/Kéttttt/Một âm thanh vang lên
Nó không tin vào mắt mình nữa, chuyện gì đã xảy ra vậy
.Trước mắt nó bây giờ là hắn đang ôm nó đầu chảy máu nhiều như nước
Quay lại 5´ trước
Vì mãi chuyện với nó nên hắn không chú y lái xe cho lắm.Rồi cái chuyện nó không muốn cũng đến.Một chiếc xe tải tông vào xe hắn.Nó chưa kịp hiểu gì thì hắn đã ôm nó chặt...rất chặt.....như sợ nó biến mất vậy.Những mãnh kính xe vỡ vụn bay thắng đến hắn
Sau một hồi hoảng hốt nó đã định hồn lại.Nó khóc ...vội vã cầm chiếc thoại của mình gọi cấp cứu.
Nó đang ngồi trên chiếc xe màu trắng cùng với hắn....nó sợ lắm, giờ đây nó chỉ biết nắm tay hắn cầu nguyện
Tại bệnh viện
Sau 1 tiếng phẫu thuật, bác sĩ trở ra ngoài
Gỡ chiếc khẩu trang y tế ra bác sĩ thở dài
Ai là người thân của anh ấy _bác sĩ
Tôi...là tôi bạn ấy không sao chứ _ nó
Chúng tôi rất tiếc anh ấy đã ra đi mãi mãi _ bác sĩ
Không_nó khóc
Nó không tin vội chạy vào phòng nhìn hắn
Không cậu chưa chết ...cậu chỉ ngủ thôi, cậu hứa sẽ đi ăn cùng tôi mà, cậu muốn gọi tôi là bé hay gì cũng được...chỉ cần cậu mở mắt thôi....Tôi sẽ không nói dối nữa mà....mở mắt ra đi đừng đùa với tôi nữa,tôi không thích như vậy đâu.....huhu
Nhưng nó bắt buộc phải tin
Trước mặt nó bây giờ là hắn đang nằm im không một chút động đậy...là hắn đây ư, một con ngươi lúc nào cũng phải chạy nhảy, quậy phá mà giờ đây lại nằm yên như vậy sao, một người luôn luôn có nụ cười kiêu ngạo trên môi như hắn mà giờ đây lại không thể mở mắt được sao...Không thể nào _nó hét lên
Nó ngất đi gương mặt vẫn còn những giọt nước mắt dài.
.
Nó không tin vào mắt mình nữa, chuyện gì đã xảy ra vậy
.Trước mắt nó bây giờ là hắn đang ôm nó đầu chảy máu nhiều như nước
Quay lại 5´ trước
Vì mãi chuyện với nó nên hắn không chú y lái xe cho lắm.Rồi cái chuyện nó không muốn cũng đến.Một chiếc xe tải tông vào xe hắn.Nó chưa kịp hiểu gì thì hắn đã ôm nó chặt...rất chặt.....như sợ nó biến mất vậy.Những mãnh kính xe vỡ vụn bay thắng đến hắn
Sau một hồi hoảng hốt nó đã định hồn lại.Nó khóc ...vội vã cầm chiếc thoại của mình gọi cấp cứu.
Nó đang ngồi trên chiếc xe màu trắng cùng với hắn....nó sợ lắm, giờ đây nó chỉ biết nắm tay hắn cầu nguyện
Tại bệnh viện
Sau 1 tiếng phẫu thuật, bác sĩ trở ra ngoài
Gỡ chiếc khẩu trang y tế ra bác sĩ thở dài
Ai là người thân của anh ấy _bác sĩ
Tôi...là tôi bạn ấy không sao chứ _ nó
Chúng tôi rất tiếc anh ấy đã ra đi mãi mãi _ bác sĩ
Không_nó khóc
Nó không tin vội chạy vào phòng nhìn hắn
Không cậu chưa chết ...cậu chỉ ngủ thôi, cậu hứa sẽ đi ăn cùng tôi mà, cậu muốn gọi tôi là bé hay gì cũng được...chỉ cần cậu mở mắt thôi....Tôi sẽ không nói dối nữa mà....mở mắt ra đi đừng đùa với tôi nữa,tôi không thích như vậy đâu.....huhu
Nhưng nó bắt buộc phải tin
Trước mặt nó bây giờ là hắn đang nằm im không một chút động đậy...là hắn đây ư, một con ngươi lúc nào cũng phải chạy nhảy, quậy phá mà giờ đây lại nằm yên như vậy sao, một người luôn luôn có nụ cười kiêu ngạo trên môi như hắn mà giờ đây lại không thể mở mắt được sao...Không thể nào _nó hét lên
Nó ngất đi gương mặt vẫn còn những giọt nước mắt dài.
.
/25
|