Sau khi tranh luận một hồi, Tử Kiều và Tử Ngạo bỗng chìm vào im lặng trong một khoảng thời gian khá lâu.
“Thì ra em suy nghĩ như vậy” Tăng Tử Ngạo mỉm cười khổ sở, cứ lặng lẽ nhìn Tử Kiều như vậy, mãi lâu sau, anh mới cất giọng nói trầm ồm: “Anh sẽ giúp em toại nguyện, em sẽ có cuộc sống mà em mong muốn.”
Nói xong, Tử Ngạo nhanh chóng quay người bước đi, lúc kéo cửa phòng, có tiếng keng vang lên, một đồ vật kim loại nào đó rơi xuống sàn nhà. Anh cúi đầu nhìn thì thấy một chiếc nhẫn xinh đẹp đang lăn đến chân mình. Chính vào lúc anh nhặt chiếc nhẫn đó lên thì Tử Kiều đã nhanh nhẹn đoạt lấy trước.
Cầm chiếc nhẫn kim cương trong tay, thấy anh nhìn mình đầy nghi hoặc, Tăng Tử Kiều liền đưa tay ra, để chiếc nhẫn trước mặt anh rồi nói: “Này, còn cả chiếc nhẫn này nữa, trả lại cho anh.” Đây là chiếc nhẫn cưới cô giữ trong tay nãy giờ, vì bất cẩn nên mới đánh rơi.
Tăng Tử Ngạo do dự một hồi không hề đón lấy, bởi chiếc nhẫn này không phải do anh mua. Đây vốn dĩ là một đôi nhẫn tình nhân, vào ngày kết hôn anh đã đeo chiếc nhẫn dành cho người chồng, sau đó, để chiếc nhẫn đó ở đâu anh cũng quên mất rồi. Tuy rằng, là anh bỏ tiền chi trả thế nhưng anh không biết là do cô hay mẹ mua nữa. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, sắc mặt anh thay đổi liên tục.
“Này, nếu anh không cần, tôi sẽ mang đến tiệm vàng bạc bán đấy!” Tử Kiều nhoẻn miệng lên, dù gì trên đơn ly hôn cũng đã viết rõ, cái này đáng lí phải thuộc về cô.
Nghe thấy lời nói này, đầu óc Tử Ngạo thực sự hỗn loạn, hoàn toàn không biết nên nói gì, đành phải đáp lại theo bản năng: “Tùy em thôi!”
Tăng Tử Kiều cất chiếc nhẫn đó đi, nắm chặt trong tay, mặc cho nó in hằn vết sâu hoắm trong lòng bàn tay. Trước khi để anh nhận ra sự thay đổi của mình, cô liền nói: “Tạm biệt! À không, tốt nhất là mãi mãi đừng bao giờ gặp lại nhau nữa.”
Khóe miệng Tử Ngạo nhoẻn lên, để lộ ra nụ cười đau khổ, anh quay người bước khỏi phòng rồi đi xuống cầu thang. Thấy bóng dáng anh dần biến mất trong tầm mắt, Tử Kiều cảm thấy toàn thân chẳng còn chút sức lực nào nữa. Cô quay về bên giường, ngồi thượt xuống, cúi đầu nhìn chiếc nhẫn kim cương trong tay. Trong đầu cô từ từ hiện lên những hình ảnh thân thuộc, chiếc nhẫn này là cô cùng Viên Nhuận Chi đi mua. Mặc cho Viên Nhuận Chi thét lên hãi hùng, cô vẫn kiên quyết mua nó.
Vào ngày kết hôn, trước mặt mẹ, bác sỹ và y tá, Tử Ngạo đã đeo chiếc nhẫn này lên tay Tử Kiều, đồng thời đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên khóm má cô. Cô mỉm cười ngọt ngào mà hạnh phúc.
Kí ức này đem lại cảm giác đau lòng khó diễn tả bằng lời, lồng ngực Tử Kiều đột nhiên cảm thấy ngột ngạt, chẳng thể nào hít thở thoải mái. Đuổi anh ra khỏi cuộc sống của cô liệu có phải là một quyết định hoàn toàn đúng?
Tăng Tử Kiều than dài một tiếng, nhắm nghiền mắt rồi lại ngẩng đầu lên. Khi mở mắt ra, đột nhiên cô lại thấy Viên Nhuận Chi xuất hiện trước mặt mình, bị bất ngờ, cô nói: “Cậu khiến mình sợ chết khiếp, tại sao vào phòng mà cũng chẳng nói một câu?”
“Mình đã gõ cửa rồi, cũng đã lên tiếng gọi cậu, thế nhưng chẳng thấy cậu phản ứng gì.” Viên Nhuận Chi nhún vai đầy vô tội rồi ngồi xuống bên cạnh Tăng Tử Kiều. “Nghe mình nói này, cậu có cần thiết phải tuyệt tình như vậy không? Cậu nói sư huynh như vậy thật đáng thương cho anh ấy. Cậu không biết đâu, lúc nãy khi bước xuống cầu thang, trông anh ấy buồn biết bao. Thế mà anh ấy vẫn còn dặn mình phải chăm sóc cậu thật tốt, có chuyện gì thì gọi điện cho anh ấy ngay.” Viên Nhuận Chi rất đồng cảm với Tăng sư huynh.
Tăng Tử Kiểu mỉm cười rồi nói: “Nếu không thì phải thế nào chứ? Mỗi ngày đối diện với anh ấy, cưỡng ép bản thân nhớ lại quá khứ, rồi lại đi tự sát thêm lần nữa?” Tăng Tử Kiều đứng dậy rót một cốc nước rồi cạn sạch, lúc nãy thực sự đã tốn rất nhiều nước bọt.
Viên Nhuận Chi nghĩ một hồi rồi đồng tình đáp: “Tuy rằng có chút vô tình, thế nhưng như vậy cũng hay, dù sao cũng tốt hơn bộ dạng tiều tụy đáng thương của cậu trước kia. Nói như vậy thì, cứ để sư huynh chịu tổn thương một chút vẫn hay hơn.”
“Ừm.” Người không vì mình, trời chu đất diệt.
“Vậy tiếp theo cậu dự định như thế nào? Lại tiếp tục bán mạng cho Vệ Tần, cái tên nhiếp ảnh gia biến thái đó sao?”
“Dù gì có tiền vẫn hơn là không có.”
“Nói cũng đúng. Mình nhớ hồi trước, cậu thường hay nói mơ ước của cậu chính là mở một quán ăn của riêng mình. Cậu và sư huynh đã ly hôn, vậy đã “vặt” của anh ấy một món chưa?”
“Quán ăn của riêng mình? Hoàn toàn không có chút kí ức nào hết. Theo bản ly hôn đã kí, mỗi tháng anh ấy sẽ chuyển cho mình một khoản tiền sinh hoạt. Có điều, mình cũng không mấy để tâm đến số tiền đó, bây giờ mình mong muốn có được một công việc.”
Viên Nhuận Chi kinh ngạc lên tiếng: “Thế nhưng kể từ sau khi tốt nghiệp đến nay, cậu chưa từng đi làm nghiêm chỉnh một lần nào, liệu có thích ứng được hay không?”
Khóe miệng Tăng Tử Kiều khẽ co giật, làm người mẫu trang bìa cũng có thể coi là một công việc nghiêm chỉnh chứ?
Tăng Tử Kiều ngước mắt lên, nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ mặt ngô nghê, một lúc sau, định thần lại, cô than dài một tiếng: “Trường Giang sóng sau xô sóng trước, sóng trước mất tại bờ cát dài. Một người phụ nữ có được bao nhiêu năm thanh xuân chứ? Có thể ăn cơm nhờ tuổi thanh xuân đó bao lâu chứ? Huống hồ chi mình đã dùng khuôn mặt này lăn lộn trong nghề nhiều năm, không thể nào được như trước đây nữa.” Tử Kiều bất giác đưa tay chạm lên lớp băng cuốn trên trán. “Làm người mẫu trang bìa không phải là kế sách lâu dài, cho nên, mình vẫn phải đối diện với thực tế, tìm một công việc ổn định hơn mới được.”
Viên Nhuận Chi vỗ mạnh một cái lên vai Tử Kiều rồi nói: “Ông trời phù hộ. Nói tóm lại chỉ cần cậu nhớ rằng, dù làm bất cứ chuyện gì, có tiền mới là vương đạo.”
Tử Kiều bật cười thành tiếng, ngả lưng ra giường, lặng người nhìn lên trần nhà, lẩm bẩm một mình: “Sau này, mình chỉ làm những việc mình thích, còn những thứ không thuộc về bản thân, mình sẽ không động chạm đến nữa.”
Viên Nhuận Chi gật đầu liên hồi nói: “Cậu đúng là một thanh niên nhiệt huyết, có hoài bão, có lí tưởng, mình chúc cậu mọi sự thành công.”
“Mong là vậy ”
Mùa hạ ở thành phố N nổi tiếng nóng bức, khó chịu. Vừa vào giữa hè, thời tiết lại càng oi bức, ra đường chẳng khác nào đứng cạnh lò lửa. Tiếng ve kêu là đặc trưng chỉ riêng của mùa hè. Ban đêm, ve kêu râm ran không dứt, nếu gặp lúc tâm trạng tốt, người ta sẽ thấy đó là một bản giao hưởng căng tràn nhựa sống. Thế nhưng vào lúc này, Tăng Tử Ngạo thấy tiếng ve chỉ khiến tâm trạng anh thêm rối bời, buồn bã. Lẽ nào vì mất trí nhớ mà cô và anh bắt đầu trở nên xa lạ?
Vào năm tám tuổi, Tử Ngạo theo cha mẹ đến côi nhi viện Phúc Lợi, đó là nơi anh gặp Tử Kiều lần đầu tiên. Điều trùng hợp là Tử Kiều cũng mang họ Tăng, chữ “Tử” trong tên của cô đồng âm với chữ “Tử” trong tên anh, lúc đó mọi người còn nói đùa rằng: “Nhìn xem, đây đích thực là anh trai em gái rồi!”
Trong kí ức của anh, vào năm sáu tuổi, Tử Kiều là một đứa bé gái vô cùng xinh đẹp, dễ thương, bố mẹ anh vừa gặp đã yêu quý cô bé, thế nhưng anh đã để lại ấn tượng rất xấu cho cô. Anh chơi đùa nghịch ngợm cùng đám trẻ trong trại mồ côi, mấy đứa chơi đùa, vô tình bắt gặp Tử Kiều. Vào lúc bị ngã xuống cầu thang, theo bản năng tự bảo vệ mình, không tìm được bất cứ thứ gì để tóm lấy, phản ứng đầu tiên của anh chính là thuận tay vơ lấy cô bé đang đứng giữa cầu thang. Thế là cả hai cùng ngã xuống đoạn cầu thang rất dài đó.
Kết quả là, anh đã ngã đè lên người Tử Kiều, ngoại trừ phần mặt ra, thì cả thân người cô bé đều bị thương. Mặc dù vậy, cô bé vẫn kiên cường không bật khóc, lồm cồm bò dậy khỏi mặt đất, sau đó chập choạng bỏ đi.
Chuyện hai người ngã cầu thang khiến tất cả mọi người trong côi nhi viện Phúc Lợi sợ hãi, may mà sau cùng không ai sao cả, sau đó côi nhi viện cũng củng cố trang thiết bị để nâng cao an toàn. Vì chuyện này, bố mẹ đã đánh cho anh một trận nên thân, hơn nữa còn cấm anh ra ngoài chơi suốt một tháng trời.
Về sau, khi vô tình nghe cuộc nói chuyện của bố mẹ, anh mới biết khi đó chân Tử Kiều đã bị sưng vù lên, phải nằm bất động trên giường cả tuần trời. Vậy mà cô bé vẫn kiên cường không khóc lóc gì.
Lần thứ hai gặp lại, Tử Kiều đã xuất hiện tại nhà họ Tăng với thân phận là “em gái” của anh, kể từ đó, anh có thêm một cô em gái. Bố mẹ đã nói với anh rằng, người em gái này chính là vật báu quý giá mà cả đời anh phải trân trọng.
Lúc đầu, Tăng Tử Kiều vẫn luôn ghét anh, có lẽ cũng do nỗi đau mà anh để lại cho cô trong lần gặp trước quá đỗi sâu sắc. Mãi cho tới khi cô lên lớp sáu, mối quan hệ giữa hai người mới bắt đầu được cải thiện. Có điều, cũng từ đó, càng lúc cô càng ỷ lại vào anh. Lúc nào anh cũng nhớ rằng, cô chính là người em gái mà cả đời này anh sẽ yêu thương, chăm sóc và bảo vệ hết mình.
Thế nhưng bắt đầu từ khi nào, mối quan hệ giữa hai người đã biến chất để dẫn đến tình trạng như ngày hôm nay?
Rất nhanh, Tăng Tử Ngạo đã hút hết cả điếu thuốc. Anh ngẩng đầu nhìn lên tòa nhà trước mặt cho tới khi ánh đèn tắt hẳn mới quay người rời khỏi.
“Thì ra em suy nghĩ như vậy” Tăng Tử Ngạo mỉm cười khổ sở, cứ lặng lẽ nhìn Tử Kiều như vậy, mãi lâu sau, anh mới cất giọng nói trầm ồm: “Anh sẽ giúp em toại nguyện, em sẽ có cuộc sống mà em mong muốn.”
Nói xong, Tử Ngạo nhanh chóng quay người bước đi, lúc kéo cửa phòng, có tiếng keng vang lên, một đồ vật kim loại nào đó rơi xuống sàn nhà. Anh cúi đầu nhìn thì thấy một chiếc nhẫn xinh đẹp đang lăn đến chân mình. Chính vào lúc anh nhặt chiếc nhẫn đó lên thì Tử Kiều đã nhanh nhẹn đoạt lấy trước.
Cầm chiếc nhẫn kim cương trong tay, thấy anh nhìn mình đầy nghi hoặc, Tăng Tử Kiều liền đưa tay ra, để chiếc nhẫn trước mặt anh rồi nói: “Này, còn cả chiếc nhẫn này nữa, trả lại cho anh.” Đây là chiếc nhẫn cưới cô giữ trong tay nãy giờ, vì bất cẩn nên mới đánh rơi.
Tăng Tử Ngạo do dự một hồi không hề đón lấy, bởi chiếc nhẫn này không phải do anh mua. Đây vốn dĩ là một đôi nhẫn tình nhân, vào ngày kết hôn anh đã đeo chiếc nhẫn dành cho người chồng, sau đó, để chiếc nhẫn đó ở đâu anh cũng quên mất rồi. Tuy rằng, là anh bỏ tiền chi trả thế nhưng anh không biết là do cô hay mẹ mua nữa. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, sắc mặt anh thay đổi liên tục.
“Này, nếu anh không cần, tôi sẽ mang đến tiệm vàng bạc bán đấy!” Tử Kiều nhoẻn miệng lên, dù gì trên đơn ly hôn cũng đã viết rõ, cái này đáng lí phải thuộc về cô.
Nghe thấy lời nói này, đầu óc Tử Ngạo thực sự hỗn loạn, hoàn toàn không biết nên nói gì, đành phải đáp lại theo bản năng: “Tùy em thôi!”
Tăng Tử Kiều cất chiếc nhẫn đó đi, nắm chặt trong tay, mặc cho nó in hằn vết sâu hoắm trong lòng bàn tay. Trước khi để anh nhận ra sự thay đổi của mình, cô liền nói: “Tạm biệt! À không, tốt nhất là mãi mãi đừng bao giờ gặp lại nhau nữa.”
Khóe miệng Tử Ngạo nhoẻn lên, để lộ ra nụ cười đau khổ, anh quay người bước khỏi phòng rồi đi xuống cầu thang. Thấy bóng dáng anh dần biến mất trong tầm mắt, Tử Kiều cảm thấy toàn thân chẳng còn chút sức lực nào nữa. Cô quay về bên giường, ngồi thượt xuống, cúi đầu nhìn chiếc nhẫn kim cương trong tay. Trong đầu cô từ từ hiện lên những hình ảnh thân thuộc, chiếc nhẫn này là cô cùng Viên Nhuận Chi đi mua. Mặc cho Viên Nhuận Chi thét lên hãi hùng, cô vẫn kiên quyết mua nó.
Vào ngày kết hôn, trước mặt mẹ, bác sỹ và y tá, Tử Ngạo đã đeo chiếc nhẫn này lên tay Tử Kiều, đồng thời đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên khóm má cô. Cô mỉm cười ngọt ngào mà hạnh phúc.
Kí ức này đem lại cảm giác đau lòng khó diễn tả bằng lời, lồng ngực Tử Kiều đột nhiên cảm thấy ngột ngạt, chẳng thể nào hít thở thoải mái. Đuổi anh ra khỏi cuộc sống của cô liệu có phải là một quyết định hoàn toàn đúng?
Tăng Tử Kiều than dài một tiếng, nhắm nghiền mắt rồi lại ngẩng đầu lên. Khi mở mắt ra, đột nhiên cô lại thấy Viên Nhuận Chi xuất hiện trước mặt mình, bị bất ngờ, cô nói: “Cậu khiến mình sợ chết khiếp, tại sao vào phòng mà cũng chẳng nói một câu?”
“Mình đã gõ cửa rồi, cũng đã lên tiếng gọi cậu, thế nhưng chẳng thấy cậu phản ứng gì.” Viên Nhuận Chi nhún vai đầy vô tội rồi ngồi xuống bên cạnh Tăng Tử Kiều. “Nghe mình nói này, cậu có cần thiết phải tuyệt tình như vậy không? Cậu nói sư huynh như vậy thật đáng thương cho anh ấy. Cậu không biết đâu, lúc nãy khi bước xuống cầu thang, trông anh ấy buồn biết bao. Thế mà anh ấy vẫn còn dặn mình phải chăm sóc cậu thật tốt, có chuyện gì thì gọi điện cho anh ấy ngay.” Viên Nhuận Chi rất đồng cảm với Tăng sư huynh.
Tăng Tử Kiểu mỉm cười rồi nói: “Nếu không thì phải thế nào chứ? Mỗi ngày đối diện với anh ấy, cưỡng ép bản thân nhớ lại quá khứ, rồi lại đi tự sát thêm lần nữa?” Tăng Tử Kiều đứng dậy rót một cốc nước rồi cạn sạch, lúc nãy thực sự đã tốn rất nhiều nước bọt.
Viên Nhuận Chi nghĩ một hồi rồi đồng tình đáp: “Tuy rằng có chút vô tình, thế nhưng như vậy cũng hay, dù sao cũng tốt hơn bộ dạng tiều tụy đáng thương của cậu trước kia. Nói như vậy thì, cứ để sư huynh chịu tổn thương một chút vẫn hay hơn.”
“Ừm.” Người không vì mình, trời chu đất diệt.
“Vậy tiếp theo cậu dự định như thế nào? Lại tiếp tục bán mạng cho Vệ Tần, cái tên nhiếp ảnh gia biến thái đó sao?”
“Dù gì có tiền vẫn hơn là không có.”
“Nói cũng đúng. Mình nhớ hồi trước, cậu thường hay nói mơ ước của cậu chính là mở một quán ăn của riêng mình. Cậu và sư huynh đã ly hôn, vậy đã “vặt” của anh ấy một món chưa?”
“Quán ăn của riêng mình? Hoàn toàn không có chút kí ức nào hết. Theo bản ly hôn đã kí, mỗi tháng anh ấy sẽ chuyển cho mình một khoản tiền sinh hoạt. Có điều, mình cũng không mấy để tâm đến số tiền đó, bây giờ mình mong muốn có được một công việc.”
Viên Nhuận Chi kinh ngạc lên tiếng: “Thế nhưng kể từ sau khi tốt nghiệp đến nay, cậu chưa từng đi làm nghiêm chỉnh một lần nào, liệu có thích ứng được hay không?”
Khóe miệng Tăng Tử Kiều khẽ co giật, làm người mẫu trang bìa cũng có thể coi là một công việc nghiêm chỉnh chứ?
Tăng Tử Kiều ngước mắt lên, nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ mặt ngô nghê, một lúc sau, định thần lại, cô than dài một tiếng: “Trường Giang sóng sau xô sóng trước, sóng trước mất tại bờ cát dài. Một người phụ nữ có được bao nhiêu năm thanh xuân chứ? Có thể ăn cơm nhờ tuổi thanh xuân đó bao lâu chứ? Huống hồ chi mình đã dùng khuôn mặt này lăn lộn trong nghề nhiều năm, không thể nào được như trước đây nữa.” Tử Kiều bất giác đưa tay chạm lên lớp băng cuốn trên trán. “Làm người mẫu trang bìa không phải là kế sách lâu dài, cho nên, mình vẫn phải đối diện với thực tế, tìm một công việc ổn định hơn mới được.”
Viên Nhuận Chi vỗ mạnh một cái lên vai Tử Kiều rồi nói: “Ông trời phù hộ. Nói tóm lại chỉ cần cậu nhớ rằng, dù làm bất cứ chuyện gì, có tiền mới là vương đạo.”
Tử Kiều bật cười thành tiếng, ngả lưng ra giường, lặng người nhìn lên trần nhà, lẩm bẩm một mình: “Sau này, mình chỉ làm những việc mình thích, còn những thứ không thuộc về bản thân, mình sẽ không động chạm đến nữa.”
Viên Nhuận Chi gật đầu liên hồi nói: “Cậu đúng là một thanh niên nhiệt huyết, có hoài bão, có lí tưởng, mình chúc cậu mọi sự thành công.”
“Mong là vậy ”
Mùa hạ ở thành phố N nổi tiếng nóng bức, khó chịu. Vừa vào giữa hè, thời tiết lại càng oi bức, ra đường chẳng khác nào đứng cạnh lò lửa. Tiếng ve kêu là đặc trưng chỉ riêng của mùa hè. Ban đêm, ve kêu râm ran không dứt, nếu gặp lúc tâm trạng tốt, người ta sẽ thấy đó là một bản giao hưởng căng tràn nhựa sống. Thế nhưng vào lúc này, Tăng Tử Ngạo thấy tiếng ve chỉ khiến tâm trạng anh thêm rối bời, buồn bã. Lẽ nào vì mất trí nhớ mà cô và anh bắt đầu trở nên xa lạ?
Vào năm tám tuổi, Tử Ngạo theo cha mẹ đến côi nhi viện Phúc Lợi, đó là nơi anh gặp Tử Kiều lần đầu tiên. Điều trùng hợp là Tử Kiều cũng mang họ Tăng, chữ “Tử” trong tên của cô đồng âm với chữ “Tử” trong tên anh, lúc đó mọi người còn nói đùa rằng: “Nhìn xem, đây đích thực là anh trai em gái rồi!”
Trong kí ức của anh, vào năm sáu tuổi, Tử Kiều là một đứa bé gái vô cùng xinh đẹp, dễ thương, bố mẹ anh vừa gặp đã yêu quý cô bé, thế nhưng anh đã để lại ấn tượng rất xấu cho cô. Anh chơi đùa nghịch ngợm cùng đám trẻ trong trại mồ côi, mấy đứa chơi đùa, vô tình bắt gặp Tử Kiều. Vào lúc bị ngã xuống cầu thang, theo bản năng tự bảo vệ mình, không tìm được bất cứ thứ gì để tóm lấy, phản ứng đầu tiên của anh chính là thuận tay vơ lấy cô bé đang đứng giữa cầu thang. Thế là cả hai cùng ngã xuống đoạn cầu thang rất dài đó.
Kết quả là, anh đã ngã đè lên người Tử Kiều, ngoại trừ phần mặt ra, thì cả thân người cô bé đều bị thương. Mặc dù vậy, cô bé vẫn kiên cường không bật khóc, lồm cồm bò dậy khỏi mặt đất, sau đó chập choạng bỏ đi.
Chuyện hai người ngã cầu thang khiến tất cả mọi người trong côi nhi viện Phúc Lợi sợ hãi, may mà sau cùng không ai sao cả, sau đó côi nhi viện cũng củng cố trang thiết bị để nâng cao an toàn. Vì chuyện này, bố mẹ đã đánh cho anh một trận nên thân, hơn nữa còn cấm anh ra ngoài chơi suốt một tháng trời.
Về sau, khi vô tình nghe cuộc nói chuyện của bố mẹ, anh mới biết khi đó chân Tử Kiều đã bị sưng vù lên, phải nằm bất động trên giường cả tuần trời. Vậy mà cô bé vẫn kiên cường không khóc lóc gì.
Lần thứ hai gặp lại, Tử Kiều đã xuất hiện tại nhà họ Tăng với thân phận là “em gái” của anh, kể từ đó, anh có thêm một cô em gái. Bố mẹ đã nói với anh rằng, người em gái này chính là vật báu quý giá mà cả đời anh phải trân trọng.
Lúc đầu, Tăng Tử Kiều vẫn luôn ghét anh, có lẽ cũng do nỗi đau mà anh để lại cho cô trong lần gặp trước quá đỗi sâu sắc. Mãi cho tới khi cô lên lớp sáu, mối quan hệ giữa hai người mới bắt đầu được cải thiện. Có điều, cũng từ đó, càng lúc cô càng ỷ lại vào anh. Lúc nào anh cũng nhớ rằng, cô chính là người em gái mà cả đời này anh sẽ yêu thương, chăm sóc và bảo vệ hết mình.
Thế nhưng bắt đầu từ khi nào, mối quan hệ giữa hai người đã biến chất để dẫn đến tình trạng như ngày hôm nay?
Rất nhanh, Tăng Tử Ngạo đã hút hết cả điếu thuốc. Anh ngẩng đầu nhìn lên tòa nhà trước mặt cho tới khi ánh đèn tắt hẳn mới quay người rời khỏi.
/40
|