.
-này, đợi tôi.-Gia Phong gọi.
-đi theo tôi làm gì, quay lại lớp đi.
-tôi đưa cô về.- nói rồi Gia Phong kéo Thiên Di đi.
Về tới nhà Thiên Di đang tính lên phòng liền bị Gia Phong kéo lại.
-bỏ ra.-Thiên Di gắt.
-Sáng giờ đi đâu?
-không phải chuyện của anh.-Thiên Di mệt mỏi lắm rồi, cô chỉ muốn ngủ thôi.
-nói, không thì đừng lên đó.
Bỗng dưng cả người Thiên Di dựa vào Gia Phong, Gia Phong định đẩy Thiên Di ra thì thấy cô đã nhắm nghiền mắt, vội vàng kiểm tra thì thấy người cô rất nóng. Vội bế cô lên phòng, gọi điện thoại cho quản gia kêu bác sĩ đến.
------------------------------------------------------------
Ju đã quay lại rồi đây, xin lỗi vì đã để các mem đợi lâu, thậ sự thì Ju không muốn như vậy đâu nhưng mà Ju bị khủng hoảng tinh thần do cái bảng điểm cuối năm í, với lại vào hè rồi mà vẫn phải học như trâu như bò luôn í, và còn một lí do đặc biệt nữa là độ LƯỜI ngày càng tăng. Nhưng hôm nay Ju đã trở lại rồi, hehe. Tối nay Ju sẽ làm cú đêm viết cho các bạn chap mới nha, hô hô. Ju thấy truyện của Ju cũng xuất hiện trên các trang khác nữa, vì không có nhiều thời gian nên Ju chỉ đăng truyện trên đây thôi, các bạn đem đi như vậy Ju cảm ơn nhưng mà các bạn nói với Ju một tiếng để Ju còn biết được không. Các bạn đem đi thì đừng thay đổi gì hết nha, tôn trọng Ju một xíu. Cảm ơn các bạn. :*** đừng bơ Ju nha.
- Cô-Thiên Di chỉ vào Ngọc Bích- mau đi khỏi đây, tôi sẽ tìm cô sau.
-Tại sao tôi phải nghe lời cô?- Ngọc Bích vênh mặt lên.
-Cô nên đi mau trước khi tôi tức giận.-Thiên Di gằn giọng nói.-Tôi có chuyện cần nói với Nguyệt Hằng.
-Ngọc Bích, đi đi.-Nguyệt Hằng lên tiếng, Ngọc Bích nghe vậy cũng bỏ đi trước.
- Có gì thì nói đi, Ngọc Bích đi rồi.
- Tại sao cô có thể độc ác như vậy chứ?
- Tôi làm sao? Chuyêện này đâu phải chỉ một mình tôi làm, tại sao chỉ một mình tôi phải nghe cô nói những lời này chứ?
- Tôi biết bọn họ chỉ vì nghe lời cô nên mới làm như vậy, cô gái đó đã làm gì cô mà cô lại có thể đối xử như vậy với cô gái đó chứ?
- Vì sao ư? Vì cô ta không nên có mặt trên đời này, một con người dơ bẩn, nghèo nàn, tôi ghét phải học chung trường với cô ta, tôi ghét phải thở chung bầu không khí với cô ta.
-Vậy sao? Ý cô là những người nghèo đều không nên sống trên đời này sao?
-Đúng vậy, trong đó bao gồm cả cô, nếu cô còn bên cạnh những người kia thì sau cô gái này, nạn nhân tiếp theo là cô đó. Cô có muốn cả bố mẹ cô cũng ở trong cuộc chơi này không? Tôi đủ khả năng để làm việc đó đấy.
Thiên Di nghe vậy chỉ nhếch môi cười, nói:
-Vậy...cô thử đi, à mà cô đâu biết gì về tôi đâu nhỉ, có cần tôi cho cô biết không, như vậy thì sẽ không cần thuê người điều tra.
-Cô...- Nguyệt Hằng bỗng rùng mình lùi về phía sau một bước.
-Tôi nói cho cô biết nếu như cô còn để tôi thấy việc tương tự như thế này 1 lần nữa tôi chắc chắn sẽ không để yên cho cô đâu.
-Tại sao cô lại phải để ý những chuyện này nhỉ? Tiểu thư của gia tộc Hoàng Gia mà cũng phải lo những chuyện cỏn con như vậy sao?
-Có luật nào cấm tôi không được để ý sao?
-Con nhỏ đê tiện này, mày là ai mà dám nói tao như vậy hả? Mẹ mày là cái b**p gì mà lại đẻ ra đứa con như mày vậy hả? Mày đừng có xen vào truyện của tao nữa.
Thiên Di nghe Nguyệt Hằng xúc phạm mẹ mình thì tức giận tát cho cô ta một cái. Nguyệt Hằng cũng giơ tay lên đánh trả thì liền bị Thiên Di giữ lại rồi hất cô ta ngã, nghiến răng nói từng từ:
-Nếu cô còn xúc phạm mẹ tôi hay bố tôi hoặc những người tôi yêu thương thì đừng trách tôi, nói cho cô biết từ khi có mặt trên đời này tôi chưa ngán ai đâu, nếu cô muốn thì tôi sẽ cho cô thử đấy. Muốn không?
Nguyệt Hằng sợ hãi lùi lại phía sau.
-Mau đi khỏi đây trước khi con quỷ trong tôi trỗi dậy.-Thiên Di quát
Nguyệt Hằng mặt mũi tái xanh đứng dậy chạy thật nhanh.
Lúc này Thiên Di mới quay lại phía cô gái kia, vỗ vỗ vào mặt cô gái. Cô gái kia mởi mắt ra thì thấy khuôn mặt xinh đẹp như thiên thần của Thiên Di, liền hỏi:
-Tôi chết rồi sao?
-Cậu chưa chết. Cậu vẫn còn sống.-Thiên Di mỉm cười.
-Cậu đã cứu tôi sao?
-Đúng vậy, chúng ta mau đi thôi, đi kiếm quần áo mới thôi, quần áo hớt hết rồi, rất dễ bị cảm lạnh đó, vừa đi rồi vừa nói chuyện.-Thiên Di kéo cô gái kia đi về phía đường lớn, bắt một chiếc taxi đến nơi bán đồng phục. T
Sau khi thay đồ xong Thiên Di cùng cô gái kia đến một tiệm cà phê ngồi.
-Thật sự rất cảm ơn cậu.-Cô gái kia nói với Thiên Di.
-Có gì đâu, cậu không sao chứ?
-ừm không sao. Cậu tên gì vậy?
-tôi có thể nói cho cậu được chứ?
-sao lại không, cậu không muốn sao?
-không phải, chỉ là tôi đang không sống đúng với vị trí của mình thôi.
-là sao, thậy rắc rối.
-tôi là Ailee, nhưng hiện tại tôi đang sống với cái tên Hoàng Gia Thiên Di. Cậu có thể đừng nói chuyện này với ai được không? Làm ơn đó, chuyện này mà bị phát hiện là tôi sữ phải về Anh đó.
-được, được.-mặc dù không hiểu gì nhưng cô gái kia vẫn gật đầu.-tôi là Tuyết Lan.
-rất vui được biết cậu Tuyết Lan, sau này tôi sẽ có thêm một người bạn rồi.-Thiên Di mỉm cười.
-cậu có rất ít bạn sao?
-tôi mới đến nên chưa quen nhiều.
-cậu vẫn hơn tôi, cả cái trường đó tôi đều không thể tiếp xuc với ai, họ đều cô lập tôi.
-là do Nguyệt Hằng sao?
-không phải, họ đều chê tôi nghèo, không cùng đẳng cấp với họ.-Tuyết Lan buồn rầu nói.
-sau này cậu sẽ có bạn rồi. Tôi sẽ làm bạn với cậu.
-không đâu, tôi sẽ chuyển trường, bao giờ kiếm được trường ưng ý tôi sẽ rời đi.
-cậu đừng đi, ở lại đi, tôi sẽ bảo vệ cậu, không để ai bắt nạt cậu đâu.
-không đâu, tôi đã chuẩn bị xong rồi, chỉ cần tìm được trường là sẽ đi ngay, tôi không muốn ở lại đó thêm một giây nào nữa.
-vậy sao? Buồn thật đó.-Thiên Di buồn rầu nói.
Cả 2 cùng ngồi nói chuyện một lúc nữa thì đứng lên quay lại trường.
Thiên Di bước vào lớp đã không thấy 3 người kia đâu. Chắc là đang ở canteen, đang là giờ nghỉ mà. Uể oải nằm ra bàn, Thiên Di cảm thấy rất khó chịu, vừa nóng vừa lạnh, có lẽ cô bị cảm rồi, vốn sức khoẻ cô rất yếu mà. 3 người kia vừa bước vào lớp, thấy Thiên Di nằm đó liền chạy lại hỏi.
-Thiên Di, em có sao không, vừa nãy không xảy ra chuyện gì chứ???-Khánh An ân cần hỏi han.
-Thiên Di, em đã đi đâu vậy?-Lãnh Phong hỏi.
Đã đang mệt lại còn bị tra hỏi như vậy làm Thiên Di rất bực mình, cô đứng dậy xách cặp bỏ đi. Gia Phong thấy vậy cũng xách cặp bỏ đi theo làm 2 tên kia đơ ra một lúc.
-này, đợi tôi.-Gia Phong gọi.
-đi theo tôi làm gì, quay lại lớp đi.
-tôi đưa cô về.- nói rồi Gia Phong kéo Thiên Di đi.
Về tới nhà Thiên Di đang tính lên phòng liền bị Gia Phong kéo lại.
-bỏ ra.-Thiên Di gắt.
-Sáng giờ đi đâu?
-không phải chuyện của anh.-Thiên Di mệt mỏi lắm rồi, cô chỉ muốn ngủ thôi.
-nói, không thì đừng lên đó.
Bỗng dưng cả người Thiên Di dựa vào Gia Phong, Gia Phong định đẩy Thiên Di ra thì thấy cô đã nhắm nghiền mắt, vội vàng kiểm tra thì thấy người cô rất nóng. Vội bế cô lên phòng, gọi điện thoại cho quản gia kêu bác sĩ đến.
------------------------------------------------------------
Ju đã quay lại rồi đây, xin lỗi vì đã để các mem đợi lâu, thậ sự thì Ju không muốn như vậy đâu nhưng mà Ju bị khủng hoảng tinh thần do cái bảng điểm cuối năm í, với lại vào hè rồi mà vẫn phải học như trâu như bò luôn í, và còn một lí do đặc biệt nữa là độ LƯỜI ngày càng tăng. Nhưng hôm nay Ju đã trở lại rồi, hehe. Tối nay Ju sẽ làm cú đêm viết cho các bạn chap mới nha, hô hô. Ju thấy truyện của Ju cũng xuất hiện trên các trang khác nữa, vì không có nhiều thời gian nên Ju chỉ đăng truyện trên đây thôi, các bạn đem đi như vậy Ju cảm ơn nhưng mà các bạn nói với Ju một tiếng để Ju còn biết được không. Các bạn đem đi thì đừng thay đổi gì hết nha, tôn trọng Ju một xíu. Cảm ơn các bạn. :*** đừng bơ Ju nha.
/26
|