Ra về, Thiên Di đang đứng đợi Gia Phong lấy xe, bỗng Nam Khang từ đau nhào đến ôm vai cô.
-Thiên Đi, chào cậu.
-Ơ...chào cậu-Thiên Đi giật mình quay lại nhìn Nam Khang. Ôi trời, chết mất, sao cậu ta lại đẹp trai vậy chứ,đôi mắt biết cười, lông mi dài, mũi cao, miệng nhỏ, răng trắng đều. Nhìn gần còn đẹp hơn nữa.
Thiên Di cứ đứng đó ngây ngốc nhìn Nam Khang, Nam Khang nở nụ cười tươi rói. Bỗng lúc này Gia Phong bíp còi làm Thiên Di giật mình thoát khỏi vòng tay Gia Khanh, cô leo lên xe về nhà cùng Gia Phong. Gia Phong lái xe đi còn đưa tay ra cửa sổ vẫy tạm biệt Gia Khang. Gia Khang chỉ biết đứng cười nhìn theo chiếc xe. Nguyệt Hằng bỗng dưng xuất hiện trước mặt Gia Khang.
-Anh họ à!!! Anh làm gì vậy? Không lẽ anh cũng say nắng cô ta rồi sao? Anh đừng quên lí do anh về đây.
-Nếu như anh giúp em thì Thiên Di sẽ là của anh chứ?-Gia Khang hỏi.
-Chuyện đó thì tuỳ anh. Mau lấy xe đưa em về đi.
Thiên Di nằm trong phòng buồn chán, cô vẫn mặc đồng phục trên người, lười nhác không muốn đi tắm bèn lấy điện thoại gọi cho Phương Thy.
-Chuyện gì vậy Ailee?-Phương Thy từ đầu dây bên kia nói.
-Sao lại gọi tao như vậy? Lỡ Quốc Anh nghe thấy thì sao?
-Anh ta đi tắm rồi.-Thiên Di nghe vậy liền ngước lên nhìn đồng hồ, hiện tại là 3h30, bên đó đã là 5h30 rồi.
-Ờ, bao giờ mày về vậy, tao chán muốn chết rồi đây.
-Xem nào, hợp đồng quảng cáo đã xong rồi, sắp tới tao cũng không có hợp đồng nào, vậy thì tuần sau tao sẽ về.
-Thật sao?-Thiên Di liền ngồi nhổm dậy.
-Ừm, bên đó có chuyện gì xảy ra không?-Phương Thy hỏi
-Hôm nay có học sinh chuyển trường tới, hình như là bạn thân với mấy người kia.
-Vậy sao? Là Nam Khang à?
-Ừm, sao mày biết.
-Tao là người yêu Quốc Anh mà.
-Ừm, thôi tao cúp máy đây, gọi điện thoại như vầy tốn tiền quá đi mất.-Thiên Di bĩu môi.
-Mày giàu mà lo gì chứ. Xí, giàu mà keo.-Phương Thi mỉa mai nói.
-Có keo mới giàu, hứ.-Thiên Di nói rồi cúp máy.
Phương Thy ở đầu dây bên kia lo lắng. 'Sao Nam Khang lại về chứ? Là Nguyệt Hằng gọi về sao? Không lẽ cô ta biết chuyện quá khứ của bọn họ? Không, cô ta không biết đâu, cô ta chỉ mới xuất hiện thôi, vả lại chuyện đó không phải ai cũng được biết, Gia Phong đã cấm không ai được nhắc lại rồi mà. Chết tiệt.'
-Em sao vậy?-Quốc Anh từ phòng tắm bước ra, thấy Phương Thy nhăn mặt liền hỏi.
-Anh...ta về Việt Nam thôi.-Phương Thy nói
-Sao nhanh vậy?-Quốc Anh ngạc nhiên.
-Nam Khang quay về rồi.
-Ờ, vậy để anh đặt vé.-Quốc Anh chỉ hơi ngạc nhiên rồi cũng lặng xuống.
Tại nhà Gia Phong.
-Mau chuẩn bị đi, tối nay Nam Khang mời ăn tối.-Gia Phong đứng ngoài cửa nói.
Thiên Di nghe vậy liền đến tủ quần áo lấy đồ tắm. Một lát sau Thiên Di bước xuống nhà với bộ váy màu xanh ngọc đơn giản, khuôn mặt trang điểm nhẹ, mái tóc xoã xuống trông rất dịu dàng, xinh đẹp làm Gia Phong hơi đứng hình một chút.
-Không đi sao?- Thiên Di nhíu mày hỏi.
-À ừm, đi thôi.-Gia Phong lúng túng trả lời.
Khi 2 người bước vào nhà hàng thì mọi người đã đến đông đủ, còn có cả Nguyệt Hằng, Ngọc Bích và Thiên Thảo.
-Sao 2 người lại ở đây?-Thiên Di tròn mắt hỏi.
-Tôi là em họ anh ấy, Ngọc Bích là bạn thân của tôi, chúng tôi không được đến sao?-Nguyệt Hằng vênh mặt nói.
-Vậy sao? Tôi không biết đấy.-Thiên Di nói.
-Mau ngồi xuống đi Thiên Di, đừng cãi nhau ở đây.-Nam Khang nhắc nhở, kéo cô xuống ngồi cạnh mình.
Gia Phong nhíu mày nhìn Nam Khang và Thiên Di " Gì đây? Cô ấy là vợ mình cơ mà, cậu ta định giành giật với mình nữa sao?" Gia Phong liền kéo ghế ngồi xuống cạnh Thiên Di khiến Thiên Di ngạc nhiên, sao hôm nay lại ngồi cạnh cô, không phải mọi lần dùng bữa ở nhà đều hắn đầu bàn bên này cô đầu bàn bên kia hay sao? Bữa nay hắn bị động kinh à? Bên kia còn chỗ mà.
-Mau gọi món đi, tôi đói rồi.-Gia Phong thản nhiên nói mặc kệ Thiên Di đang nhìn mình.
Trời ạ, bữa nay còn nói được câu này sao? Mọi lần hắn có bao giờ kêu ca 'Tôi đói', 'Tôi khát' hay đại loại vậy đâu.
-Nhìn gì vậy?-Nam Khang cốc đầu Thiên Di một phát.
Thiên Di giật mình, quay ra nhìn Nam Khang cười trừ. Món ăn được dọn ra, Nam Khang liền lấy dĩa của Thiên Di cắt thịt cho cô làm ai trong bàn cũng phải trợn tròn mắt nhìn. Nam Khang ga lăng đến vậy sao? 3 năm bên nước ngoài những gì hắn học được đều là để cua gái sao? 3 năm trước hắn thậm chí còn chả thèm cầm dao lên tự cắt thịt cơ mà, tại sao bây giờ lại đi cắt cho Thiên Di?
-Này, hôm nay mày bị động kinh hả? Hay là chên lệch múi giờ rồi nghỉ ngơi chưa đủ? Nếu thấy không ổn thì mau về nhà nghỉ đi.-Lãnh Phong khuyên nhủ.
-Đúng đấy, nên về đi. Đây là Gia Khang tao quen sao? Thật bất ngờ đấy. Woa- đến cả Khánh An là người luôn bình tĩnh, điềm đạm cũng phải buông lời trêu đùa.
-Em ổn chứ Nam Khang, có cần đến bệnh viện không, hay là nghe lời bọn chị về nhà nghỉ ngơi đi, ở đây bọn chị ăn giùm cho.- Thiên Thảo ngồi cạnh Khánh An cũng rất ngạc nhiên.
Nam Khang trợn mắt lên nhìn ý nói ' Còn nói thêm thì nên về mua quan tài rồi đến xí đất ở nghĩa trang đi.'
Nguyệt Hằng ngồi nhìn Nam Khang mà không khỏi ghen tức. 'Gì chứ, cô ta là cái thá gì mà tại sao ai cũng đối xử tốt với cô ta vậy. Nguyệt Hằng cô đây là em họ của hắn còn chưa được hắn quan tâm tới như vậy mà tại sao cô ta lại được chứ.' Ngày còn nhỏ, khi còn sống ở Pháp, có làn cô bị ngã, thậm chí anh Nam Khang chỉ đứng nhìn rồi quăng cho cô ta một câu "Lần sau đi đứng đàng hoàng" rồi cũng bỏ đi.
Ngọc Bích ngồi bên cạnh Nguyệt Hằng im thin thít, căn bản là vì ở đây cô rất nhỏ bé, không có quyền được lên tiếng, nêu bây giờ cô mà lên tiếng mỉa mai Thiên Di thì biết đâu từ nay về sau cô sẽ lọt vào tầm ngắm của Thiên Thảo, cả ngôi trường này ai cũng biết Thiên Thảo rất đáng sợ vả lại hôm qua ai cũng thấy thái độ lúc ra về của Thiên Thảo đối với Thiên Di, quan hệ rất tốt.
-Xong rồi. Mau ăn đi Thiên Di.- Nam Khang vừa đặt chiếc đĩa ra trước mặt Thiên Di liền bị Gia Khang lấy, đẩy đĩa thịt chưa cắt của mình về phái Nam Khang, Gia Phong mỉm cười.
-Tôi đói rồi nhường tôi trước đi.
Mọi người lúc này lại còn ngạc nhiên hơn nữa. Hôm nay là ngày gì mà nhiều chuyện ngạc nhiên vậy trời. Hay là bọn họ lại đang tranh giành Thiên Di, không phải chứ. Một người đã đủ làm họ loạn rồi, bây giờ còn thêm Thiên Di nữa sao. Rốt cuộc thì 2 người này bao giờ mới chịu nhường nhau một tí đây. Haizzzz.
Thiên Di ngồi giữa hai người bối rối bèn cầm dao lên tự cắt thịt. Nam Khang đang tính cắt giùm liền bị Thiên Di từ chối.
-Không sao đâu, em cắt được mà. Mọi người mau ăn đi không là đồ ăn nguội hết.
Mọi người cũng chỉ biết ăn phần của mình. Bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Thiên Thảo bèn lên tiếng bắt chuyện trước, Khánh An cũng hùa theo làm mọi người cũng nói chuyện rôm ra hơn.
Bữa tối kết thúc, Khánh An đưa Thiên Thảo về, Lãnh Phong cũng về trước.
-Thiên Di, anh đưa em về.-Nam Khang mỉm cười.
-Cậu rảnh quá đúng không? Tôi đưa cô ấy về. Chúng tôi sống chung nhà, tôi là chồng cô ấy cho nên không cần cậu lo đâu.-Gia Phong kéo Thiên Di về phía mình.
-Tôi chỉ lo cậu làm gì cô ấy thôi.-Nam Khang đáp.
-Tôi là chồng cô ấy, làm gì cô ấy là chuyện của tôi, cậu lo làm gì, cậu hơi rảnh rồi đấy.
-Đã cưới chưa mà đã là chồng cô ấy, cậu hay thật.
-Dù cưới hay chưa sớm muộn tôi cũng là chồng cô ấy, cậu là gì mà lo cho cô ấy.
-Tôi thích cô ấy.-Nam Khang nói 1 câu làm mọi người có mặt ở đấy đều trấn động.
-Thiên Di, anh sẽ theo đuổi em.-Nam Khang tự tin nói.
-Hoang tưởng, tôi đưa cô ấy về, cậu lo cho em của mình đi.-Gia Phong nói rồi kéo Thiên Di đi trước.
Nam Khang bực bội bước ra xe thì thấy hai người kia đi theo mình.
-2 cô tự bắt xe về đi.- nói rồi Nam Khang rồ ga phóng đi bỏ lại Nguyệt Hằng và Ngọc Bích.
P.s: từ giờ 1 tuần mới ra được một chap nha, sắp đi học rồi nên ta phải đi học nhiều lắm nha, đừng lo, chap này là của tuần trước, chap tuần này chủ nhật mới có nha, đáng lẽ chap này là chủ nhật có rồi nhưng mấy chú thợ điện ác lắm, đang viết mà cúp điện là sao??? Đến chiều nay cố vắt mông lên mà viết cho nhanh rồi lại đi học đây nha, ahuhu
-Thiên Đi, chào cậu.
-Ơ...chào cậu-Thiên Đi giật mình quay lại nhìn Nam Khang. Ôi trời, chết mất, sao cậu ta lại đẹp trai vậy chứ,đôi mắt biết cười, lông mi dài, mũi cao, miệng nhỏ, răng trắng đều. Nhìn gần còn đẹp hơn nữa.
Thiên Di cứ đứng đó ngây ngốc nhìn Nam Khang, Nam Khang nở nụ cười tươi rói. Bỗng lúc này Gia Phong bíp còi làm Thiên Di giật mình thoát khỏi vòng tay Gia Khanh, cô leo lên xe về nhà cùng Gia Phong. Gia Phong lái xe đi còn đưa tay ra cửa sổ vẫy tạm biệt Gia Khang. Gia Khang chỉ biết đứng cười nhìn theo chiếc xe. Nguyệt Hằng bỗng dưng xuất hiện trước mặt Gia Khang.
-Anh họ à!!! Anh làm gì vậy? Không lẽ anh cũng say nắng cô ta rồi sao? Anh đừng quên lí do anh về đây.
-Nếu như anh giúp em thì Thiên Di sẽ là của anh chứ?-Gia Khang hỏi.
-Chuyện đó thì tuỳ anh. Mau lấy xe đưa em về đi.
Thiên Di nằm trong phòng buồn chán, cô vẫn mặc đồng phục trên người, lười nhác không muốn đi tắm bèn lấy điện thoại gọi cho Phương Thy.
-Chuyện gì vậy Ailee?-Phương Thy từ đầu dây bên kia nói.
-Sao lại gọi tao như vậy? Lỡ Quốc Anh nghe thấy thì sao?
-Anh ta đi tắm rồi.-Thiên Di nghe vậy liền ngước lên nhìn đồng hồ, hiện tại là 3h30, bên đó đã là 5h30 rồi.
-Ờ, bao giờ mày về vậy, tao chán muốn chết rồi đây.
-Xem nào, hợp đồng quảng cáo đã xong rồi, sắp tới tao cũng không có hợp đồng nào, vậy thì tuần sau tao sẽ về.
-Thật sao?-Thiên Di liền ngồi nhổm dậy.
-Ừm, bên đó có chuyện gì xảy ra không?-Phương Thy hỏi
-Hôm nay có học sinh chuyển trường tới, hình như là bạn thân với mấy người kia.
-Vậy sao? Là Nam Khang à?
-Ừm, sao mày biết.
-Tao là người yêu Quốc Anh mà.
-Ừm, thôi tao cúp máy đây, gọi điện thoại như vầy tốn tiền quá đi mất.-Thiên Di bĩu môi.
-Mày giàu mà lo gì chứ. Xí, giàu mà keo.-Phương Thi mỉa mai nói.
-Có keo mới giàu, hứ.-Thiên Di nói rồi cúp máy.
Phương Thy ở đầu dây bên kia lo lắng. 'Sao Nam Khang lại về chứ? Là Nguyệt Hằng gọi về sao? Không lẽ cô ta biết chuyện quá khứ của bọn họ? Không, cô ta không biết đâu, cô ta chỉ mới xuất hiện thôi, vả lại chuyện đó không phải ai cũng được biết, Gia Phong đã cấm không ai được nhắc lại rồi mà. Chết tiệt.'
-Em sao vậy?-Quốc Anh từ phòng tắm bước ra, thấy Phương Thy nhăn mặt liền hỏi.
-Anh...ta về Việt Nam thôi.-Phương Thy nói
-Sao nhanh vậy?-Quốc Anh ngạc nhiên.
-Nam Khang quay về rồi.
-Ờ, vậy để anh đặt vé.-Quốc Anh chỉ hơi ngạc nhiên rồi cũng lặng xuống.
Tại nhà Gia Phong.
-Mau chuẩn bị đi, tối nay Nam Khang mời ăn tối.-Gia Phong đứng ngoài cửa nói.
Thiên Di nghe vậy liền đến tủ quần áo lấy đồ tắm. Một lát sau Thiên Di bước xuống nhà với bộ váy màu xanh ngọc đơn giản, khuôn mặt trang điểm nhẹ, mái tóc xoã xuống trông rất dịu dàng, xinh đẹp làm Gia Phong hơi đứng hình một chút.
-Không đi sao?- Thiên Di nhíu mày hỏi.
-À ừm, đi thôi.-Gia Phong lúng túng trả lời.
Khi 2 người bước vào nhà hàng thì mọi người đã đến đông đủ, còn có cả Nguyệt Hằng, Ngọc Bích và Thiên Thảo.
-Sao 2 người lại ở đây?-Thiên Di tròn mắt hỏi.
-Tôi là em họ anh ấy, Ngọc Bích là bạn thân của tôi, chúng tôi không được đến sao?-Nguyệt Hằng vênh mặt nói.
-Vậy sao? Tôi không biết đấy.-Thiên Di nói.
-Mau ngồi xuống đi Thiên Di, đừng cãi nhau ở đây.-Nam Khang nhắc nhở, kéo cô xuống ngồi cạnh mình.
Gia Phong nhíu mày nhìn Nam Khang và Thiên Di " Gì đây? Cô ấy là vợ mình cơ mà, cậu ta định giành giật với mình nữa sao?" Gia Phong liền kéo ghế ngồi xuống cạnh Thiên Di khiến Thiên Di ngạc nhiên, sao hôm nay lại ngồi cạnh cô, không phải mọi lần dùng bữa ở nhà đều hắn đầu bàn bên này cô đầu bàn bên kia hay sao? Bữa nay hắn bị động kinh à? Bên kia còn chỗ mà.
-Mau gọi món đi, tôi đói rồi.-Gia Phong thản nhiên nói mặc kệ Thiên Di đang nhìn mình.
Trời ạ, bữa nay còn nói được câu này sao? Mọi lần hắn có bao giờ kêu ca 'Tôi đói', 'Tôi khát' hay đại loại vậy đâu.
-Nhìn gì vậy?-Nam Khang cốc đầu Thiên Di một phát.
Thiên Di giật mình, quay ra nhìn Nam Khang cười trừ. Món ăn được dọn ra, Nam Khang liền lấy dĩa của Thiên Di cắt thịt cho cô làm ai trong bàn cũng phải trợn tròn mắt nhìn. Nam Khang ga lăng đến vậy sao? 3 năm bên nước ngoài những gì hắn học được đều là để cua gái sao? 3 năm trước hắn thậm chí còn chả thèm cầm dao lên tự cắt thịt cơ mà, tại sao bây giờ lại đi cắt cho Thiên Di?
-Này, hôm nay mày bị động kinh hả? Hay là chên lệch múi giờ rồi nghỉ ngơi chưa đủ? Nếu thấy không ổn thì mau về nhà nghỉ đi.-Lãnh Phong khuyên nhủ.
-Đúng đấy, nên về đi. Đây là Gia Khang tao quen sao? Thật bất ngờ đấy. Woa- đến cả Khánh An là người luôn bình tĩnh, điềm đạm cũng phải buông lời trêu đùa.
-Em ổn chứ Nam Khang, có cần đến bệnh viện không, hay là nghe lời bọn chị về nhà nghỉ ngơi đi, ở đây bọn chị ăn giùm cho.- Thiên Thảo ngồi cạnh Khánh An cũng rất ngạc nhiên.
Nam Khang trợn mắt lên nhìn ý nói ' Còn nói thêm thì nên về mua quan tài rồi đến xí đất ở nghĩa trang đi.'
Nguyệt Hằng ngồi nhìn Nam Khang mà không khỏi ghen tức. 'Gì chứ, cô ta là cái thá gì mà tại sao ai cũng đối xử tốt với cô ta vậy. Nguyệt Hằng cô đây là em họ của hắn còn chưa được hắn quan tâm tới như vậy mà tại sao cô ta lại được chứ.' Ngày còn nhỏ, khi còn sống ở Pháp, có làn cô bị ngã, thậm chí anh Nam Khang chỉ đứng nhìn rồi quăng cho cô ta một câu "Lần sau đi đứng đàng hoàng" rồi cũng bỏ đi.
Ngọc Bích ngồi bên cạnh Nguyệt Hằng im thin thít, căn bản là vì ở đây cô rất nhỏ bé, không có quyền được lên tiếng, nêu bây giờ cô mà lên tiếng mỉa mai Thiên Di thì biết đâu từ nay về sau cô sẽ lọt vào tầm ngắm của Thiên Thảo, cả ngôi trường này ai cũng biết Thiên Thảo rất đáng sợ vả lại hôm qua ai cũng thấy thái độ lúc ra về của Thiên Thảo đối với Thiên Di, quan hệ rất tốt.
-Xong rồi. Mau ăn đi Thiên Di.- Nam Khang vừa đặt chiếc đĩa ra trước mặt Thiên Di liền bị Gia Khang lấy, đẩy đĩa thịt chưa cắt của mình về phái Nam Khang, Gia Phong mỉm cười.
-Tôi đói rồi nhường tôi trước đi.
Mọi người lúc này lại còn ngạc nhiên hơn nữa. Hôm nay là ngày gì mà nhiều chuyện ngạc nhiên vậy trời. Hay là bọn họ lại đang tranh giành Thiên Di, không phải chứ. Một người đã đủ làm họ loạn rồi, bây giờ còn thêm Thiên Di nữa sao. Rốt cuộc thì 2 người này bao giờ mới chịu nhường nhau một tí đây. Haizzzz.
Thiên Di ngồi giữa hai người bối rối bèn cầm dao lên tự cắt thịt. Nam Khang đang tính cắt giùm liền bị Thiên Di từ chối.
-Không sao đâu, em cắt được mà. Mọi người mau ăn đi không là đồ ăn nguội hết.
Mọi người cũng chỉ biết ăn phần của mình. Bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Thiên Thảo bèn lên tiếng bắt chuyện trước, Khánh An cũng hùa theo làm mọi người cũng nói chuyện rôm ra hơn.
Bữa tối kết thúc, Khánh An đưa Thiên Thảo về, Lãnh Phong cũng về trước.
-Thiên Di, anh đưa em về.-Nam Khang mỉm cười.
-Cậu rảnh quá đúng không? Tôi đưa cô ấy về. Chúng tôi sống chung nhà, tôi là chồng cô ấy cho nên không cần cậu lo đâu.-Gia Phong kéo Thiên Di về phía mình.
-Tôi chỉ lo cậu làm gì cô ấy thôi.-Nam Khang đáp.
-Tôi là chồng cô ấy, làm gì cô ấy là chuyện của tôi, cậu lo làm gì, cậu hơi rảnh rồi đấy.
-Đã cưới chưa mà đã là chồng cô ấy, cậu hay thật.
-Dù cưới hay chưa sớm muộn tôi cũng là chồng cô ấy, cậu là gì mà lo cho cô ấy.
-Tôi thích cô ấy.-Nam Khang nói 1 câu làm mọi người có mặt ở đấy đều trấn động.
-Thiên Di, anh sẽ theo đuổi em.-Nam Khang tự tin nói.
-Hoang tưởng, tôi đưa cô ấy về, cậu lo cho em của mình đi.-Gia Phong nói rồi kéo Thiên Di đi trước.
Nam Khang bực bội bước ra xe thì thấy hai người kia đi theo mình.
-2 cô tự bắt xe về đi.- nói rồi Nam Khang rồ ga phóng đi bỏ lại Nguyệt Hằng và Ngọc Bích.
P.s: từ giờ 1 tuần mới ra được một chap nha, sắp đi học rồi nên ta phải đi học nhiều lắm nha, đừng lo, chap này là của tuần trước, chap tuần này chủ nhật mới có nha, đáng lẽ chap này là chủ nhật có rồi nhưng mấy chú thợ điện ác lắm, đang viết mà cúp điện là sao??? Đến chiều nay cố vắt mông lên mà viết cho nhanh rồi lại đi học đây nha, ahuhu
/26
|