Thứ 7 ơi, cuối cùng em cũng đến.
7h sáng.
-Chết tiệt, nhà gì có cái chuông cửa bấm hoài không kêu, đã vậy đợi hoài không có ai ra mở cửa.
Huy bực mình gọi điện thoại cho Di 5, 6 cuộc nhưng chẳng thấy bắt máy. Cậu ta đến đây từ 6h30 để chuẩn bị tâm lí, rồi cứ chờ ngoài đấy hết 30p, xong đến lúc 7h mới bắt đầu nhấn chuông thì chả nghe tiếng chuông gì cả, đã vậy sáng sớm chẳng thấy ai ra mở cửa. Huy tức quá, chửi thầm trong bụng:
-Bộ cô là heo hay sao mà ngủ tới giờ này chưa dậy không biết.
Vào thời điểm đó, Ân Di đang chạy bộ buổi sáng cùng Phong Anh, chẳng biết hôm nay sao tự nhiên bắt Anh dậy sớm chạy bộ, mà chạy ra tận bến xe rồi lại vòng về. Điện thoại thì chẳng mang, cứ để trong phòng. Ân Di đang chạy thì mấy cứ ngứa ngứa lỗ tai sao sao ấy, cứ như có ai đó đang thầm chửi mình, nhưng cô nhóc thắc mắc mãi, mình ăn ở tốt thế này, ai lại ghét mình chứ. Có lẽ, cô nàng đã quên mất thiếu gia nhà ta đang phải đợi mình nhỉ. Đang chạy thì tự nhiên Ân Di dừng lại (lúc này cách nhà 300m). Phong Anh quay lại, thúc giục Di:
-Nhanh lên cái đi.
Phong Anh nắm lấy tay Di kéo đi, mặc cho cô nhóc cô vùng vẫy.
-Mua cho chị cây kem ốc quế sữa dừa đi.
-Im ngay, tôi đây thừa biết cái bệnh của cô rồi.
-Không biết đâu, em không mua cho chị, chị không cho em về đâu.-Di nhõng nhẽo.
-Cô mà không về thì lần sau chạy bộ một mình nhé!
-Hức...Phong Anh, em ăn hiếp chị. hu huhu aaa~~
-Trời ơi là trời, tức chết đi được. Cô nín đi. Cô không ăn được kem, tôi mua cho cô để bị ba mắng cho 1 trận hả.
-Hok sao đâu, ăn ít không sao đâu.
Phong Anh nhìn Di nghi hoặc:
-Thật không sao?
-uk uk....
-Thôi được, vậy thì mua cho cô.
Phong Anh đi lại chỗ tiệm kem, Di đi theo:
-lấy cho tôi...
Phong Anh chưa nói hết, thì Di chen vào:
-cho em 1 kem ốc quế 1 viên vani, 1 viên socola và 1 viên dâu có sữa và dừa tươi, cho em 1 quả dâu và 1 quả anh đào nữa.
Cô bán hàng ngây người ra cười cười, quả thực chưa thấy ai mua kem như Di cả, Phong Anh nhanh chóng lên tiếng:
-Đừng có được voi đòi tiên, đã nài nỉ người ta mua cho rồi mà còn đòi hỏi này nọ. Chị lấy 1 cây kem ốc quế vani dừa sữa, cây bình thường thôi.
Cô bán hàng vui vẻ lấy kem cho khách rồi đưa cho cây kem cho Phong Anh:
-5000 em.
Phong Anh lấy 20000 trả tiền cho cô bán hàng rồi đưa cây kem cho Di. Cô bán hàng tươi cười thối tiền lại cho Anh. Phong Anh khẽ liếc nhìn đồng hồ trong tiệm, thấy chỉ 7h05.
-qua 7h rồi.
-hả.-Di giật mình.-gì vậy?
-về lẹ đi, hôm nay tôi có hẹn, tại con nhóc nhà người không đấy.
-Chị có làm gì đâu.
-hừ, về nhanh cho người ta nhờ.
-Nói dứt, Phong Anh nắm tay kéo Di chạy về. "Chậc, 7h10, vẫn còn 5phút nữa mới tới nhà" Phong Anh có lẽ vì lo cho cuộc hẹn nên không thấy mệt, còn cô nhóc Ân Di thì mệt đến tái xanh mặt mũi. Cũng chẳng phải vì phải chạy nhanh và lâu mà là vì chạy nhanh trong tình huống " sáng giờ chưa có gì vào bụng, đến cây kem chưa ăn đã phải chạy".
-NGHỈ TÍ ĐI, MỆT QUÁ À.-Di hét lên.
Phong Anh dừng lại, bắt đầu thở dốc, còn Ân Di, chẳng còn biết trời đất gì hết, nằm dài ra đường, cặp mắt mở to, khuôn mặt từ xanh lét từ từ đỏ ửng lên, mỗ hôi dễ dãi chảy ra. Cũng may đường này là đường nhỏ, ít có người qua lại, nên không mấy xấu hổ.
-Nghỉ nhiêu được rồi, hộc...hộc...Nhanh về đi, tôi mà trễ hẹn là tai cô đó.
-Em ác quá...chị ...hộc...hộc...c...chị đang mệt...lắm...mà....
-Tức thật...Ủa mà cô nằm vậy còn cây kem đâu rồi, ăn rồi hả.
-Ơ...kem....??!!??
Đến lúc này, mọi cơn mệt mỏi bay đi đâu hết, Ân Di ngồi bật dậy, quay qua quay lại rồi òa lên khóc:
-aaa....mất tiêu cây kem của tui rồi...huhuhu...a.a...a....
-Im giùm cái đi, người ta nhìn vào lại tưởng tôi ăn hiếp cô.
-Kem của chị..>~~~~
-Dẹp đi, khi khác tôi mua cho.-Phong Anh bất quá đành hứa lèo.
-Thật không???
-thật.
-Hức...chân chị nó bủn rủn hết rồi, đứng lên không nổi.
-Tức chết đi mà.-Phong Anh ngồi xuống, đưa 2 tay ra sau lưng.-leo lên đi, tôi cõng cho.
Ân Di không cần suy nghĩ, leo lên lưng Phong Anh, vòng tay lên phía trước quàng vào bờ vai săn chắc của Phong Anh, rồi cười như 1 đứa con nít. Ngay tại lúc đó, thời gian như ngưng đọng, không hiểu sao, khuôn mặt Phong Anh có chút thay đổi. Ân Di nói:
-Anh, Lưng em ấm áp như lưng ba Di vậy. hồi nhỏ Di thích nhất là được ba cõng.
Khuôn mặt Phong ANh bỗng chốc đỏ ửng lên, không hiểu là do chạy mệt cộng với trời bắt đầu nắng hay là vì một lí do nào đó...chẳng hạn...sự rung động của một thằng con trai...Nhưng, anh luôn nghĩ rằng...đó là 1 điều cấm kị "Anh chị em không thể có tình yêu với nhau".
7h sáng.
-Chết tiệt, nhà gì có cái chuông cửa bấm hoài không kêu, đã vậy đợi hoài không có ai ra mở cửa.
Huy bực mình gọi điện thoại cho Di 5, 6 cuộc nhưng chẳng thấy bắt máy. Cậu ta đến đây từ 6h30 để chuẩn bị tâm lí, rồi cứ chờ ngoài đấy hết 30p, xong đến lúc 7h mới bắt đầu nhấn chuông thì chả nghe tiếng chuông gì cả, đã vậy sáng sớm chẳng thấy ai ra mở cửa. Huy tức quá, chửi thầm trong bụng:
-Bộ cô là heo hay sao mà ngủ tới giờ này chưa dậy không biết.
Vào thời điểm đó, Ân Di đang chạy bộ buổi sáng cùng Phong Anh, chẳng biết hôm nay sao tự nhiên bắt Anh dậy sớm chạy bộ, mà chạy ra tận bến xe rồi lại vòng về. Điện thoại thì chẳng mang, cứ để trong phòng. Ân Di đang chạy thì mấy cứ ngứa ngứa lỗ tai sao sao ấy, cứ như có ai đó đang thầm chửi mình, nhưng cô nhóc thắc mắc mãi, mình ăn ở tốt thế này, ai lại ghét mình chứ. Có lẽ, cô nàng đã quên mất thiếu gia nhà ta đang phải đợi mình nhỉ. Đang chạy thì tự nhiên Ân Di dừng lại (lúc này cách nhà 300m). Phong Anh quay lại, thúc giục Di:
-Nhanh lên cái đi.
Phong Anh nắm lấy tay Di kéo đi, mặc cho cô nhóc cô vùng vẫy.
-Mua cho chị cây kem ốc quế sữa dừa đi.
-Im ngay, tôi đây thừa biết cái bệnh của cô rồi.
-Không biết đâu, em không mua cho chị, chị không cho em về đâu.-Di nhõng nhẽo.
-Cô mà không về thì lần sau chạy bộ một mình nhé!
-Hức...Phong Anh, em ăn hiếp chị. hu huhu aaa~~
-Trời ơi là trời, tức chết đi được. Cô nín đi. Cô không ăn được kem, tôi mua cho cô để bị ba mắng cho 1 trận hả.
-Hok sao đâu, ăn ít không sao đâu.
Phong Anh nhìn Di nghi hoặc:
-Thật không sao?
-uk uk....
-Thôi được, vậy thì mua cho cô.
Phong Anh đi lại chỗ tiệm kem, Di đi theo:
-lấy cho tôi...
Phong Anh chưa nói hết, thì Di chen vào:
-cho em 1 kem ốc quế 1 viên vani, 1 viên socola và 1 viên dâu có sữa và dừa tươi, cho em 1 quả dâu và 1 quả anh đào nữa.
Cô bán hàng ngây người ra cười cười, quả thực chưa thấy ai mua kem như Di cả, Phong Anh nhanh chóng lên tiếng:
-Đừng có được voi đòi tiên, đã nài nỉ người ta mua cho rồi mà còn đòi hỏi này nọ. Chị lấy 1 cây kem ốc quế vani dừa sữa, cây bình thường thôi.
Cô bán hàng vui vẻ lấy kem cho khách rồi đưa cho cây kem cho Phong Anh:
-5000 em.
Phong Anh lấy 20000 trả tiền cho cô bán hàng rồi đưa cây kem cho Di. Cô bán hàng tươi cười thối tiền lại cho Anh. Phong Anh khẽ liếc nhìn đồng hồ trong tiệm, thấy chỉ 7h05.
-qua 7h rồi.
-hả.-Di giật mình.-gì vậy?
-về lẹ đi, hôm nay tôi có hẹn, tại con nhóc nhà người không đấy.
-Chị có làm gì đâu.
-hừ, về nhanh cho người ta nhờ.
-Nói dứt, Phong Anh nắm tay kéo Di chạy về. "Chậc, 7h10, vẫn còn 5phút nữa mới tới nhà" Phong Anh có lẽ vì lo cho cuộc hẹn nên không thấy mệt, còn cô nhóc Ân Di thì mệt đến tái xanh mặt mũi. Cũng chẳng phải vì phải chạy nhanh và lâu mà là vì chạy nhanh trong tình huống " sáng giờ chưa có gì vào bụng, đến cây kem chưa ăn đã phải chạy".
-NGHỈ TÍ ĐI, MỆT QUÁ À.-Di hét lên.
Phong Anh dừng lại, bắt đầu thở dốc, còn Ân Di, chẳng còn biết trời đất gì hết, nằm dài ra đường, cặp mắt mở to, khuôn mặt từ xanh lét từ từ đỏ ửng lên, mỗ hôi dễ dãi chảy ra. Cũng may đường này là đường nhỏ, ít có người qua lại, nên không mấy xấu hổ.
-Nghỉ nhiêu được rồi, hộc...hộc...Nhanh về đi, tôi mà trễ hẹn là tai cô đó.
-Em ác quá...chị ...hộc...hộc...c...chị đang mệt...lắm...mà....
-Tức thật...Ủa mà cô nằm vậy còn cây kem đâu rồi, ăn rồi hả.
-Ơ...kem....??!!??
Đến lúc này, mọi cơn mệt mỏi bay đi đâu hết, Ân Di ngồi bật dậy, quay qua quay lại rồi òa lên khóc:
-aaa....mất tiêu cây kem của tui rồi...huhuhu...a.a...a....
-Im giùm cái đi, người ta nhìn vào lại tưởng tôi ăn hiếp cô.
-Kem của chị..>~~~~
-Dẹp đi, khi khác tôi mua cho.-Phong Anh bất quá đành hứa lèo.
-Thật không???
-thật.
-Hức...chân chị nó bủn rủn hết rồi, đứng lên không nổi.
-Tức chết đi mà.-Phong Anh ngồi xuống, đưa 2 tay ra sau lưng.-leo lên đi, tôi cõng cho.
Ân Di không cần suy nghĩ, leo lên lưng Phong Anh, vòng tay lên phía trước quàng vào bờ vai săn chắc của Phong Anh, rồi cười như 1 đứa con nít. Ngay tại lúc đó, thời gian như ngưng đọng, không hiểu sao, khuôn mặt Phong Anh có chút thay đổi. Ân Di nói:
-Anh, Lưng em ấm áp như lưng ba Di vậy. hồi nhỏ Di thích nhất là được ba cõng.
Khuôn mặt Phong ANh bỗng chốc đỏ ửng lên, không hiểu là do chạy mệt cộng với trời bắt đầu nắng hay là vì một lí do nào đó...chẳng hạn...sự rung động của một thằng con trai...Nhưng, anh luôn nghĩ rằng...đó là 1 điều cấm kị "Anh chị em không thể có tình yêu với nhau".
/27
|