Mai Phương nhìn một bên má đỏ ửng kèm theo một vết xước dài trên gò má Hiểu Hân. Cô nhìn bàn tay đeo nhẫn của Lệ Chi mà sôi máu.
“Con điên đó, nó cố ý mà. Để tớ cho nó một trận”.
Mai Phương điên tiết định lao về phía Lệ Chi thì bị Hiểu Hân ngăn lại.
“Thôi bỏ đi, tớ không thèm chấp loại người như cô ta. Bao nhiêu người thế này chúng ta đừng làm loạn”.
Mai Phương bị Hiểu Hân chặn lại nhưng vẫn buông lời châm chọc với theo Lệ Chi.
“Lệ Chi, mày xinh đẹp kiêu kỳ thì được gì chứ. Vẫn bị trai nó bỏ rơi vì tội không có não mà thôi”
Lời Mai Phương nói ra khiến mọi người cười ầm lên.
Lệ Chi bị lăng mạ liền quắc mắt lên nhìn Mai Phương.
“Mày là ai mà dám nói tao cơ chứ”
Mai Phương thích chí vì chọc được Lệ Chi
“Tao là người biết rõ nhất chuyện của mày với anh Vũ Phong đấy. Mày thích không, tao kể miễn phí ọi người ở đây biết tình trường hồi cấp ba của mày”
Lệ Chị nghe vậy liền tái mặt, cô ta nhìn chòng chọc Mai Phương để cố nhớ ra là ai.
Mọi người xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán. Hiểu Hân thấy tình hình càng tệ hơn liền đẩy Mai Phương ra ngoài phòng chụp.
“Bình tĩnh đi, cô ta không đáng để cậu phí lời đâu”
“Nhìn cái vẻ mặt xám nghoét của cô ta khi nhắc tới Vũ Phong làm tớ hả hê quá”. Mai Phương đắc ý cười.
“Tớ không ngờ cậu lại ghê gớm thế đấy”. Hiểu Hân nheo mắt nhìn Mai Phương.
Mai Phương cười thích chí sau đó nhìn khuôn mặt Hiểu Hân chợt nhớ ra.
“Ở yên đây nhé, tớ đi tìm miếng băng dán cứu thương cho cậu.”
Mai Phương nói đến, Hiểu Hân mới nhớ ra, cô thấy trên má mình hơi xót nhẹ. Hiểu Hân đi vào nhà vệ sinh, cô nhìn mình trong gương, má đã bớt đỏ nhưng vết xước trên má máu lấm tấm rỉ ra đã khô lại. Hiểu Hân mở vòi nước, vốc nước lên rửa mặt. Nước động vào vết thương hơi xót nhưng giúp rửa đi mấy vết máu khô. Hiểu Hân nhìn trong gương khá hài lòng vì vết xước chỉ còn màu hồng hơi nhạt, nhìn đã bớt ghê hơn lúc trước. Hiểu Hân lấy giấy thấm khô mặt, buộc lại mái tóc cho gọn gàng sau đó mới yên tâm bước ra.
Hiểu Hân đang đi trên hành lang thì bỗng nhiên ở ngay ngã rẽ cô bị kéo giật lại. Mọi việc quá nhanh và bất ngờ, đến khi Hiểu Hân định thần lại được thì lưng đã bị ép mạnh vào tường. Hiểu Hân nhìn người trước mặt, mắt cô mở lớn hết cỡ.
Khôi Nguyên giữ chặt cổ tay Hiểu Hân ấn cô vào tường, ánh mắt cau lại nhìn vết thương trên mặt Hiểu Hân. Giọng anh lộ rõ tức giận.
“Đi theo tôi!”
Khôi Nguyên nắm chặt cổ tay, kéo Hiểu Hân đi. Hiểu Hân phản kháng cố giằng tay lại.
“Buông tôi ra!”
Khôi Nguyên quay lại, gằn giọng nói.
“Một là em đi theo tôi, hai là tôi vác em đi. Em muốn dùng cách nào?”
Hiểu Hân bất lực nhìn người đàn ông trước mặt trong lòng oán thán “anh tức giận vì tôi chọc giận ngôi sao nổi tiếng, kiêm em vợ tương lai của anh ư?”.
Sức của Hiểu Hân không thể đọ lại với Khôi Nguyên, nghĩ đến việc anh dám vác cô lên khiến Hiểu Hân đầu hàng và đi theo anh vào thang máy. Vào đến thang máy Hiểu Hân cố rút cổ tay mình ra khỏi lòng bàn tay anh mà không được. Hiểu Hân nhìn bàn tay to lớn đó đang ôm trọn cổ tay mình, ký ức năm nào bỗng hiện ra, anh đã từng nắm lấy tay cô như vậy nhưng rất dịu dàng. Hiểu Hân cố xua đi ký ức đó, cô cố rút tay mình lại lần nữa, nhưng bàn tay kia lại xiết cô mạnh hơn, cô oán hận nhìn anh.
“Tôi đã ở trong này rồi, tổng giám đốc có thể buông tay tôi ra không ạ”
Khôi Nguyên làm lơ không nghe Hiểu Hân nói, khi thang máy mở ra anh liền kéo cô đi tiếp.
Hiểu Hân ra khỏi thang máy mới phát hiện mình đang ở đâu. Nhìn hàng số bằng đồng gắn trên tường hành lang Hiểu Hân biết mình đang ở tầng cao nhất của tòa nhà.
Khôi Nguyên kéo Hiểu Hân qua bàn lễ tân, ở đó thư ký Ngọc Vân đã chờ sẵn, cô ta trao cho Khôi Nguyên một túi bóng nhỏ. Ngọc Vân cười nhẹ, hơi cúi đầu chào Hiểu Hân.
Hiểu Hân lịch sự cúi chào lại Ngọc Vân, khi lướt qua Hiểu Hân thấy rõ mắt cô ta đang nhìn mình đầy tò mò. Bỗng nhiên Khôi Nguyên dừng lại đột ngột, anh xoay người gấp khiến Hiểu Hân bị kéo đi không tự chủ được mà lao vào ngực anh.
“Tôi không muốn bị làm phiền lúc này”. Khôi Nguyên ra lệnh cho Ngọc Vân sau đó mở cửa phòng lôi Hiểu Hân vào theo.
Khôi Nguyên ấn Hiểu Hân ngồi xuống ghế sô pha, sau đó anh mới buông tay cô ra. Anh đi về phía bàn làm việc của mình sau đó cởi váo vest ra cài lên cây móc áo.
Hiểu Hân xoa cổ tay bị nắm chặt của mình, cô đưa mắt đánh giá căn phòng. Căn phòng nội thất trông đơn giản nhưng chất liệu hết sức sang trọng, toàn bộ tường sau lưng bàn làm việc làm bằng kính. Từ vị trí đó có thể ngắm thành phố từ trên cao. Hiểu Hân phát hiện, hình ảnh Khôi Nguyên đứng trước bức tường kính thật đẹp, ánh nắng ngoài cửa kính chiếu rọi trên người anh khiến cơ thể anh sáng bừng. Hiểu Hân đưa mắt sang hướng khác để bản thân không tham lam ngắm nhìn anh nữa.
Khôi Nguyên trở lại bàn tiếp khách, anh ngồi ngay lên bàn đối diện với ghế sô pha Hiểu Hân đang ngồi, ánh mắt anh trực diện nhìn về Hiểu Hân. Hiểu Hân cô gắng thản nhiên nhìn thẳng anh nhưng cô biết đó chỉ là ngụy tạo, cô có thể nghe rõ tiếng tim mình đang đập loạn nhịp. Khôi Nguyên cứ yên lặng nhìn Hiểu Hân như thế không nói gì. Hiểu Hân thấy bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ liền mở lời trước.
“Tổng giám đốc cần gặp tôi vì muốn tôi xin lỗi cô Lệ… À! cô Angela Phạm”.
“Tôi có nói em phải xin lỗi sao? Em nghĩ mình sai ở chỗ nào?” Khôi Nguyên nheo mắt nhìn Hiểu Hân.
Dáng vẻ của anh lúc này thật mê hoặc, đã thế cử chỉ nheo mắt của anh khiến Hiểu Hân cảm thấy như mình đang trúng phải độc dược, tay chân như muốn tê dại. Đã từ rất lâu Hiểu Hân chưa tiếp xúc trực diện và lâu đến vậy với Khôi Nguyên.
Hiểu Hân ngả người ra sau ghế một chút, cô sợ Khôi Nguyên sẽ phát hiện nhịp thở rối loạn của cô. Cô cố bình thản trả lời.
“Tôi không thấy mình sai, nhưng tại sao tổng giám đốc lại tức giận”.
Khôi Nguyên lấy ngón tay chạm nhẹ lên vết thương trên má Hiểu Hân rồi thở dài.
“Anh tức giận vì hai lần phải nhìn thấy em như vậy mà không làm được gì. Anh sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra nữa”.
Hiểu Hân ngây người khi nghe anh nói vậy, đầu óc cô hỗn loạn không thể hiểu anh nói vậy có ý gì, chẳng lẽ căn bệnh thương hại của anh lại đang tái phát.
Hiểu Hân nghiêng mặt né tránh, Khôi Nguyên thấy phản ứng của Hiểu Hân như vậy, ánh mắt anh chợt tối đi, anh hạ tay xuống.
Lát sau Khôi Nguyên với túi bóng trên bàn mở ra, anh xếp các dụng cụ y tế ra bên ngoài. Anh lấy bông chấm cồn sau đó nhìn Hiểu Hân ra lệnh.
“Em ngồi yên đó cho tôi!”.
Khôi Nguyên cẩn thận chấm nhẹ lên vết thương trên má Hiểu Hân. Hiểu Hân lặng im, ánh mắt cô cụp xuống. Hành động dịu dàng đó khiến cô nhớ lại, đã từng có một buổi chiều anh cũng bên cạnh cô như thế, bàn tay cẩn thận chấm từng vết thương, ngón tay dịu dàng gỡ từng lọn tóc rối.
Hiểu Hân tự oán trách mình sao không đứng dậy kiên quyết rời khỏi đây. Lý trí mách bảo phải tỉnh táo, nhưng con tim lại quá tham luyến sự dịu dàng.
“Xong rồi! Nhưng buổi tối nhớ tháo ra cho khô miệng vết thương nhé.” Khôi Nguyên dán nốt miếng băng cứu thương lên má Hiểu Hân.
“Tôi có thể đi chưa ạ?” Hiểu Hân ngước mắt lên hỏi.
Khôi Nguyên im lặng trong giây lát sau đỏ hỏi Hiểu Hân.
“Em có thể ở lại ăn trưa với tôi không?”
Hiểu Hân nuốt khan trong cổ họng rồi nói.
“Bạn tôi đang chờ rồi”.
Khôi Nguyên gật đầu như đã hiểu, anh cụp mắt xuống không nhìn Hiểu Hân nữa.
Hiểu Hân đứng dậy đi ra cửa, trước khi mở cửa cô xoay người lại nhìn Khôi Nguyên nói.
“Cảm ơn!”
Cảnh cửa đóng lại, lát sau có tiếng gõ cửa của Ngọc Vân. Ngọc Vân tiến vào Thấy dáng vẻ ủ rũ của Khôi Nguyên đang ngồi trên bàn tiếp khách khiến cô ngạc nhiên sau đó thấy lo lắng. Ngọc Vân ngập ngừng hỏi.
“Trợ lý Quang Dũng vừa gọi, anh có cần nối máy không?”
“Nối máy cho tôi!” Khôi Nguyên đứng dậy trở về bàn làm việc của mình.
Vài giây sau chuông điện thoại đổ chuông anh nhấc máy.
“Anh đã cảnh cáo cô ta rồi chứ?”
“…”
“Vụ này nể mặt chị Nguyễn Khê và Thùy Anh thì cứ tiến hành như bình thường. Sau đó có bất cứ hoạt động nào có hình ảnh cô ta, loại hết cho tôi”
“…”
“Không cần giải thích với Thùy Anh, khi nào cô ấy hỏi tôi sẽ nói”.
Khôi Nguyên dập máy, xoay ghế ngồi ra phía tường kính, đôi mắt đượm nét đăm chiêu.
_o0o_
Hiểu Hân cảm thấy mình như người bị mộng du, cô chẳng thể nhớ mình đã đi xuống tới phòng làm việc của mình như thế nào nữa. Mai Phương đứng ở hành lang trước phòng vẫy tay với cô, cô mới hoàn hồn trở lại.
“Cậu đi đâu vậy? Tớ tìm cậu suốt, điện thoại vứt trong túi xách làm tớ không sao gọi được.” Mai Phương ấn trả chiếc túi xách cô đã để quên dưới studio vào tay cô.
“Tớ có việc đột xuất, lúc tớ quay lại cũng không thấy ai nên mới quay về đây”.
“Cậu dán băng cứu thương rồi à, đã sát trùng chưa đấy?” Mai Phương lấy tay đẩy nghiêng mặt Hiểu Hân ngắm nghía vết thương.
“Một chị trong ban có mang theo nên dán cho tớ đấy. Mà tớ đói rồi! Đi ăn cái đã”. Hiểu Hân kéo tay Mai Phương xuống căng tin.
“Tối nay đi ăn mực giải đen đi?” Mai Phương rủ rê.
“Tớ có hẹn mất rồi”
“Bạn trai?” Mắt Mai Phương sáng lên.
“Chị họ tớ, đừng tưởng tượng lung tung”. Hiểu Hân lườm Mai Phương.
“Không biết căng tin hôm nay có món mực không nhỉ, tớ muốn giải đen ngay bây giờ”. Mai Phương cầu khấn khiến Hiểu Hân thấy buồn cười.
Cả hai cô gái vui vẻ xuống căng tin, dường như chuyện bực mình ban nãy đã bị hai cô gái ném ra xa.
_o0o_
Hiểu Hân và Ngọc Trúc sau khi ăn tối cùng cả nhà xong, liền xin phép đi chơi. Ngọc Trúc vẫy taxi rủ Hiểu Hân lên trung tâm tỉnh đi ăn kem. Ngọc Trúc chọn một quán kem rất danh tiếng mới khai trương ở khu trung tâm này. Đến nơi hai người phải xếp hàng mãi mới mua được. Hiểu Hân và Ngọc Trúc vừa đi vừa nói chuyện.
“Hòa bình thế giới đã xác lập chưa?”
“Con nhóc này! Nhắc đến chị lại thấy tức. Em làm trò gì mà đến ba mẹ chị cũng bênh vực lão ý chằm chặp vậy?” Ngọc Trúc nhéo nhẹ vào vai Hiểu Hân.
“Á…đau! Em có nói gì đâu chứ. Thầy em tự nguyện xông vào lô cốt, ai ngờ lô cốt tự mở cửa đón chào mà.” Hiểu Hân la oai oái.
“Em không mở đường thì lão biết được chắc”
“Thầy em sốt ruột muốn rước, mà các bác lại muốn bán chị đi khi còn được giá ấy mà. Chị chấp nhận số phận đi là vừa”
“Cái con nhóc này, mấy năm trước còn câm như hến, móc miệng cũng chẳng nhả
lấy một chữ. Sao bây giờ lại lẻo miệng thế cơ chứ”.
Ngọc Trúc lấy tay chọt vào trán Hiểu Hân. Hiểu Hân ôm trán nói.
“Chị nghĩ em học ai chứ. Từ ngày đi theo chị, em lây thói xấu của chị chứ đâu”
Ngọc Trúc vờ tức giận đuổi theo nhéo Hiểu Hân, Hiểu Hân chạy đến trối chết.
Hai chị em đùa nhau mệt quá liền ngồi phệt xuống bậc thềm của bể cá cảnh đặt âm trên sàn tòa nhà. Cả hai đang ngồi nghỉ thì có một bé gái chạy ngang qua ngã sấp xuống. Hiểu Hân thấy vậy liền chạy ra đỡ, cô bé đó khá kiên cường không hề khóc tý nào. Đỡ cô bé dậy Hiểu Hân mới phát hiện cô bé này rất đáng yêu. Cô bé tầm 4 đến 5 tuổi, là con lai có mái tóc màu hung, làn da trắng sứ rất đẹp. Hiểu Hân phủi bụi trên người cô bé, sau đó Hiểu Hân phát hiện ra cô bé bị sút dây giày, Hiểu Hân cúi xuống buộc dây lại cho cô bé.
“Cảm ơn em đã giúp cháu!”
Hiểu Hân ngẩng lên đã thấy mẹ cô bé chạy tới.
“Không có gì đâu chị” Hiểu Hân ngước lên nhìn mẹ cô bé.
“Con cảm ơn cô chưa?” Mẹ cô bé nhắc.
Cô bé gái bỗng chỉ vào dây buộc tóc của Hiểu Hân nói.
“Của cậu cũng có”
Hiểu Hân không hiểu cô bé nói gì.
Mẹ cô bé liền nhìn Hiểu Hân hỏi.
“Dây buộc tóc cô mua ở đâu đẹp vậy?”
Hiểu Hân đưa ngón tay lên sờ hạt sứ màu xanh trên dây buộc tóc trả lời.
“Cài này không phải mua, em tự làm.”
“Vậy à, cô khéo tay quá. Thôi không phiền cô nữa chúng tôi đi đây.” Chị ta nhắc con gái.
“Con cảm ơn cô rồi chào tạm biệt cô đi!”
“Con cảm ơn cô! Con chào cô ạ!” Giọng cô bé vang lên thật dễ thương.
Hiểu Hân đưa tay vẫy tạm biệt cô bé.
“Con bé đó lai tây xinh quá, hình như con bé rất thích dây buộc tóc của em?” Ngọc Trúc nhìn theo nói
“Có lẽ vậy”
“Khi nào rảnh làm cho chị một cái đi”. Ngọc Trúc nài nỉ.
“Không được, cái này là do em hì hụi làm trong xưởng gốm của ông mãi mới được. Em không muốn làm nữa, đụng đến là em lại nhớ đến ông”. Giọng Hiểu Hân bỗng trùng xuống, chiếc dây buộc này vốn có hai chiếc, cô không nhớ đã để rơi đâu mất một chiếc rồi.
Hiểu Hân và Ngọc Trúc dời đi mà không biết rằng, ánh mắt của mẹ cô bé đáng yêu vừa nãy đã quay lại nhìn Hiểu Hân thêm lần nữa.
“Con điên đó, nó cố ý mà. Để tớ cho nó một trận”.
Mai Phương điên tiết định lao về phía Lệ Chi thì bị Hiểu Hân ngăn lại.
“Thôi bỏ đi, tớ không thèm chấp loại người như cô ta. Bao nhiêu người thế này chúng ta đừng làm loạn”.
Mai Phương bị Hiểu Hân chặn lại nhưng vẫn buông lời châm chọc với theo Lệ Chi.
“Lệ Chi, mày xinh đẹp kiêu kỳ thì được gì chứ. Vẫn bị trai nó bỏ rơi vì tội không có não mà thôi”
Lời Mai Phương nói ra khiến mọi người cười ầm lên.
Lệ Chi bị lăng mạ liền quắc mắt lên nhìn Mai Phương.
“Mày là ai mà dám nói tao cơ chứ”
Mai Phương thích chí vì chọc được Lệ Chi
“Tao là người biết rõ nhất chuyện của mày với anh Vũ Phong đấy. Mày thích không, tao kể miễn phí ọi người ở đây biết tình trường hồi cấp ba của mày”
Lệ Chị nghe vậy liền tái mặt, cô ta nhìn chòng chọc Mai Phương để cố nhớ ra là ai.
Mọi người xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán. Hiểu Hân thấy tình hình càng tệ hơn liền đẩy Mai Phương ra ngoài phòng chụp.
“Bình tĩnh đi, cô ta không đáng để cậu phí lời đâu”
“Nhìn cái vẻ mặt xám nghoét của cô ta khi nhắc tới Vũ Phong làm tớ hả hê quá”. Mai Phương đắc ý cười.
“Tớ không ngờ cậu lại ghê gớm thế đấy”. Hiểu Hân nheo mắt nhìn Mai Phương.
Mai Phương cười thích chí sau đó nhìn khuôn mặt Hiểu Hân chợt nhớ ra.
“Ở yên đây nhé, tớ đi tìm miếng băng dán cứu thương cho cậu.”
Mai Phương nói đến, Hiểu Hân mới nhớ ra, cô thấy trên má mình hơi xót nhẹ. Hiểu Hân đi vào nhà vệ sinh, cô nhìn mình trong gương, má đã bớt đỏ nhưng vết xước trên má máu lấm tấm rỉ ra đã khô lại. Hiểu Hân mở vòi nước, vốc nước lên rửa mặt. Nước động vào vết thương hơi xót nhưng giúp rửa đi mấy vết máu khô. Hiểu Hân nhìn trong gương khá hài lòng vì vết xước chỉ còn màu hồng hơi nhạt, nhìn đã bớt ghê hơn lúc trước. Hiểu Hân lấy giấy thấm khô mặt, buộc lại mái tóc cho gọn gàng sau đó mới yên tâm bước ra.
Hiểu Hân đang đi trên hành lang thì bỗng nhiên ở ngay ngã rẽ cô bị kéo giật lại. Mọi việc quá nhanh và bất ngờ, đến khi Hiểu Hân định thần lại được thì lưng đã bị ép mạnh vào tường. Hiểu Hân nhìn người trước mặt, mắt cô mở lớn hết cỡ.
Khôi Nguyên giữ chặt cổ tay Hiểu Hân ấn cô vào tường, ánh mắt cau lại nhìn vết thương trên mặt Hiểu Hân. Giọng anh lộ rõ tức giận.
“Đi theo tôi!”
Khôi Nguyên nắm chặt cổ tay, kéo Hiểu Hân đi. Hiểu Hân phản kháng cố giằng tay lại.
“Buông tôi ra!”
Khôi Nguyên quay lại, gằn giọng nói.
“Một là em đi theo tôi, hai là tôi vác em đi. Em muốn dùng cách nào?”
Hiểu Hân bất lực nhìn người đàn ông trước mặt trong lòng oán thán “anh tức giận vì tôi chọc giận ngôi sao nổi tiếng, kiêm em vợ tương lai của anh ư?”.
Sức của Hiểu Hân không thể đọ lại với Khôi Nguyên, nghĩ đến việc anh dám vác cô lên khiến Hiểu Hân đầu hàng và đi theo anh vào thang máy. Vào đến thang máy Hiểu Hân cố rút cổ tay mình ra khỏi lòng bàn tay anh mà không được. Hiểu Hân nhìn bàn tay to lớn đó đang ôm trọn cổ tay mình, ký ức năm nào bỗng hiện ra, anh đã từng nắm lấy tay cô như vậy nhưng rất dịu dàng. Hiểu Hân cố xua đi ký ức đó, cô cố rút tay mình lại lần nữa, nhưng bàn tay kia lại xiết cô mạnh hơn, cô oán hận nhìn anh.
“Tôi đã ở trong này rồi, tổng giám đốc có thể buông tay tôi ra không ạ”
Khôi Nguyên làm lơ không nghe Hiểu Hân nói, khi thang máy mở ra anh liền kéo cô đi tiếp.
Hiểu Hân ra khỏi thang máy mới phát hiện mình đang ở đâu. Nhìn hàng số bằng đồng gắn trên tường hành lang Hiểu Hân biết mình đang ở tầng cao nhất của tòa nhà.
Khôi Nguyên kéo Hiểu Hân qua bàn lễ tân, ở đó thư ký Ngọc Vân đã chờ sẵn, cô ta trao cho Khôi Nguyên một túi bóng nhỏ. Ngọc Vân cười nhẹ, hơi cúi đầu chào Hiểu Hân.
Hiểu Hân lịch sự cúi chào lại Ngọc Vân, khi lướt qua Hiểu Hân thấy rõ mắt cô ta đang nhìn mình đầy tò mò. Bỗng nhiên Khôi Nguyên dừng lại đột ngột, anh xoay người gấp khiến Hiểu Hân bị kéo đi không tự chủ được mà lao vào ngực anh.
“Tôi không muốn bị làm phiền lúc này”. Khôi Nguyên ra lệnh cho Ngọc Vân sau đó mở cửa phòng lôi Hiểu Hân vào theo.
Khôi Nguyên ấn Hiểu Hân ngồi xuống ghế sô pha, sau đó anh mới buông tay cô ra. Anh đi về phía bàn làm việc của mình sau đó cởi váo vest ra cài lên cây móc áo.
Hiểu Hân xoa cổ tay bị nắm chặt của mình, cô đưa mắt đánh giá căn phòng. Căn phòng nội thất trông đơn giản nhưng chất liệu hết sức sang trọng, toàn bộ tường sau lưng bàn làm việc làm bằng kính. Từ vị trí đó có thể ngắm thành phố từ trên cao. Hiểu Hân phát hiện, hình ảnh Khôi Nguyên đứng trước bức tường kính thật đẹp, ánh nắng ngoài cửa kính chiếu rọi trên người anh khiến cơ thể anh sáng bừng. Hiểu Hân đưa mắt sang hướng khác để bản thân không tham lam ngắm nhìn anh nữa.
Khôi Nguyên trở lại bàn tiếp khách, anh ngồi ngay lên bàn đối diện với ghế sô pha Hiểu Hân đang ngồi, ánh mắt anh trực diện nhìn về Hiểu Hân. Hiểu Hân cô gắng thản nhiên nhìn thẳng anh nhưng cô biết đó chỉ là ngụy tạo, cô có thể nghe rõ tiếng tim mình đang đập loạn nhịp. Khôi Nguyên cứ yên lặng nhìn Hiểu Hân như thế không nói gì. Hiểu Hân thấy bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ liền mở lời trước.
“Tổng giám đốc cần gặp tôi vì muốn tôi xin lỗi cô Lệ… À! cô Angela Phạm”.
“Tôi có nói em phải xin lỗi sao? Em nghĩ mình sai ở chỗ nào?” Khôi Nguyên nheo mắt nhìn Hiểu Hân.
Dáng vẻ của anh lúc này thật mê hoặc, đã thế cử chỉ nheo mắt của anh khiến Hiểu Hân cảm thấy như mình đang trúng phải độc dược, tay chân như muốn tê dại. Đã từ rất lâu Hiểu Hân chưa tiếp xúc trực diện và lâu đến vậy với Khôi Nguyên.
Hiểu Hân ngả người ra sau ghế một chút, cô sợ Khôi Nguyên sẽ phát hiện nhịp thở rối loạn của cô. Cô cố bình thản trả lời.
“Tôi không thấy mình sai, nhưng tại sao tổng giám đốc lại tức giận”.
Khôi Nguyên lấy ngón tay chạm nhẹ lên vết thương trên má Hiểu Hân rồi thở dài.
“Anh tức giận vì hai lần phải nhìn thấy em như vậy mà không làm được gì. Anh sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra nữa”.
Hiểu Hân ngây người khi nghe anh nói vậy, đầu óc cô hỗn loạn không thể hiểu anh nói vậy có ý gì, chẳng lẽ căn bệnh thương hại của anh lại đang tái phát.
Hiểu Hân nghiêng mặt né tránh, Khôi Nguyên thấy phản ứng của Hiểu Hân như vậy, ánh mắt anh chợt tối đi, anh hạ tay xuống.
Lát sau Khôi Nguyên với túi bóng trên bàn mở ra, anh xếp các dụng cụ y tế ra bên ngoài. Anh lấy bông chấm cồn sau đó nhìn Hiểu Hân ra lệnh.
“Em ngồi yên đó cho tôi!”.
Khôi Nguyên cẩn thận chấm nhẹ lên vết thương trên má Hiểu Hân. Hiểu Hân lặng im, ánh mắt cô cụp xuống. Hành động dịu dàng đó khiến cô nhớ lại, đã từng có một buổi chiều anh cũng bên cạnh cô như thế, bàn tay cẩn thận chấm từng vết thương, ngón tay dịu dàng gỡ từng lọn tóc rối.
Hiểu Hân tự oán trách mình sao không đứng dậy kiên quyết rời khỏi đây. Lý trí mách bảo phải tỉnh táo, nhưng con tim lại quá tham luyến sự dịu dàng.
“Xong rồi! Nhưng buổi tối nhớ tháo ra cho khô miệng vết thương nhé.” Khôi Nguyên dán nốt miếng băng cứu thương lên má Hiểu Hân.
“Tôi có thể đi chưa ạ?” Hiểu Hân ngước mắt lên hỏi.
Khôi Nguyên im lặng trong giây lát sau đỏ hỏi Hiểu Hân.
“Em có thể ở lại ăn trưa với tôi không?”
Hiểu Hân nuốt khan trong cổ họng rồi nói.
“Bạn tôi đang chờ rồi”.
Khôi Nguyên gật đầu như đã hiểu, anh cụp mắt xuống không nhìn Hiểu Hân nữa.
Hiểu Hân đứng dậy đi ra cửa, trước khi mở cửa cô xoay người lại nhìn Khôi Nguyên nói.
“Cảm ơn!”
Cảnh cửa đóng lại, lát sau có tiếng gõ cửa của Ngọc Vân. Ngọc Vân tiến vào Thấy dáng vẻ ủ rũ của Khôi Nguyên đang ngồi trên bàn tiếp khách khiến cô ngạc nhiên sau đó thấy lo lắng. Ngọc Vân ngập ngừng hỏi.
“Trợ lý Quang Dũng vừa gọi, anh có cần nối máy không?”
“Nối máy cho tôi!” Khôi Nguyên đứng dậy trở về bàn làm việc của mình.
Vài giây sau chuông điện thoại đổ chuông anh nhấc máy.
“Anh đã cảnh cáo cô ta rồi chứ?”
“…”
“Vụ này nể mặt chị Nguyễn Khê và Thùy Anh thì cứ tiến hành như bình thường. Sau đó có bất cứ hoạt động nào có hình ảnh cô ta, loại hết cho tôi”
“…”
“Không cần giải thích với Thùy Anh, khi nào cô ấy hỏi tôi sẽ nói”.
Khôi Nguyên dập máy, xoay ghế ngồi ra phía tường kính, đôi mắt đượm nét đăm chiêu.
_o0o_
Hiểu Hân cảm thấy mình như người bị mộng du, cô chẳng thể nhớ mình đã đi xuống tới phòng làm việc của mình như thế nào nữa. Mai Phương đứng ở hành lang trước phòng vẫy tay với cô, cô mới hoàn hồn trở lại.
“Cậu đi đâu vậy? Tớ tìm cậu suốt, điện thoại vứt trong túi xách làm tớ không sao gọi được.” Mai Phương ấn trả chiếc túi xách cô đã để quên dưới studio vào tay cô.
“Tớ có việc đột xuất, lúc tớ quay lại cũng không thấy ai nên mới quay về đây”.
“Cậu dán băng cứu thương rồi à, đã sát trùng chưa đấy?” Mai Phương lấy tay đẩy nghiêng mặt Hiểu Hân ngắm nghía vết thương.
“Một chị trong ban có mang theo nên dán cho tớ đấy. Mà tớ đói rồi! Đi ăn cái đã”. Hiểu Hân kéo tay Mai Phương xuống căng tin.
“Tối nay đi ăn mực giải đen đi?” Mai Phương rủ rê.
“Tớ có hẹn mất rồi”
“Bạn trai?” Mắt Mai Phương sáng lên.
“Chị họ tớ, đừng tưởng tượng lung tung”. Hiểu Hân lườm Mai Phương.
“Không biết căng tin hôm nay có món mực không nhỉ, tớ muốn giải đen ngay bây giờ”. Mai Phương cầu khấn khiến Hiểu Hân thấy buồn cười.
Cả hai cô gái vui vẻ xuống căng tin, dường như chuyện bực mình ban nãy đã bị hai cô gái ném ra xa.
_o0o_
Hiểu Hân và Ngọc Trúc sau khi ăn tối cùng cả nhà xong, liền xin phép đi chơi. Ngọc Trúc vẫy taxi rủ Hiểu Hân lên trung tâm tỉnh đi ăn kem. Ngọc Trúc chọn một quán kem rất danh tiếng mới khai trương ở khu trung tâm này. Đến nơi hai người phải xếp hàng mãi mới mua được. Hiểu Hân và Ngọc Trúc vừa đi vừa nói chuyện.
“Hòa bình thế giới đã xác lập chưa?”
“Con nhóc này! Nhắc đến chị lại thấy tức. Em làm trò gì mà đến ba mẹ chị cũng bênh vực lão ý chằm chặp vậy?” Ngọc Trúc nhéo nhẹ vào vai Hiểu Hân.
“Á…đau! Em có nói gì đâu chứ. Thầy em tự nguyện xông vào lô cốt, ai ngờ lô cốt tự mở cửa đón chào mà.” Hiểu Hân la oai oái.
“Em không mở đường thì lão biết được chắc”
“Thầy em sốt ruột muốn rước, mà các bác lại muốn bán chị đi khi còn được giá ấy mà. Chị chấp nhận số phận đi là vừa”
“Cái con nhóc này, mấy năm trước còn câm như hến, móc miệng cũng chẳng nhả
lấy một chữ. Sao bây giờ lại lẻo miệng thế cơ chứ”.
Ngọc Trúc lấy tay chọt vào trán Hiểu Hân. Hiểu Hân ôm trán nói.
“Chị nghĩ em học ai chứ. Từ ngày đi theo chị, em lây thói xấu của chị chứ đâu”
Ngọc Trúc vờ tức giận đuổi theo nhéo Hiểu Hân, Hiểu Hân chạy đến trối chết.
Hai chị em đùa nhau mệt quá liền ngồi phệt xuống bậc thềm của bể cá cảnh đặt âm trên sàn tòa nhà. Cả hai đang ngồi nghỉ thì có một bé gái chạy ngang qua ngã sấp xuống. Hiểu Hân thấy vậy liền chạy ra đỡ, cô bé đó khá kiên cường không hề khóc tý nào. Đỡ cô bé dậy Hiểu Hân mới phát hiện cô bé này rất đáng yêu. Cô bé tầm 4 đến 5 tuổi, là con lai có mái tóc màu hung, làn da trắng sứ rất đẹp. Hiểu Hân phủi bụi trên người cô bé, sau đó Hiểu Hân phát hiện ra cô bé bị sút dây giày, Hiểu Hân cúi xuống buộc dây lại cho cô bé.
“Cảm ơn em đã giúp cháu!”
Hiểu Hân ngẩng lên đã thấy mẹ cô bé chạy tới.
“Không có gì đâu chị” Hiểu Hân ngước lên nhìn mẹ cô bé.
“Con cảm ơn cô chưa?” Mẹ cô bé nhắc.
Cô bé gái bỗng chỉ vào dây buộc tóc của Hiểu Hân nói.
“Của cậu cũng có”
Hiểu Hân không hiểu cô bé nói gì.
Mẹ cô bé liền nhìn Hiểu Hân hỏi.
“Dây buộc tóc cô mua ở đâu đẹp vậy?”
Hiểu Hân đưa ngón tay lên sờ hạt sứ màu xanh trên dây buộc tóc trả lời.
“Cài này không phải mua, em tự làm.”
“Vậy à, cô khéo tay quá. Thôi không phiền cô nữa chúng tôi đi đây.” Chị ta nhắc con gái.
“Con cảm ơn cô rồi chào tạm biệt cô đi!”
“Con cảm ơn cô! Con chào cô ạ!” Giọng cô bé vang lên thật dễ thương.
Hiểu Hân đưa tay vẫy tạm biệt cô bé.
“Con bé đó lai tây xinh quá, hình như con bé rất thích dây buộc tóc của em?” Ngọc Trúc nhìn theo nói
“Có lẽ vậy”
“Khi nào rảnh làm cho chị một cái đi”. Ngọc Trúc nài nỉ.
“Không được, cái này là do em hì hụi làm trong xưởng gốm của ông mãi mới được. Em không muốn làm nữa, đụng đến là em lại nhớ đến ông”. Giọng Hiểu Hân bỗng trùng xuống, chiếc dây buộc này vốn có hai chiếc, cô không nhớ đã để rơi đâu mất một chiếc rồi.
Hiểu Hân và Ngọc Trúc dời đi mà không biết rằng, ánh mắt của mẹ cô bé đáng yêu vừa nãy đã quay lại nhìn Hiểu Hân thêm lần nữa.
/51
|