Sáng sớm, Thiên Di còn đang yên giấc thì bỗng có tiếng đập cửa làm cô mở mắt. Vừa leo xuống giường vừa dụi mắt, miệng thì lẩm bẩm chửi rủa kẻ nào giám phá giấc ngủ của mình. Mở cửa ra, Thiên Di đang tính mắng cho ai đó một trận thì nhận ra người trước mặt mình không phải là Gia Phong mà là Khánh An. Khánh An đứng trước cửa cười tươi với Thiên Di. Phải nói sao nhỉ, hiện tại cô rất dễ thương. Mới ngủ dậy, tóc rối xù, mặc váy ngủ màu hồng, đi chân đất, trên đầu còn có chiếc băng đô tai mèo.
-Anh tìm em có chuyện gì sao?-Thiên Di không thấy Khánh An nói gì bèn lên tiếng.
-À…ừm, em mau xuống ăn sáng đi, mọi người đang đợi đó.-Khánh An giật mình sau đó nói.
-Em biết rồi.-nói rồi Thiên Di đóng rầm cái cửa.
Khánh An giật mình lần 2 nhin chằm vào cánh cửa, cánh cửa nà rất khỏe đó, bị đóng cái rầm như vậy mà không sao.
Một lát sau Thien Di bước xuống thì 3 người kia đã đang ngồi ăn rồi.
-Sao các anh lại ở đây?-Thiên Di hỏi.
-Hôm quả cẩ em và Gia Pong đều không đến trường nên đi thăm dò một chút thôi.-Lãnh Phong nháy mắt với Khánh An nói.
-2 người hôm qua làm gì vơi nhau? Hả?-Khánh An hỏi.
-Cô mau ngồi xuống ăn đi. Xem nào. Hôm qua bọn tôi làm gì vơi nhau sao? Đi công viên cùng nhau thì có được xem là hẹn hò không?-Gia Phong uống nước nói.
Thiên Di đang ăn liền bị sặc, 2 người kia thì bị đơ. Sao cơ? Hẹn hò á, nhanh vậy sao?
-Tên điên kia, anh nói gì vậy? Muốn chết hả?-Thiên Di hét lên
-2 người nhanh vậy sao?-Lãnh Phong cùng Khánh An cùng đồng thanh.
-Không biết, đi thôi.-Gia phong nói rồi đứng lên, cả 3 người kia cũng đứng lên đuổi theo.
Sau 3 tiết học cuóio cùng cũng đến giờ nghỉ. Thiên Di xuống canteen, có gì đó rất lạ, ai cũng nhìn cô. Sau khi lấy đồ ăn, cô ngồi xuống một chiếc bàn cạnh cửa sổ bỗng dưng 1 đám con gái lại gần và ngồi xuống.
-Thì ra đây là cô gái làm cho Nguyệt Hằng hoảng sợ đây sao? Cô tên gì nhỉ? À, Thiên Di. Tôi tự giới thiệu nha, tôi là Hoàng Gia Thiên Thảo, chị 2 thực sử ở cái trường này.-Cô gái tên Thiên Thảo mỉm cười. (tên nghe quen hôm nè)
-Có chuyện gì sao?-Thiên Di nghe cái tên này xong chỉ nhàn nhạt trả lời.
-Tôi chỉ muốn nói vài lời thôi, đây là nơi tôi làm chủ, vậy nên cô đừng có vênh váo ở đây. Nghe chưa hả? Không thì đừng có trách tôi đấy.
-Có chuyện gì vậy?-Một giọng nói vang lên làm mọi người cùng quay lại nhìn. Là Khánh An.
-Khánh An, không có chuyện gì đâu, chị chỉ đang xử lý người gây rối thôi.-Thiên Thảo quay lại mỉm cười nói.
Gia phong ở đằng sau nhíu mày, không phải bọn họ là cị em họ sao? Có thù oán gì sao? Hay là họ không hề quen biết nhau. Gia Phong bước lên trước kéo Thiên Di bỏ đi. Bỏ lại cả đám người đang ngơ ngác.
-Gia Phong, đi đâu vậy.-Khánh An gọi với theo.
-Giải thích cho chị ấy hiểu đi.-Gia Phong bỏ lại một câu rồi đi thật nhanh.
Lãnh Phong và Khánh An đèu lắc đầu rồi bắt đầu kể mọi chuyện cho Thiên Thảo nghe.
Gia Phong kéo Thiên Di ra sau vườn trường.
-Hai người không quen biết nhau, đúng không?-Gia Phong hỏi.
Thiên Di gật đầu.
-Vậy cô là ai?
-Tôi là em họ của chị ấy, nhưng chúng tôi chưa bao giờ gặp nhau cả. Hôm nay là lần đầu tiên tôi thấy mặt chị ấy.-Thiên Di trả lời.
Gia phong không nói gì chỉ nhíu mày. Thiên Di thấy Gia Phong không hỏi gì nữa thì bỏ về lớp trước.
Ra về, Thiên Di đang đi bỗng Thiên Thảo kéo cô lại.
-Em là Thiên Di sao?-Thiên Thảo hỏi.
Thiên Di nhíu mày nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Thiên Thảo, rõ ràng vừa rồi thái độ còn khác lắm mà.
-Chị hỏi sao em không trả lời, em là Thiên Di sao?
Thiên Di gật đầu.
-Thật sao? Chị xin lỗi chuyện vừa rồi nha, chị không biết đó là em? Chị đã nghe ba mẹ kể rất nhiều về em, họ đều nói em xinh đẹp như một thiên thần vậy. Woa, đúng thật đấy, em thật sự rất đẹp nha. À, nghe nói em là vợ sắp cưới của Gia Phong phải không? Em còn lấy chồng sớm hơn chị sao?
Thiên Di trợn mắt nhìn Thiên Thảo, đây mà là chị 2 của trường sao? Rõ rằng hồi nãy còn oai lắm mà, sao giờ nói nhiều vậy.
-Chị không biết em chuyển về đây đấy, mấy ngày trước chị bận quá. Chúng ta về thăm bà đi.-Nói rồi Thiên Thảo keo Thiên Di lên chiếc xe gần đấy mà chưa kịp để Thiên Di nói gì.
Tại một ngôi biệt thự. Một cô gái đang ngồi trên ghế, khuôn mặt tức giận.
-Gi chứ, caả chị Thiên Thảo cũng về phe con nhỏ đó rồi sao?-Nguyệt Hằng tức giận-Vậy chúng ta chỉ còn một vũ khí cuối cùng thôi. Cô ta liền bấm máy gọi cho ai đó
p.s: ai muốn có tình yêu chị em không, hihi. chủ nhật sẽ có chap mới nha :*
-Anh tìm em có chuyện gì sao?-Thiên Di không thấy Khánh An nói gì bèn lên tiếng.
-À…ừm, em mau xuống ăn sáng đi, mọi người đang đợi đó.-Khánh An giật mình sau đó nói.
-Em biết rồi.-nói rồi Thiên Di đóng rầm cái cửa.
Khánh An giật mình lần 2 nhin chằm vào cánh cửa, cánh cửa nà rất khỏe đó, bị đóng cái rầm như vậy mà không sao.
Một lát sau Thien Di bước xuống thì 3 người kia đã đang ngồi ăn rồi.
-Sao các anh lại ở đây?-Thiên Di hỏi.
-Hôm quả cẩ em và Gia Pong đều không đến trường nên đi thăm dò một chút thôi.-Lãnh Phong nháy mắt với Khánh An nói.
-2 người hôm qua làm gì vơi nhau? Hả?-Khánh An hỏi.
-Cô mau ngồi xuống ăn đi. Xem nào. Hôm qua bọn tôi làm gì vơi nhau sao? Đi công viên cùng nhau thì có được xem là hẹn hò không?-Gia Phong uống nước nói.
Thiên Di đang ăn liền bị sặc, 2 người kia thì bị đơ. Sao cơ? Hẹn hò á, nhanh vậy sao?
-Tên điên kia, anh nói gì vậy? Muốn chết hả?-Thiên Di hét lên
-2 người nhanh vậy sao?-Lãnh Phong cùng Khánh An cùng đồng thanh.
-Không biết, đi thôi.-Gia phong nói rồi đứng lên, cả 3 người kia cũng đứng lên đuổi theo.
Sau 3 tiết học cuóio cùng cũng đến giờ nghỉ. Thiên Di xuống canteen, có gì đó rất lạ, ai cũng nhìn cô. Sau khi lấy đồ ăn, cô ngồi xuống một chiếc bàn cạnh cửa sổ bỗng dưng 1 đám con gái lại gần và ngồi xuống.
-Thì ra đây là cô gái làm cho Nguyệt Hằng hoảng sợ đây sao? Cô tên gì nhỉ? À, Thiên Di. Tôi tự giới thiệu nha, tôi là Hoàng Gia Thiên Thảo, chị 2 thực sử ở cái trường này.-Cô gái tên Thiên Thảo mỉm cười. (tên nghe quen hôm nè)
-Có chuyện gì sao?-Thiên Di nghe cái tên này xong chỉ nhàn nhạt trả lời.
-Tôi chỉ muốn nói vài lời thôi, đây là nơi tôi làm chủ, vậy nên cô đừng có vênh váo ở đây. Nghe chưa hả? Không thì đừng có trách tôi đấy.
-Có chuyện gì vậy?-Một giọng nói vang lên làm mọi người cùng quay lại nhìn. Là Khánh An.
-Khánh An, không có chuyện gì đâu, chị chỉ đang xử lý người gây rối thôi.-Thiên Thảo quay lại mỉm cười nói.
Gia phong ở đằng sau nhíu mày, không phải bọn họ là cị em họ sao? Có thù oán gì sao? Hay là họ không hề quen biết nhau. Gia Phong bước lên trước kéo Thiên Di bỏ đi. Bỏ lại cả đám người đang ngơ ngác.
-Gia Phong, đi đâu vậy.-Khánh An gọi với theo.
-Giải thích cho chị ấy hiểu đi.-Gia Phong bỏ lại một câu rồi đi thật nhanh.
Lãnh Phong và Khánh An đèu lắc đầu rồi bắt đầu kể mọi chuyện cho Thiên Thảo nghe.
Gia Phong kéo Thiên Di ra sau vườn trường.
-Hai người không quen biết nhau, đúng không?-Gia Phong hỏi.
Thiên Di gật đầu.
-Vậy cô là ai?
-Tôi là em họ của chị ấy, nhưng chúng tôi chưa bao giờ gặp nhau cả. Hôm nay là lần đầu tiên tôi thấy mặt chị ấy.-Thiên Di trả lời.
Gia phong không nói gì chỉ nhíu mày. Thiên Di thấy Gia Phong không hỏi gì nữa thì bỏ về lớp trước.
Ra về, Thiên Di đang đi bỗng Thiên Thảo kéo cô lại.
-Em là Thiên Di sao?-Thiên Thảo hỏi.
Thiên Di nhíu mày nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Thiên Thảo, rõ ràng vừa rồi thái độ còn khác lắm mà.
-Chị hỏi sao em không trả lời, em là Thiên Di sao?
Thiên Di gật đầu.
-Thật sao? Chị xin lỗi chuyện vừa rồi nha, chị không biết đó là em? Chị đã nghe ba mẹ kể rất nhiều về em, họ đều nói em xinh đẹp như một thiên thần vậy. Woa, đúng thật đấy, em thật sự rất đẹp nha. À, nghe nói em là vợ sắp cưới của Gia Phong phải không? Em còn lấy chồng sớm hơn chị sao?
Thiên Di trợn mắt nhìn Thiên Thảo, đây mà là chị 2 của trường sao? Rõ rằng hồi nãy còn oai lắm mà, sao giờ nói nhiều vậy.
-Chị không biết em chuyển về đây đấy, mấy ngày trước chị bận quá. Chúng ta về thăm bà đi.-Nói rồi Thiên Thảo keo Thiên Di lên chiếc xe gần đấy mà chưa kịp để Thiên Di nói gì.
Tại một ngôi biệt thự. Một cô gái đang ngồi trên ghế, khuôn mặt tức giận.
-Gi chứ, caả chị Thiên Thảo cũng về phe con nhỏ đó rồi sao?-Nguyệt Hằng tức giận-Vậy chúng ta chỉ còn một vũ khí cuối cùng thôi. Cô ta liền bấm máy gọi cho ai đó
p.s: ai muốn có tình yêu chị em không, hihi. chủ nhật sẽ có chap mới nha :*
/26
|