Tụi nó đứng ở cửa Công Viên Nước mà cứ trầm trồ mãi.. Lớn lắm nha.. Không cẩn thận là lạc luôn đó!!
Nó kéo Sica và Nhã đi thay đồ, hắn dửng dưng bỏ lên hàng ghế chờ.. Kiệt trơ trọi chẳng biết làm gì.. :”>
-Tèn ten…!-Nó nhảy ra với bộ đồ bikini đơn giản, áo yếm và quần thun ngắn khá lôi cuốn.. Vì thân hình nó vốn đã chuẩn không cần chỉnh rồi mà
Nhã ra sau.. Hôm nay cô mặc một áo tắm hồng ép ngực, quần bơi ngắn cũn đủ khoe lấy vòng ba của cô cho thiên hạ chảy nước miếng rồi.. Trông hai người đối lập hoàn toàn.. Một dễ thương.. Một hấp dẫn.. Cả hai không ai bị lu mờ.Ai cũng có một ánh hào quang riêng..
Nó trầm trồ nhìn làn nước mát một hồi lâu rồi chạy như bay xuống nước giỡn..Nhìn cảnh tượng nò giỡn với mấy đứa nhóc mà hắn với Kiệt bật cười.. Nó đùa chán thì bơi ra xa cho tĩnh lặng rồi im lìm tận hưởng ngày nghỉ bình yên..
Một thằng nhóc cỡ 6,7 tuổi gì đó bơi ra nói với nó:
-Chị ơi.. Anh kia muốn xin tên cũa chị!-Thằng nhóc vô tư nói với nó, tay chỉ về phía một cậu con trai đứng đằng xa nhìn nó đau đáu.. Nó thì thầm với thằng nhóc rồi quay ra nằm ngửa trên mặt hồ ấm..
-Anh ơi.. Chị đó bảo anh tự ra hỏi đi.. Sao lại bóc lột trẻ nhỏ thế kia chị ấy không vui!?-Thằng nhóc truyền đạt lại những câu nó nói dù chẳng biết ý nghĩa là gì.. Cậu con trai cười tít mắt..
Nó hé mắt.. Mặt hồ lay động, một cậu con trai tới gần
-Em cho tôi số cái tên.
Đến lúc này nó mới tò mò mở mắt nhìn, giọng nói đó trầm ấm và đặc biệt nhẹ nhàng.. Điều đập vào mắt nó đầu tiên là đôi mắt của người con trai ấy.. Đôi mắt nâu băng lãnh và thẳm buồn. Mái tóc phớt đời cong cong theo gió.Cái mũi cao kiêu ngạo và cái miệng như đang thách thức nó vậy.. Khi nói nó khẽ nhếch nhẹ, bất cần đời nhưng rất đẹp..Một tác phẩm hoàn hảo.. Một bức tượng điêu khắc vô giá..
-Em ah~..-Cậu con trai nghiêng đầu nhìn nó. Nó giật mình trở về thực tại.. Ôi dễ thương quá >.
-Ah~…Em…Phương.-Nó lí nhó chẳng dám nhìn mặt cậu ta
-Khang!-Cậu con trai chìa bàn tay rám nắng, cười tươi
Nó mỉm cười bắt lấy tay chàng trai kia. Giây phút đó bàn tay Khang như tê dại, luồng điện chạy dọc trên những đốt tay làm Khang khẽ run lên.Anh cảm thấy những giọt mồ hôi đang dần trượt trên khuôn mặt điềm tĩnh.
-Tôi và em.. có thể sẽ còn gặp lại!-Khang nháy mát rồi khuất dần theo bóng người, nó đứng ngây ra, sao trên đời lại có người đẹp thế làm gì để nó phải ngẩn ngơ mãi thế này như thế !?
Thấy bóng hắn len lỏi qua đám người tới chỗ nó, mồ tôi rịn ra trán, vẻ mặt hắn hơi lo, hắn nắm lấy bàn tay nó lắc:
-Phương quen không? Ai thế!?- Trong đôi mắt băng giá đó là một sự quan tâm đặc biệt dành cho một người, chỉ một người mà thôi!
-Không biết!-Nó thờ ơ thở dài, ngả người ngắm trời ngắm mây
-Tôi hỏi thật đấy! Phương biết anh ta à?-Hắn càng cố nắm chặt lấy bàn tay nó
-Đã bảo là không biết rồi mà!!! Sao Thiên cứ hỏi hoài vậy!?-Bỗng dưng nó cáu gắt lên làm hắn im bặt. Đáng sợ quá..
-Ờm thì.. tôi lo..-Hắn nói nhỏ
-Gì cơ!? Lo cho tôi ấy hả? Buồn cười thật!-Nó quay sang nhếch mép cười như đó chỉ là một lời bỡn cợt của hắn
-Phương..Sao vậy? Lạ quá!?-Kiệt đứng sau hắn từ lúc nào, nhẹ vuốt lấy mái tóc nó
-Buông ra! Khó chịu!!!-Nó hất tay Kiệt ra rồi bực dọc ra chỗ khác. Hắn và Kiệt đứng đó.. Có lẽ là đã hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi. Nhưng mà quá muộn.
Khang đứng đằng xa, khóe môi anh nhếch lên thật nhẹ .
Nó kéo Sica và Nhã đi thay đồ, hắn dửng dưng bỏ lên hàng ghế chờ.. Kiệt trơ trọi chẳng biết làm gì.. :”>
-Tèn ten…!-Nó nhảy ra với bộ đồ bikini đơn giản, áo yếm và quần thun ngắn khá lôi cuốn.. Vì thân hình nó vốn đã chuẩn không cần chỉnh rồi mà
Nhã ra sau.. Hôm nay cô mặc một áo tắm hồng ép ngực, quần bơi ngắn cũn đủ khoe lấy vòng ba của cô cho thiên hạ chảy nước miếng rồi.. Trông hai người đối lập hoàn toàn.. Một dễ thương.. Một hấp dẫn.. Cả hai không ai bị lu mờ.Ai cũng có một ánh hào quang riêng..
Nó trầm trồ nhìn làn nước mát một hồi lâu rồi chạy như bay xuống nước giỡn..Nhìn cảnh tượng nò giỡn với mấy đứa nhóc mà hắn với Kiệt bật cười.. Nó đùa chán thì bơi ra xa cho tĩnh lặng rồi im lìm tận hưởng ngày nghỉ bình yên..
Một thằng nhóc cỡ 6,7 tuổi gì đó bơi ra nói với nó:
-Chị ơi.. Anh kia muốn xin tên cũa chị!-Thằng nhóc vô tư nói với nó, tay chỉ về phía một cậu con trai đứng đằng xa nhìn nó đau đáu.. Nó thì thầm với thằng nhóc rồi quay ra nằm ngửa trên mặt hồ ấm..
-Anh ơi.. Chị đó bảo anh tự ra hỏi đi.. Sao lại bóc lột trẻ nhỏ thế kia chị ấy không vui!?-Thằng nhóc truyền đạt lại những câu nó nói dù chẳng biết ý nghĩa là gì.. Cậu con trai cười tít mắt..
Nó hé mắt.. Mặt hồ lay động, một cậu con trai tới gần
-Em cho tôi số cái tên.
Đến lúc này nó mới tò mò mở mắt nhìn, giọng nói đó trầm ấm và đặc biệt nhẹ nhàng.. Điều đập vào mắt nó đầu tiên là đôi mắt của người con trai ấy.. Đôi mắt nâu băng lãnh và thẳm buồn. Mái tóc phớt đời cong cong theo gió.Cái mũi cao kiêu ngạo và cái miệng như đang thách thức nó vậy.. Khi nói nó khẽ nhếch nhẹ, bất cần đời nhưng rất đẹp..Một tác phẩm hoàn hảo.. Một bức tượng điêu khắc vô giá..
-Em ah~..-Cậu con trai nghiêng đầu nhìn nó. Nó giật mình trở về thực tại.. Ôi dễ thương quá >.
-Ah~…Em…Phương.-Nó lí nhó chẳng dám nhìn mặt cậu ta
-Khang!-Cậu con trai chìa bàn tay rám nắng, cười tươi
Nó mỉm cười bắt lấy tay chàng trai kia. Giây phút đó bàn tay Khang như tê dại, luồng điện chạy dọc trên những đốt tay làm Khang khẽ run lên.Anh cảm thấy những giọt mồ hôi đang dần trượt trên khuôn mặt điềm tĩnh.
-Tôi và em.. có thể sẽ còn gặp lại!-Khang nháy mát rồi khuất dần theo bóng người, nó đứng ngây ra, sao trên đời lại có người đẹp thế làm gì để nó phải ngẩn ngơ mãi thế này như thế !?
Thấy bóng hắn len lỏi qua đám người tới chỗ nó, mồ tôi rịn ra trán, vẻ mặt hắn hơi lo, hắn nắm lấy bàn tay nó lắc:
-Phương quen không? Ai thế!?- Trong đôi mắt băng giá đó là một sự quan tâm đặc biệt dành cho một người, chỉ một người mà thôi!
-Không biết!-Nó thờ ơ thở dài, ngả người ngắm trời ngắm mây
-Tôi hỏi thật đấy! Phương biết anh ta à?-Hắn càng cố nắm chặt lấy bàn tay nó
-Đã bảo là không biết rồi mà!!! Sao Thiên cứ hỏi hoài vậy!?-Bỗng dưng nó cáu gắt lên làm hắn im bặt. Đáng sợ quá..
-Ờm thì.. tôi lo..-Hắn nói nhỏ
-Gì cơ!? Lo cho tôi ấy hả? Buồn cười thật!-Nó quay sang nhếch mép cười như đó chỉ là một lời bỡn cợt của hắn
-Phương..Sao vậy? Lạ quá!?-Kiệt đứng sau hắn từ lúc nào, nhẹ vuốt lấy mái tóc nó
-Buông ra! Khó chịu!!!-Nó hất tay Kiệt ra rồi bực dọc ra chỗ khác. Hắn và Kiệt đứng đó.. Có lẽ là đã hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi. Nhưng mà quá muộn.
Khang đứng đằng xa, khóe môi anh nhếch lên thật nhẹ .
/61
|