Nhìn bộ mặt hắn mà nó muốn cười vỡ bụng, phải đủ dủng cảm lắm nó mới dám nói 3 chữ " tôi thích anh" kết quả còn làm nó ngạc nhiên hơn. Hắn không nói sẽ đồng ý hay từ chối mà vẫn cứ dửng dưng như vậy, nhưng nó muốn thành công nên dở trò mặt dày
Tại nơi công ty hắn đang làm việc ( kết thúc năm học rồi nên hắn bị ba lôi kéo vào công ty làm việc, nhưng không phải bắt đầu với vị trí giám đốc CEO mà là tổng giám tổ sáng tạo )
Nó lại xách một hộp cơm vào trong công ty ngang nhiên đi đến phòng làm việc riêng của hắn. Gõ của rồi đi vào, đứng trước mặt hắn với bộ dạng như mỗi ngày, đặt hộp cơm xuống
- hôm nay anh có nói không
- không có tâm trạng
- anh đẹp trai nói đi mà, bộ không lẽ ngày nào anh củng bắt tôi đến cầu xin anh vậy sao
- tôi không ép là cô tự mang đến mà
- xì.... rốt cuộc đến khi nào anh mới trả lời đây
- tôi thấy để cô như vậy lại thấy thú vị
- okie...okie... tôi hiểu rồi, tôi sẽ không làm thế được chưa.
Thiên Vũ :" không không , như thế này mới thú vị..... để coi cô còn chịu đựng được bao lâu"
- thôi mà, năn nỉ đó trả lời đi
Nó dương đôi mắt cún con nhìn hắn, hết nhìn từ bàn lên trên rồi lại chạy ra đằng sau hắn, đấm lưng rồi lại xoa tay,...... thế mà cạy miệng hắn củng không nói một chữ
Thấy mặt mình đã đủ dày nó mới chịu dừng lại, nhìn đồng hồ lắc lắc đầu
- hết thời gian cho anh rồi, tôi sẽ không bao giờ nói với anh như vậy nữa. Xí......
Nói rồi nó đi luôn, hắn lại bật cười trước cái vẻ trẻ con này của nó, muốn mỗi ngày nó đến lại làm hắn vui.
Nhưng không phải thứ mình muốn có là có dễ dàng, có cái này mất cái kia, đã có mà không biết giữ thì coi như mất, đó là quy luật nhân quả
Nó đang ngồi trên chiếc bus về trường, khuôn mặt thẫn thờ đầm đìa nước mắt nhớ lại lúc quay về nhà tìm ba mẹ
Đứng trước ngôi nhà thân quen tim nó chợt đập mạnh liên tục, đã lâu lắm không gặp bố mẹ lại khiến nó không biết nói gì. Tới bậc thêm nó bất giác thở dài ảo nảo, đây đã là lần thứ 5 cô quay về nhà từ lúc nghỉ hè nhưng cửa lúc nào củng khóa gọi thì không ai mở. Đợi đến trời sập tối, khi đèn đường đã lên chân nó đã mỏi nhừ nhưng ba mẹ vẫn chưa về. Có phải lần này củng như những lần trước.
- này, cháu có phải Nhi không?
Nó ngước mặt lên nhìn bà lảo, trông bà đã ngoài bảy mươi khuôn mặt nhiều nếp nhăn nhưng lại đan xen vẻ hiền từ
- vâng, cháu là Nhi ạ! Bà có phải bà Dương không ạ?
- haha, cái con nhóc này đã lớn và trở nên xinh đẹp vậy sao?
- bà cứ chọc con hoài, mà bà này, bà có gặp ba mẹ cháu không?
- cháu vẫn chưa biết gì sao? Họ chuyển đi cách đây 1 năm rồi
- sao cơ? Tại sao cháu không hay điều gì?
Bà lảo thở dài nhìn nó, không biết có nên nói sự thật với nó hay không
- chuyện dài lắm, vào nhà đi rồi ta kể
Nó theo bà cụ vô nhà, ngồi xuống im lặng nghe bà kể
Tại nơi công ty hắn đang làm việc ( kết thúc năm học rồi nên hắn bị ba lôi kéo vào công ty làm việc, nhưng không phải bắt đầu với vị trí giám đốc CEO mà là tổng giám tổ sáng tạo )
Nó lại xách một hộp cơm vào trong công ty ngang nhiên đi đến phòng làm việc riêng của hắn. Gõ của rồi đi vào, đứng trước mặt hắn với bộ dạng như mỗi ngày, đặt hộp cơm xuống
- hôm nay anh có nói không
- không có tâm trạng
- anh đẹp trai nói đi mà, bộ không lẽ ngày nào anh củng bắt tôi đến cầu xin anh vậy sao
- tôi không ép là cô tự mang đến mà
- xì.... rốt cuộc đến khi nào anh mới trả lời đây
- tôi thấy để cô như vậy lại thấy thú vị
- okie...okie... tôi hiểu rồi, tôi sẽ không làm thế được chưa.
Thiên Vũ :" không không , như thế này mới thú vị..... để coi cô còn chịu đựng được bao lâu"
- thôi mà, năn nỉ đó trả lời đi
Nó dương đôi mắt cún con nhìn hắn, hết nhìn từ bàn lên trên rồi lại chạy ra đằng sau hắn, đấm lưng rồi lại xoa tay,...... thế mà cạy miệng hắn củng không nói một chữ
Thấy mặt mình đã đủ dày nó mới chịu dừng lại, nhìn đồng hồ lắc lắc đầu
- hết thời gian cho anh rồi, tôi sẽ không bao giờ nói với anh như vậy nữa. Xí......
Nói rồi nó đi luôn, hắn lại bật cười trước cái vẻ trẻ con này của nó, muốn mỗi ngày nó đến lại làm hắn vui.
Nhưng không phải thứ mình muốn có là có dễ dàng, có cái này mất cái kia, đã có mà không biết giữ thì coi như mất, đó là quy luật nhân quả
Nó đang ngồi trên chiếc bus về trường, khuôn mặt thẫn thờ đầm đìa nước mắt nhớ lại lúc quay về nhà tìm ba mẹ
Đứng trước ngôi nhà thân quen tim nó chợt đập mạnh liên tục, đã lâu lắm không gặp bố mẹ lại khiến nó không biết nói gì. Tới bậc thêm nó bất giác thở dài ảo nảo, đây đã là lần thứ 5 cô quay về nhà từ lúc nghỉ hè nhưng cửa lúc nào củng khóa gọi thì không ai mở. Đợi đến trời sập tối, khi đèn đường đã lên chân nó đã mỏi nhừ nhưng ba mẹ vẫn chưa về. Có phải lần này củng như những lần trước.
- này, cháu có phải Nhi không?
Nó ngước mặt lên nhìn bà lảo, trông bà đã ngoài bảy mươi khuôn mặt nhiều nếp nhăn nhưng lại đan xen vẻ hiền từ
- vâng, cháu là Nhi ạ! Bà có phải bà Dương không ạ?
- haha, cái con nhóc này đã lớn và trở nên xinh đẹp vậy sao?
- bà cứ chọc con hoài, mà bà này, bà có gặp ba mẹ cháu không?
- cháu vẫn chưa biết gì sao? Họ chuyển đi cách đây 1 năm rồi
- sao cơ? Tại sao cháu không hay điều gì?
Bà lảo thở dài nhìn nó, không biết có nên nói sự thật với nó hay không
- chuyện dài lắm, vào nhà đi rồi ta kể
Nó theo bà cụ vô nhà, ngồi xuống im lặng nghe bà kể
/28
|