Ông Hùng Vừa bỏ ra ngoài thì Huy bước vào, vừa thấy bóng dáng cậu bạn, Di đã gọi to:
-Dưới này nè.
huy nhanh chóng bước xuống dưới bếp, thấy Anh và Hương, cậu ta cúi đầu chào:
- Chào Hội trưởng, hội phó.
Di nhanh chóng kéo Huy xuống ghế, làu bàu:
-đã về tới nhà rồi còn hội trưởng hội phó gì nữa. gọi bằng anh chị được rồi.
-Có phải chào cậu đâu.-Huy nói.
-hừ!
-Tập của Di, tôi chép xong hết rồi.
Huy đưa 2 cuốn tập toán và Văn cho Di, cô nhóc nhanh tay đón lấy, cười nói:
-Cảm ơn nha, ở lại ăn sáng chung đi.
-of cause!!
-xì, bày đặt nói tiếng anh.
-Nói chuyện với dân chuyên anh phải vậy thôi.
-hjhjhj.
-ehèm, Chỉ làm có 5 cái thôi, Ân Di đặt sẵn 3 cái, 2 anh chị đây mỗi người 1 cái, không có phần của nhóc đâu.-Phong Anh nói, rõ là muốn đuổi Huy về, vì rõ ràng dạo này Huy với Di thân nhau quá.
-dạ, vậy thôi.-Huy trả lời, vẻ tiếc nuối.
“ 2 anh chị luôn, đáng ghét” Ân Di khó chịu. quay sang nói với Huy:
-Thôi cái gì mà thôi, Ân Di đây mời cậu cơ mà thôi cái gì.
-Không đủ bột và nguyên liệu để làm thêm đâu.-Phong Anh nói.
-Vậy thì 3 phần của chị nhường cho Huy 1 phần.
Phong Anh vừa nghe vậy đã nhanh chóng liếc xéo Huy một cái rồi nhanh chóng lấy lại vẻ phong độ.
-Hừm, thân quá nhỉ. Đến phần ăn của mình cũng nhường.
-of cause!-Ân Di trả lời.
Cả hai bắt đầu nhìn nhau chằm chằm, như muốn ăn tươi nuốt sống nhau, để lại một người thoáng buồn vì nhận ra rằng Phong Anh thực sự là đang ghen và một người thoáng vui vì được một kẻ tham ăn như Di nhường phần ăn cho mình.
-thôi được, nếu nhường thì đành vậy.
Phong Anh rốt cuộc cũng rút lui, quay vô tiếp tục công việc, trong lòng vô cùng bực bội. Bánh vừa làm xong, Phong Anh lấy ra đĩa, rồi mang ra cho Huy trước, cố tính đặt đĩa xuống cái rầm. Huy giật mình nhìn Anh lắp bắp:
-Cảm…cảm ơn anh.
-Ăn ngon miệng.-Phong Anh nói rồi quay lại lấy đĩa bánh cho Di.
Đưa đĩa bánh xèo thơm phức lại bàn, Phong Anh định đặt đĩa bánh xuống cái rầm nữa thì Ân Di nhanh chóng hiểu ý, đưa tay đỡ lấy phần ăn của mình:
-Cảm ơn.
-Hừ.
Bữa sáng trải qua trong bầu không khí ngột ngạt đến khó chịu, chẳng ai ăn ngon miệng được ngoại trừ con nhóc ấy, phải, ngoài bé Di nhà ta ra thì chẳng còn ai vào đây nữa. người ta có “công tư phân minh” còn nó thì có “ăn thì cứ ăn, thù tư mặc kệ”.
-Dưới này nè.
huy nhanh chóng bước xuống dưới bếp, thấy Anh và Hương, cậu ta cúi đầu chào:
- Chào Hội trưởng, hội phó.
Di nhanh chóng kéo Huy xuống ghế, làu bàu:
-đã về tới nhà rồi còn hội trưởng hội phó gì nữa. gọi bằng anh chị được rồi.
-Có phải chào cậu đâu.-Huy nói.
-hừ!
-Tập của Di, tôi chép xong hết rồi.
Huy đưa 2 cuốn tập toán và Văn cho Di, cô nhóc nhanh tay đón lấy, cười nói:
-Cảm ơn nha, ở lại ăn sáng chung đi.
-of cause!!
-xì, bày đặt nói tiếng anh.
-Nói chuyện với dân chuyên anh phải vậy thôi.
-hjhjhj.
-ehèm, Chỉ làm có 5 cái thôi, Ân Di đặt sẵn 3 cái, 2 anh chị đây mỗi người 1 cái, không có phần của nhóc đâu.-Phong Anh nói, rõ là muốn đuổi Huy về, vì rõ ràng dạo này Huy với Di thân nhau quá.
-dạ, vậy thôi.-Huy trả lời, vẻ tiếc nuối.
“ 2 anh chị luôn, đáng ghét” Ân Di khó chịu. quay sang nói với Huy:
-Thôi cái gì mà thôi, Ân Di đây mời cậu cơ mà thôi cái gì.
-Không đủ bột và nguyên liệu để làm thêm đâu.-Phong Anh nói.
-Vậy thì 3 phần của chị nhường cho Huy 1 phần.
Phong Anh vừa nghe vậy đã nhanh chóng liếc xéo Huy một cái rồi nhanh chóng lấy lại vẻ phong độ.
-Hừm, thân quá nhỉ. Đến phần ăn của mình cũng nhường.
-of cause!-Ân Di trả lời.
Cả hai bắt đầu nhìn nhau chằm chằm, như muốn ăn tươi nuốt sống nhau, để lại một người thoáng buồn vì nhận ra rằng Phong Anh thực sự là đang ghen và một người thoáng vui vì được một kẻ tham ăn như Di nhường phần ăn cho mình.
-thôi được, nếu nhường thì đành vậy.
Phong Anh rốt cuộc cũng rút lui, quay vô tiếp tục công việc, trong lòng vô cùng bực bội. Bánh vừa làm xong, Phong Anh lấy ra đĩa, rồi mang ra cho Huy trước, cố tính đặt đĩa xuống cái rầm. Huy giật mình nhìn Anh lắp bắp:
-Cảm…cảm ơn anh.
-Ăn ngon miệng.-Phong Anh nói rồi quay lại lấy đĩa bánh cho Di.
Đưa đĩa bánh xèo thơm phức lại bàn, Phong Anh định đặt đĩa bánh xuống cái rầm nữa thì Ân Di nhanh chóng hiểu ý, đưa tay đỡ lấy phần ăn của mình:
-Cảm ơn.
-Hừ.
Bữa sáng trải qua trong bầu không khí ngột ngạt đến khó chịu, chẳng ai ăn ngon miệng được ngoại trừ con nhóc ấy, phải, ngoài bé Di nhà ta ra thì chẳng còn ai vào đây nữa. người ta có “công tư phân minh” còn nó thì có “ăn thì cứ ăn, thù tư mặc kệ”.
/27
|