Thiên Di mơ màng mở mắt ra, không thấy Phương Thy đâu, chắc là cô ở cùng Quốc Anh. Bước xuống giường, bỗng thấy có gì đó không đúng liền nhìn quanh căn phòng. Thiên Di trợn mắt nhìn Gia Phong đang ngồi ở chiếc ghế salong nhỏ màu trắng.-Anh vào đây làm gì hả? Anh đã làm gì tôi rồi?-Thiên Di hét lên.
Gia Phong bình thản đứng dậy tiến về phía Thiên Di vuốt tóc cô.
-Thứ nhất, đổi cách xưng hô đi, dù gì chúng ta cũng đang hẹn hò. Thứ hai, đây là nhà anh. Mau chuẩn bị đi rồi đi học.-Gia Phong mỉm cười nhẹ nhàng nói làm tim Thiên Di lỡ 1 nhịp.
-Ừ....à...tôi biết rồi.-Thiên Di vừa dứt câu đã bị Gia Phong cốc đầu 1 cái.
-Đã kêu là đổi cách xưng hô đi.
Gia Phong vừa ra khỏi phòng Thiên Di liền ôm ngực trấn an trái tim đang nhảy loạn xạ.
-Sao vậy nè? Sao hắn lại tự nhiên dịu dàng vậy?
Cùng lúc đó bên ngoài cửa phòng Thiên Di. Gia Phong dựa vào bức tường, tay vò tóc. Cậu cứ nghĩ việc này sẽ rất khó khăn nhưng vừa rồi cậu đối với Thiên Di là rất tự nhiên. Cậu thật sự rung động trước cô ấy sao? Là do chính con người Thiên Di hay do cô ấy? Cậu bức bối suy nghĩ, khuôn mặt đăm chiêu, nếu như là do Thiên Di thì cậu sẽ có lỗi với cô ấy còn nếu do cô ấy thì quả thật rất thiệt thòi cho Thiên Di. Cậu phải làm sao đây? Rốt cuộc thì người mà cậu yêu là ai?
Sau khi kết thúc buổi học, bỗng dưng Phương Thy đòi đến sống cùng Quốc Anh.
-Không được, lỡ như xảy ra chuyện gì thì sao?-Thiên Di phản đối.
-Thiên Di, em nghĩ anh là loại người như vậy sao hả?-Quốc Anh ấm ức.
-Không sao đâu mà Thiên Di, vậy ha, bye bye mày.-Phương Thy nói rồi bỏ đi luôn.
Thiên Di hậm hực nhìn theo bóng Phương Thy và Quốc Anh mà không để ý rằng đằng sau mình có người đang nở nụ cười rất đểu giả.
-Thiên Di à, đi chơi cùng anh được không?-Nam Khang mỉm cười hỏi Thiên Di.
-Được.-Thiên Di đáp.
Đang định đi cùng Nam Khang bỗng Thiên Di bị Gia Phong kéo lại.
-Ya, buông tôi ra coi, tôi đi cùng Nam Khang.-Thiên Di trau mày nhìn Gia Phong.
-Trí nhớ em kém thật đấy, bây giờ em là người yêu tôi, không thể đi cùng người khác được.-Gia Phong nhíu mày nói.
-Cô ấy sẽ đi cùng tôi.- Nam Khang bước đến kéo Thiên Di về phía mình.
-Xin lỗi, nhưng...-Gia Phong kéo Thiên Di lại-cô ấy là vợ tôi, cậu chả có quyền gì đối với cô ấy cả.-nói rồi cậu kéo Thiên Di đi.
Nam Khang nhìn hai người họ đi xa, bàn tay nắm thành nắm đấm. "Gia Phong, 3 năm trước tôi đã nhường cậu, nhưng bây giờ thì không đâu."
Nhét Thiên Di vào xe, Gia Phong rút điện thoại ra.
-Rời lễ đính hôn về lịch cũ đi.-lạnh lùng nói rồi cúp máy phóng xe đi.
Người đàn ông ở đầu dây bên kia tức đến đỏ mặt. Tại sao ông lại có thằng con như này chứ, thật may là ông chưa đưa ra quyết định hoãn lễ đính hôn.
Gia Phong đưa Thiên Di đến một cửa hàng nhẫn cưới sang trọng.
-Đưa tôi đến đây làm gì?
-Lễ đính hôn, mau chọn nhẫn đi.-nói rồi Gia Phong kéo Thiên Di vào bên trong.
Thiên Di rất thích những thứ cầu kì, màu mè nhưng Gia Phong lại thích những thứ đơn giản, tinh tế vậy nên cả 2 mất khá lâu để chọn nhẫn. Cuối cùng đành phải theo ý Gia Phong. Cả 2 chon chiếc nhẫn bằng bạch kim đơn giản. Nhưng chiếc nhẫn khá đắt do trên mỗi chiếc nhẫn đều có 1 hàng đá Grandidierite màu lam phớt lục tạo thành một đường viền ở giữa. ( theo như mình tìm hiểu thì loại đá này có thể đổi màu từ xanh biển sang xanh lá hoặc màu trắng, có giá 420 triệu VND/carat)
Đến chọn đồ thì cả 2 lại còn chọn lâu hơn nữa, Thiên Di thì thích váy xoè bồng bềnh còn Gia Phong thì lại thấy váy xoè quá vướng víu, Thiên Di lại không thích váy đuôi cá vì váy đuôi cá phần trên ôm sát rất khó chịu nên để chiều lòng cả 2, nhà thiết kế đã phải đưa ra thiết kế mới nhất. Đó là một chiếc váy tay lửng, phần thân trên ôm sát người, phần tay áo, lưng và trên ngực được may bằng vải ren mỏng. Phần thân dưới xoè ra nhưng lại không quá vướng, đuôi váy được kéo dài thêm một chút giống váy đuôi cá, cả 2 đều rất ưng mẫu này. Còn về phần Gia Phong thì cậu chỉ chọn một bộ vest màu trắng đơn giản nhưng rất đẹp.
Đến nhà hàng, nơi địa điểm tổ chức lễ đính hôn. Cả hai đều thống nhất concept của lễ cưới sẽ là màu trắng. Hoa trang trí sẽ là loại hoa hồng Juliet nhập về từ Anh. Đường dẫn len sân khấu sẽ được trải thảm trắng rải thêm cánh hoa hồng đỏ, 2 bên sẽ có những cây khô được xịt sơn màu trắng và nến thơm, còn có nhưng cây đèn như cây đèn đường màu trắng nữa.
Gia Phong bình thản đứng dậy tiến về phía Thiên Di vuốt tóc cô.
-Thứ nhất, đổi cách xưng hô đi, dù gì chúng ta cũng đang hẹn hò. Thứ hai, đây là nhà anh. Mau chuẩn bị đi rồi đi học.-Gia Phong mỉm cười nhẹ nhàng nói làm tim Thiên Di lỡ 1 nhịp.
-Ừ....à...tôi biết rồi.-Thiên Di vừa dứt câu đã bị Gia Phong cốc đầu 1 cái.
-Đã kêu là đổi cách xưng hô đi.
Gia Phong vừa ra khỏi phòng Thiên Di liền ôm ngực trấn an trái tim đang nhảy loạn xạ.
-Sao vậy nè? Sao hắn lại tự nhiên dịu dàng vậy?
Cùng lúc đó bên ngoài cửa phòng Thiên Di. Gia Phong dựa vào bức tường, tay vò tóc. Cậu cứ nghĩ việc này sẽ rất khó khăn nhưng vừa rồi cậu đối với Thiên Di là rất tự nhiên. Cậu thật sự rung động trước cô ấy sao? Là do chính con người Thiên Di hay do cô ấy? Cậu bức bối suy nghĩ, khuôn mặt đăm chiêu, nếu như là do Thiên Di thì cậu sẽ có lỗi với cô ấy còn nếu do cô ấy thì quả thật rất thiệt thòi cho Thiên Di. Cậu phải làm sao đây? Rốt cuộc thì người mà cậu yêu là ai?
Sau khi kết thúc buổi học, bỗng dưng Phương Thy đòi đến sống cùng Quốc Anh.
-Không được, lỡ như xảy ra chuyện gì thì sao?-Thiên Di phản đối.
-Thiên Di, em nghĩ anh là loại người như vậy sao hả?-Quốc Anh ấm ức.
-Không sao đâu mà Thiên Di, vậy ha, bye bye mày.-Phương Thy nói rồi bỏ đi luôn.
Thiên Di hậm hực nhìn theo bóng Phương Thy và Quốc Anh mà không để ý rằng đằng sau mình có người đang nở nụ cười rất đểu giả.
-Thiên Di à, đi chơi cùng anh được không?-Nam Khang mỉm cười hỏi Thiên Di.
-Được.-Thiên Di đáp.
Đang định đi cùng Nam Khang bỗng Thiên Di bị Gia Phong kéo lại.
-Ya, buông tôi ra coi, tôi đi cùng Nam Khang.-Thiên Di trau mày nhìn Gia Phong.
-Trí nhớ em kém thật đấy, bây giờ em là người yêu tôi, không thể đi cùng người khác được.-Gia Phong nhíu mày nói.
-Cô ấy sẽ đi cùng tôi.- Nam Khang bước đến kéo Thiên Di về phía mình.
-Xin lỗi, nhưng...-Gia Phong kéo Thiên Di lại-cô ấy là vợ tôi, cậu chả có quyền gì đối với cô ấy cả.-nói rồi cậu kéo Thiên Di đi.
Nam Khang nhìn hai người họ đi xa, bàn tay nắm thành nắm đấm. "Gia Phong, 3 năm trước tôi đã nhường cậu, nhưng bây giờ thì không đâu."
Nhét Thiên Di vào xe, Gia Phong rút điện thoại ra.
-Rời lễ đính hôn về lịch cũ đi.-lạnh lùng nói rồi cúp máy phóng xe đi.
Người đàn ông ở đầu dây bên kia tức đến đỏ mặt. Tại sao ông lại có thằng con như này chứ, thật may là ông chưa đưa ra quyết định hoãn lễ đính hôn.
Gia Phong đưa Thiên Di đến một cửa hàng nhẫn cưới sang trọng.
-Đưa tôi đến đây làm gì?
-Lễ đính hôn, mau chọn nhẫn đi.-nói rồi Gia Phong kéo Thiên Di vào bên trong.
Thiên Di rất thích những thứ cầu kì, màu mè nhưng Gia Phong lại thích những thứ đơn giản, tinh tế vậy nên cả 2 mất khá lâu để chọn nhẫn. Cuối cùng đành phải theo ý Gia Phong. Cả 2 chon chiếc nhẫn bằng bạch kim đơn giản. Nhưng chiếc nhẫn khá đắt do trên mỗi chiếc nhẫn đều có 1 hàng đá Grandidierite màu lam phớt lục tạo thành một đường viền ở giữa. ( theo như mình tìm hiểu thì loại đá này có thể đổi màu từ xanh biển sang xanh lá hoặc màu trắng, có giá 420 triệu VND/carat)
Đến chọn đồ thì cả 2 lại còn chọn lâu hơn nữa, Thiên Di thì thích váy xoè bồng bềnh còn Gia Phong thì lại thấy váy xoè quá vướng víu, Thiên Di lại không thích váy đuôi cá vì váy đuôi cá phần trên ôm sát rất khó chịu nên để chiều lòng cả 2, nhà thiết kế đã phải đưa ra thiết kế mới nhất. Đó là một chiếc váy tay lửng, phần thân trên ôm sát người, phần tay áo, lưng và trên ngực được may bằng vải ren mỏng. Phần thân dưới xoè ra nhưng lại không quá vướng, đuôi váy được kéo dài thêm một chút giống váy đuôi cá, cả 2 đều rất ưng mẫu này. Còn về phần Gia Phong thì cậu chỉ chọn một bộ vest màu trắng đơn giản nhưng rất đẹp.
Đến nhà hàng, nơi địa điểm tổ chức lễ đính hôn. Cả hai đều thống nhất concept của lễ cưới sẽ là màu trắng. Hoa trang trí sẽ là loại hoa hồng Juliet nhập về từ Anh. Đường dẫn len sân khấu sẽ được trải thảm trắng rải thêm cánh hoa hồng đỏ, 2 bên sẽ có những cây khô được xịt sơn màu trắng và nến thơm, còn có nhưng cây đèn như cây đèn đường màu trắng nữa.
/26
|