Mãi suy nghĩ lung tung Nó ko biết tiếng Ngọc đang gọi Nó ầm ỉ
- Hy. HY. HY…- Ngọc
- hả?- Nó như vừa tỉnh dậy từ cõi mê.
- Tùng s?- Nó hỏi tiếp
- Thik rùi à?- Ngọc tinh ranh hỏi
- Ờ- Nó trả lời nhưng ko biết mình đã lỡ lời.
- OMG!! hahahahahahah, mày cũng biết yêu sao? hahahah- Ngọc cười lớn tiếng nhưng khá mỉa mai.
Giật mình Nó hối hả lấy tay bịt cái “ lao” của nhỏ Ngọc lại. Mặt đỏ bừng bừng. Kéo nhỏ về lớp.
Vừa bước vào lớp, 2 mắt NÓ mở bất ngờ mở to, miệng mồm thành hình chữ A rồi O nhìn vào lớp , rùi nhìn sang Ngọc. Lắp bắp hỏi
- Hắn.. hắn.. sao.. lại.. ngồi đó.. chẳng...phải
Chẳng thể đợi cho Nó nói xong câu( chắc tới mai cũng chưa xong) Ngọc giải thíck
- Thì hắn ngồi cạch mày mà, lúc mày ngủ đó. Hắn xin cô cho đc ngồi đó nên…..
Noi nhiêu thôi cũng đủ hiểu. Nó Ừ nhẹ tỏ vẻ như đã thông. Nhưng Nó hơi ngại ngại nên vẻ mặt ko được vui cho lém.
- Sao thế? Tửng mày thick muốn chết chứ- Ngọc
- Thick thì cũng có, nhưng mặt tao đâu có dày. Để lại ấn tượng xấu , còn bị đuổi ra xa thì sao mà zui cho đc. Tao vẫn còn tự trọng mà.- Nó
- Thế là mày vẫn chưa lú lẩn lém đau, hahaha- Ngọc
- Mày…..- Nó nghiến răng ken két, tính giơ nắm đấp lên hù dọa thì nhỏ Ngọc đã vội chạy tới chỗ ngồi từ lâu.
Thả nắm đấm xuống, khuôn mặt trở về trạng thái bang đầu, nhưng trong đầu thì nghĩ < giờ s đây? hắn có nghĩ minh bám đuôi ko? ôi trời! cái tự trọng cao vút của tôi ơi!. hix hix> như khóc ròng rã trong lòng nhưng khuôn mặt vẫn ko chút biến đổi.
Nó tiếng tới lãnh địa của mình, ko quên lén nhìn hắn một cái, rùi lại gục đầu xuống bàn. Đáng nhẽ là bởi vì ko muốn đối mặt với hắn, nhưng đc một lúc thì lăng ra ngủ lúc nào ko hay.
Cho đến khi..
Một viên phấn bay thẳng tới Nó với một tốc độ ánh sáng từ trên bảng tới cái đầu đen óng của Nó.
- Á. ĐỨA NÀO?- Nó ôm đầu đứng phắt dậy, hét to
- Đứa này
Nó khẻ quay đầu về hướng phát ra âm thanh.< Á, chết! cha Lam, ông thầy dạy Toán, ác ma học đường> Tuy Nó luôn được điểm cao trong môn Toán, nhưng vẫn bị ông Lam ghét như thường.
- ha..ha..ha.hahahahahahaha
Là tiếng cười của Hắn, phá tang mọi ám khí trong lớp học. Hắn vẫn cứ cười sặc sụa, tay thì ôm bụng , tay thì đập mạnh xuống bàn Rầm Rầm.
< Ẹc, hắn chết chắc> Nó tính ngăn hắn nhừng ko kịp nữa rùi.
- 2 cô cậu, sau giờ học ở lại chép đúng 300 lần câu “ Em xin lỗi thầy, từ nay em không làm zậy nữa” rồi nộp cho tôi. Tôi sẽ kiểm tra nên đừng mong trốn thoát được.
- Em s?- Mặt Hắn nhìn ngơ ngác lấy tay chỉ vào mình.
- Thế anh muốn 500 lần s? - ông thầy Lam ném cho Hắn một cái nhìn hình viên đạn
-dạ, ko. em sẽ làm..- Mặt hắn ủi xùi như bánh đa nhúng nước, rùi liếc cho Nó một cái nhìn hận thù, lạnh tanh.
- Hy. HY. HY…- Ngọc
- hả?- Nó như vừa tỉnh dậy từ cõi mê.
- Tùng s?- Nó hỏi tiếp
- Thik rùi à?- Ngọc tinh ranh hỏi
- Ờ- Nó trả lời nhưng ko biết mình đã lỡ lời.
- OMG!! hahahahahahah, mày cũng biết yêu sao? hahahah- Ngọc cười lớn tiếng nhưng khá mỉa mai.
Giật mình Nó hối hả lấy tay bịt cái “ lao” của nhỏ Ngọc lại. Mặt đỏ bừng bừng. Kéo nhỏ về lớp.
Vừa bước vào lớp, 2 mắt NÓ mở bất ngờ mở to, miệng mồm thành hình chữ A rồi O nhìn vào lớp , rùi nhìn sang Ngọc. Lắp bắp hỏi
- Hắn.. hắn.. sao.. lại.. ngồi đó.. chẳng...phải
Chẳng thể đợi cho Nó nói xong câu( chắc tới mai cũng chưa xong) Ngọc giải thíck
- Thì hắn ngồi cạch mày mà, lúc mày ngủ đó. Hắn xin cô cho đc ngồi đó nên…..
Noi nhiêu thôi cũng đủ hiểu. Nó Ừ nhẹ tỏ vẻ như đã thông. Nhưng Nó hơi ngại ngại nên vẻ mặt ko được vui cho lém.
- Sao thế? Tửng mày thick muốn chết chứ- Ngọc
- Thick thì cũng có, nhưng mặt tao đâu có dày. Để lại ấn tượng xấu , còn bị đuổi ra xa thì sao mà zui cho đc. Tao vẫn còn tự trọng mà.- Nó
- Thế là mày vẫn chưa lú lẩn lém đau, hahaha- Ngọc
- Mày…..- Nó nghiến răng ken két, tính giơ nắm đấp lên hù dọa thì nhỏ Ngọc đã vội chạy tới chỗ ngồi từ lâu.
Thả nắm đấm xuống, khuôn mặt trở về trạng thái bang đầu, nhưng trong đầu thì nghĩ < giờ s đây? hắn có nghĩ minh bám đuôi ko? ôi trời! cái tự trọng cao vút của tôi ơi!. hix hix> như khóc ròng rã trong lòng nhưng khuôn mặt vẫn ko chút biến đổi.
Nó tiếng tới lãnh địa của mình, ko quên lén nhìn hắn một cái, rùi lại gục đầu xuống bàn. Đáng nhẽ là bởi vì ko muốn đối mặt với hắn, nhưng đc một lúc thì lăng ra ngủ lúc nào ko hay.
Cho đến khi..
Một viên phấn bay thẳng tới Nó với một tốc độ ánh sáng từ trên bảng tới cái đầu đen óng của Nó.
- Á. ĐỨA NÀO?- Nó ôm đầu đứng phắt dậy, hét to
- Đứa này
Nó khẻ quay đầu về hướng phát ra âm thanh.< Á, chết! cha Lam, ông thầy dạy Toán, ác ma học đường> Tuy Nó luôn được điểm cao trong môn Toán, nhưng vẫn bị ông Lam ghét như thường.
- ha..ha..ha.hahahahahahaha
Là tiếng cười của Hắn, phá tang mọi ám khí trong lớp học. Hắn vẫn cứ cười sặc sụa, tay thì ôm bụng , tay thì đập mạnh xuống bàn Rầm Rầm.
< Ẹc, hắn chết chắc> Nó tính ngăn hắn nhừng ko kịp nữa rùi.
- 2 cô cậu, sau giờ học ở lại chép đúng 300 lần câu “ Em xin lỗi thầy, từ nay em không làm zậy nữa” rồi nộp cho tôi. Tôi sẽ kiểm tra nên đừng mong trốn thoát được.
- Em s?- Mặt Hắn nhìn ngơ ngác lấy tay chỉ vào mình.
- Thế anh muốn 500 lần s? - ông thầy Lam ném cho Hắn một cái nhìn hình viên đạn
-dạ, ko. em sẽ làm..- Mặt hắn ủi xùi như bánh đa nhúng nước, rùi liếc cho Nó một cái nhìn hận thù, lạnh tanh.
/30
|